Chương 3: Ma Tộc - Kẻ Cuồng Cưng Em Gái Số Một

Ôn Mục Nhân sinh ra trong một gia tộc quý tộc, hắn thà để linh thú của mình chết chứ không muốn nó được một bán yêu cứu giúp.

Cả Tiên giới đều căm ghét Yêu tộc, mà bán yêu – những kẻ không phải người cũng chẳng phải yêu – lại càng bị khinh rẻ hơn nữa.

Nếu không phải vì sư tôn nói rằng yêu đan của bán yêu có lợi cho việc tu hành của hắn, thì dù có thế nào đi nữa, Ôn Mục Nhân cũng sẽ không mang con bán yêu này về.

Nhưng khi nghe giọng nói mềm mại ngây thơ của nàng cất lên gọi hắn là “Thần tiên ca ca”, lòng hắn khẽ động, cảm thấy nàng trông có vẻ đáng thương, cũng không quá chán ghét.

Thế nhưng ngay sau đó, hắn liền nhớ ra nàng chỉ là một thứ cặn bã không hơn không kém, một kẻ còn chẳng bằng súc sinh, ai biết được nàng đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì để mê hoặc hắn.

Nghĩ vậy, hắn đưa tay ra, nhưng lại chụp vào khoảng không. Ngẩng đầu lên, hắn thấy nàng đã lùi lại vài bước, trong đôi mắt trong veo chẳng còn sự ngưỡng mộ, mà chỉ còn lại sự bài xích và thù địch.

Hắn khó hiểu, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, đưa tay ra trước:

“Sao thế? Vì sao không lại đây?”

Thế nhân đều yêu thích bộ dáng ôn hòa này của hắn.

Thế nhưng, không ngờ nó lại chẳng có tác dụng với con bán yêu này.

Chỉ thấy nàng quay lưng lại, không chút do dự mà chạy theo hướng ngược lại với hắn, dường như chỉ mong có thể chạy trốn khỏi hắn càng xa càng tốt.

"Mình… lại trọng sinh về thời điểm này sao?!"

Lúc này, Ôn Mục Nhân vừa mới đưa nàng về Hư Vân Tông.

Kiếp trước, nàng vốn không cha không mẹ, từ khi có ký ức đã phải lang thang đầu đường xó chợ.

Năm ba tuổi, vào mùa đông lạnh giá, nàng tình cờ nhặt được một con hổ con bị thương.

Tưởng rằng nó cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi như mình, nàng đem toàn bộ số thức ăn ít ỏi mà mình nỡ không ăn nổi nhường lại cho nó, chỉ mong nó có thể sống sót qua mùa đông.

Ai ngờ con hổ này lại là linh thú của Ôn Mục Nhân.

Vì cứu linh thú của mình, Ôn Mục Nhân đã đích thân đến, đưa nàng về Hư Vân Tông để thu nhận.

Lúc ấy nàng còn vui mừng biết bao, chỉ cảm thấy hắn chính là vị thần tiên tốt bụng nhất thế gian.

Nhưng khi vào Hư Vân Tông, thứ chờ đón nàng lại là những ngày tháng đen tối đầy sự chèn ép và lăng nhục.

Người đưa nàng vào môn phái – Ôn Mục Nhân – chỉ lạnh lùng đứng nhìn, bảo nàng rằng phải nhẫn nhịn, không được phản kháng, không được gây chuyện, phải biết điều, phải yên lặng.

Kiếp trước, nàng vẫn không hiểu vì sao vị thần tiên ca ca từng cứu nàng lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy.

Nếu đã chán ghét nàng, vì sao còn thu nhận nàng?

Mãi đến bây giờ nàng mới biết, hóa ra ngay từ đầu, hắn chưa từng đối xử dịu dàng với nàng – hắn chỉ thèm khát yêu đan của nàng mà thôi!

Nàng không biết vì sao mình có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, nhưng so với nghi hoặc, nàng lại cảm thấy căm phẫn không thể kiềm chế được!

Nàng tuyệt đối sẽ không quay về Hư Vân Tông nữa!

Thế nhưng nàng vừa chạy được vài bước, một đệ tử của Hư Vân Tông đã lao đến, bóp chặt lấy cánh tay nàng, lực đạo mạnh đến mức suýt nghiền nát xương nàng.

"Ai cho ngươi chạy?" – Hắn lạnh lùng quát.

【Một con bán yêu mà cũng dám từ chối Ôn sư huynh? Nó có biết nó được vào Hư Vân Tông là phúc phận mà mấy đời nó cũng tu không nổi không? Nếu không phải Ôn sư huynh và sư tôn nhân từ, thì có van xin thế nào chúng ta cũng không thu nhận nó!】

【Nhìn bộ dáng nó dơ bẩn đến mức nào kìa, thật ghê tởm, ai biết có mắc bệnh gì không!】

【Nó còn có tai và đuôi của thú nữa kìa, đúng là một tên lai tạp không ra người không ra yêu! Nếu mang nó về, Hư Vân Tông còn mặt mũi nào nữa!】

Những giọng nói ác ý tràn ngập trong tâm trí nàng.

Những lời mắng nhiếc như thủy triều ập đến, ngay cả người trưởng thành cũng khó mà chịu nổi, chứ đừng nói đến một đứa trẻ.

Nhưng nàng đã sớm tê dại.

Từ khi bước vào Hư Vân Tông, những lời đàm tiếu và châm chọc chưa bao giờ dừng lại.

Nàng đã chịu đựng mười mấy năm, đã quen với điều đó, đã có thể chống đỡ được rồi.

“Ta không đi với các ngươi.”

Giọng nàng vang lên, tuy có chút non nớt, nhưng lại mang theo sự kiên quyết.

Nghe vậy, cuối cùng Ôn Mục Nhân cũng không thể che giấu sự mất kiên nhẫn, cau mày hỏi:

“Vậy ngươi muốn đi đâu? Nếu không có ta, ngươi chỉ có thể chết đói hoặc chết rét ở đây. Nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.”

Chết đói cũng còn hơn quay về Hư Vân Tông.

Nhìn bộ dáng đạo mạo giả dối của hắn, nàng chỉ cảm thấy buồn cười.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thiên địa bỗng nhiên chấn động, một cỗ uy áp vô hình giáng xuống, không khí cũng lập tức đông cứng lại.

Giữa gió tuyết, một vạt áo đỏ thẫm dần hiện ra.

Một bóng dáng cao lớn bước đi trên nền tuyết, thân khoác chiến bào đỏ rực, mái tóc đen dài được buộc cao, ngọc quan trắng ngần nhuốm màu huyết sắc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của trời đông.

Hắn lười nhác bước tới, hàng mi dài như cánh bướm đã vương đầy tuyết trắng.

Đi gần hơn mới thấy, trong tay hắn còn cầm theo một cái đầu người đầy máu, trên nền tuyết lưu lại vệt đỏ chói mắt.

“Là Ma tộc!”

Đệ tử Hư Vân Tông hoảng sợ, lập tức dựng kiếm trận.

Ôn Mục Nhân theo bản năng rút kiếm, nhưng khi thấy rõ mặt người tới, sắc mặt hắn đại biến.

Chung Huyền?!

Đại đệ tử của Ma Tôn tại sao lại xuất hiện ở đây?!

Nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Chung Huyền, tay Ôn Mục Nhân siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.

"Mau mang con bán yêu này đi, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay Chung Huyền!"

Bán yêu trưởng thành, yêu đan chính là tài liệu tu luyện cực phẩm, nếu Chung Huyền đoạt được, hắn sẽ càng nguy hiểm hơn!

Thế nhưng vừa dứt suy nghĩ, thân ảnh Chung Huyền đã chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt hắn.

"Phiền phức."

Hắn cười khẽ, rồi trong nháy mắt bóp nát tên đệ tử đang giữ chặt nàng, máu tươi văng tung tóe trên tuyết trắng.

Hắn khẽ cúi xuống, hàng mi dài rung nhẹ, đôi mắt tà mị mở ra, lộ ra phù văn màu đen xoáy động, cười như quỷ dữ:

"Tiểu gia hỏa, có muốn đi với ta không?"

Kiếp trước nàng đã sợ hắn đến phát khiếp.

Nhưng bây giờ—

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt phản chiếu bóng dáng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà gật đầu:

“Được, ta đi với ngươi.”

Lập tức, vô số tiếng hét kích động vang lên trong đầu nàng:

【Aaaaaaa! Bán yêu bé nhỏ đồng ý rồi!】
【Cục cưng đáng yêu quá! Em là hồ ly nhỏ xinh đẹp nhất mà ta từng thấy!】
【Mắt tròn xoe, đáng yêu quá trời! Mũi nhỏ xíu, ta muốn cắn một miếng!】
【Bé con nhìn ta chằm chằm kìa! Không chịu nổi! Lại đây để ta hôn một cái!】

Vu Hi: ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro