Chương 9: Quả nhiên, báo thù là sảng khoái nhất

Khi mặt đất bên ngoài rung chuyển dữ dội, bầu trời đột nhiên tối sầm, ma khí nuốt chửng toàn bộ thành Hà Châu, vô số hồn ma vô hình tràn ngập khắp các con phố.

Những ngôi nhà dường như không chịu nổi áp lực, phát ra tiếng rung lắc đáng sợ, từ đâu đó còn vang lên âm thanh gốm sứ vỡ vụn.

Vùng chân trên bàn, Vu Hi vội chạy đến bên cửa sổ, bám vào khung cửa nhìn ra ngoài. Cô cảm thấy sau khi Chung Huyền ra tay, cả thành Hà Châu trông lại càng đáng sợ hơn.

Nhưng lớp ma khí bao phủ trên người dân đã có dấu hiệu tan biến, linh hồn của họ lần lượt quay trở lại, những khuôn mặt tím tái cũng dần khôi phục vẻ bình thường.

Thấy vậy, Vu Hi theo bản năng muốn dùng áo che đôi tai của mình lại, tránh để những người vừa tỉnh dậy bị cô dọa sợ.

Người bình thường rất hiếm khi nhìn thấy yêu tộc. So với sự kỳ thị của tiên môn, người phàm có lẽ sẽ dành nhiều hơn cảm xúc sợ hãi đối với yêu quái.

Ngay khi cô gập đôi tai xuống, ôm lấy cái đuôi, cuộn tròn người lại suýt biến thành một quả cầu lông thì Chung Huyền đã trở về.

Hắn sải bước vào phòng, tay nắm chặt cổ chân một người, kéo lê vào trong.

Thấy Vu Hi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bàn, vẻ âm trầm trên mặt Chung Huyền dịu đi đôi chút. Hắn quăng mạnh người trong tay xuống đất, lập tức bước đến bế Vu Hi lên, lạnh lùng nói:

“Tên này chính là kẻ đứng sau tất cả. Tiểu Hi nhi, muội nói xem chúng ta nên xử lý hắn thế nào đây?”

Người bị ném xuống đất đã mất cả hai cánh tay, vết thương nơi cánh tay bị cụt đã được pháp thuật cầm máu. Hắn ta tóc tai bù xù, mặt đầy máu, bộ trường bào trắng từng tinh tươm giờ chẳng còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

Vu Hi vừa định lên tiếng, nhưng khi cúi xuống nhìn rõ gương mặt kia, cô lập tức chết lặng, sắc mặt tái nhợt.

Trương Ngọc Thành?!

Trong tông môn Hư Vân có quy tắc: bất cứ ai đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đều có tư cách trở thành trưởng lão và thu nhận đệ tử.

Còn những kẻ chỉ vừa bước vào cảnh giới Nguyên Anh hoặc nhờ đan dược mà miễn cưỡng đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ nhưng chưa ổn định, sẽ phải làm phụ tá cho các trưởng lão, đến khi củng cố tu vi mới có thể thu đồ đệ.

Trương Ngọc Thành vốn chỉ là một trợ thủ của trưởng lão. Sau này, nghe nói hắn ta gặp được một cơ duyên lớn ở bên ngoài, tu vi tăng vọt, đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, nhờ đó mà trở thành một trong các trưởng lão.

Khi có được địa vị, Trương Ngọc Thành lập tức để mắt đến cô, nhiều lần sỉ nhục cô giữa chốn đông người, thậm chí suýt đoạt mạng cô.

Khi không có ai, hắn ta còn cố ý hạ độc vào đồ ăn của cô, đốt trụi chỗ ở của cô, sai đệ tử của mình chèn ép, bắt nạt cô.

“Một con bán yêu thấp kém như ngươi cũng xứng đáng tu hành sao? Chẳng qua chỉ là một tên tạp chủng chẳng ra người cũng chẳng ra yêu!”

Đây là câu nói cô nghe thấy nhiều nhất từ miệng Trương Ngọc Thành.

Nếu tính toán theo thời gian, giờ có thể gặp Trương Ngọc Thành ở đây…

Chẳng lẽ cái gọi là cơ duyên của hắn ta chính là việc hiến tế cả thành Hà Châu sao?!

Trước đây, mỗi khi tiên môn trừ yêu diệt ma, Trương Ngọc Thành đều cực kỳ căm ghét Chung Huyền, nói rằng hắn tàn nhẫn, máu lạnh, không xứng làm người, lúc nào cũng bày ra bộ mặt đạo mạo chính trực. Kết quả, kẻ chủ mưu thực sự lại chính là hắn ta!

Tên cặn bã này mà cũng có tư cách nói cô là tạp chủng?!

Thế còn Hư Vân tông? Tông môn có biết chuyện này không?

Thấy sắc mặt Vu Hi không tốt, Chung Huyền sững lại vài giây, sau đó chán nản vỗ trán.

Hắn giết hăng quá, quên mất Tiểu Hi nhi còn nhỏ, dù muội ấy có nói không sợ thì tốt nhất vẫn không nên tiếp xúc nhiều với mấy cảnh tượng máu me này.

Chung Huyền vừa định giơ chân đá Trương Ngọc Thành ra ngoài, nhưng lại thấy Vu Hi bất ngờ ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú, ánh mắt kiên định. Cô nghiêm túc hỏi, giọng điệu giống hệt một học sinh đang tìm tòi kiến thức:

“Làm thế nào… để hắn chết một cách đau đớn nhất?”

“Chết một cách đau đớn nhất ư?”

Lời này khiến Chung Huyền vô cùng thích thú.

【Tiểu Hi nhi quả nhiên là giống ta! Sao mà đáng yêu đến thế chứ!】

Vẻ mặt chán nản của hắn biến mất, thay vào đó là sự hứng thú và khoái trá, khóe môi nhếch lên:

“Chuyện này đơn giản thôi. Giờ đan điền của hắn đã bị móc ra, chẳng khác nào một phế nhân. Chờ đến khi những người suýt bị hắn hiến tế tỉnh lại, hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cả thành Hà Châu. Ta sẽ thêm một lời nguyền bất tử, biến hắn thành một đống thịt thối rữa mà vẫn phải sống…”

Nghe những lời đó, Trương Ngọc Thành sợ đến mức toàn thân run rẩy như cái sàng.

Hắn vốn định sau khi hiến tế toàn bộ thành phố sẽ đổ tội cho Chung Huyền, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp hắn ở đây.

Ma tộc chẳng phải lúc nào cũng lười lo chuyện bao đồng, chẳng quan tâm ai sống ai chết hay sao? Sao lần này lại tự dưng làm người tốt chứ?!

Hắn ta cố gắng ngẩng đầu lên, muốn cầu xin tha mạng, nước mắt hòa lẫn với máu trên khuôn mặt đầy vẻ nhếch nhác:

“Cầu xin ngài, thiếu chủ Chung, cầu xin ngài! Đừng giết ta, tất cả những gì ta có đều dâng cho ngài, chỉ cần ngài tha cho ta một con đường sống!”

Chung Huyền dường như cảm thấy bộ dạng mất cả hai tay, đang giãy giụa dưới đất của hắn rất thú vị, bật cười khe khẽ rồi hứng thú nói:

“Cầu xin ta vô dụng thôi, đi cầu Tiểu Hi nhi đi. Là muội ấy cầu ta ra tay, nếu muội ấy muốn tha cho ngươi thì ngươi mới có cơ hội sống.”

Dù sao thì hắn cũng không quan tâm mấy chuyện này, chỉ muốn xem kịch vui mà thôi. Nếu không phải vì Vu Hi, hắn có lẽ còn chẳng thèm bước chân vào thành Hà Châu.

Nghe vậy, Trương Ngọc Thành mới chú ý đến Vu Hi. Thấy cô bé chỉ là một đứa trẻ tầm hai, ba tuổi, hơn nữa lại là một bán yêu, sắc mặt hắn thoáng vặn vẹo, nhưng vẫn vội vã dập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng điệu cực kỳ thấp hèn:

“Xin ngài, xin ngài! Ta và ngài không oán không thù, xin hãy tha cho ta một mạng…”

Hắn thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Trẻ con lúc nào chẳng lương thiện, dễ mềm lòng? Nếu không phải như vậy, cô bé cũng sẽ không cầu xin Chung Huyền ra tay. Chỉ cần hắn khóc lóc thảm thiết hơn một chút, có lẽ sẽ giành được sự thương hại và sống sót.

Nghĩ vậy, hắn càng dùng sức dập đầu, đến mức trán cũng rớm máu:

“Nhà ta còn một đứa trẻ trạc tuổi ngài. Nếu ta chết rồi, con ta sẽ mất đi phụ thân. Xin ngài, ta thề sẽ không bao giờ làm chuyện ác nữa, xin hãy tha cho ta lần này!”

Nhưng Vu Hi nhìn kẻ đã từng hành hạ mình vô số lần, giờ đây lại quỳ xuống cầu xin cô, trong lòng bỗng hiện lên một ký ức.

Khi ấy, Trương Ngọc Thành ép cô uống thuốc độc, nội tạng cô như bị thiêu đốt, đau đớn đến mức tưởng chừng như tan chảy.

Cô nằm liệt giường mấy tháng trời, cơ thể lạnh lẽo run rẩy, dù ngồi hay nằm đều đau đớn khôn nguôi. Chỉ cần ăn một chút gì vào là lập tức nôn ra máu. Nếu không nhờ huyết mạch bán yêu giúp cô chống đỡ một phần độc tố, bảo vệ cơ thể, có lẽ cô đã chết từ lâu.

Có những lúc, chỉ cần nhắm mắt lại, cô cũng sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nỗi đau đó, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên!

Viền mắt cô hơi đỏ lên, nhưng bàn tay đặt trước ngực lại có chút bối rối.

Nhịp tim đập nhanh hơn, nhưng lại không thấy khó chịu.

Thậm chí, còn có chút sảng khoái!

Ngày trước, Mục Tiêu Nhiên từng dạy cô: trong lòng không nên chứa hận thù, không nên căm ghét bất kỳ ai, bởi vì báo thù chỉ khiến con người trở nên trống rỗng mà thôi.

Cô là một bán yêu, đó là nguyên tội khiến cô bị chèn ép. Chỉ cần cô loại bỏ huyết mạch yêu quái, cô sẽ có thể sống như một con người bình thường.

Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy kẻ từng hành hạ mình giờ lại thảm hại đến mức này, cô thực sự cảm thấy vui vẻ, tận sâu trong đáy lòng có một sự khoái trá khó tả.

“Ngươi nói ngươi có con?”

Cô nhìn Trương Ngọc Thành vẫn đang không ngừng cầu xin, cuối cùng cũng lên tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của hắn, cô nhẹ nhàng cất giọng non nớt, từng chữ một vang lên rõ ràng:

“Nhưng trong thành này, có bao nhiêu đứa trẻ đã gặp nạn vì ngươi? Ta mới không muốn cứu ngươi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro