ed: junie
Chử Dung Thời cau mày, ánh mắt dừng lại trên người Tề Niệm, suy tư về nguồn gốc của những âm thanh kỳ lạ vừa rồi.
Tề Niệm ngược lại không hiểu vì sao Chử Dung Thời cứ nhìn chằm chằm mình. Khí chất mạnh mẽ của đối phương khiến cậu cảm thấy áp lực. Dù ánh mắt người kia không mang theo cảm xúc gì rõ ràng, Tề Niệm vẫn hoảng sợ như một chú cừu nhỏ gặp sói, chỉ muốn tìm một góc để trốn.
Thực tế, cậu đã lùi về sau vài bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh, mắt đầy hoang mang nhìn Chử Dung Thời.
Dù nam nhân này rất đẹp trai, điều đó cũng không giúp Tề Niệm bớt sợ hãi. Trong mắt một người mắc chứng sợ giao tiếp như cậu, tất cả những người biết thở đều đáng sợ. Tất nhiên, nếu không thở thì còn kinh khủng hơn.
May mắn thay, giọng nói của Ninh Mẫn vang lên từ phía xa, phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người. Nhìn thấy Chử Dung Thời đã trở về, bà vui vẻ bước tới, nhưng khi thấy Tề Niệm co ro như muốn hòa vào bức tường, gương mặt bà thoáng hiện vẻ thương xót.
"Dung Thời, con đang nói gì với Niệm Niệm vậy?" Ninh Mẫn cất tiếng, kéo cả hai khỏi trạng thái đối đầu kỳ lạ.
Niệm Niệm? Tề Niệm?
Chử Dung Thời nhìn chằm chằm vào Tề Niệm. Khuôn mặt của cậu hoàn toàn khác với những gì anh từng biết. Trong thoáng chốc, anh hoài nghi liệu tai mình có nghe nhầm không.
Nhưng sự khác biệt này cũng không khó hiểu. Chử Dung Thời từ trước đến nay thậm chí chẳng buồn nhìn Tề Niệm quá một lần, nên việc không nhận ra cũng chẳng lạ.
Trong khi đó, Tề Niệm lại càng bối rối hơn. Trong đầu cậu vang lên những dòng suy nghĩ hỗn loạn:
[Dung Thời? Chử Dung Thời? Đây chẳng phải là anh cả của mình sao?]
Chử Dung Thời lại một lần nữa nghe thấy âm thanh lạ đó. Anh chắc chắn rằng Tề Niệm không hề mở miệng, nhưng âm thanh kia cứ văng vẳng trong đầu. Quay sang nhìn mẹ mình, anh thấy bà cũng đang trợn mắt nhìn Tề Niệm với vẻ kinh ngạc.
Vậy là... không phải ảo giác.
Nhớ lại những gì Tề Niệm vừa nói, Chử Dung Thời suýt bật cười. Anh liếc nhìn Tề Niệm một cách nhàn nhạt, khiến cậu lập tức cảm thấy căng thẳng. Tề Niệm siết chặt tay, nhỏ giọng nói:
"Anh..."
Chử Dung Thời không thay đổi sắc mặt, chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" ngắn gọn.
Nhưng giờ nhìn kỹ, Tề Niệm trông thuận mắt hơn trước rất nhiều.
Khi Chử Dung Thời rời đi, Tề Niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu âm thầm nghĩ: [Người anh cả này thật sự hơi đáng sợ.]
Ninh Mẫn nhìn thấy cảnh đứa con cả chịu để ý đến đứa con út, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tuy hai đứa trông không thân thiết, nhưng bà tin rằng thời gian sẽ khiến mọi chuyện trở lại như xưa. Nhớ lại hồi còn nhỏ, hai anh em vốn rất gắn bó, chỉ là sau này Tề Niệm thay đổi tính cách...
Ninh Mẫn tiến tới, vỗ vai Tề Niệm đang ngẩn người, dịu dàng hỏi: "Con đói không?"
Tề Niệm theo bản năng lắc đầu, nhưng trớ trêu thay, ngay lúc đó, bụng cậu phát ra tiếng "rột rột" nhỏ. Mặt Tề Niệm lập tức đỏ bừng, vội vàng dùng tay che bụng, ngại ngùng nhìn Ninh Mẫn.
May mắn thay, bà chỉ cười nhẹ rồi nói: "Đi rửa mặt nhanh lên. Xong ra ăn cơm, đừng để chú và anh cả chờ lâu."
Nghe nhắc đến Chử Dung Thời và vẻ nghiêm nghị của anh, Tề Niệm nào dám chậm trễ. Cậu vội gật đầu, chạy nhanh vào phòng tắm để rửa mặt.
Trong nhà có vài phòng vệ sinh, Tề Niệm chọn phòng gần nhất trên tầng ba. Nhưng vừa bước vào, cậu đã thấy một nam nhân cao lớn mặc vest, đang rũ mắt rửa tay. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta bị che khuất bởi hàng mi dài, tạo nên vẻ thần bí khó đoán.
Tề Niệm lập tức dừng bước, không dám vào, chỉ len lén nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng không ngừng tự nhủ:
[Thật sự rất đẹp trai, nhưng cũng quá đáng sợ...]
Đang mải nghĩ, cậu chợt thấy nam nhân tắt vòi nước, thong thả rút một tờ giấy để lau tay. Anh vừa lau vừa liếc mắt nhìn về phía cậu.
Ánh nhìn đó khiến chân Tề Niệm như muốn nhũn ra. Cậu lí nhí gọi: "Anh..."
Chử Dung Thời chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, sau đó rời khỏi phòng vệ sinh.
Chờ đến khi bóng dáng Chử Dung Thời biến mất, Tề Niệm mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng bước vào rửa mặt với tốc độ nhanh nhất có thể.
Xuống lầu, cậu thấy bàn ăn đã được bày biện với bữa sáng thịnh soạn. Mùi hương thơm phức lan tỏa khiến Tề Niệm không nhịn được phải nuốt nước miếng.
Trước kia, cậu thường qua loa với bữa sáng, có khi còn bỏ luôn vì vội đi làm. Nhưng bây giờ, nhìn những món ăn này, cậu cảm thấy như mở ra một thế giới mới.
Nghe tiếng Ninh Mẫn gọi, Tề Niệm ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Thấy Chử Chấn gắp một chiếc bánh bao nhân cua, cậu cũng muốn thử, nhưng vì ngại khoảng cách hơi xa, cuối cùng chỉ dám gắp một miếng sủi cảo tôm gần đó.
Miếng sủi cảo tôm mềm dai, hương vị thơm ngon đến mức khiến Tề Niệm không ngừng gắp thêm, hai má phồng lên vì nhét đầy thức ăn.
Đang mải ăn, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng cười nhẹ của Ninh Mẫn: "Niệm Niệm ăn cơm trông giống như một chú dê con đang gặm cỏ vậy."
Không ngờ mình bị nhắc đến, Tề Niệm theo bản năng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe, má vẫn phồng lên, nhìn chẳng khác gì một chú dê non đáng yêu.
Chử Dung Thời cũng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt mẹ, bỗng nhiên nhớ đến một đoạn ký ức thuở nhỏ. Anh nhíu mày, cảm thấy khó tin.
"Khi còn nhỏ đáng yêu như vậy, sao tính cách lại thay đổi lớn đến thế? Hay đây là đang giả vờ? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống người có khả năng diễn giỏi đến vậy..."
Tề Niệm nhận ra Ninh Mẫn chỉ thuận miệng trêu đùa, nên liền nhoẻn miệng cười đáp lại, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo tôm.
Từng chiếc sủi cảo nhanh chóng biến mất khỏi đĩa, khiến Ninh Mẫn thấy cậu thích ăn nên dặn bảo mẫu làm thêm một mâm nữa.
Lúc này, bụng Tề Niệm đã no căng, nhưng không biết từ chối thế nào nên đành cố gắng ăn hết cả mâm thứ hai.
Cũng may, Ninh Mẫn cảm thấy hai mâm như vậy là đủ, không bảo làm thêm. Nếu không, Tề Niệm thực sự không biết làm sao để xử lý.
Cậu ngồi thẫn thờ nghĩ: "Không ngờ có một ngày mình lại no căng vì sủi cảo tôm... Thật đúng là một loại hạnh phúc đáng sợ."
Sau bữa sáng, mọi người trong nhà đều bận rộn rời đi. Tề Niệm trở về phòng mình.
Cậu kéo rèm ra, ánh nắng tràn vào rực rỡ, giúp cậu quan sát rõ toàn bộ căn phòng.
Poster treo kín tường, dàn âm thanh cỡ lớn (chắc tiếng nhạc heavy metal hôm qua phát ra từ đây), và một chiếc đèn chùm treo giữa trần nhà.
Tề Niệm cảm thấy đau đầu. "Mấy thứ này... rốt cuộc phải xử lý thế nào đây?" Nhưng nghĩ mãi không ra, cậu đành tạm để mọi thứ nguyên như vậy.
Do dự một lúc, cậu mở WeChat, định kiểm tra xem nguyên chủ có bạn bè nào hay không. Nếu đụng phải ai không quen biết, cậu sẽ rất lúng túng.
Nhưng chưa kịp làm gì, điện thoại bỗng rung lên vì có cuộc gọi đến. Tề Niệm giật mình, hoảng hốt ném điện thoại qua một bên.
Tề Niệm nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang rung, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cơn lo âu xã giao khiến cậu không dám nhấn nghe.
May mắn thay, sau một lúc, chuông điện thoại cũng ngừng kêu. Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, vừa định cầm điện thoại lên thì nó lại rung lên lần nữa.
Lần này, Tề Niệm kiềm chế không ném điện thoại đi, cẩn thận cầm lên và cố gắng trấn tĩnh. Sau một hồi tự động viên, cuối cùng cậu cũng quyết định nghe máy. Nhưng tay vừa trượt, cậu đã vô tình bấm tắt cuộc gọi.
Tề Niệm: "..."
Cậu ngồi đợi thêm một lúc lâu mà không thấy điện thoại reo lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Không gọi lại nữa, chắc không phải chuyện gì quan trọng đâu."
Nghĩ vậy, Tề Niệm vui vẻ gạt chuyện này qua một bên, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đứng dậy kiểm tra tủ quần áo.
"Hôm qua trời tối quá, có lẽ vẫn còn vài bộ quần áo khác chăng? Mình không thể cứ mặc mãi hai bộ này được."
Tuy nhiên, khi mở tủ, thứ cậu thấy chỉ toàn là áo khoác da, đánh tan hy vọng cuối cùng.
Tề Niệm thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình nên đến ký túc xá ở trường kiểm tra xem còn bộ đồ nào bình thường hơn không. Biết đâu ở trường, nguyên chủ ăn mặc kín đáo hơn?
Với tư duy tiết kiệm, ý nghĩ đầu tiên của cậu không phải đi mua đồ mới.
Quyết định xong, Tề Niệm đến chỗ Ninh Mẫn, báo với bà rằng mình muốn ghé qua trường học.
Mấy ngày trước, trường vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhưng ký túc xá hẳn vẫn còn người chưa về nhà, cậu nghĩ nên tranh thủ đi xem.
Giờ đây, khi nói chuyện với Ninh Mẫn, Tề Niệm không còn cảm thấy quá căng thẳng. Cậu chủ động giải thích ý định của mình.
Ninh Mẫn nghe vậy thì lo lắng, sợ rằng con trai sẽ trở về dáng vẻ khó gần như trước. Nhưng nhìn bộ dạng sạch sẽ, ngoan ngoãn hiện tại của Tề Niệm, bà thở phào nhẹ nhõm:
"Được rồi, đi đi. Có cần tài xế đưa con không?"
Tề Niệm vội vàng lắc đầu. Nếu đi bằng xe của nhà, chắc chắn cậu sẽ không tránh khỏi việc phải trò chuyện cùng tài xế. Đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm vẫn tốt hơn.
Không biết được ý nghĩ của cậu, Ninh Mẫn chỉ dặn dò: "Đi đường cẩn thận nhé."
Tề Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó cậu tra bản đồ, tìm tuyến xe buýt phù hợp rồi ra ngoài đón xe.
Từ đây đến Đại học Kinh Bắc khá xa. Tề Niệm thầm nghĩ, nguyên chủ thực sự cũng rất giỏi khi có thể thi đỗ ngôi trường danh giá như vậy.
Nhưng cậu không biết rằng, để đạt được kết quả đó, nguyên chủ từng chịu không ít áp lực từ Chử Dung Thời, bị ép học không ngừng nghỉ đến mức chỉ vừa đủ điểm để trúng tuyển ngành học không quá nổi bật.
Sau một chuyến xe buýt dài đằng đẵng khiến Tề Niệm choáng váng, cuối cùng cậu cũng đến cổng trường. Cậu lục tìm trong túi chiếc thẻ sinh viên để quét vào cổng.
Đúng lúc này, từ xa vang lên một giọng nói ngạc nhiên: "Tề Niệm!"
Theo phản xạ, Tề Niệm ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thấy một nam sinh mập mạp thấp bé đang đứng đó, ánh mắt đầy nghi hoặc như không chắc chắn mình có nhận đúng người hay không.
Sau khi Tề Niệm ngẩng đầu, nam sinh đó mới xác nhận: "Thật là cậu à?!"
Tề Niệm lùi lại một bước, không chỉ vì tính cách nhút nhát trong giao tiếp, mà còn vì ánh mắt của người đối diện thoạt nhìn không mấy thân thiện.
Người đó là Hàn Kiệt, một trong những "hồ bằng cẩu hữu" của nguyên chủ. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Hàn Kiệt chỉ lợi dụng nguyên chủ, coi cậu như một chiếc máy ATM di động.
Hàn Kiệt luôn xem thường Tề Niệm. Trong mắt hắn, nếu không nhờ may mắn được Chử gia nhận nuôi, Tề Niệm chẳng là gì cả. Hắn thậm chí khinh thường sự ngốc nghếch và xu hướng tự chuốc họa của nguyên chủ.
Khi nhìn thấy Tề Niệm, Hàn Kiệt suýt chút nữa không nhận ra. Nguyên nhân là trước đây Tề Niệm thường trang điểm lòe loẹt đến mức khiến người khác đau mắt. Chỉ nhờ đôi mắt tinh tường và cái tên "Tề Niệm" in trên thẻ sinh viên trong tay đối phương, Hàn Kiệt mới dám chắc chắn.
Khi nhận ra đúng là Tề Niệm, ánh mắt Hàn Kiệt lóe lên sự ghen tị. Dù trong lòng luôn hạ thấp giá trị của Tề Niệm, hắn không thể không thừa nhận rằng với gương mặt sạch sẽ hiện tại, Tề Niệm thực sự trông rất đẹp, thậm chí có thể nói là xuất sắc.
Hàn Kiệt luôn để ý đến vẻ ngoài của mình. Nhưng thân hình mập mạp và ánh mắt đáng khinh đầy tà ý khiến các nữ sinh luôn tránh xa hắn. Cảm giác tự ti này biến thành sự đố kỵ, khiến hắn ghét cay ghét đắng những nam sinh đẹp trai, đồng thời khinh thường các nữ sinh chú trọng ngoại hình.
Khi nhìn thấy Tề Niệm hiện tại, không còn lớp trang điểm khó coi như trước, sự đố kỵ trong lòng Hàn Kiệt bùng nổ.
Hắn liếc Tề Niệm với ánh mắt đầy chán ghét, giọng điệu khó chịu: "Cậu dám ra ngoài với bộ dạng này? Đúng là thứ ghê tởm!"
Chưa dừng lại, Hàn Kiệt tiếp tục: "Ê, sao không nói gì? Tôi vừa gọi điện cho cậu, sao dám cúp máy? Nói thật nhé, ngoài tôi, chẳng ai thèm quan tâm cậu đâu! Cậu tưởng mình là thiếu gia của Chử gia chắc?"
Tề Niệm thầm cảm thấy may mắn vì vô tình cúp điện thoại khi nãy. Tuy nhiên, đứng trước Hàn Kiệt đang gào thét, cậu không biết phải phản ứng ra sao.
Nhưng khi nhìn Hàn Kiệt, trong đầu Tề Niệm đột nhiên trào dâng rất nhiều ký ức về hắn, khiến cậu lập tức kinh ngạc.
[Tên Hàn Kiệt này đúng là ghê tởm! Vì mình xấu xí nên ganh ghét những người đẹp hơn? Không lẽ hắn kiếm chuyện với mình cũng vì lý do đó?]
Lúc này, cổng trường có rất đông người qua lại. Sinh viên thường thích xem náo nhiệt, nên khi phát hiện bên này có chuyện, họ lập tức tụ lại.
Một số người vừa khéo nghe được Tề Niệm nói thầm, liền quay sang nhìn cả hai. Ánh mắt họ chuyển từ Hàn Kiệt sang Tề Niệm, như thể đồng tình với suy nghĩ của cậu.
Phải thừa nhận rằng Tề Niệm trông rất đẹp, gương mặt tinh xảo nổi bật giữa đám đông. Với sự tương phản từ dáng vẻ ục ịch của Hàn Kiệt, nhan sắc của Tề Niệm càng thêm nổi bật.
Sự chú ý của mọi người nhanh chóng nghiêng về phía Tề Niệm.
Hàn Kiệt cũng nghe thấy lời thầm thì của cậu, cảm giác bị chạm đến nỗi tự ti sâu kín khiến mặt hắn đỏ bừng.
[Lạ thật, Tề Niệm trước giờ toàn nổi điên khi bị chọc, rất dễ đối phó. Sao hôm nay lại bình tĩnh thế này?]
Còn đang hoang mang, Hàn Kiệt lại nghe thấy giọng nói của Tề Niệm: [Không ngờ hắn biến thái đến vậy! Chỉ vì bạn cùng phòng đẹp trai hơn mình, hắn đã vu khống người ta trộm đồ. Giờ người kia sắp bị buộc thôi học! Hình như tên cậu ấy là... Lữ Trạch? Thành tích còn rất giỏi nữa. Tội nghiệp thật!]
Sắc mặt Hàn Kiệt lập tức biến đổi. Hắn hét lên: "Cậu đang nói bậy bạ gì đó?!"
Hắn muốn lao tới ngăn cản, nhưng vội vã quá nên vấp vào bậc thang giữa hai người.
"Rầm!"
Tiếng ngã vang lên, kéo theo là tiếng hét thảm thiết của Hàn Kiệt. Tề Niệm đứng đó, mờ mịt nhìn tình huống trước mắt.
Tề Niệm: "?"
[Chuyện gì vừa xảy ra vậy?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro