Chương 31: Khai giảng ☆

ed: junie

"Ôi trời! Chuyện này đúng là quá kịch tính rồi!" Trương Nhu Nhu vừa nhấm nháp hạt dưa vừa thốt lên đầy cảm thán. Cô ngồi thoải mái trên chiếc ghế ngoài sân, chân bắt chéo một cách tùy tiện, chiếc quần đùi mát mẻ càng tôn thêm dáng vẻ phóng khoáng, chẳng chút bận tâm đến hình tượng.

Có lẽ trong đầu cô vẫn đang tua lại cảnh Triệu tẩu tử thảm bại rời đi, hoặc đơn giản chỉ vì sự thư thái khi không còn paparazzi bám đuôi. Ngồi ngả lưng trên ghế, lần đầu tiên Trương Nhu Nhu thảnh thơi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Không khí trong lành khiến cô bật cười sảng khoái, chẳng ngần ngại quay sang khen ngợi Tề Niệm:
"Chị đã nói rồi, không hổ danh em! Ha ha ha!"

Nói rồi, cô hả hê tiếp lời:
"Bà thím đó mở miệng đúng là quá đáng ghét. Cuối cùng cũng có ngày phải chịu thiệt thòi một phen!"

Tề Niệm ngồi bên cạnh, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược. Cậu dựa lưng vào ghế, hai chân hơi tách ra, nét mặt dưới ánh trăng vẫn còn vương chút ửng đỏ vì hồi hộp. Đến giờ, cảm giác căng thẳng khi phải đối diện đám đông vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Thực ra, vụ lùm xùm với Triệu tẩu tử đúng là kịch tính không tưởng. Nếu bà ta không tự mình gây sự, cậu chắc chắn đã chẳng muốn để tâm đến.

Nghĩ đến đây, Tề Niệm khẽ thở dài. Nếu Triệu tẩu tử nghe được lời này, e rằng sẽ tức đến mức không nói nổi. Bà đâu nghĩ rằng hành động của mình lại gây phiền phức lớn đến vậy!

Đột nhiên, Trương Nhu Nhu vỗ đùi, giọng nói đầy phấn khích:
"Không được! Không được!"

Cô ném vội hạt dưa vào thùng rác, nhưng bởi vì ném trượt khiến vài hạt rơi lăn lóc trên mặt đất. Không để tâm đến nó, Trương Nhu Nhu bật dậy, vừa đi vừa cười đầy hào hứng:
"Chị phải kể chuyện này cho mẹ nghe!"

Hồi mẹ của Trương Nhu Nhu còn sống trong thôn, bà từng không ít lần bị Triệu tẩu tử gây sự. Hai người vốn không ưa nhau từ nhỏ. Mẹ Trương sinh ra và lớn lên tại đây, còn Triệu tẩu tử thì thường xuyên ghen ghét, đặc biệt là từ khi cả hai còn trẻ.

Mọi chuyện bắt nguồn từ nhan sắc. Mẹ của Trương rất xinh đẹp, trong khi Triệu tẩu tử chỉ có ngoại hình bình thường. Khi lớn lên, mẹ Trương không chỉ học giỏi mà còn đỗ đại học, sau đó kết hôn với một sinh viên – chính là cha của Trương Nhu Nhu. Ở thời đó, sinh viên đại học được coi là rất đáng giá, càng khiến sự ghen ghét của Triệu tẩu tử thêm sâu sắc.

Mỗi lần gặp mẹ Trương, Triệu tẩu tử chẳng bao giờ nói được một lời tử tế. Có thể nói, hình ảnh mẹ Trương như một "bóng ma tâm lý" ám ảnh bà ta suốt nhiều năm.

Sau khi cha mẹ Trương Nhu Nhu ra ngoài làm việc, họ ít khi trở về thôn. Ông bà ngoại cũng đã chuyển lên thành phố sống cùng con trai. Chỉ còn ông nội vẫn ở lại quê, thỉnh thoảng mới có người thân về thăm.

Mẹ Trương hầu như không còn nghĩ đến Triệu tẩu tử, nhưng bà ta thì không quên được, thậm chí "ghi nhớ" với tâm tư đầy tiêu cực.

Thời gian qua đi, con người dễ sinh lòng vặn vẹo. Bà ta dần đổ lỗi cho cuộc sống không như ý của mình, cảm thấy bản thân gả vào nơi "không tốt chỗ này, không được chỗ kia", rồi từ đó nảy sinh đủ thứ suy nghĩ kỳ quặc.

Tề Niệm nhìn thấy hạt dưa vương vãi trên mặt đất, liền tiện tay nhặt chổi để quét sạch vào thùng rác. Trong lúc đó, cậu nghe thấy Trương Nhu Nhu đang đứng gần đó, dựa điện thoại sát tai và lẩm bẩm điều gì đó.

"Mẹ, mẹ còn nhớ bà họ Triệu kia không? Chính là cái người suốt ngày gây sự với mẹ ấy!"

Rõ ràng, Trương Nhu Nhu ghét Anhy ghét đắng Triệu tẩu tử đến mức không thèm gọi bà ta là thím.

Mẹ cô từ đầu dây bên kia đáp lại, giọng đầy phiền muộn:
"Con nhắc đến bà ta làm gì? Nghĩ đến bà ta thôi cũng đủ làm mẹ mất ngủ rồi."

"Ha ha ha!" Trương Nhu Nhu bật cười, giọng đầy vẻ ranh mãnh:
"Con kể cho mẹ nghe một chuyện, đảm bảo mẹ nghe xong sẽ ngủ ngon lành!"

Mẹ Trương không nhịn được tò mò: "Chuyện gì thế?"

Trương Nhu Nhu vừa tỏ vẻ hớn hở vừa kể hết câu chuyện cho mẹ mình nghe. Tuy nhiên, cô cố tình bỏ qua đoạn mình bị Triệu thím gây phiền phức để tránh làm mẹ tức giận.

Nghe xong, mẹ Trương vô cùng ngạc nhiên: "Thật hay giả vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi! Mẹ đã bảo từ trước mà, cái cậu Đại Lôi đó nhìn thế nào cũng chẳng giống chút nào mà..."

Bà còn không nhịn được nói thêm: "Hồi trước bà ta còn thích ba con nữa đấy!"

Trương Nhu Nhu nghe xong càng hào hứng, giục mẹ kể thêm chi tiết.

Mẹ Trương nói: "Không hẳn là thích, nhưng cũng có gì đó... Nếu không thì tại sao bà ta lại ghét mẹ như thế? Nghĩ lại mà thấy tức, chắc lát nữa phải kiếm cớ mắng ba con một trận!"

Trương Nhu Nhu sờ mũi, cảm thấy ba mình quả thực vô tội. Nhưng sợ lửa cháy lan đến bản thân, cô chỉ còn biết mong ba tự cầu lấy phúc.

Hôm sau, Trương Nhu Nhu không còn buồn chán như trước ở nhà nữa mà đặc biệt ra ngoài.

Tề Niệm lúc đó đang thu dọn đồ đạc trong phòng, bọn họ cũng đến lúc phải trở về rồi.

Chẳng bao lâu sau Trương Nhu Nhu trở về, vẻ mặt cô đầy tiếc nuối: "Haiz, họ còn chưa về, không biết tình hình thế nào nữa. Chị nghĩ hay đợi thêm một ngày nữa rồi mới đi nhỉ."

Tề Niệm cũng rất tò mò về chuyện này, nên liền gợi ý: "Chị có quen ai trong thôn không? Nhờ họ kể lại cho nghe."

Trương Nhu Nhu thấy ý kiến hay, nhưng khổ nỗi cô không thân thiết với ai trong thôn. Cuối cùng, cô tìm đến Trần Tư.

"Chú à, nhờ chú giúp cháu chuyện này với!" Lần này, Trương Nhu Nhu gọi "chú" nghe thật ngọt ngào.

Trần Tư nghe xong liền trưng ra biểu cảm "Cô đang đùa tôi sao?" Rõ ràng là không muốn dây vào chuyện phiền phức này.

Thấy vậy, Trương Nhu Nhu lập tức đổi chiến thuật, giả vờ thở dài: "Thôi, nếu chú không chịu, cháu đành phải đi tìm chú khác vậy."

Trong thôn, ngoài Trần Tư còn ai khác có thể được gọi là "chú"?

Trần Tư lập tức nghĩ đến anh trai mình, người chắc chắn sẽ không từ chối lời nhờ vả. Nghĩ vậy, anh đành bất lực trừng mắt nhìn Trương Nhu Nhu rồi miễn cưỡng nhận lời.

Trương Nhu Nhu hài lòng ra mặt, cảm thấy lần này mình thật sự "lợi hại". Ai có thể nghĩ rằng cô lại có ngày uy hiếp được Trần Tư? Chính cô cũng không dám tưởng tượng!

Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Trương Nhu Nhu và Tề Niệm chuẩn bị quay về. Trần Tư lái xe đưa họ đến nhà ga. Trước khi rời đi, anh không quên dặn:
"Khi lên xe nhớ báo một tiếng."

Tề Niệm giơ ngón tay cái ra hiệu "OK".

Trương Nhu Nhu cũng bắt chước, cười tươi giơ tay theo.

Hai người đi xe buýt rồi chuyển sang tàu Anho tốc. Khi đến ga tàu, Trương Nhu Nhu liền vội vàng đi tham dự một buổi tiệc gần đó. Vì lịch trình khác nhau, cả hai phải tạm chia tay tại ga tàu.

Khi Tề Niệm đứng chờ, cậu chỉnh lại khẩu trang, cúi đầu mở bản đồ trên điện thoại để xem tuyến tàu điện ngầm phù hợp.

Đột nhiên, cậu nghe thấy có người gọi tên mình.

Tề Niệm lập tức ngẩng đầu. Đứng cách đó không xa là Chử Dung Thời, anh ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, mái tóc còn được xịt keo gọn gàng. Dáng người anh toát lên vẻ hoàn mỹ như một người mẫu bước ra từ sàn diễn.

Dưới ánh đèn của ga tàu, đôi mắt hẹp dài của Chử Dung Thời hơi rũ xuống, ánh nhìn chăm chú hướng về thiếu niên thấp hơn mình một chút.

Tề Niệm đang mệt mỏi sau chuyến đi dài, đôi mắt lờ đờ nhưng khi thấy Chử Dung Thời, đôi mắt cậu lập tức sáng rỡ lộ rõ niềm vui sướng. Dù nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, niềm hạnh phúc vẫn hiện rõ qua ánh mắt cong cong.

Gương mặt thường ngày nghiêm nghị của Chử Dung Thời cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tề Niệm quá đỗi vui mừng, gần như quên mất mình đang ở đâu. Cậu hào hứng gọi:
"Anh!"

Tề Niệm hô lên một tiếng, lập tức nhận ra xung quanh có không ít ánh mắt tò mò nhìn qua. Khuôn mặt nhỏ của cậu ngay lập tức đỏ bừng. Cậu chạy nhanh đến bên Chử Dung Thời, nhỏ giọng hỏi:

"Anh, sao anh lại đến đây? Em biết ngay là tại sao anh hỏi em ngồi tàu cao tốc nào mà."

Tề Niệm ban đầu chỉ nghĩ Chử Dung Thời tiện miệng hỏi, chẳng hề để ý nhiều. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tự mình bắt tàu điện ngầm về nhà. Nhưng không ngờ, anh trai lại đích thân đến đón cậu!

Lúc này, Tề Niệm không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao. Trước đây, bất kể ngồi xe bao lâu, cuối cùng cậu cũng chỉ có một mình cô đơn di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng việc có người đứng chờ mình mang lại cảm giác ấm áp đến vậy.

Nụ cười trên mặt Tề Niệm càng rạng rỡ, ánh mắt như sáng bừng.

"Đưa hành lý đây." Chử Dung Thời nói, bàn tay thon dài của anh nắm lấy tay kéo vali, dẫn Tề Niệm đi theo mình. Anh giải thích: "Đúng lúc tan làm nên tiện thể qua đón em."

Lúc này trời đã nhá nhem tối, đồng hồ chỉ hơn 7 giờ, quả thật là giờ tan tầm.

Tề Niệm ngoan ngoãn đi theo Chử Dung Thời lên xe, nhỏ giọng hỏi:
"Anh, anh không đợi lâu chứ?"

"Không đâu," Chử Dung Thời đáp. "Tính thời gian chuẩn, vừa đến thôi."

Hôm nay, Chử Dung Thời tự lái xe. Tề Niệm ngồi ở ghế phụ, ánh đèn đường bên ngoài đã sáng rực, phản chiếu lên gương mặt anh tuấn của Chử Dung Thời, càng làm tăng thêm nét bí ẩn.

Bầu không khí trong xe khá yên tĩnh. Khi điện thoại của Tề Niệm reo lên một tiếng, cậu giật mình, cúi xuống mở ra xem.

Ngay khi cậu cúi đầu, Chử Dung Thời vốn đang chăm chú nhìn đường bất chợt quay sang nhìn cậu một cái, ánh mắt lướt qua rồi nhanh chóng thu về.

Tề Niệm nhận ra tin nhắn là của Trương Nhu Nhu gửi đến. Tinh thần cậu phấn chấn, lập tức mở lên.

Như dự đoán, Trương Nhu Nhu lại gửi tin "hóng hớt".

[Trương Nhu Nhu]: Tin mới đây, trưa nay Triệu Xuân Hoa cùng chồng và con trai đã trở về.

Tề Niệm ngẩn người, mãi mới nhớ ra Triệu tẩu tử chính là Triệu Xuân Hoa.

[Trương Nhu Nhu]: Nghe nói sắc mặt hai người đó không tốt chút nào. Sau khi về nhà chưa được bao lâu, có người nghe thấy tiếng khóc của Triệu Xuân Hoa. Khóc lớn đến mức cả làng đều nghe thấy.

Tề Niệm thầm nghĩ chuyện này có hơi phóng đại, nhưng không giấu nổi sự tò mò.

[Tề Niệm]: Rồi sao nữa? Rồi sao nữa?

[Trương Nhu Nhu]: Chồng của Triệu Xuân Hoa phát hiện mình bị cắm sừng, còn giúp nuôi con của người khác bao năm nay. Tức giận đến mức định ly hôn. Nhưng Triệu Xuân Hoa không đồng ý, liền lăn lộn khóc lóc om sòm.

[Trương Nhu Nhu]: Cơ mà lần này không phải cứ khóc là xong chuyện. Cuối cùng, bà ấy cùng chồng rời đi, xem bộ dạng chắc là sắp ly hôn rồi.

[Trương Nhu Nhu]: May mà bà ấy còn có con gái ruột, nhưng nghe nói con gái cũng không muốn sống chung với mẹ. Con trai thì lớn rồi, chẳng biết có tha thứ hay không.

[Trương Nhu Nhu]: À, hình như có người nào đó đã nói cho chồng bà ấy. Ban đầu ông ấy chỉ tính ly hôn thôi, nhưng bây giờ lại định kiện để bà ấy phải bồi thường. Nào là tiền nuôi dưỡng con trai, rồi tiền cưới vợ cho nó, chắc chắn bà ấy phải trả hết.

[Trương Nhu Nhu]: Nghe nói Triệu Xuân Hoa ngất xỉu luôn rồi. Phen này, bà ấy mất hết danh tiếng.

Tề Niệm xem xong mà thở dài cảm thán, nhưng không có chút đồng cảm nào. Cậu nghĩ bất kể là nam hay nữ, làm chuyện trái đạo đức thì đều phải trả giá.

Triệu Xuân Hoa nghe có vẻ đáng thương, nhưng chồng bà ta chẳng đáng thương hơn sao? Nuôi nấng một đứa con nhiều năm để rồi phát hiện nó không phải của mình. May mắn thay, ít ra ông ấy vẫn còn một đứa con gái ruột làm chút an ủi cuối cùng.

Đang trầm tư, Tề Niệm bỗng nghe Chử Dung Thời hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Tề Niệm giật mình, vội buông điện thoại xuống. Cậu ngại ngùng, không dám kể chuyện "hóng hớt" với anh trai. Dù sao, vẻ ngoài nghiêm túc của Chử Dung Thời hoàn toàn không giống kiểu người thích nghe mấy chuyện bát quái.

"Không có gì đâu," Tề Niệm đáp bừa, cố che giấu sự bối rối.

Chử Dung Thời chỉ liếc nhìn Tề Niệm một cái, không nói thêm lời nào.

---

Về đến nhà, Tề Niệm đưa túi thuốc cho người giúp việc, dặn cô nấu thuốc.

Khi Ninh Mẫn nghe phải uống thuốc Đông y, cả người lập tức không thoải mái, trên mặt tràn ngập vẻ chống đối. Tuy nhiên, trước mặt con trai, bà không tiện thừa nhận rằng mình sợ vị đắng. Cuối cùng, bà đành nhăn nhó uống hết bát thuốc với vẻ mặt đau khổ.

Nhìn dáng vẻ "hy sinh anh dũng" của dì, Tề Niệm suýt bật cười.

Chắc là bị vị thuốc hành hạ, Ninh Mẫn uống xong thì uể oải, xua tay nói rằng hôm nay muốn đi ngủ sớm.

"Ôi trời, bát thuốc này còn khổ hơn cả mạng sống của tôi," bà than vãn trước khi rời đi.

Tề Niệm vừa cười trộm vừa che miệng, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Chử Dung Thời. Anh cũng đang nở một nụ cười mỏng nhẹ.

Tề Niệm ngớ người, sau đó cười tươi hơn, thậm chí còn bật cười hẳn. Hóa ra, anh trai cũng đang cười mẹ mình sao?

---

Chớp mắt một cái kỳ nghỉ hè đã trôi qua, sinh viên đã bắt đầu nhập học. Khuôn viên trường đại học vốn yên ắng bỗng chốc náo nhiệt, tràn đầy sức sống nhờ sự xuất hiện của đám tân sinh viên.

Ngày đầu tiên của năm học, giáo viên phụ trách đã thông báo trong nhóm về buổi họp lớp. Đến giờ họp, những người bạn cũ lâu ngày gặp lại nói chuyện không ngớt, khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười.

Ở cửa lớp, một nữ sinh đang trò chuyện với bạn mình, bất chợt ngoảnh lại và nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt.

Cậu thiếu niên ấy sở hữu gương mặt tinh xảo đến lạ kỳ, mái tóc nâu nhạt uốn xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt, trông như bước ra từ một bức tranh. Cậu xinh đẹp đến mức như không thuộc về thế giới bình thường quanh đây.

Nữ sinh sững sờ trong giây lát, mặt hơi đỏ lên, vội chào hỏi: "Chào cậu, cậu tìm ai sao?"

Rõ ràng, cô gái này không nhận ra Tề Niệm, cứ tưởng cậu là sinh viên lớp khác đến tìm người.

Trước khi Tề Niệm kịp đáp, từ xa Lữ Trạch đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng gọi: "Tề Niệm, bên này!"

Tề Niệm.

Cái tên ấy khiến cả lớp giật mình. Trong ký ức của họ, Tề Niệm là cái tên "huyền thoại" của lớp, nổi tiếng vì ba ngày hai lần gây chuyện, đánh nhau như cơm bữa. Cậu còn luôn ăn mặc "độc lạ", đeo dây xích, áo khoác da đinh tán, còn trang điểm đậm như một kẻ nổi loạn chính hiệu.

Nói đúng hơn, Tề Niệm không chỉ là trò cười của lớp, mà còn của cả khối.

Vậy nên, khi cái tên ấy vang lên, cả lớp đồng loạt quay về phía cửa.

Nhưng bọn họ đều ngơ ngác. Tề Niệm đâu? Sao không thấy ai giống cậu ta?

Khi mọi người còn đầy nghi hoặc, họ nhìn thấy cậu thiếu niên xinh đẹp ấy cúi đầu cảm ơn nữ sinh vừa chào hỏi, sau đó bước về phía Lữ Trạch và ngồi xuống bên cạnh.

Cả lớp: "!!!"

Đây... là Tề Niệm sao?!

Sự thay đổi này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của họ.

Thời điểm cuối kỳ trước, một số học sinh đã về quê sớm, hoặc dù ở lại trường cũng không chứng kiến sự "lột xác" của Tề Niệm. Suốt kỳ nghỉ hè, chuyện cậu thay đổi ngoại hình cũng dần bị lãng quên.

Trong tâm trí họ, Tề Niệm vẫn là hình ảnh chàng trai cột tóc sơ sài, mặc áo da đen đinh tán, cùng phong cách trang điểm như "tiểu yêu quái".

Với ký ức đó, việc nhìn thấy một Tề Niệm hoàn toàn khác trước mắt họ lúc này chẳng khác gì cú sốc lớn.

Một người lí nhí thốt lên: "Đó... đó là Tề Niệm? Có phải tôi nghe nhầm không?"

Người khác cũng lắp bắp: "Không, tôi cũng nghe rõ mà..."

Vậy nên, mọi người thực sự không nghe nhầm.

"..."

"Nhưng mà, có khi nào... chỉ là trùng tên trùng họ không?"

"Đại ca, lớp mình có ai khác tên Tề Niệm sao?"

"Không có, nhưng trước đây cậu ấy vì sao lại luẩn quẩn trong lòng đến thế nhỉ?" Một người lẩm bẩm. "Rõ ràng đẹp trai như vậy, tại sao lại ăn mặc và trang điểm kỳ quặc như thế chứ?"

Trong lòng nhiều người không kìm được mà gào thét: "Soái ca, cậu phải biết quý trọng khuôn mặt này chứ!"

Người kinh ngạc nhất vẫn là cô gái vừa chủ động nói chuyện với Tề Niệm lúc nãy. Cô không thể tin được thiếu niên xinh đẹp vừa nãy và "Tề Niệm" trong ký ức của mình lại là cùng một người.

"Hơn nữa, vừa rồi cậu ấy còn nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự đến vậy... Ôi trời, tan nát cõi lòng mất rồi!"

Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi, Tề Niệm cố gắng làm bộ như không nghe thấy, nhưng thực tế, cả người cậu cảm thấy như bị hàng nghìn mũi kim chích vào lưng.

Cậu nặng nề thở dài, quay sang nhìn Lữ Trạch: "Làm ơn, từ nay về sau đừng gọi tên tôi lớn tiếng như thế ở chỗ đông người."

Lữ Trạch nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tề Niệm, cố gắng nhịn cười, chỉ giơ tay làm dấu "OK".

---

Không lâu sau, giáo viên phụ trách – cô Trương – bước vào. Vừa nhìn thấy Tề Niệm, cô không khỏi sững người. Gương mặt của cậu thực sự nổi bật, ngay cả khi ngồi cạnh một nam sinh vốn cũng rất điển trai như Lữ Trạch thì Tề Niệm vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Cô Trương thầm thở phào: "Thật tốt, không còn mái tóc tết bím, quần áo da đầy đinh tán, hay kiểu trang điểm khói đen dày đặc nữa!"

Cô không biết rằng hình tượng cũ của Tề Niệm đã để lại ấn tượng sâu sắc đến mức cô từng lo lắng cậu sẽ quay trở lại con đường đó.

Cô Trương dặn dò mọi người giữ trật tự, sau đó bắt đầu kể lại chuyện cũ.

"Trước đây, trong kỳ nghỉ, lớp chúng ta từng xảy ra một sự việc..."

Cô không nêu rõ tên, chỉ kể ngắn gọn về sự việc và nhấn mạnh rằng mọi người cần tránh để những chuyện tương tự xảy ra lần nữa.

Tuy không chỉ đích danh, nhưng sự việc này từng ồn ào đến mức ai cũng biết nó liên quan đến ai.

Nhân vật chính là Hàn Kiệt, hắn không đến lớp hôm nay, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Trong lúc cô Trương nói, mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lữ Trạch.

Trước đây, Lữ Trạch có thể sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng sau sự cố đó, cậu đã trải qua nhiều thay đổi và không còn để tâm đến ánh mắt của người khác như trước. Cậu vẫn giữ vẻ bình thản như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Sinh viên đại học còn rất trẻ, suy nghĩ đơn thuần. Đa phần mọi người nhìn Lữ Trạch với ánh mắt đồng cảm, một số khác thì hướng ánh nhìn về phía bạn cùng phòng cũ của cậu.

Lữ Trạch không ngồi cùng chỗ với bạn cùng phòng, khoảng cách giữa họ khá xa. Với những người biết rõ nội tình nhưng không chịu nói ra như Lâm Hàm, ánh mắt mọi người dành cho anh ta đầy ái ngại và xa cách.

Không phải ai trong lớp cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Nhiều người có hoàn cảnh bình thường, khi nghe về hành động ác ý của Hàn Kiệt, họ chỉ cảm thấy rùng mình.

"Làm sao có thể có người như vậy chứ? Gần như ép người khác vào chỗ chết!"

Đối với những sinh viên trẻ tuổi chưa từng chứng kiến mặt tối của xã hội, chuyện này thực sự là một cú sốc khủng khiếp.

Thế nên, ánh mắt đồng cảm quanh Lữ Trạch ngày càng nhiều.

Tề Niệm âm thầm cầu nguyện: "Mọi người cứ nhìn Lữ Trạch đi, đừng nhìn tôi nữa, ha ha ha."

Lữ Trạch liếc sang Tề Niệm, như muốn nhắc nhở cậu đừng cười lộ liễu quá.

Tề Niệm: "Xin lỗi, không nhịn được."

Thấy Tề Niệm như vậy, Lữ Trạch cũng bật cười. Sau sự việc kia, cậu không thích ánh mắt thương hại của người khác. Ngược lại, ở cạnh Tề Niệm, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

---

Sau buổi họp lớp, lớp trưởng sắp xếp cho mọi người đến nhận tài liệu học tập. Tề Niệm nhận sách và cất vào cặp, chuẩn bị mang về.

Lữ Trạch thấy vậy liền hỏi: "Cậu không định ở ký túc xá à?"

Tề Niệm gật đầu, vẻ mặt tràn đầy niềm vui: "Bây giờ là năm hai rồi, mình được phép không ở ký túc xá nữa. Thật nhẹ nhõm!"

Lữ Trạch ngay lập tức hiểu lý do cậu vui như vậy. Trong lòng, cậu càng thêm chắc chắn về sự e dè xã hội của Tề Niệm.

Lữ Trạch: "Chờ một chút, tớ phải về phòng để cất sách vở. Sau đó, chúng ta cùng đi."

Lữ Trạch vẫn ở ký túc xá, nhưng sau sự việc xảy ra với Hàn Kiệt, cô Trương đã sắp xếp để cậu chuyển sang phòng khác, tránh những mâu thuẫn không đáng có với bạn cùng phòng cũ.

Tề Niệm gật đầu, tìm một góc yên tĩnh không có ai để chờ.

Không lâu sau, Lữ Trạch đã cất sách xong và quay lại tìm cậu. Hai người cùng nhau quyết định đi xe buýt nội bộ để rời trường.

Trường quá lớn, ngay cả ra cổng cũng phải dùng xe buýt.

Vừa bước lên xe, họ liền thấy một nữ sinh vốn đang trò chuyện với bạn bè bỗng quay đầu nhìn lại. Cô gái này sở hữu mái tóc dài óng mượt và mặc một chiếc váy trắng thanh lịch. Dáng vẻ xinh đẹp của cô thu hút không ít ánh mắt trộm ngắm trên xe.

Tuy nhiên, Tề Niệm và Lữ Trạch lại không mấy bận tâm. Tề Niệm chỉ chăm chăm tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, còn Lữ Trạch thì tâm trí chỉ đặt vào việc kiếm tiền, hoàn toàn không quan tâm đến những điều khác.

Họ chọn một chỗ ngồi ở góc cuối xe. Chiếc xe vừa lăn bánh, cô gái váy trắng chỉ khẽ cắn môi, không nói thêm gì và tiếp tục ngồi tại chỗ.

---

Khi xe dừng lại, Tề Niệm và Lữ Trạch bước xuống. Không ngờ, cô gái váy trắng cũng đi theo họ.

"Lữ Trạch!" Giọng cô gái vang lên, cắt ngang bước chân của cả hai.

Lữ Trạch và Tề Niệm cùng dừng lại. Tề Niệm thấy chuyện này không liên quan đến mình, nên sự lo lắng xã giao nhanh chóng tan biến, thậm chí còn tò mò nhìn cả hai người.

Cô gái váy trắng nhanh chóng bước đến, đứng trước mặt Lữ Trạch. Đôi tay cô nắm chặt, lộ rõ sự khẩn trương. Đó là một đôi bàn tay mảnh mai, mang dấu hiệu của cuộc sống sung túc.

"Chuyện trước đây... thật sự xin lỗi. Lẽ ra tôi nên tin cậu." Giọng nói cô gái tràn ngập sự áy náy.

Lúc này Tề Niệm mới nhận ra, cô gái này chính là Trần Vũ Hân, hoa khôi của khoa Nghệ thuật, là người từng thầm mến Lữ Trạch.

Hóa ra Hàn Kiệt đã bày mưu hãm hại Lữ Trạch, vu cho cậu ăn cắp đồ chỉ vì ghen tị với tình cảm của Trần Vũ Hân dành cho Lữ Trạch. Ban đầu, Trần Vũ Hân không tin lời Hàn Kiệt và thậm chí còn tỏ thái độ lạnh nhạt với hắn. Nhưng khi lời đồn thổi ngày càng lan rộng, cô bắt đầu dao động.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, Trần Vũ Hân đã phải chịu đựng sự dằn vặt. Cô tự trách mình vì đã quá nông cạn, chỉ vì vài lời bàn tán mà nghi ngờ người mình thích.

Dù hôm nay không tình cờ gặp Lữ Trạch, cô cũng đã có ý định chủ động tìm cậu để xin lỗi.

Lữ Trạch đương nhiên nhận ra Trần Vũ Hân. Hai người từng vài lần tiếp xúc trước đây. Cậu biết cô không lan truyền lời đồn thất thiệt, vì vậy cũng không cần phải xin lỗi cậu: "Cậu không cần xin lỗi."

Trần Vũ Hân nhìn chàng trai trước mặt. Anh mang vẻ kiêu ngạo riêng, luôn giữ thái độ tự tôn và không bao giờ cúi đầu trước ai. Vậy mà, người như anh từng bị bức ép đến mức gần như chọn cái ch.ết.

Cô cắn môi, ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo sự hồi hộp:
"Tôi... thích cậu."

Lữ Trạch hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:
"Xin lỗi."

Trần Vũ Hân hơi đỏ mắt, giọng run run: "Tại sao? Vì tôi từng không tin cậu sao?"

"Không phải." Lữ Trạch đáp, giọng mang theo chút tịch liêu. "Chúng ta không thuộc về cùng một thế giới. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này."

Cậu không phải không thích Trần Vũ Hân, mà là chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện tình cảm.

Hàng ngày, Lữ Trạch còn đang phải vật lộn để lo cho cuộc sống cơ bản của mình. Làm sao cậu có thời gian hay tâm trí để nghĩ đến chuyện yêu đương?

Khi Trần Vũ Hân bày tỏ tình cảm, Tề Niệm đã lặng lẽ tránh xa. Khi Lữ Trạch quay lại, cậu nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của Trần Vũ Hân rồi hỏi:
"Cậu ổn không?"

Lữ Trạch nhìn lên bầu trời, cười nhẹ:
"Tớ ổn, thật sự rất ổn."

Cậu vẫn còn tương lai phía trước, tại sao lại không ổn chứ? Đối với chuyện tình cảm, Lữ Trạch chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, và cũng chẳng vì chuyện này mà cảm thấy buồn phiền.

---

Khi về đến nhà, Tề Niệm thấy Chử Dung Thời vẫn chưa tan ca. Cậu ăn tối cùng chú dì rồi đi tắm.

Phòng cậu có nhà tắm riêng, nhưng do hệ thống chưa sửa xong, cậu vẫn phải sử dụng phòng tắm bên ngoài.

Tắm xong, Tề Niệm vừa bước ra liền chạm mặt Chử Dung Thời đang lên lầu. Anh mang theo vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.

Tề Niệm với mái tóc ướt rũ, cúi người dựa vào lan can cầu thang, nhẹ giọng hỏi: "Anh đã ăn tối chưa?"

Cậu thiếu niên mới tắm xong, cả người thoang thoảng mùi nước ấm, dáng vẻ dịu dàng khiến người khác không khỏi mềm lòng.

Chử Dung Thời khẽ giãn mày, trả lời: "Ăn rồi."

Tề Niệm gật đầu: "Vậy thì tốt. Anh nghỉ ngơi sớm đi, em về phòng đây."

Khi thấy tóc Tề Niệm còn ướt, Chử Dung Thời nhắc nhở: "Nhớ làm khô tóc trước khi ngủ."

Tề Niệm hơi chột dạ. Làm sao anh biết cậu định để tóc ướt đi ngủ? Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi."

Sau khi trở về phòng, Tề Niệm chưa kịp bật đèn thì từ đâu vang lên tiếng "Loảng xoảng" cùng với tiếng hét thất thanh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro