Chương 38: Tiếp nối chuyện nhà Thư gia ☆

ed: junie

Sau khi Tề Niệm rời đi, Thư Huy vẫn còn đắm chìm trong những lời nói của cậu, không tài nào lấy lại được tinh thần. Trong miệng hắn liên tục gào lên:  "Kẻ lừa đảo! Nói nhăng nói cuội, đúng là kẻ lừa đảo!" 

Khi hàng xóm biết được Thư gia đang có ý định "bán" con gái, ấn tượng ban đầu của họ về gia đình này lập tức rơi xuống đáy. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Thư gia có chút trọng nam khinh nữ, nhưng không ngờ lại đến mức bán cả con gái ruột. 

Con trai là con mình sinh, chẳng lẽ con gái thì không phải? 

Huống chi, cô con gái này của Thư gia lại xuất sắc đến vậy. Cô đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chính nhờ cô giúp đỡ, Thư Huy mới không đến mức hoàn toàn trở thành kẻ vô dụng. 

Ấy vậy mà Thư gia vẫn xem Thư Huy – một kẻ vô dụng – như bảo bối, khiến hàng xóm ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Họ quyết định sẽ giữ khoảng cách với Thư gia, tránh để người khác nghĩ rằng họ cũng là loại người như thế. 

Những người hàng xóm vừa giúp Thư gia ngăn Thư Đồng lại không khỏi cảm thấy áy náy. Lúc này, nghe thấy Thư Huy mắng nhiếc, họ liền không nhịn được mà châm biếm: "Này lão Thư, con trai nhà ông vô dụng thế kia, đừng để đến lúc bị người khác lừa, rồi lại đi nuôi con cho nhà người ta đấy nhé!" 

Cha Thư từ trước đến nay luôn giữ hình tượng một người thật thà trước mặt hàng xóm. Nhưng khi nghe lời châm chọc này, ông lập tức nổi giận. Đây chẳng phải là nguyền rủa Thư gia tuyệt hậu sao? Ông vội vàng chạy vào nhà, lấy cây chổi ra đuổi người kia đi. 

Mẹ Thư cũng không chịu thua, hùng hổ phụ giúp đuổi khách. Thấy cảnh tượng này, những người hàng xóm đứng xem náo nhiệt không khỏi chán nản. Họ liếc nhìn nhau một cái, sau đó tản đi, nhưng trong lòng đều quyết định sẽ bàn tán chuyện này sau lưng Thư gia.

Có lẽ không bao lâu nữa, cả khu dân cư sẽ đều biết chuyện Thư Huy "không thể sinh con". 

Lúc này, Thư Huy vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Là một người đàn ông, điều hắn quan tâm nhất chính là khả năng làm cha. Vì vậy, những lời của Tề Niệm như một cú sốc lớn giáng xuống hắn. 

Thư Huy nôn nóng muốn chứng minh bản thân. Hắn kéo lấy mẹ Thư, sốt sắng nói: "Ba mẹ, con muốn đi bệnh viện! Chuyện này là giả, chắc chắn là giả!" 

Cha Thư cũng không tin vào những lời của Tề Niệm, lập tức tuyên bố chắc nịch: "Đúng vậy! Chúng ta sẽ đi bệnh viện. Để bác sĩ nói rõ ràng, ta không tin bọn họ còn dám đặt điều! Nếu ai còn dám nói lung tung, ta sẽ xé nát miệng bọn họ!" 

Được ba mình đứng ra ủng hộ, Thư Huy như tìm được chỗ dựa, vội vàng gật đầu: "Đúng! Phải xé nát miệng bọn họ!" 

Chỉ có mẹ Thư là cảm thấy lo lắng. Nếu không đi bệnh viện, dù có thật cũng có thể phủ nhận là giả. Nhưng một khi đã kiểm tra mà kết quả không như mong muốn, thì không còn đường chối cãi. 

Mặc dù mẹ Thư không tin Tề Niệm, bà luôn nghĩ con trai mình làm sao có vấn đề được, không phải bạn gái nó còn đang mang thai sao? Nhưng bà vẫn thấy bất an. 

Dẫu vậy, bà không có tiếng nói trong nhà. Cuối cùng, gia đình Thư Huy vội vàng cầm tiền đi bệnh viện kiểm tra. 

Họ không hay biết, trong lúc ấy, vài hàng xóm tò mò đã tụ lại gần cửa sổ, vừa nhìn theo vừa bàn tán với vẻ hóng hớt: "Họ thật sự đi bệnh viện rồi sao?" 

"Không được, tôi phải đi kể cho người khác biết! Thư gia này đúng là báo ứng. Trọng nam khinh nữ đến mức này, đáng đời!" 

Trong số đó, có người chỉ có một cô con gái, luôn ghét cay ghét đắng những ai trọng nam khinh nữ, nên đặc biệt khó chịu với Thư gia. 

Trước khi Thư gia kịp tới bệnh viện, cả khu dân cư đã ngầm kết luận: Thư Huy không thể sinh con!

Thư gia tràn trề hi vọng bước vào bệnh viện. Kết quả kiểm tra cuối cùng lại như sét đánh ngang tai: Thư Huy thật sự không thể sinh con!  

Cả cha Thư lẫn mẹ Thư đều trắng bệch mặt mày, suýt nữa ngã quỵ. Thư Huy càng bi thảm hơn, khóc lóc đòi sống đòi chết. 

Từ nhỏ, hắn đã được ba mẹ gieo vào đầu rằng hắn quan trọng hơn Thư Đồng, vì hắn có thể nối dõi tông đường cho Thư gia. Giờ đây, khi khả năng duy nhất này không còn, với hắn, bản thân chẳng khác nào một kẻ vô dụng. 

Tuy nhiên, Thư Huy vốn nhát gan. Miệng thì gào thét đòi chết, nhưng không dám thật sự làm gì. Màn kịch của hắn cũng đủ khiến cha Thư và mẹ Thư khiếp vía. 

Thư mẫu thậm chí quỳ xuống trước bác sĩ, khóc lóc cầu xin: "Bác sĩ, xin hãy chữa khỏi cho Huy Huy của chúng tôi. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai này, không có nó, chúng tôi không còn gì nữa!" 

Bác sĩ nhìn cảnh này mà đau đầu, chỉ biết giải thích:  "Tình trạng của cậu ấy, khả năng chữa khỏi rất thấp, mà chi phí lại rất lớn..." 

Nhưng cha Thư và mẹ Thư chỉ nghe thấy cụm từ "có thể chữa". Họ lập tức khẳng định:  "Chữa! Bao nhiêu tiền cũng chữa!" 

Thư Huy nghe thấy có hy vọng, liền lập tức lấy lại tinh thần. Hắn tự tin mình sẽ khỏi bệnh và lại có "khí chất nam tử". Nhớ đến người bạn gái đã phản bội, trong mắt hắn đầy lửa giận:  "Con tiện nhân đó! Sao dám gạt tôi! Ba mẹ, chúng ta phải đòi lại công bằng! Suýt nữa cô ta đã đạt được mục đích rồi!" 

Cha Thư và mẹ Thư không thấy điều gì sai trong lời con trai mà còn đồng tình. Họ lập tức lên kế hoạch đối chất với gia đình bạn gái. 

Thế nhưng, mẹ Thư vẫn còn đôi chút do dự: "Nếu chúng ta làm lớn chuyện này, chẳng phải sẽ khiến mọi người biết hết sao?"

Mặc dù họ không phải là người tốt lành gì, nhưng vẫn rất coi trọng thanh danh.

Thư Huy nghe vậy liền sốt ruột nói:"Mẹ, con đâu phải không chữa được bệnh, sợ cái gì chứ? Sau này con sẽ cưới vài cô vợ, sinh cho mẹ bảy tám đứa cháu mập mạp, xem ai còn dám nói con không thể có con!"

cha Thư chắp tay sau lưng nói: "Đúng vậy, sợ gì chứ? Bây giờ con trai chúng ta cần tiền chữa bệnh, đến tìm con tiện nhân kia nhất định phải bắt nó bồi thường. Nếu không thì..."

Thư Huy tiếp lời: "Nếu không thì cứ đem chuyện xấu của cô ta nói toạc ra hết, để xem cô ta còn dám mơ tưởng chuyện lấy chồng!"

cha Thư hài lòng liếc nhìn Thư Huy một cái, gật đầu nói: "Đi thôi, ta không tin bọn họ dám không cần thanh danh!"

Thế là cả nhà Thư gia hùng hổ kéo nhau đến nhà gái. Nhưng vừa nghe được ý đồ của họ, gia đình nhà gái lập tức biến sắc. Không cần đôi co, họ trực tiếp đuổi Thư gia ra khỏi nhà.

Mẹ Thư còn đỡ, chỉ bị đẩy vài lần, nhưng cha Thư và Thư Huy thì bị đánh bầm dập đến nỗi không thể đáp trả. Cuối cùng, hai cha con chỉ dám đứng ngoài cửa lén lút mắng vài câu. Nhưng vừa thấy cửa nhà gái mở ra, họ lập tức bỏ chạy.

Ban đầu, mẹ Thư đang mắng rất khí thế, nhưng nhìn thấy hai cha con tháo chạy, bà cũng đành choáng váng, vội chạy theo.

"Những người này đánh đau quá, không chạy nhanh là không xong!"

Nhận ra việc uy hiếp bạn gái của Thư Huy không thành, cậu ta lại nghĩ ra cách khác:
"Chị của con đang quen một người rất giàu, cứ đòi thêm tiền từ bọn họ."

"Chị của con dù sao cũng là sinh viên, hai mươi vạn sao đủ? Phải ba mươi vạn mới được!"

Với Thư Huy, số tiền này đều dùng để chữa bệnh cho mình, nên cậu ta coi chúng đặc biệt quan trọng.

Mẹ Thư có chút lo lắng: "Nhưng mà con bé kia đã bỏ đi, chúng ta biết lấy lý do gì?"

Thư Huy lạnh lùng đáp: "Sợ gì chứ? Cứ bảo bạn trai của chị đến xin, họ bỏ tiền ra thì chính họ phải chịu áp lực!"

Ánh mắt mẹ Thư sáng lên, lập tức khen: "Con trai của mẹ đúng là thông minh!"

Nhưng vì cả nhà hiện tại mặt mũi bầm dập, hình tượng quá tệ, họ quyết định nghỉ ngơi hai ngày rồi sẽ đi tìm đối tượng của Thư Đồng để đòi tiền.

Không ngờ, khi họ vừa về đến nhà, đã thấy cha mẹ nhà trai đứng trước cửa, bên cạnh là hàng xóm của Thư gia đang thì thầm điều gì đó. Ban đầu, cha mẹ nhà trai còn bán tín bán nghi về lời của Thư Đồng, nhưng sau khi nghe thêm chuyện về Thư gia, họ đã hoàn toàn tin tưởng.

Nhìn thấy Thư gia trở về, hàng xóm che miệng cười khúc khích, tránh sang một bên nhường đường.

Thư gia đoán được có chuyện chẳng lành. Cha Thư liếc mẹ Thư một cái ra hiệu, bà lập tức cười giả lả: "Thông gia, sao các ông bà lại đến đây mà không báo trước một tiếng?"

Nhưng vừa nghe xong, mẹ của nhà trai liền giận dữ hét lên: "Ai thèm làm thông gia với các người! Hóa ra cả nhà các người thông đồng lừa dối chúng tôi, thật coi chúng tôi là kẻ ngốc sao?"

Mẹ Thư còn đang mong lấy được mười vạn, đành nén giận nói: "Bà nói vậy là sao? Chúng tôi làm sao mà lừa hai người được? Có phải ai đó nói bậy bạ gì đó với bà không?"

Mẹ nhà trai chống nạnh, lớn tiếng mắng: "Gia đình bà có sinh con được hay không, chính các người phải biết rõ nhất chứ!"

Mẹ Thư tưởng bà ta nói đến Thư Huy, lập tức bị chạm vào nỗi đau, gào lên: "Con trai bà mới là người không sinh được!"

Cha mẹ nhà trai nghe vậy liền bùng nổ. Họ không chỉ bị lừa, mà giờ còn bị xúc phạm, thế là hai bên lao vào đánh nhau. Nhưng vì cha Thư và Thư Huy vừa bị ăn đòn, sức chiến đấu không còn, nên kết quả chỉ đánh ngang tay.

Mẹ nhà trai thở hổn hển nói: "Trả lại tiền lễ hỏi cho nhà tôi! Các người không sinh được thì đừng làm lỡ tương lai con trai tôi!"

Mẹ Thư lập tức ngồi bệt xuống đất, giở trò ăn vạ: "Không còn! Tiền vào nhà tôi thì làm gì có chuyện trả lại!"

Cha mẹ nhà trai tức đến suýt ngất. Mẹ nhà trai cười lạnh: "Không trả thì chúng tôi báo cảnh sát, để các người đi tù vì tội lừa đảo!"

Thư gia nghe vậy thì hoảng loạn thật sự. Trước đây họ không sợ bị báo cảnh sát vì nghĩ rằng Thư Đồng là con gái mình, cảnh sát không thể làm gì được. Nhưng lần này thì khác, nếu bị bắt vì tội lừa đảo, họ thật sự có nguy cơ ngồi tù...

Nhưng đây chính là hai mươi vạn! Nếu phải trả lại thì đúng là đau lòng không chịu nổi. Hơn nữa, bệnh của Thư Huy còn cần tiền chữa trị.

Mẹ Thư ngồi bệt xuống đất khóc lớn: "Ôi trời ơi! Đây không phải bức chết tôi sao?..."

Bà ta vừa mắng nhà trai, vừa trách Thư Đồng là đứa không có lương tâm. Cuối cùng, hàng xóm không chịu nổi nữa, bước ra mắng cho bà một trận. Mẹ Thư đành nhẫn nhịn, ấm ức trở về nhà mà khóc.

"Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc thôi!" Cha Thư tức giận, đập phá đồ đạc trong nhà, cơn giận vô dụng bộc phát khắp nơi.

Mẹ Thư nghe tiếng đồ đạc vỡ liền im bặt, rụt rè hỏi: "Nhưng... nhưng còn bệnh của Huy Huy thì sao?"

Cha Thư chắp tay sau lưng, nhìn về phía căn phòng đóng kín nơi Thư Huy đang ở, trong mắt lộ vẻ đau lòng. Hắn rít mạnh một hơi thuốc rồi nói: "Trước cứ dùng nốt số tiền còn lại để chữa bệnh cho Huy Huy, đợi đến khi hết tiền sẽ tìm Thư Đồng, con nhãi thối đó!"

Mẹ Thư bối rối hỏi: "Sao không tìm ngay bây giờ? Nhỡ con bé bỏ trốn thì sao?"

Cha Thư liếc nhìn bà với vẻ khinh thường: "Bà hiểu cái gì? Giờ tìm nó thì lấy đâu ra tiền? Nó đang nói là đi học, không phải à? Nếu không học thì phải đi làm, kiếm được tiền thì tự nhiên sẽ về! Đến lúc đó chúng ta báo cảnh sát, nói không tìm được con gái, họ chắc chắn sẽ tìm giúp. Lúc ấy, con bé làm được bao nhiêu chúng ta lấy hết về là xong."

Hắn nói như lẽ đương nhiên, ánh mắt đầy thâm ý: "Con bé đó dám mặc kệ em trai mình thử xem!"

Cha Thư đắc ý với kế hoạch "hoàn hảo" của mình, nhưng hoàn toàn không hay biết rằng, khi họ tìm đến Thư Đồng thì cô đã rời khỏi Trung Quốc. Mặc cho họ náo loạn thế nào, cũng không thể khống chế cô được nữa.

---

Tề Niệm và nhóm bạn hoàn toàn không biết gì về chuyện đó.

Sau khi ngồi xe cả buổi chiều, họ cũng về đến Kinh Thị lúc trời vừa tối.

Thư Đồng nhìn vết cào trên mặt Tề Niệm lòng đầy áy náy, vội vàng đưa cho cậu tuýp thuốc mỡ vừa mua. Ban đầu cô định đưa Tề Niệm đến bệnh viện, nhưng cậu một mực từ chối, chỉ nói rằng mình mệt và muốn về nhà ngủ.

"Tề Niệm, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho khuôn mặt của mình!" Văn Ngọc nhìn vết cào trên gương mặt đẹp trai của Tề Niệm, lòng đau như cắt.

Cô còn nghi ngờ mẹ Thư cố ý ra tay, thấy Tề Niệm đẹp trai nên ghen ghét mà cào lên mặt cậu. Nghĩ đến đó, cô tức giận đến mức suýt buột miệng chửi lớn, nhưng lại kiềm chế vì không muốn làm Thư Đồng thêm khó xử.

Tề Niệm nhận lấy tuýp thuốc từ Thư Đồng, khẽ cười: "Cảm ơn. Thật ra vết thương nhìn vậy thôi chứ cũng không nghiêm trọng lắm đâu."

Rồi cậu nhìn đồng hồ, lo lắng nói: "Tớ phải về trước, sợ lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối."

Văn Ngọc sửng sốt: "Cậu đi tàu điện ngầm á?"

Lữ Trạch bật cười, giải thích: "Đi taxi cậu ấy sợ tài xế nói chuyện phiền phức."

Tề Niệm may mắn bắt kịp chuyến tàu cuối. Khi về đến nhà, đã gần 12 giờ đêm.

Lo lắng làm phiền Ninh Mẫn và Chử Chấn ở tầng một nên cậu bước thật nhẹ nhàng. Nhưng khi đến phòng khách, cậu thấy đèn vẫn sáng, cậu thấy Chử Dung Thời đang ngồi trên sofa làm việc.

Tề Niệm hơi ngạc nhiên: "Anh không làm việc trong thư phòng sao?"

Chử Dung Thời dường như nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy rõ vết thương trên mặt Tề Niệm, anh nhíu mày hỏi: "Sao mặt em lại thế này?"

Tề Niệm hơi ngượng, cúi đầu giải thích qua loa. Chử Dung Thời nghe xong, hỏi cậu lấy thuốc mỡ ra.

Tề Niệm định tự mình bôi, nhưng Chử Dung Thời đã nhanh chóng cầm lấy tuýp thuốc.

Sau khi rửa tay, anh lấy một ít thuốc ra tay, rồi chỉ vào sofa bên cạnh: "Ngồi xuống."

Tề Niệm ngoan ngoãn làm theo. Chử Dung Thời ngồi gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm cậu để bôi thuốc.

Bàn tay của Chử Dung Thời ấm áp khiến Tề Niệm hơi không thoải mái, khẽ cựa quậy.

"Đừng nhúc nhích."

Tề Niệm vội im lặng, ngồi yên. Khoảng cách gần gũi khiến cậu lén quan sát khuôn mặt anh trai. Cậu thầm nghĩ: Anh ấy đúng là đẹp quá, nhìn gần thế này cũng không thấy khuyết điểm nào... chuyện đăng tại  wattpad conam520

Chử Dung Thời đột nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tề Niệm giật mình, nhận ra mình bị bắt quả tang. Đỏ mặt, cậu vội nói lảng: "À... em buồn ngủ quá! Em đi ngủ trước đây, anh cũng nghỉ sớm nhé."

Nói rồi cậu vội vàng lên lầu, cố thoát khỏi tình huống xấu hổ này.

Chử Dung Thời nhìn theo, lòng bàn tay còn cảm nhận được sự ấm áp từ da cậu. Anh khép bàn tay lại, rồi một lát sau, đóng máy tính chuẩn bị đi ngủ.

Sáng hôm sau, vết thương trên mặt Tề Niệm đã bắt đầu kết vảy. Điều đó không tránh khỏi sự quan tâm của Ninh Mẫn và Chử Chấn.

Khi nhìn thấy phần da heo đông lạnh riêng mà dì làm cho, Tề Niệm ngạc nhiên hỏi: "Sao chỉ có mình con được ăn món này vậy?"

Ninh Mẫn ân cần nói: "Con ăn nhiều đồ bổ vào, cái gì tốt cho sức khỏe thì ăn."

Tề Niệm: "......"

Tuy rằng được quan tâm, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Dù sao, món da heo đông lạnh này cũng khá ngon. Tề Niệm không phản đối, vui vẻ ăn sạch. Cậu còn được Ninh Mẫn khen ngợi, khiến cậu ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu.

Thời gian trôi qua nhanh, chỉ chớp mắt đã một tuần. Vết cào trên mặt Tề Niệm cuối cùng cũng mờ đi gần hết, chỉ còn lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

"Chu Cảnh đã ký tên vào ảnh." Tề Niệm đưa bức ảnh mới chụp cho Văn Ngọc.

Văn Ngọc ngay lập tức hét lên: "Thật sao! Trời ơi, cảm ơn Niệm Niệm! Nhờ cậu nhắn lại với Chu Cảnh giúp tôi rằng tôi sẽ mãi mãi là fan trung thành của anh ấy!"

Nói xong, cô còn làm động tác trái tim đáng yêu.

Lữ Trạch nghe vậy không nhịn được hỏi: "Không phải cậu nên cảm ơn Tề Niệm sao? Sao lại thành đi ủng hộ Chu Cảnh?"

Văn Ngọc cười ngượng ngùng: "Thì... vì Niệm Niệm không ra mắt làm người nổi tiếng. Nếu cậu ấy có ra mắt, chắc chắn tôi sẽ ủng hộ cậu ấy trước, Chu Cảnh phải xếp sau!"

Tề Niệm chắp tay, ra vẻ cảm tạ: "Cảm ơn cậu. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu."

Làm người nổi tiếng? Chỉ nghĩ đến việc bị chú ý mỗi ngày đã đủ khiến Tề Niệm cảm thấy như sống trong ác mộng.

Văn Ngọc tiếc nuối thở dài: "Gương mặt của cậu mà không xuất hiện trong giới giải trí thì thật là một tổn thất lớn."

Cả nhóm vừa nói chuyện vừa đùa giỡn. Được một lúc, Văn Ngọc bỗng thở dài: "Gần đây Đồng Đồng bận quá, ngoài giờ đi học thì chẳng gặp được cô ấy. Một mình tớ buồn muốn chết."

Lữ Trạch gật gù: "Cái này tớ thấy rồi. Vì Thư Đồng bận rộn nên cậu mới cứ chạy đến tìm chúng tớ suốt."

Dẫu vậy, Văn Ngọc thực lòng vui mừng cho Thư Đồng. Thay vì phàn nàn, cô lại cảm thấy hạnh phúc khi bạn mình ngày càng chăm chỉ và thành công. Dù có chút buồn khi nghĩ đến việc Thư Đồng sắp xuất ngoại khiến việc gặp mặt càng khó khăn hơn, nhưng cô vẫn tự an ủi bản thân.

Lúc này, Văn Ngọc đột nhiên mở to mắt nhìn qua nhìn lại giữa Tề Niệm và Lữ Trạch.

Tề Niệm bất giác rụt người lại, cảnh giác hỏi: "Cậu định làm gì?"

Văn Ngọc cười gượng gạo, rõ ràng có ý đồ: "À... không có gì đâu. Chỉ là, chuyện này... ôi, tất cả là tại ba tớ!"

"Sao thế?" Lữ Trạch tò mò hỏi.

"Ba tớ muốn dẫn tớ đến dự tiệc sinh nhật của bạn ông ấy," Văn Ngọc giải thích, vẻ mặt khó xử.

"Cậu không muốn đi?" Lữ Trạch đoán.

"Có thể nói vậy. Nhưng lý do thật sự thì..." Cô ngập ngừng, như không muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn thở dài: "Tớ cảm giác ba tớ đang cố ý mai mối tớ với con trai của bạn ông ấy."

Tề Niệm tròn mắt kinh ngạc: "Cậu mới hai mươi tuổi mà!"

"Ba tớ chỉ bảo là muốn tớ làm quen thôi, không nói đến chuyện phát triển gì cả. Nhưng rõ ràng ông ấy có ý đó. Ông cứ khen người ta là giỏi giang, xuất sắc mãi..." Văn Ngọc nhăn nhó, than thở như sắp hết cách.

Tề Niệm vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Lữ Trạch nhún vai: "Vậy nên...?"

Văn Ngọc cười ngượng, xoa xoa tay, rồi nói: "Cho nên, hai cậu làm bạn trai giả của tớ một lần đi?"

Tề Niệm vừa hoàn hồn đã nghe thấy câu này, lập tức định từ chối. Nhưng không ngờ Lữ Trạch nhanh hơn một bước: "Dạo này tớ bận việc kinh doanh, không thể giúp được."

Ánh mắt Văn Ngọc ngay lập tức chuyển sang Tề Niệm.

Tề Niệm: "......"

Cậu... có thể từ chối sao?

Văn Ngọc vội vàng cam đoan: "Cậu chỉ cần đi theo tớ, không cần nói gì cả. Yên tâm đi, lừa được ba tớ rồi cậu cứ ngồi một góc như cây nấm, sẽ không ai làm phiền đâu."

Tề Niệm: "...... Được rồi."

Chiều hôm đó, Tề Niệm mặc một bộ vest lịch lãm, cùng Văn Ngọc - trong chiếc váy nhỏ xinh xắn - đến tham dự buổi tiệc.

Trên đường đi, Tề Niệm không ngừng lo lắng: "Ba cậu có đánh tớ không đấy?"

"Yên tâm đi." Văn Ngọc vỗ vai cậu, trông rất ung dung: "Tớ sẽ giải thích với ba. Thật ra ông ấy rất thoáng, tớ nghĩ ông cũng chỉ vì bạn bè nói quá nên mới đồng ý xem mắt thôi."

Cô còn trêu chọc: "Nếu ba tớ có định đánh cậu, tớ sẽ ôm chân ông ấy để câu giờ cho cậu chạy."

Tề Niệm thở dài, mắt nhìn như cá chết: "Cảm ơn cậu trước vậy..."

Cậu đã lên thuyền tặc, không thể trốn được nữa. Chỉ đành chấp nhận số phận.

Hai người đến một trang viên xa hoa, cầu kỳ. Đi một vòng, Tề Niệm chẳng nhận ra ai.

Ba của Văn Ngọc vốn xuất thân từ hai bàn tay trắng, nay đã thành đại gia. Bạn bè của ông, tất nhiên cũng toàn những người giàu có. Cả nhóm của họ được gọi vui là "giới nhà giàu mới nổi." Tuy có tiền, nhưng so với những gia đình lâu đời như Chử gia, họ vẫn là hai thế giới khác nhau. Tề Niệm chưa từng tiếp xúc vì vậy chẳng quen biết ai.

Không lâu sau, Tề Niệm gặp ba của Văn Ngọc. Ông có vài nét giống con gái mình.

Cậu lễ phép chào: "Cháu chào bác ạ."

Cha Văn khẽ hừ một tiếng qua mũi, ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng trước mặt đông người nên ông không nói gì. Chỉ kéo Văn Ngọc sang một bên, có vẻ muốn hỏi chuyện.

Văn Ngọc quay lại nhìn Tề Niệm có chút lo lắng. Cậu chỉ tay về phía góc phòng, ra hiệu rằng mình sẽ ngồi đó, dáng vẻ như muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

Văn Ngọc: "......"

Được rồi, giữa đại sảnh đông người thế này, chắc cũng không ai rảnh rỗi mà gây sự đâu.

Tề Niệm thở phào, vội bước nhanh về góc phòng ngồi xuống. Cậu đưa tay lên mặt, chợt nhận ra mình quên mang khẩu trang, liền cảm thấy bất an. chuyện đăng tại wattpad conam520

May mà góc phòng ít người chú ý. Cậu lục túi như làm phép, lấy ra một chiếc khẩu trang và đeo lên. Ngay lập tức, cảm giác an toàn quay lại.

Nhưng xui xẻo thay, Tề Niệm vừa thở phào thì đã thấy một nhóm thanh niên tiến về phía mình. Dẫn đầu là một người trẻ mặc vest tím, trông khá bảnh bao.

Tề Niệm liếc trái, ngó phải, phát hiện xung quanh chẳng có ai ngoài mình. Cậu lập tức căng thẳng.

Đừng nói là đến tìm mình nhé? Cứu tui với!

Quả nhiên, cả nhóm dừng ngay trước mặt cậu. Người mặc vest tím lên tiếng: "Cậu đi cùng Văn Ngọc, chẳng lẽ là bạn trai cô ấy? Không đúng, bác Văn chưa từng nói Văn Ngọc có bạn trai. Cậu..."

Nói đến đây, ánh mắt hắn ta liếc từ trên xuống dưới, tràn đầy vẻ khinh thường, không thèm che giấu.

Tề Niệm lén trợn trắng mắt.

Cái ánh mắt kiểu gì thế? Tôi khuyên cậu nên đi khám mắt sớm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro