Chương 43: Em đều biết hết☆
ed: junie
Có lẽ cảm thấy việc bật cười thành tiếng trong hoàn cảnh này không phải hành động hay ho, Lữ Trạch nhanh chóng nén lại nụ cười, vỗ vai Chung Đàm, ý đồ an ủi:
"À... đổi góc độ mà nghĩ, chuyện này thật ra cũng không hẳn là xấu."
Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lữ Trạch, trong lòng thầm nghĩ may quá, Lữ Trạch có vẻ là người giỏi an ủi.
Chung Đàm tạm thời ngừng khổ sở, nghiêng đầu nghe Lữ Trạch sẽ nói gì tiếp theo.
Lữ Trạch nghẹn một lúc lâu rồi chậm rãi nói: "Ít nhất, không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm bạn gái là... nam. Xem như một trải nghiệm đặc biệt đi!"
Tề Niệm: "..."
Best an ủi là đây!!!
Không nói quá, Chung Đàm gần như lập tức òa khóc. Một chàng trai cao gần 1m8 đột nhiên khóc nức nở, âm thanh lớn đến mức khiến những người xung quanh không khỏi ngoái lại nhìn. Nhưng lúc này, Chung Đàm thực sự rất bi thương, bi thương đến mức không còn quan tâm ánh mắt của người khác.
Tề Niệm lúc này vô cùng hối hận. Cậu nghĩ lẽ ra mình nên uyển chuyển hơn khi nói ra sự thật với Chung Đàm.
Nhưng một khi đã mở màn câu chuyện, thì không còn cách nào dừng lại được nữa.
Thấy Chung Đàm khóc mãi không ngừng, Tề Niệm và Lữ Trạch bắt đầu trách móc lẫn nhau:
"Cậu an ủi kiểu gì thế hả?" Tề Niệm hằn học.
"Còn cậu? Tớ chỉ thêm một giọt dầu vào chảo, còn cậu đổ nguyên cả thùng!" Lữ Trạch phản bác.
Hai người liếc nhau, cuối cùng đều im lặng, tự hiểu cả hai đều chẳng khá hơn ai.
Cuối cùng, Chung Đàm vừa khóc vừa nói sẽ sang trường bên cạnh tìm Hạ Tiểu Điềm chất vấn – à không, phải là Hạ Hiểu Thiên.
Lo lắng hai bên có thể xảy ra xung đột, Tề Niệm và Lữ Trạch vội vàng đuổi theo Chung Đàm.
Đến cổng trường bên, Chung Đàm gọi điện cho Hạ Hiểu Thiên, vừa khóc vừa yêu cầu đối phương ra gặp mặt.
Hạ Hiểu Thiên ở đầu dây bên kia không hỏi tại sao Chung Đàm khóc, chỉ bình thản đáp: "Em sẽ ra ngay."
Cúp máy xong, Chung Đàm lại càng khóc lớn hơn.
Tề Niệm không nhịn được hỏi: "Cậu sao vậy? Sao khóc mãi thế?"
"Hắn... hắn thậm chí chẳng thèm quan tâm tại sao tôi khóc!" Chung Đàm uất ức gào lên.
Tề Niệm, Lữ Trạch: "..." Đây mà là trọng điểm lúc này à?
Trong lúc đó, mắt kính của Chung Đàm bị nước mắt làm nhòe hết. Ba người đứng ở cổng trường, chịu đựng ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, chờ Hạ Hiểu Thiên đến.
Không lâu sau, một người cao gầy với mái tóc xoăn bước tới. Từ xa, đối phương trông rất mảnh mai, nhưng khi đến gần, có thể nhận ra một vài điểm không phù hợp.
Ví dụ như, dáng người tuy cao, nhưng không thực sự gầy. Cánh tay và đôi chân mang chút cơ bắp, gương mặt tuy đẹp nhưng lại có đường nét hơi sắc bén, không hoàn toàn nữ tính.
Nhìn thấy Chung Đàm, Hạ Hiểu Thiên bước nhanh đến. Khi thấy Tề Niệm và Lữ Trạch bên cạnh, đối phương dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tiến đến, nhẹ nhàng tháo cặp kính nhòe nước mắt của Chung Đàm, lau sạch rồi đeo lại cho cậu.
"Làm sao thế? Ai bắt nạt anh?" Hạ Hiểu Thiên hỏi, giọng nói hơi khàn khàn, trầm hơn so với bình thường.
Chung Đàm còn chưa kịp mở lời, Hạ Hiểu Thiên đã lên tiếng trước: "Chỗ này không tiện nói chuyện. Chúng ta đi nơi khác."
Ba người theo Hạ Hiểu Thiên đến một khu dân cư gần đó, mất khoảng 10 phút đi bộ. Chung Đàm biết Hạ Hiểu Thiên không ở ký túc xá, nhưng hai người trước đây chỉ mới gặp gỡ vài lần, chưa bao giờ đến nhà riêng của đối phương.
Hạ Hiểu Thiên rót nước mời họ rồi ngồi xuống sofa.
Đối phương cử chỉ rất lịch sự, nhưng vì chuyện lừa dối vừa qua, Tề Niệm và Lữ Trạch không biết phải nói gì. Họ thầm nghĩ việc này chủ yếu phụ thuộc vào cách Chung Đàm muốn xử lý.
Chung Đàm ngồi đó, nhìn người "bạn gái" xinh đẹp của mình, lòng đau đến mức muốn khóc thêm lần nữa. Cậu không dám hỏi gì, như thể không muốn đối mặt với sự thật.
Nhưng Hạ Hiểu Thiên không cho cậu cơ hội trốn tránh. Nhìn hai người bạn của Chung Đàm, Hạ Hiểu Thiên thở dài: "Tôi không muốn tiếp tục lừa dối nữa. Thực ra, tôi là nam. Xin lỗi."
Lần này, giọng nói của Hạ Hiểu Thiên không còn cố tình kìm nén, lộ ra âm thanh trầm rõ ràng của một người đàn ông.
Tề Niệm và Lữ Trạch căng thẳng đến mức tim muốn ngừng đập, chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản nếu Chung Đàm bùng nổ.
Nhưng họ đã đánh giá quá cao Chung Đàm. Cậu không nổi giận, mà lại bật khóc nức nở: "Tôi không tin! Không thể nào! Làm sao cậu có thể là con trai?"
Hạ Hiểu Thiên im lặng, rồi từ tốn tháo bộ tóc giả, để lộ mái tóc ngắn.
Chung Đàm vẫn cố chấp: "Cậu chẳng qua thích để tóc ngắn thôi! Đó là sở thích cá nhân mà!"
Hạ Hiểu Thiên nhấc cằm, chỉ vào yết hầu của mình: "Cậu từng thấy cô gái nào có yết hầu chưa?"
Chung Đàm không chút do dự đáp: "Thấy rồi! Mẹ tôi cũng có!"
Tề Niệm, Lữ Trạch và Hạ Hiểu Thiên: "..."
Cố chấp thật sự, thật có tư chất của một bé thụ. Hahaha :))))
"Tôi cởi quần cho cậu xem!" Hạ Hiểu Thiên thốt ra một câu khiến mọi người sững sờ.
"Không! Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng!" Chung Đàm hoảng hốt che mắt lại, giọng nói đầy kỳ quặc: "Tôi không xem!"
Kết cục là Tề Niệm và Lữ Trạch chỉ biết bất lực đứng nhìn Hạ Hiểu Thiên kéo Chung Đàm vào phòng, chuẩn bị... thật sự cởi quần chứng minh điều gì đó.
Tề Niệm run rẩy, tay cầm cốc nước uống một ngụm: "Này... sao chúng ta lại đi theo cậu ấy nhỉ?"
Lữ Trạch cũng mơ hồ: "Tớ cũng không rõ."
Tề Niệm thở dài: "Thôi, mình rút lui đi."
Nhìn tình hình, có vẻ hai người kia hoàn toàn không cần đến sự can thiệp của bọn họ.
Hai người liếc nhau, quyết định... nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
---
Cuối tuần, Ninh Mẫn và Ninh Diệu – hai vị nữ sĩ trong nhà – quyết định ra ngoài dạo phố. Chử Chấn nhanh chóng nhận thấy điềm chẳng lành, vội kiếm cớ bạn bè hẹn trước, nhanh chân rút lui.
Chử Dung Thời nhìn tình hình, đứng dậy, quay sang nhìn Tề Niệm.
Tề Niệm ngơ ngác ngẩng lên hỏi: "Anh, làm sao thế?"
Chử Dung Thời thở dài: "Đi tập thể hình với anh không? Hay là..."
Tề Niệm vội lắc đầu như trống bỏi: "Không được, không được! Em không đi đâu!"
Chử Dung Thời nhìn em trai mình đầy bất lực, khẽ thở dài rồi xoay người đi đến phòng tập thể thao.
Tề Niệm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng chưa kịp định thần, cậu đã bị hai vị nữ sĩ kéo đi làm... lao động khổ sai, hộ tống đi dạo phố.
Sau một buổi sáng lẽo đẽo theo sau hai người, đôi chân Tề Niệm rã rời, giọng khàn đặc vì mệt. Cậu lê bước uống ly trà sữa, lòng đầy hối hận, không hiểu sao khi anh trai rủ đi tập thể hình, mình lại từ chối.
Cảm giác lúc này còn mệt hơn cả tập thể hình nữa (:з" ∠)
Tề Niệm tội nghiệp hút một ngụm trà sữa rồi rên rỉ: "Dì, dì út, con đói quá!"
"Ai dà, đã trưa rồi cơ à." Ninh Mẫn nhìn đồng hồ, quay sang nói: "Niệm Niệm không nhắc thì dì cũng không để ý, giờ nghĩ lại đúng là hơi đói. Đi ăn trước đã, ăn xong lại tiếp tục đi dạo!"
"Thật sao? Em chẳng thấy đói gì cả." Ninh Diệu – mang đôi giày cao gót – cười tươi rói, bước đi rất nhẹ nhàng: "Thôi được, ăn cơm trước, lát nữa lại tiếp tục."
Tề Niệm: Còn tiếp tục nữa sao QAQ...
Ba người vào một quán bún trong trung tâm thương mại để ăn trưa. Cuối cùng, Tề Niệm tranh thủ được một tiếng nghỉ ngơi.
Trong lúc cậu ngồi thở phào, hai vị nữ sĩ đã nhanh chóng bàn bạc đi dạo thêm ở khu vực gần đó. Họ quay sang hỏi cậu: "Niệm Niệm, con có muốn đi cùng không?"
Tề Niệm gần như ngay lập tức từ chối: "Không! Con no rồi, không đi đâu, nhất định không đi!"
Sau khi hai người rời đi, Tề Niệm móc điện thoại ra, mở khung chat với Chử Dung Thời.
Trùng hợp làm sao, đúng lúc đó tin nhắn của Chử Dung Thời cũng vừa tới:
[Chử Dung Thời]: Có khỏe không?
Quả nhiên, anh trai cậu biết trước mọi chuyện! Không trách được vừa rồi lại rút lui nhanh như vậy.
[Tề Niệm]: Cừu non tê liệt ngã xuống.jpg
[Chử Dung Thời]: Haiz, lần này anh không giúp được em rồi.
Tề Niệm: "Hu hu hu..." Khóc thành tiếng.
---
Bên kia, Ninh Mẫn đang đóng gói hai đôi giày mà hai chị em vừa chọn được.
Ninh Diệu nói: "Chị, lần này để em trả tiền."
Ninh Mẫn không tranh giành, xua tay: "Được, em trả thì em trả đi."
Ninh Diệu cười, lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán. Nhưng vừa lúc đó, điện thoại reo lên. Gương mặt đang tươi cười của cô hơi khựng lại, nhấn từ chối cuộc gọi, thần sắc trở nên nhàn nhạt, sau đó tiếp tục trả tiền.
Ninh Mẫn hỏi: "Ai gọi đấy? Sao không nghe?"
Ninh Diệu đáp: "Không ai quan trọng cả, chỉ là cuộc gọi quảng cáo thôi."
Cô nhận lấy túi đồ từ tay nhân viên bán hàng, lại nói: "Chị ạ, em cảm thấy hơi mệt rồi, hôm nay chúng ta về trước được không?"
Thấy Ninh Diệu thực sự trông có vẻ mệt mỏi, Ninh Mẫn gật đầu đồng ý: "Được rồi, vậy về trước đi."
Tề Niệm nghe vậy mà không thể tin vào tai mình. Trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng, không giấu được: "Thật sự không đi dạo nữa sao? Sao lại đột nhiên về thế ạ?"
Ninh Mẫn giải thích: "Dì út của con mệt rồi. Chắc là tối qua không nghỉ ngơi tốt."
Không nghỉ ngơi tốt mà vẫn dạo lâu như vậy! Tề Niệm không khỏi kinh ngạc.
Nhưng có thể về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất rồi ~
Sau khi nghỉ ngơi cả buổi trưa, Tề Niệm tràn đầy năng lượng, vui vẻ ra ngoài nhận bưu kiện.
Trong khu chung cư, bưu kiện thường được gửi đến quầy bảo vệ vì nhân viên giao hàng không được phép vào. Sau đó, nhân viên của khu sẽ chuyển các bưu kiện này đến từng nhà.
Tuy nhiên, món đồ lần này không nặng, mà Tề Niệm thì vẫn đang mơ màng buồn ngủ, nên cậu quyết định tự ra ngoài dạo một vòng để tỉnh táo.
Cầm bưu kiện quay về, từ xa cậu đã thấy một nam một nữ đang kéo co tay nhau trong góc khu nhà. Nhìn kỹ, Tề Niệm nhận ra người phụ nữ chính là dì út của mình – Ninh Diệu.
Ninh Diệu trông rất mệt mỏi, cô giơ tay che tai, có vẻ không muốn nghe những lời mà người đàn ông kia đang nói. Nhưng người đàn ông kia lại nắm tay cô kéo xuống, dường như muốn ép cô phải nghe mình.
Thấy cảnh đó, Tề Niệm lập tức tức giận. Cậu lao nhanh đến, tiện tay cầm bưu kiện trong tay ném thẳng vào người đàn ông kia.
Không biết cơn giận từ đâu trỗi dậy, cú ném của Tề Niệm lại rất chuẩn xác. Bưu kiện đập thẳng vào đầu người đàn ông, khiến hắn hét lên thảm thiết, ôm đầu đau đớn.
Tề Niệm chạy đến trước mặt Ninh Diệu, che chắn cho cô, lo lắng hỏi: "Dì ơi, dì không sao chứ?"
Nói xong, cậu quay sang nhìn người đàn ông kia, giọng căng thẳng: "Ông định làm gì? Ông là ai? Cút ngay! Nếu không tôi gọi bảo vệ đấy!"
Người đàn ông ôm đầu, tức giận hét lên: "Cậu là ai?!"
Ninh Diệu thở dài, nói với người đàn ông: "Đây là Niệm Niệm."
Rồi quay sang Tề Niệm: "Cậu ấy là dượng của con."
Tề Niệm: "???"
Cậu yên lặng cúi đầu nhặt lại bưu kiện của mình.
Về đến nhà, sau khi nghe kể lại mọi chuyện, Ninh Mẫn nhìn trán của em rể mình sưng đỏ, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc để bênh vực Tề Niệm: "Chuyện này không thể trách Niệm Niệm được. Thằng bé cũng chỉ muốn tốt thôi, tưởng dượng là người xấu. Em cũng vậy, không vào nhà nói chuyện đàng hoàng, lại đứng ngoài kéo tay kéo chân. Ai nhìn cũng sẽ nghĩ em có ý đồ không tốt."
Ngụy Sinh Mưu – dượng của Tề Niệm – ngồi bên cạnh, mặt đầy oan ức: "Em đâu muốn thế. Là Diệu Diệu không cho em vào. Em chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy không chịu nghe, nên em mới định kéo tay cô ấy xuống. Ai ngờ đột nhiên bị thứ gì đó ném vào đầu!"
Ông quay sang nhìn Tề Niệm: "Cháu ném cái gì đấy? Đau muốn chết!"
Tề Niệm mở bưu kiện ra, bên trong là một cục đá được bọc cẩn thận trong lớp xốp.
Cậu khẽ thở phào: May mà có lớp xốp, nếu không thì...
Ninh Mẫn nhìn cục đá, khó hiểu hỏi: "Niệm Niệm, con đặt mua cục đá làm gì vậy? Không giống nguyên thạch nhỉ."
Tề Niệm đỏ mặt, lúng túng đáp: "Bảo mẫu nhà mình bảo muốn làm dưa muối. Con nghe nói cần có đá để nén, nên đặt thử một cái... Giờ nghĩ lại cũng thấy hơi kỳ quặc."
Cậu cúi đầu xin lỗi Ngụy Sinh Mưu rồi lặng lẽ ôm cục đá vào bếp.
Rất nhanh sau đó, từ bếp vang lên tiếng reo vui của bảo mẫu: "Tảng đá này đúng là tuyệt vời để làm dưa muối!"
Mọi người: "..."
Ninh Mẫn ho nhẹ, nói với vợ chồng Ninh Diệu: "Hai người có chuyện gì thì phải ngồi lại nói rõ với nhau. Đừng để sự im lặng phá hỏng tình cảm."
Ninh Diệu lau nước mắt, khẽ gật đầu: "Vâng, em hiểu rồi."
Ngụy Sinh Mưu chân thành nói: "Anh biết, trước đây anh không nghe em khuyên, lấy hết tiền trong nhà đi đầu tư làm ăn, kết quả thất bại, tất cả đều là lỗi của anh. Anh không có bản lĩnh, giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh lần này."
Ninh Diệu nhìn Ngụy Sinh Mưu, ánh mắt lạnh lùng: "Anh cầm hết số tiền đó đi làm ăn... Lúc quyết định, anh có nghĩ đến con cái không? Có nghĩ đến tôi không?"
Ninh Mẫn đứng bên cảm thấy Ninh Diệu nổi giận cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thái độ của Ninh Diệu không chỉ đơn thuần vì việc Ngụy Sinh Mưu làm ăn thất bại. Bà có cảm giác dường như còn có chuyện gì khác mà Ngụy Sinh Mưu chưa nói ra.
Cuối cùng, hai vợ chồng rời đi trong không khí nặng nề.
Ninh Mẫn thử dò hỏi em gái: "Nó chỉ cầm tiền đi làm ăn thôi, không còn chuyện gì khác nữa chứ?"
Ninh Diệu trả lời: "Đúng vậy, chỉ là tiền làm ăn. Không còn gì khác đâu. Em chỉ tức giận vì anh ấy không chừa một đường lui nào cả."
Nghe vậy, Ninh Mẫn tạm thời hiểu ra. Mang hết tiền trong nhà đi làm ăn đúng là hành động không thể chấp nhận được, quá thiếu lý trí.
Buổi tối, Ninh Mẫn ngồi trên giường trò chuyện với chồng: "Nhìn bọn họ không còn chút tiền tiết kiệm nào, hay là mình cho em gái ít tiền để xoay sở nhé?"
Chử Chấn mặc áo ngủ, đang tập đánh quyền với không khí, dừng lại nói: "Em gái em mạnh mẽ như thế, có chịu nhận không?"
Ninh Mẫn thở dài: "Từ nhỏ tính cách của nó đã như vậy rồi! Gặp chuyện gì cũng không chịu nói với người trong nhà. Nếu lần này không phải tình cờ để em biết, không biết nó còn định giấu đến bao giờ nữa."
Chử Chấn vừa tập đá cao, vừa cầm cây gậy mà Chử Dung Thời tặng cho, quyết tâm không bao giờ dùng đến nó: "Anh thấy, vẫn là đừng cho. Lỡ cho tiền, thằng em rể lại nghĩ đến chuyện làm ăn tiếp thì sao? Nếu lại thua lỗ thì biết làm thế nào? Anh nói thật, nó không phù hợp với việc kinh doanh đâu."
Ninh Mẫn gật đầu, cảm thấy cũng có lý: "Nói cũng phải..."
Nhìn thấy chồng nhảy nhót không ngừng, cô bực mình nói: "Một đống tuổi rồi còn nhảy qua nhảy lại, không chịu ngủ! Lão già không đứng đắn!"
Chử Chấn: "..."
Được rồi, tâm trạng không tốt lại trút lên tôi.
---
Tề Niệm vừa gặp Chung Đàm đã nghe tin tức: "Cậu và Hạ Hiểu Thiên quay lại với nhau rồi sao?"
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Hắn là con trai mà? Cậu không phải chỉ thích con gái thôi à?"
Chung Đàm mỉm cười, nói thản nhiên: "Con trai thì sao? Hiểu Thiên đẹp trai thế cơ mà."
Lữ Trạch bên cạnh chêm vào: "Cậu không phải từng nói không thể chấp nhận được sao?"
Chung Đàm đáp rất lý lẽ: "Con trai cũng có người này người kia. Đẹp trai với xấu xí, sao có thể giống nhau được? Bạn cùng phòng tôi béo ục ịch, xấu xí, lại còn lớn tuổi, so sao được với Hiểu Thiên?"
Tề Niệm cạn lời: "Hóa ra cậu chỉ yêu ngoại hình thôi à?"
Chung Đàm không phủ nhận, chỉ cười hì hì. Sau đó, cậu ghé sát vào, nhỏ giọng nói: "Nói cho các cậu một bí mật. Hiểu Thiên đồng ý để tôi làm 1 đấy."
Tề Niệm: "..."
Lữ Trạch: "..."
Cảm ơn, chúng tôi không muốn biết.
Cỏ: Đừng nghe anh 1 nào nói, nó lừa con đó :))))
Trong khi Chung Đàm bận rộn với tình yêu của mình, cậu ta vẫn không hề lơ là công việc chung. Nhóm họ đang phát triển một hệ thống quét hồng ngoại, lắp đặt trên xe để giúp xe tự động tránh chướng ngại vật.
Sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ, họ cuối cùng cũng chế tạo xong chiếc xe thí nghiệm đầu tiên.
Lữ Trạch đề nghị: "Chúng ta mang nó đến khu hồ nhân tạo thử nghiệm đi. Bên đó nhiều chướng ngại vật, thử trên đất bằng thì chẳng có gì thú vị."
Tề Niệm và Chung Đàm đều đồng ý. Họ mang xe đồ chơi cùng thiết bị đến khu hồ. Nơi này là một sườn núi nhỏ, gồ ghề, đầy những viên đá lởm chởm.
Tề Niệm háo hức, giành phần thử nghiệm trước: "Để tớ thử trước nhé!"
Cậu cầm điều khiển, khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi đến một cái hố nhỏ, cả nhóm nín thở chờ đợi.
Những chiếc xe trước đây của họ chỉ có thể tránh được đống đất nhỏ. Nhưng khi gặp hố sâu, chúng hoàn toàn mất tác dụng. Không biết lần này có thành công không.
Dưới ánh mắt chờ mong của cả nhóm, chiếc xe tự động chuyển hướng, tránh được cái hố một cách nhẹ nhàng. Sau đó, nó tiếp tục lăn bánh mà không gặp chút trở ngại nào.
Công năng giảm xóc của xe cũng phát huy hiệu quả, tạo cảm giác mượt mà như không hề có chấn động.
Chung Đàm kích động hét lớn: "Thành công rồi!"
Tề Niệm nhìn chiếc xe đồ chơi, mắt sáng rực: "Đây thật sự là chúng ta làm ra sao?"
Chiếc xe đồ chơi này không phải là một món đồ mua sẵn, mà là do chính họ sử dụng từng loại tài liệu để tự tay làm ra. Cảm giác thành tựu thực sự rất tuyệt vời!
"Đương nhiên là tớ cũng phải tham gia rồi!" Lữ Trạch tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể chờ nổi, giơ tay xin thử: "Cho tớ thử một chút."
Tề Niệm lưu luyến đưa điều khiển từ xa cho anh rồi cùng Chung Đàm đứng bên cạnh chờ đợi.
Bỗng dưng, Tề Niệm thấy một bóng dáng nữ sinh đang đứng gần hồ, dáng vẻ có vẻ không ổn. Cậu chớp mắt vài cái, có cảm giác không tốt lắm.
Tề Niệm vỗ vỗ Chung Đàm: "Cậu xem kìa, nữ sinh kia có vẻ như sắp..."
"Tùm m!"
Chưa kịp nói hết câu, cả hai đã thấy nữ sinh đó trượt chân và ngã vào nước. Tề Niệm và Chung Đàm vội vàng chạy tới, một người nắm lấy tay cô kéo lên bờ.
Khi được lôi ra, nữ sinh có vẻ hoảng loạn.
Chung Đàm thở hổn hển, điều chỉnh lại kính mắt: "Cậu sao lại có ý định nhảy hồ vậy? Có chuyện gì trong lòng không ổn à?"
"Không... không có, tôi không phải muốn nhảy." Nữ sinh vội vàng lắc đầu: "Tôi chỉ là trượt chân một chút thôi, cảm ơn các bạn."
Nói xong, cô lập tức quay người chạy đi. Chung Đàm gãi gãi đầu: "Trượt chân? Thật hay giả vậy?"
Tề Niệm lắc đầu, không cảm thấy chuyện này đơn giản như vậy, nhưng cô ấy không muốn nói, họ cũng không thể ép buộc, chỉ mong cô có thể nghĩ thông suốt.
Lữ Trạch chạy tới hỏi tình hình, nhíu mày nói: "Thời gian này rất ít có người đến đây, cô ấy biết người đứng bên hồ, lại còn bảo là trượt chân, chẳng lẽ không nghi ngờ sao?"
Hiển nhiên hắn không mấy tin tưởng.
"Ai, chúng ta cũng không quản được." Chung Đàm gãi đầu, không muốn thừa nhận rằng vừa rồi mình còn tin vào lời cô ấy.
Dù sao đi nữa, mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không biết cô ấy là ai, lo lắng cũng chỉ là vô ích.
Mấy người lắc đầu, tiếp tục thử xe đồ chơi một chút, không gặp vấn đề gì thì đi về.
Khoa học công nghệ đang tiến bộ, mọi thứ đang được thực hiện thuận lợi, nên họ cũng không quá lo lắng.
---
Hôm nay, Ngụy Sinh Mưu lại tới nhà Chử gia, lần này là để đưa Ninh Diệu về: "Em cứ ở nhà người khác như vậy không tốt lắm."
Ninh Mẫn nhíu mày: "Diệu Diệu muốn ở bao lâu thì ở."
Dù Ngụy Sinh Mưu mặc dù có ý tốt, nhưng những lời đó khiến Ninh Mẫn không vui, nói cái gì mà "Nhà người khác"? Nói chị gái mình như một người ngoài sao?
Ngụy Sinh Mưu nhận ra mình đã nói sai, có chút xấu hổ: "Em không có ý đó, nhưng mà... con cái ở nhà luôn hỏi mẹ sao chưa về."
Con gái Ninh Diệu hiện đang học trung học, đang vào thời điểm quan trọng nên gia đình không muốn làm đứa nhỏ phân tâm.
Quả nhiên, khi nhắc tới con gái mình, sắc mặt Ninh Diệu hòa hoãn hơn, tâm trạng cũng có phần dao động.
"Vậy anh có định tiếp tục làm ăn tiếp không?" Ninh Diệu hỏi Ngụy Sinh Mưu.
Ninh Mẫn cảm thấy câu hỏi này có gì đó kỳ lạ, không biết có phải do mình ảo giác hay không.
Ngụy Sinh Mưu ngạc nhiên, vội vàng nói: "Không, không làm nữa. Lần này anh đã nhận ra thực tế, có lẽ anh không có năng khiếu đó."
Ninh Diệu lúc này mới nói: "Được, em tin anh lần này nữa."
Nói xong, cô quay sang Ninh Mẫn: "Em và anh ấy về nhà đây chị."
Dù sao thì việc hai vợ chồng hòa thuận cũng là điều tốt, Ninh Mẫn gật đầu: "Ừ, về sau không có việc gì thì lại đây thăm chị nhé."
Ninh Diệu gật đầu đi thu dọn đồ đạc, Ngụy Sinh Mưu đi theo giúp đỡ.
Ninh Mẫn quay sang Tề Niệm, nhẹ nhàng sờ tóc cậu: "Sao vậy? Mặt ủ mày ê thế?"
Tề Niệm thở dài: "Dượng đâu phải làm ăn, mà chính là cờ bạc thua lỗ!"
Ninh Mẫn sắc mặt thay đổi, dẫm giày cao gót tức giận đi lên lầu. Tề Niệm vội vàng đuổi theo.
Chỉ chốc lát sau, tiếng mắng của Ninh Mẫn vang lên. Tề Niệm chứng kiến cảnh cô tháo giày cao gót, chuẩn bị ném về phía Ngụy Sinh Mưu.
"Ngụy Sinh Mưu, cậu nói đi, cậu rốt cuộc có phải làm ăn không?! Tiền của cậu rốt cuộc đi đâu hết rồi?" Ninh Mẫn hoàn toàn không còn dáng vẻ kiên nhẫn như ngày xưa, tức giận đến mức sắp ngất xỉu vì muốn đòi công bằng cho em gái mình.
Ai ngờ Ninh Diệu lại ôm lấy cô: "Chị! Đừng... đừng quản nữa."
Ninh Mẫn khó tin nhìn em gái, người mà trước đây luôn kiên cường giờ đây nước mắt rơi đầy mặt, lớn tiếng chất vấn: "Em đã sớm biết đúng không?!"
Ngụy Sinh Mưu cũng hơi hoảng sợ nhìn Ninh Diệu.
Ninh Diệu che mặt, quỳ xuống, không còn sức lực: "Em biết, em đã sớm biết. Anh ấy không làm ăn, mà là thua bạc."
Giọng Ninh Mẫn như thể muốn xé rách không khí: "Ninh Diệu! Em biết cờ bạc đáng sợ đến mức nào không? Sao em lại còn giúp nó lừa gạt chị!"
"Em biết, em biết!" Ninh Diệu lẩm bẩm: "Nhưng em biết phải làm sao đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro