Chương 47: Đừng nghĩ có chuyện tốt như vậy ☆
edit: junie
Nhậm Mộng Di hiện tại vô cùng hoảng sợ, theo bản năng đưa tay muốn nắm lấy tay Cung Âm. Ánh mắt cô tràn đầy sự sợ hãi xen lẫn khẩn cầu: "Mẹ nuôi, không phải như vậy đâu..."
Nhưng chưa kịp chạm vào, Cung Âm đã né tránh. Cặp mắt từng dịu dàng nhìn cô giờ đây chỉ còn lại sự xa lạ đáng sợ.
Nhậm Mộng Di không ngừng lắc đầu: "Mẹ nuôi, nhiều năm như vậy rồi mà người vẫn không tin con sao? Chẳng lẽ người tình nguyện tin tưởng một kẻ xa lạ chứ không chịu tin vào người thân của mình?"
Phải thừa nhận rằng, tâm lý Nhậm Mộng Di thật sự rất vững vàng. Đến nước này rồi cô vẫn còn có thể dùng "đạo đức b·ắt c·óc" để thuyết phục người khác.
*Về bản chất, bắt cóc đạo đức là một thứ chủ nghĩa đạo đức giả, sử dụng logic nghe có vẻ thánh thiện để hạn chế hoặc điều chỉnh hành vi của người khác. .
Cung Âm quay đầu nhìn sang Tề Niệm. Ánh mắt đầu tiên của cô dừng lại ở đôi con ngươi trong trẻo không hề vướng chút tạp niệm nào của đối phương.
Con người khi đối mặt với đau khổ tột cùng thường trở nên đặc biệt bình tĩnh. Giờ phút này, Cung Âm chỉ tin vào chính đôi mắt mình.
Tề Niệm nhìn Cung Âm, lên tiếng: "Nếu Cung giáo sư quay về gặp bà Nhậm ngay bây giờ, có lẽ sẽ biết rõ chân tướng.
Cung Âm là một người phụ nữ kiên cường. Dù chân tướng có khiến cô đau đớn nhưng cô sẽ không rơi vào tuyệt vọng. Với cô, nỗi đau khi biết sự thật vẫn nhẹ nhàng hơn cảm giác bị lừa dối suốt ngần ấy năm.
Kẻ đáng sợ nhất lúc này, không ai khác ngoài mẹ con Nhậm Mộng Di.
Cung Âm lập tức đưa ra quyết định. Cô nhìn Nhậm Mộng Di, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Đi theo ta."
Hiển nhiên, cô không định để Nhậm Mộng Di rời khỏi tầm mắt mình, phòng trường hợp đối phương mật báo.
Nhậm Mộng Di tất nhiên không muốn đi theo. Cũng như Cung Âm đoán, cô phải báo tin cho mẹ. Nhưng Cung Âm không cho cô bất kỳ lựa chọn nào khác, gần như cưỡng ép kéo cô lên xe.
Hai người đi thẳng đến nhà bà Nhậm. Cung Âm dùng vân tay mở khóa cửa một tay giữ chặt lấy Nhậm Mộng Di mặc kệ cô giãy giụa, đẩy cửa bước vào.
"Là Mộng Di về đấy à?" Giọng mẹ Nhẫm vang lên.
Ngay sau đó một giọng nam quen thuộc khiến Cung Âm như rơi thẳng xuống vực sâu: "Mộng Di sao lại về vào lúc này?"
Chưa dứt lời, trước mắt cô hiện ra hai bóng người trên sofa.
Ngô Triều Ảnh lẽ ra phải ở công ty giờ đây lại mặc áo ngủ ngồi trên sofa. Bên cạnh anh ta là mẹ Nhẫm, trên người cũng mặc áo ngủ tựa đầu vào vai anh.
Thấy cảnh tượng này, người sáng suốt đều có thể nhận ra ngay quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường.
Ngô Triều Ảnh không ngờ Cung Âm lại xuất hiện ở đây. Anh ta vội vàng đẩy mẹ Nhẫm ra, luống cuống nói: "A Âm, nghe anh giải thích!"
"Giải thích?" Cung Âm bật cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy cay đắng.
Chồng ngoại tình, tiểu tam lại trở thành bạn thân, đứa con riêng lại được xem như con mình... Cô cảm thấy bản thân thật buồn cười, vô cùng buồn cười.
Cung Âm cười lớn làm Ngô Triều Ảnh sợ hãi không dám lại gần. Anh ta đưa tay định kéo cô, nhưng cô không chút do dự hất tay anh ra. Mắt đỏ hoe, cô từng chữ nói rõ ràng: "Đừng chạm vào tôi. Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Chúng ta l·y h·ôn đi."
Mẹ Nhẫm từ nãy giờ im lặng giờ bỗng bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai: "Chị Cung à, thật ra tôi và Triều Ảnh đã bên nhau từ thời đại học rồi. Chẳng qua vì áp lực gia đình anh ấy mới phải cưới cô. Nói đến chen chân vào tình cảm người khác, người chen chân thật sự là cô mới đúng.
Lời này không khác gì công khai nói Cung Âm chính là "tiểu tam".
Không đợi Cung Âm phản ứng, Ngô Triều Ảnh đã cuống cuồng, lập tức đẩy mẹ Nhẫm ra: "Cô câm miệng! Cô nói bậy bạ gì vậy? A Âm là vợ tôi cưới hỏi đàng hoàng, cô mới là tiểu tam!"
Mẹ Nhẫm bị đẩy ngã xuống đất. Vốn đã mặc chiếc váy hai dây gợi cảm, giờ phút này lại trở nên vô cùng chật vật. Bà ngẩng đầu chỉ thấy Cung Âm vẫn đứng thẳng đó, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống. Sự nhục nhã bấy lâu bị chôn giấu trong lòng dâng trào, khiến cơ thể bà run lên bần bật.
Nhưng điều mà mẹ Nhẫm luôn mong cầu là sự thiên vị từ Ngô Triều Ảnh, giờ đây cũng chẳng thể giúp được gì. Cung Âm nhìn anh ta, cười nhạt: "Ngô Triều Ảnh, anh còn định giả vờ gì nữa? Đã tìm tiểu tam còn cố tỏ ra kẻ si tình làm gì? Anh càng giả vờ, tôi càng cảm thấy ghê tởm."
Dứt lời, cô cúi đầu nhìn mẹ Nhẫm, ánh mắt lạnh băng: "Trước đây tôi còn nghĩ cô đáng thương, tuổi còn trẻ đã mất chồng. Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra cô là loại người như vậy, thà rằng chồng cô cứ chết sớm còn hơn."
Cung Âm nói xong, không thèm nhìn hai người kia thêm lần nào, quay người rời đi: "Tôi sẽ nhờ luật sư chuẩn bị đơn l·y h·ôn."
Bà Nhẫm tức giận đến phát run, từ dưới đất bò dậy. Thấy Ngô Triều Ảnh định chạy theo Cung Âm, bà vội vàng ôm chặt lấy anh ta, giọng nũng nịu: "Triều Ảnh, đừng đi mà!"
Ngô Triều Ảnh cố gỡ tay bà ta ra, bực bội quát: "Cung Âm đã muốn l·y h·ôn với anh, mau buông ra!"
Bà Nhẫm trong mắt lóe lên tia hận ý, giọng nức nở: "Triều Ảnh, không phải anh từng nói muốn l·y h·ôn với cô ta sao? Hiện tại cô ta chủ động mở miệng chẳng lẽ không tốt sao? Như vậy, chúng ta liền có thể quang minh chính đại bên nhau mà!"
Ngô Triều Ảnh cười lạnh, đẩy mạnh bà ra: "Tôi nói vậy chỉ để lừa cô thôi, cô còn tưởng thật? Tôi thích cô, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ Cung Âm. Chẳng lẽ cô còn chưa rõ?"
Bà Nhẫm chết lặng, không thể tin vào tai mình. Bà cảm thấy bản thân thật buồn cười. Vừa rồi còn đang mơ tưởng rằng mình sẽ đạp lên đầu Cung Âm, đường đường chính chính bên cạnh Ngô Triều Ảnh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều chỉ là mộng tưởng. Ngô Triều Ảnh đã dùng sự thật phũ phàng đập tan tất cả.
Nhìn anh ta vội vã đuổi theo Cung Âm, mẹ Nhẫm như phát điên mà hét lớn lên.
Lúc này, Nhậm Mộng Di đang trốn ở góc từ nãy giờ rốt cuộc cũng bước ra. Nhưng ngay khi vừa đến gần thì đã bị mẹ Nhẫm ném chiếc bình hoa yêu thích nhất xuống đất, vỡ toang ngay dưới chân cô.
Nhậm Mộng Di hoảng sợ, rụt rè cất tiếng: "Mẹ..."
Mẹ Nhẫm tức giận mắng thẳng: "Đừng gọi ta là mẹ! Cút đi!"
Nhậm Mộng Di cắn môi do dự không biết có nên nói cho bà rằng mình đã gây ra chuyện lớn.
Kỳ thật, mẹ Nhẫm luôn biết con gái mình học hành không tốt. Nhưng bà không cam lòng muốn Nhậm Mộng Di vượt trội hơn con gái của Cung Âm, giành được sự yêu thích từ Ngô Triều Ảnh nên nghĩ đủ mọi cách để nâng đỡ cô.
Từ nhỏ, Nhậm Mộng Di đã bị ép học tập khắc nghiệt. Nhưng dù cố gắng thế nào, kết quả vẫn không ra gì. Cuối cùng, mẹ Nhẫm quyết định dùng cách giả mạo thành tích. Nhờ đó, thành tích của Nhậm Mộng Di ngày càng "xuất sắc". Đến kỳ thi đại học, bà còn mua chuộc người khác để giúp cô thi đỗ vào trường Kinh Đại danh giá.
Nhờ những thủ đoạn đó, hình tượng "học bá" của Nhậm Mộng Di vẫn được duy trì suốt nhiều năm.
Nhưng giờ đây, trường học đang bắt đầu điều tra, có lẽ sự thật sẽ sớm bị phơi bày.
Nhậm Mộng Di sợ hãi đến cực độ nhưng không còn cách nào. Trong lòng bà ngập tràn thù hận với Tôn Tĩnh và Tề Niệm. Nếu không phải tại bọn họ, cô vẫn là thiên chi kiêu nữ được người đời ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại, cô chỉ còn là một trò cười đáng thương.
Không khí tại trường học cũng căng thẳng. Việc điều tra vẫn đang tiến hành nhưng vẫn cần thêm thời gian.
Lúc này, người vui nhất chính là Tôn Tĩnh. Mặc dù vừa khóc vừa cười nhưng cô thật sự hả hê: "Tôi mỗi ngày chỉ ngủ được bốn tiếng, nằm mơ cũng thấy mình làm bài tập. Nhậm Mộng Di còn đặt camera giám sát tôi học. Trong khi đó cô ta chẳng học hành gì, ngủ đến tận 10 giờ, vậy mà ai cũng nghĩ cô ta học giỏi. Khổ cực đều đổ lên đầu tôi, còn cô ta chỉ toàn hào quang rực rỡ.
Các ngươi biết không? Đại học của người ta là để vui chơi, còn tôi thì chẳng có chút giải trí nào. Những kẻ thích Nhậm Mộng Di còn chê tôi xấu xí. Nhưng các người nghĩ xem, tôi cũng không đến nỗi nào. Chẳng qua là mỗi ngày không có nổi thời gian trang điểm thôi. Tất cả đều do Nhậm Mộng Di!"
Lữ Trạch và Tề Niệm không biết nên an ủi Tôn Tĩnh thế nào. May mà lúc này Lưu Ngọc xuất hiện. Cô ôm lấy Tôn Tĩnh nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi."
Tôn Tĩnh lau nước mắt, giọng nghẹn ngào nhưng đầy cảm kích: "Cảm ơn các anh, thật may trên đời này vẫn còn nhiều người tốt."
Dù bị dày vò đến mức này, cô vẫn giữ sự ngây thơ trong sáng của một sinh viên trẻ, tin rằng lòng tốt vẫn còn tồn tại.
"Lúc trước, em suýt nữa đã nhảy xuống hồ rồi. May mà có các anh cứu được em." Nói đến đây, Tôn Tĩnh có chút xấu hổ, đồng thời ánh mắt tràn ngập sự biết ơn khi nhìn về phía Tề Niệm.
Tề Niệm vỗ vai an ủi cô: "Em xem, chuyện khó như vậy em cũng vượt qua rồi. Sau này nhất định mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
Lưu Ngọc đứng bên cạnh, giọng chắc nịch: "Đúng vậy, đừng để ý mấy lời uy h·iếp của cô ta. Bây giờ là xã hội pháp chế, cô ta có quyền thế đến đâu cũng không thể chỉ tay che trời được."
Cô hiểu tâm lý của Tôn Tĩnh. Dù sao cũng mới là sinh viên năm nhất, độ tuổi dễ bị lừa gạt nhất. Nhưng qua thêm vài năm, những trò mánh khóe như vậy sẽ chẳng còn tác dụng.
Tôn Tĩnh cười gượng, gật đầu: "Em cũng biết mình quá nhút nhát. Nếu sớm sáng suốt thì em đã không phải chịu đựng sự tra tấn lâu đến thế."
Nói đến đây, ánh mắt cô tràn đầy phẫn nộ. Mấy người đứng xung quanh nhìn quầng thâm trên mắt cô mà không khỏi thở dài.
Tề Niệm ho nhẹ, khuyên nhủ: "Mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc thật ngon rồi tính tiếp."
Tôn Tĩnh gật đầu, giọng chắc nịch: "Em không bao giờ muốn học tập nữa."
Nghe vậy, Lữ Trạch – một "học bá" chính hiệu – không nhịn được lên tiếng: "Không được! Dù thế nào vẫn phải học."
Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo từ Tề Niệm và Lưu Ngọc, Lữ Trạch vội chữa lời: "Nhưng mà... em nên học vừa phải thôi. Quan trọng nhất là nghỉ ngơi đầy đủ. Dù sao tiết học cũng không nhiều lắm, chỉ cần đúng hạn đến lớp là được."
Tề Niệm và Lưu Ngọc bất giác nhìn nhau, khóe miệng giật nhẹ.
Sau khi cảm ơn mọi người thêm một lần nữa, Tôn Tĩnh rời đi.
Nhìn theo bóng dáng của cô, Lưu Ngọc khẽ thở dài: "Tớ đã nói rồi, ngay từ lần đầu nhìn thấy Nhậm Mộng Di tớ đã biết cô ta không phải người tốt. Nhưng lúc ấ, Niệm Niệm còn bảo tớ suy nghĩ quá nhiều.
Tề Niệm ngơ ngác: "Hả? Cậu từng nói sao?"
Lưu Ngọc nhíu mày: "Tớ chưa từng nói à?"
"..."
Sau sự kiện liên quan đến Nhậm Mộng Di, Tề Niệm không quan tâm nhiều nữa. Nhưng trong một lần vô tình lướt diễn đàn trường, cậu nghe nói đã vài ngày nay Nhậm Mộng Di không xuất hiện ở lớp học.
Tuy nhiên, Tề Niệm cũng chẳng có thời gian để chú ý chuyện này bởi cuộc thi khoa học kỹ thuật của trường cuối cùng đã bắt đầu.
Trong cuộc thi, mỗi đội sẽ lần lượt lên sân khấu trình bày ý tưởng và sản phẩm của mình trước hội đồng giám khảo. Giải thưởng được chia làm ba cấp bậc:
Giải ba: 10.000 tệ.
Giải nhì: 30.000 tệ.
Giải nhất: 50.000 tệ.
Ngoài giá trị tiền mặt, việc gây ấn tượng với các giáo sư cũng là phần thưởng vô hình nhưng rất quan trọng.
Trong đội, phần thuyết trình được giao cho Lữ Trạch và Chung Đàm – hai người năng nổ nhất. Tề Niệm chỉ ngồi dưới khán đài quan sát.
Kinh Đại là nơi tụ hội của rất nhiều nhân tài, vì vậy số lượng đội tham gia rất đông. Khi đến lượt đội của họ, thời gian đã trôi qua khá lâu.
Ngay khi Lữ Trạch và Chung Đàm bước lên sân khấu, Tề Niệm lập tức phấn chấn, chăm chú lắng nghe hai người trình bày ý tưởng. Họ giới thiệu sản phẩm – một chiếc xe đồ chơi thông minh. Dù thiết kế còn chút thô sơ nhưng so với nhiều đội khác chỉ tập trung vào hình thức, sản phẩm của họ thực sự có tính thực tiễn cao và nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.
Ngồi dưới khán đài, Tề Niệm không khỏi cảm thấy tự hào. Dù sao đây cũng là công sức của cậu, được nhiều người chiêm ngưỡng như vậy quả là một trải nghiệm tuyệt vời mà trước giờ cậu chưa từng có.
Khi đến phần chấm điểm, đội của họ chỉ thua vài đội "lão làng" trong giới, và đạt giải nhì.
Mặc dù không giành được giải nhất, cả ba người đều rất hài lòng và cảm thấy tự hào.
Chung Đàm nhận được phần thưởng 10.000 tệ và vô cùng phấn khích: "Tớ quyết định dùng số tiền này để hẹn hò với Hiểu Thiên! Sau đó mua cho cậu ấy một đôi giày bóng rổ mà cậu ấy thích. Trước đây cậu ấy có nhắc tới nhưng tiếc tiền không dám mua."
Tề Niệm tò mò: "Là giày gì?"
Chung Đàm mỉm cười, nhanh chóng nói ra tên thương hiệu.
Lữ Trạch cầm điện thoại đưa cho Tề Niệm xem, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc: "Tên gia hỏa, giày chơi bóng gì mà đến tận hơn 8000 tệ!"
Tề Niệm ngẫm nghĩ rồi tính nhẩm: "Vậy chẳng phải cậu chỉ còn dư hơn 1000 tệ thôi sao?"
Chung Đàm cười hắc hắc, vẻ mặt đầy đắc ý: "Đúng vậy, số tiền còn lại tớ định dẫn Hiểu Thiên đi ăn một bữa cơm. Vừa hay là đủ."
Tề Niệm giơ ngón tay cái: "Cậu đúng là không giữ lại chút nào cho mình luôn."
*Đúng là có hiếu với giai quá con ơi !!!! Đôi này tui còn chưa xác định được ai công ai thụ. Nhưng với độ có hiếu như này, tui mạnh dạn đoán bạn Đàm thụ, nhưng mà bạn Thiên theo lời bạn Đàm thì có vẻ rất xinh, là một mỹ nhân công sao? hahaha.
Lữ Trạch nghiêng đầu, vẻ mặt đầy suy tư: "Bây giờ mà mình cạnh tranh làm bạn trai cậu, liệu còn cơ hội không?"
Chung Đàm nghe xong liền lườm, tỏ vẻ ghét bỏ: "Tôi mới không thích nam!"
Lữ Trạch chớp mắt, giọng đầy mỉa mai: "Hạ Hiểu Thiên không phải nam ư?"
Chung Đàm bực bội, giọng bất mãn: "Hiểu Thiên sao giống hai cậu được? Các cậu là mấy tên cẩu độc thân, làm sao mà hiểu!"
Tề Niệm xoa tay, ánh mắt gian tà: "Tự nhiên thấy tay mình hơi ngứa."
Lữ Trạch cười nhạt, phụ họa: "Tớ cũng vậy."
Chung Đàm còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người quần ẩu, kêu lên oai oái: "Các cậu chỉ biết lấy nhiều hiếp ít! Đợi đấy, tớ sẽ mách với Hiểu Thiên, cậu ấy sẽ đánh mỗi người các cậu mười cái!
Lữ Trạch vừa ra đòn vừa cười khẩy: "Hắn lợi hại vậy sao... Cậu chắc chắn mình đủ sức làm "công"?"
Chung Đàm ngay lập tức á khẩu, tức giận bám lấy Lữ Trạch kéo xuống.
Tề Niệm nhanh tay nhấc lên, vẻ mặt vô tội: "Tớ không nói gì cả nhé."
Chung Đàm hừ lạnh, cuối cùng tha cho Tề Niệm một mạng, không động thủ thêm.
"Hừ, đến cuối cùng chẳng phải các cậu sẽ ngoan ngoãn thả tớ ra thôi sao?" Lữ Trạch nhún vai, vẻ mặt không chút để tâm.
Một vạn tệ tiền thưởng của Tề Niệm cũng đã được cậu suy tính xong xuôi. Đây là khoản tiền đầu tiên mà cậu tự kiếm được sau khi đến đây, nên nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Cậu quyết định dùng số tiền này để chi tiêu cho gia đình. Dù nhìn thì nhiều nhưng khi chia ra mỗi người một chút lại chẳng còn bao nhiêu. Nghĩ ngợi hồi lâu, Tề Niệm dò hỏi ý tứ trong lời nói của mọi người, cuối cùng biết được Ninh Mẫn gần đây rất muốn đi tắm suối nước nóng.
Sau khi tìm hiểu, Tề Niệm phát hiện gần đó có một suối nước nóng nổi tiếng, dịch vụ thuộc hạng cao cấp, vừa có hồ tắm lộ thiên, vừa kèm khách sạn với đủ loại tiện ích. Dù giá cả không hề rẻ, một vạn tệ cũng vừa đủ để chi trả.
Thế là cuối tuần, cậu quyết định dẫn cả nhà đi tắm suối nước nóng!
Trong nhóm chat gia đình "Tương thân tương ái người một nhà":
Chử Thiên Nghiên: Cái gì? Niệm Niệm muốn dẫn cả nhà đi tắm suối nước nóng á?
Ninh Mẫn: Đúng rồi! Niệm Niệm vừa mới đoạt giải thưởng. Mẹ chỉ thuận miệng nói muốn đi tắm suối nước nóng thôi vậy mà nó lập tức sắp xếp ngay. Mẹ còn bảo đừng phiền phức làm gì, ai ngờ thằng bé nhất quyết không chịu. Con nói xem, có cần thiết không?
Chử Thiên Nghiên: ...Mẹ à, đây là nhóm gia đình, mẹ có cần khoe quá mức vậy không? Muốn khoe thì ra ngoài, nhóm thân thích đang chờ kìa.
Ninh Mẫn: Hay để mẹ copy rồi gửi sang nhóm thân thích nhỉ, hahaha.
Tề Niệm: Dì ơi, xin đừng mà...
Vừa nhắn tin, Tề Niệm vừa xấu hổ đến mức ngón chân muốn đào lỗ xuống đất.
Chử Thiên Nghiên: Niệm Niệm, em ở đây hả? Aizz, chị thật khổ sở. Bên nước ngoài không có suối nước nóng để tắm, nghĩ mà thèm!
Tề Niệm: Khi nào chị về đây, chúng ta lại cùng nhau đi.
Chử Thiên Nghiên: Hahaha, vẫn là em trai hiểu ý chị.
Chử Thiên Hằng: Chị đang nói xấu ai thế?
Chử Thiên Nghiên: @Chử Dung Thời, anh cả cũng đi tắm à?
Chử Dung Thời: Ừ, đi.
Chử Chấn: Lâu rồi không được tắm suối nước nóng. Nghĩ lại cũng thấy nhớ.
Chử Thiên Nghiên: @Chử Thiên Hằng Em dạo này bận lắm đúng không?
Chử Thiên Hằng: Cũng tạm. Có việc gì sao?
Chử Thiên Nghiên: Tốt quá! Không phải chỉ mình chị không được đi, vậy thì yên tâm rồi.
Chử Thiên Hằng: Ờ, nhưng em vừa đẩy hết việc, đang trên đường về nhà.
Chử Thiên Nghiên: ?!
Tề Niệm: ?!
Lúc này, hai người đồng lòng dù cách xa vạn dặm nhưng tâm trạng đều như nhau: Không phải chứ, có cần làm đến mức này không?
Chử Thiên Hằng: Aizz, em trai đã nhiệt tình mời như thế, anh hai sao nỡ từ chối?
Tề Niệm: "..." Em khi nào mời chứ?
Tề Niệm không thể phản bác, chỉ đành gửi một biểu cảm mặt cười rồi nhanh chóng mở một phần mềm khác, lặng lẽ thêm một người vào danh sách chặn.
Cậu thầm nghĩ: Tuyệt đối không để anh hai phát hiện ra mình không chặn hắn, nếu không thì xong đời!
Chiều thứ Sáu, sau khi tan tiết học cuối cùng, Tề Niệm trong lòng hân hoan ôm túi sách chuẩn bị về nhà. Nhưng không ngờ lại chạm mặt một người khiến cậu sửng sốt.
"Cung giáo sư?" Tề Niệm ngạc nhiên thốt lên.
Cậu vốn nghĩ đây chỉ là cuộc gặp tình cờ, ai ngờ Cung Âm nói rằng cô đến đây là để cảm ơn cậu.
Trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau.
Tề Niệm ôm ly trà sữa chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt lén lút quan sát Cung Âm, đầu óc thì xoay mòng tìm kiếm đề tài. Không thể nhắc đến chuyện buồn của đối phương. Vậy thì nói gì đây? Hay là hỏi nội dung buổi tọa đàm lần trước?
Khi cậu còn đang rối bời, Cung Âm lên tiếng trước. Cô trông có vẻ ổn định, mỉm cười nói: "Cảm ơn em. Nếu không có em, có lẽ cô vẫn còn bị giấu trong bóng tối."
Tề Niệm vội đáp: "Không có gì đâu... Thật ra, có khi chỉ một thời gian nữa là cô cũng tự phát hiện thôi."
Cung Âm nghe vậy chỉ cười, lắc đầu: "Không đâu. Cô đã quá tin tưởng Ngô Triều Ảnh. Tưởng rằng mình hiểu rõ con người hắn, nghĩ hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng thực tế, hắn không hề như vậy. Nhắc đến hắn là cô lại thấy ghê tởm!"
Giọng nói của Cung Âm càng lúc càng lớn khiến cô nhanh chóng nhận ra mình hơi kích động. Cô bối rối cười, nhấp một ngụm cà phê rồi nói: "Xin lỗi em, cứ nhắc đến mấy tên đàn ông tệ bạc là cô lại không kiềm chế được."
Tề Niệm thầm nghĩ, Cung Âm bị lừa suốt gần 20 năm mà vẫn giữ được sự bình tĩnh như thế này thì đúng là tố chất tâm lý quá mạnh. Còn chút cảm xúc như vậy chẳng là gì cả, rõ ràng là đã rất ổn định rồi!
Không ngờ, cậu lại lỡ nói ý nghĩ đó ra miệng.
Cung Âm bật cười, sau đó lại buông lời mắng mỏ Ngô Triều Ảnh cùng mẹ của Nhậm Mộng Di vài câu. Cuối cùng, cô thở dài: "Cô đã ly hôn với Ngô Triều Ảnh rồi. Nhưng không biết liệu quyết định của mình có đúng hay không.
Không hiểu sao, trước mặt con cái mình, Cung Âm không thể nói ra những lời này. Nhưng đối diện với Tề Niệm, cô lại không kiềm chế được mà giãi bày. Chính bản thân cô cũng không rõ lý do.
Tề Niệm nghiêm túc nhìn Cung Âm, nói: "Em cảm thấy cô làm vậy là đúng. Vì sao phải ép bản thân chịu đựng?"
Cung Âm khẽ gật đầu, vẻ mặt mang chút tiếc nuối.
"Đúng vậy. Có lẽ cô đã quá bận tâm. Nhưng cũng vì cô không còn trẻ nữa, phải lo nghĩ nhiều thứ..."
Cô chậm rãi nói tiếp, như thể đang đối diện với một người bạn hơn là một hậu bối: "Thật ra, trước khi quyết định ly hôn, cô cũng từng do dự rất nhiều. Vì nếu cô ly hôn, Ngô Triều Ảnh chắc chắn sẽ đến với Nhậm Bội. Cô nghĩ, nếu cô ly hôn thì chẳng phải sẽ tiện lợi cho cô ta sao? Mỗi lần nghĩ đến điều đó, cô lại thấy bối rối không biết liệu mình có làm đúng không.
(Nhậm Bội chính là mẹ của Nhậm Mộng Di.)
Tề Niệm không do dự, trả lời ngay: "Em không nghĩ vậy đâu. Cô thấy Ngô Triều Ảnh là người đáng để trân trọng sao?"
Cung Âm lập tức đáp: "Tất nhiên là không! Hắn là loại người đạo đức suy đồi, rác rưởi! Càng nghĩ lại cô càng thấy rùng mình, không ngờ hắn có thể diễn tròn vai trước mặt cô lâu đến vậy...
Tề Niệm mỉm cười, nói: "Vậy thì đúng rồi. Một người như thế, cho ai thì cho cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Cung Âm ngẩn ra một lúc, sau đó phá lên cười: "Đúng vậy, cô đã quá để tâm vào những chuyện vụn vặt. Quả nhiên vẫn cần nói chuyện với mấy người trẻ tuổi các em, tư duy lập tức sáng sủa hơn."
Tề Niệm cười đáp: "Cô vẫn còn rất trẻ mà!"
Không ai không thích nghe những lời này. Cung Âm cười tươi, nét mặt thư giãn hẳn.
Cô đột nhiên nhận ra, so với Nhậm Mộng Di, Tề Niệm rõ ràng là một hậu bối đáng yêu và dễ mến hơn nhiều.
Tề Niệm nhìn Cung Âm, trong lòng tự nhủ: Dù em nói vậy, nhưng làm tiểu tam hay tra nam cũng dễ sống quá nhỉ? Thay vì an ủi chính mình, chi bằng tìm cách gây thêm rắc rối cho chúng thì tốt hơn.
Cậu khẽ ho một tiếng, tự nhủ rằng có lẽ mình hơi độc ác rồi.
Tề Niệm lặng lẽ rút lui khỏi câu chuyện, nhưng vẫn không quên thả lại một mẩu "dưa": [Ngoại trừ Nhậm Bội, chắc chắn không ai biết chuyện này – Nhậm Bội trước đây căn bản không hề mang thai.]
Cung Âm ngỡ ngàng. "Không mang thai? Vậy thì Nhậm Mộng Di từ đâu ra?"
Tề Niệm tiếp tục giải thích: [Thật ra, Nhậm Mộng Di là con nuôi của Nhậm Bội. Sau đó, bà ta nói dối Ngô Triều Ảnh rằng đó là đứa con bị sẩy năm xưa giữa hai người. Đúng là trò lố, Ngô Triều Ảnh tuy có chút nghi ngờ nhưng khi làm xét nghiệm ADN lại thấy đúng là con ruột của hắn.]
[Ngờ đâu, Nhậm Bội từ lâu đã mua chuộc bác sĩ làm giám định.]
[Ngô Triều Ảnh tưởng mình thông minh, lừa được cô nhiều năm như vậy, không biết chính hắn cũng bị người khác lừa sạch.]
Cung Âm trợn tròn mắt. Nếu những lời này là sự thật, mà cô còn ngồi im chịu trận thì đúng là trời không dung!
Nhậm Bội chẳng phải luôn muốn kết hôn với Ngô Triều Ảnh sao? Vậy thì cứ chờ đấy, để xem cả đời bà ta có được như ý không.
Chỉ nghĩ đến cảnh đôi tra nam tiểu tam phải chịu khổ, trong lòng Cung Âm đã thấy hả hê.
Nhậm Bội có thể lừa Ngô Triều Ảnh và Cung Âm xoay như chong chóng suốt nhiều năm cũng nhờ thủ đoạn không tầm thường. Tuy nhiên, ban đầu Ngô Triều Ảnh không có ý định kết hôn với bà ta. Nhưng cuối cùng, vì sự thuyết phục của Nhậm Bội và phần lớn là vì "con gái" Nhậm Mộng Di, hắn đã xiêu lòng.
Vì thế, ngay sau khi Ngô Triều Ảnh và Cung Âm hoàn tất thủ tục ly hôn, hắn nhanh chóng lên kế hoạch cùng Nhậm Bội đăng ký kết hôn.
Ngày hôm đó, tại cổng Cục Dân Chính.
Ngô Triều Ảnh và Nhậm Bội vừa bước đến cửa thì bất ngờ thấy Cung Âm đứng đợi sẵn.
Nhậm Bội ngay lập tức cảm thấy bất an. Dù đã nghĩ sẵn kịch bản để khoe khoang với Cung Âm sau khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, nhưng điều đó không có nghĩa bà ta muốn chạm mặt cô lúc này.
Quả nhiên, ngay khi trông thấy Cung Âm, Ngô Triều Ảnh lập tức buông tay Nhậm Bội, nhìn cô đầy ngạc nhiên: "A Âm, sao em lại ở đây?"
Cung Âm mỉm cười, giọng đầy ẩn ý: "Nghe nói hai người định đi đăng ký kết hôn, nên tôi đến để tặng anh một món quà lớn."
Cô từ tốn lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra, đưa cho Ngô Triều Ảnh: "Đừng vội vui mừng quá nhé."
Ngô Triều Ảnh cầm lấy tờ giấy, ban đầu vẻ mặt đầy thắc mắc. Nhưng khi đọc xong nội dung, gương mặt hắn lập tức chuyển sang trắng bệch, hốc mắt đỏ ngầu. Hắn ngẩng phắt lên, ánh mắt như muốn thiêu đốt Nhậm Bội: "Nhậm Bội! Con tiện nhân này, cô dám lừa tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro