Chương 5: Ông là ba ai?☆
ed: junie
Sau khi rời bệnh viện, mẹ Hàn lập tức lái xe thẳng đến khách sạn mà Tề Niệm đã nhắc đến.
Dù rất muốn tin rằng Tề Niệm chỉ đang cố ý bịa chuyện để lừa mình, nhưng những biểu hiện bất thường gần đây của chồng khiến lòng bà bắt đầu dao động.
Bà nghĩ: "Thôi thì cứ đi xem, nhỡ đâu... là thật thì sao?"
Trên đường, bà nhận được cuộc gọi từ Hàn Kiệt. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Qua điện thoại, Hàn Kiệt phàn nàn rằng đầu mình đau và hỏi mẹ đang ở đâu.
Mẹ Hàn, vốn đã bực bội sẵn, chỉ qua loa đáp: "Bác sĩ đã bảo, chỉ là chấn động não nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Đừng làm phiền mẹ, mẹ bận chút việc."
Nói xong, bà liền cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, Hàn Kiệt nhìn màn hình điện thoại bị ngắt kết nối, vẻ mặt mờ mịt. Cậu không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.
"Tề Niệm đó... rốt cuộc đã nói gì với bà ấy?"
Tuy nhiên, Hàn Kiệt không có nhiều thời gian để suy nghĩ tiếp. Tin nhắn từ Lâm Hàm vừa gửi tới khiến cậu không khỏi sửng sốt: "Lữ Trạch đang định nhảy lầu."
Dù cố tỏ ra gan dạ, Hàn Kiệt vẫn chỉ là một sinh viên chưa từng va chạm xã hội. Khi biết chuyện đang bị đẩy đi quá xa, hắn không tránh khỏi hoảng loạn.
Hàn Kiệt lo sợ, nhưng không phải vì lo Lữ Trạch có thể thật sự nhảy lầu hay không. Hắn thậm chí thầm nghĩ: "Muốn chết thì cứ đi chết đi!"
Điều hắn lo ngại hơn là việc này sẽ bị truy ra bắt nguồn từ mình, và liệu có ảnh hưởng đến bản thân hay không.
Ngồi trong phòng, Hàn Kiệt đứng ngồi không yên, cơn đau đầu ngày càng tăng, khiến hắn toát mồ hôi lạnh.
Đúng lúc đó, điện thoại của hắn lại vang lên. Hàn Kiệt vội mở ra xem. Nhưng lần này không phải tin nhắn từ Lâm Hàm mà là từ Trần Vũ Hân.
Sau khi Hàn Kiệt hãm hại Lữ Trạch, hắn đã kể lại chuyện này cho Trần Vũ Hân, nói rằng Lữ Trạch là kẻ trộm. Trần Vũ Hân tin lời hắn, bởi vì lúc đó cả nhóm bạn của Hàn Kiệt đều biết về câu chuyện này.
Tuy vậy, cô chỉ dừng lại ở việc xa lánh Lữ Trạch, cũng không vì vậy mà thân thiết với Hàn Kiệt hơn.
Nhưng tin nhắn lần này từ Trần Vũ Hân là để chất vấn: "Tại sao cậu lại làm chuyện đó?"
Mặt Hàn Kiệt tái nhợt. Không phải vì sợ mất đi Trần Vũ Hân – cô gái xinh đẹp mà cậu vốn chỉ coi như một trong nhiều bóng hồng mà thôi. Trong lòng hắn, cô không quan trọng đến mức khiến hắn lo lắng.
Lý do thực sự hắn hãm hại Lữ Trạch không chỉ vì ghen ghét với ngoại hình đẹp của cậu mà còn bởi sự bực tức khi người mình để ý lại thích một kẻ khác.
Nhưng giờ đây, nỗi sợ lớn nhất của hắn chính là việc sự thật bị phơi bày. Nếu Trần Vũ Hân đã biết chân tướng, vậy có thể cả trường cũng sẽ biết.
Hàn Kiệt, kẻ từ trước tới nay luôn tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc sợ hãi của người khác, không thể chấp nhận được việc những ánh mắt ấy biến thành sự khinh bỉ.
Như vừa nghĩ ra điều gì, hắn lập tức gạt đi tin nhắn từ Trần Vũ Hân, không thèm trả lời. Bất chấp cơn đau đầu dai dẳng, Hàn Kiệt vội mở diễn đàn trường để kiểm tra.
Đúng như dự đoán, các bài đăng mới nhất trên diễn đàn đều đang bàn tán về sự việc này.
Hàn Kiệt mở từng bài viết, càng đọc mặt hắn càng đỏ bừng, ánh mắt như muốn phun lửa.
Những tài khoản ẩn danh này, có lẽ trước đây từng ngưỡng mộ gia thế của hắn, nhưng giờ lại buông lời mỉa mai:
[Đã xấu còn thủ đoạn.]
[Xấu cả ngoài lẫn trong, tâm địa méo mó.]
Những lời này như những chiếc gai nhọn găm vào lòng Hàn Kiệt, không thể nhổ ra, động vào lại càng đau đớn.
"Dựa vào đâu bọn họ nói vậy về mình? Chỉ là đám quỷ nghèo hèn mà dám sỉ nhục ta sao?"
Nghĩ đến đây, Hàn Kiệt nghiến răng, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Hắn dùng sức ấn mạnh màn hình điện thoại, trực tiếp đáp trả bằng tên thật, không chút kiêng dè:
Hàn Kiệt: "Các người là cái thá gì? Một đám quỷ nghèo xách giày cho tao còn không xứng! Tao nói rồi, mấy người này không phải từng quỳ liếm tao sao?"
Hàn Kiệt: "Một lũ rệp ròi, muốn thì tới gặp tao trực tiếp! Để xem tao có khiến cả nhà bọn bây phải quỳ lạy tao không!"
Lời lẽ của Hàn Kiệt ngay lập tức thổi bùng ngọn lửa trên diễn đàn. Các bình luận liên tiếp đáp trả, không ngừng chỉ trích hắn.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, Hàn Kiệt lại bật cười. "Đúng vậy, tụi nó cả đời cũng chẳng so được với tao. Tao sinh ra đã ở La Mã, còn tụi nó thì cả đời chẳng bao giờ đến nổi đó."
Trong đầu hắn, ý nghĩ tự cao tràn đầy. Hắn từ tốn trả lời từng người, cảm giác giống như đang trêu đùa một đám chó hoang. Hắn nghĩ: "Chúng nó có thể sủa, nhưng không dám cắn. Chỉ cần tao muốn, tao có thể dễ dàng bóp chết lũ này."
Lướt qua một bình luận khác, Hàn Kiệt bắt gặp dòng chữ: "Có chút tiền mà tưởng muốn làm gì thì làm sao?"
Câu nói này khiến lửa giận của Hàn Kiệt bùng lên dữ dội hơn. Lý trí hắn hoàn toàn biến mất.
Muốn làm gì thì làm à? Được thôi, để tao cho tụi bay thấy!
Hàn Kiệt: "Đúng vậy, tao muốn làm gì thì làm, tụi bay biết ba tao là ai không? Ba tao là Hàn Tiến Kỳ! Cứ lên mạng tìm mà tra đi. Đừng tưởng trốn sau màn hình là tao không biết tụi bay là ai. Tao chỉ cần một lời là có thể khiến tụi bay bị đuổi học, khiến ba mẹ tụi bay mất việc! Tin hay không tùy!"
Tuy nhiên, Hàn Kiệt không hề biết rằng, ngay sau khi lời nói này được gửi đi, một người đã chụp màn hình lại và chia sẻ vào một nhóm kín.
Một tài khoản trong nhóm bình luận:
"Tự đào hố chôn mình đây mà! Hàn Tiến Kỳ à? Chắc ông ta sắp hối hận vì không bóp chết thằng này ngay từ khi nó chào đời."
Hàn Kiệt hoàn toàn không hay biết chuyện này. Trong lúc hắn đang hả hê với những lời công kích của mình, điện thoại của hắn bỗng đổ chuông – là mẹ hắn gọi đến.
Điện thoại vừa kết nối, tiếng khóc nức nở của mẹ Hàn Kiệt đã truyền đến: "Tiểu Kiệt! Mẹ và ba con sắp ly hôn. Con định sống với mẹ hay với ba?"
Ngay sau đó, âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia vang lên. Trong tiếng hỗn loạn, Hàn Kiệt mơ hồ nghe thấy tiếng cha mình đang mắng chửi dữ dội, khiến mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Tại sao cha mẹ hắn lại đột ngột muốn ly hôn? Tuy tình cảm của họ từ trước đến nay chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng chưa đến mức phải ly hôn.
Thái độ của mẹ hắn lần này không giống như đang giận dỗi buông lời bâng quơ. Hàn Kiệt chợt cảm thấy mơ hồ, không biết phải làm sao.
Hắn thực ra đã mơ hồ nhận ra những chuyện cha mình làm sau lưng, nhưng vẫn chọn cách lờ đi. Với Hàn Kiệt, đàn ông đều như vậy, cha hắn vẫn tính là người tốt, ít nhất không có con riêng bên ngoài.
Nhưng hắn giữ im lặng về những chuyện đó còn vì một lý do khác. Hắn sợ rằng nếu mẹ hắn thật sự ly hôn, cha hắn – còn trẻ và giàu có – chắc chắn sẽ tái hôn. Một khi tái hôn và có con mới, tài sản của gia đình sẽ bị chia sẻ. Tệ hơn nữa, cha hắn có thể thiên vị đứa con mới hơn.
Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, Hàn Kiệt đã không chấp nhận nổi. Vì vậy, hắn nhất định phải giúp cha mình giấu diếm mọi chuyện. Nhưng giờ đây, có vẻ như mẹ hắn đã biết hết sự thật.
Hàn Kiệt không muốn sống cùng mẹ. Mẹ hắn không có năng lực kiếm tiền, chỉ là một bà nội trợ, dù yêu thương hắn nhưng tất cả tiền chi tiêu đều dựa vào cha hắn. Hàn Kiệt hiểu rõ, mẹ không thể cho hắn cuộc sống mà hắn mong muốn.
Do đó, hắn chắc chắn sẽ chọn sống cùng cha.
Nghĩ đến đây, Hàn Kiệt lại bình tĩnh, lý trí phân tích lợi và hại. Tuy vậy, hắn không hề hay biết rằng những chuyện phía sau còn tồi tệ hơn nhiều.
---
Ở một nơi khác...
Tề Niệm đi tìm ký túc xá. Cậu không rõ phòng mình ở đâu, nhưng may mắn là giáo viên chủ nhiệm yêu cầu mọi người để tên tài khoản trong nhóm lớp theo định dạng "số ký túc xá + tên", nhờ vậy nên cậu dễ dàng tìm được phòng.
Vừa rồi Chử Dung Thời đã quay lại công ty để làm việc nên chỉ có mình Tề Niệm đến.
Lấy chìa khóa ra, Tề Niệm mở cửa. Vừa bước vào,cậu lập tức chạm mặt ba người bạn cùng phòng, ánh mắt của cả ba đều đầy vẻ cảnh giác.
Tề Niệm, vốn mắc hội chứng sợ xã hội, suýt chút nữa đã đóng cửa bỏ đi. Nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.
Đang định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, một nam sinh cao lớn, cơ bắp nhìn cậu với vẻ bối rối, hỏi: "Cậu là ai? Sao lại có chìa khóa phòng chúng tôi?"
Tề Niệm ngạc nhiên: "Hả? Tôi đi nhầm phòng rồi sao?"
May thay, khi cả hai rơi vào im lặng, một nam sinh khác lên tiếng, phá vỡ bầu không khí: "Đây là... Tề Niệm?"
Tề Niệm thề rằng ngay khi người kia nói xong, cậu có thể thấy sự ngạc nhiên không thể tin nổi trong mắt hai người còn lại.
Một nam sinh khác da ngăm đen, còn phản ứng cực kỳ khoa trương. Vì đang ăn cơm, cậu ta lập tức phun hết ra ngoài.
Tề Niệm: "......"
Cậu chỉ có thể gật đầu, thừa nhận thân phận, sau đó nói: "Tôi tới lấy vài món đồ."
Ba người kia không nói gì, điều này khiến Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm. Không để tâm đến bầu không khí kỳ quặc, cậu bước tới chiếc giường trống duy nhất mở tủ quần áo, lục tìm một lúc rồi vẻ mặt nặng nề đóng lại.
Trước khi rời đi, Tề Niệm ngập ngừng một chút, xuất phát từ phép lịch sự, hắn quay lại nói: "Tôi đi trước."
Khi cánh cửa khép lại, cậu nghe loáng thoáng những lời bàn tán từ bên trong.
"Trời đất, vừa rồi thật sự là Tề Niệm? Tôi hoa mắt à?"
"Nhỏ tiếng thôi!"
"Cậu ấy trông cũng khá đẹp mà. Trước đây sao lại..."
Tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất khi Tề Niệm đi xa. Trong lòng cậu đầy nghi hoặc. Trước kia, chủ nhân cơ thể này đã làm gì với gương mặt của mình vậy? Sao chẳng ai nhận ra cả?
Trên đường trở về, điện thoại của Tề Niệm reo lên.
Nhìn tên người gọi, cậu hơi căng thẳng nhưng vẫn bấm nghe. Bên kia, giọng nói đầy lo lắng của Ninh Mẫn lập tức vang lên: "Niệm Niệm? Con không sao chứ? Dì đã nghe anh con kể, là ai dám bắt nạt Niệm Niệm của chúng ta? Thật không biết ai cho chúng gan chó! Còn anh con nữa, sao không đưa con về nhà mà lại vội chạy thẳng đến công ty?"
Không hiểu vì sao, sự lo lắng của Ninh Mẫn làm Tề Niệm cảm thấy yên tâm hơn. Cậu khẽ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên vẻ sáng rỡ khiến người khác không thể rời mắt.
"Dì, con không sao. Chuyện đó anh đã giải quyết xong mới đi."
"Vậy thì tốt." Ninh Mẫn thở dài nhẹ nhõm: "Anh con lúc nào cũng bận công việc, dì nói mãi mà nó chẳng nghe. Vẫn là Niệm Niệm của dì ngoan nhất."
Tề Niệm: "......"
Cậu không thể phủ nhận, sự quan tâm của Ninh Mẫn khiến cậu cảm thấy bản thân được bao bọc.
Sau khi biết Tề Niệm đang trên đường về, Ninh Mẫn dặn dò cậu chú ý an toàn rồi cúp máy.
Tề Niệm nhìn màn hình một lúc, sau đó áp điện thoại vào ngực, bật cười. Đây chính là cảm giác được người khác quan tâm sao? Thật sự rất hạnh phúc.
Ngồi trên xe buýt, Tề Niệm vẫn cười khẽ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, thấy dòng người qua lại bên ngoài. Bỗng điện thoại cậu rung lên một cái.
Vội mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của Ninh Mẫn: "À đúng rồi, anh hai của con hôm nay chắc đã về rồi."
Nụ cười trên mặt Tề Niệm lập tức cứng lại.
Cậu nhớ rõ trong Chử gia, người ghét nguyên chủ nhất chính là Chử lão nhị. Đương nhiên, Chử Dung Thời cũng không ưa gì nguyên chủ, nhưng anh cả tính tình trầm lặng, dù không thích cũng chỉ lờ đi. Còn anh hai thì hoàn toàn khác.
Người này tính cách nóng nảy, bộc trực, chẳng ngần ngại thể hiện sự chán ghét nguyên chủ một cách rõ ràng. Thậm chí, họ còn từng đánh nhau, mặc dù thắng, anh hai lại bị Chử Chấn đánh cho một trận ra trò. Từ đó, mối quan hệ càng thêm căng thẳng.
Có lần trên đường gặp một con chó tên "Tề Niệm", anh hai Chử cũng vì cái tên mà trừng mắt với con chó cả buổi.
Nghĩ đến chuyện này, Tề Niệm bất giác thở dài, lòng đầy lo lắng. Lúc đó, một tin tức đẩy từ điện thoại hiện lên: "Ba tôi là Hàn Tiến Kỳ."
Tuy nhiên, Tề Niệm không hề hứng thú, chỉ lướt qua rồi tiếp tục chìm vào suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro