Chương 58: Giống mình?! ☆
edit: junie
"Haizz..."
Tề Niệm vừa mới xuống lầu, liền nghe thấy một tiếng thở dài từ trên sô pha, phát ra từ Ninh Mẫn.
Cậu tò mò đi qua ăn sáng, rồi quan tâm hỏi: "Dì Ninh sao vậy, có chuyện gì mà dì thở dài thế?"
"Còn không phải là con trai của bạn học bà ấy gần đây muốn đính hôn à?" Chử Chấn đang cầm báo chí, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Tề Niệm nói rồi lại lật báo xem tiếp.
Tề Niệm có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi: "Đây không phải là chuyện tốt sao?"
Sao Dì Ninh lại có vẻ buồn rầu như vậy?
"Là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến mình có đứa con trai bao nhiêu năm nay vẫn chưa có động tĩnh gì, làm sao không làm người khác lo lắng được?" Chử Chấn vừa nói vừa nhìn Tề Niệm, ý bảo cậu tự hiểu.
Quả nhiên, Ninh Mẫn đặt tấm thiệp mời trong tay sang một bên, thở dài đầy lo lắng:
Con xem, anh cả con đã 30 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, dì có thể không sốt ruột sao?
Tề Niệm cảm thấy có gì đó sai sai, bấm đốt ngón tay tính toán một lúc lâu rồi nói: "Nhưng mà, hình như anh ấy mới 28 tuổi mà?"
Không hiểu sao rất nhiều bậc trưởng bối cứ thích vô cớ cộng thêm mấy tuổi cho người khác.
Ninh Mẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chẳng khác nhau là bao, 28 hay 30 tuổi thì có gì khác đâu? Bà không tin nổi với cái dáng vẻ vô dục vô cầu của con trai cả nhà mình, trước 30 tuổi có thể đưa một cô gái về ra mắt.
Thế nhưng bà cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục than thở mà thôi: "Con biết không? Người sắp đính hôn lần này mới chỉ 25 tuổi thôi đấy!" Giọng điệu của Ninh Mẫn tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Tề Niệm muốn an ủi dì của mình, nhưng lại không biết phải nói thế nào bởi vì chuyện này không phải cứ muốn là có thể thay đổi được.
Cũng may Ninh Mẫn chỉ than vãn vài câu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, quay sang nói với Chử Chấn: "Ngày tổ chức tiệc đính hôn, anh nhớ dành thời gian đến đó với em nhé."
Chử Chấn hỏi: "Khi nào vậy?"
Cuối tuần sau." Ninh Mẫn trả lời.
"Haizz. Không được rồi, ngày đó có một người bạn lâu năm muốn đến Kinh Thị, người ta khó khăn lắm mới đến, tôi phải chiêu đãi họ." Chử Chấn tỏ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
"Vậy thì thôi, Niệm Niệm, con có thời gian không? Bồi Dì đi đi." Ninh Mẫn không muốn đi một mình, sợ đến lúc đó không có ai quen, sẽ cảm thấy rất lạ lẫm và xấu hổ.
Tề Niệm không có gì để làm vào cuối tuần liền gật đầu tỏ ý sẽ đi cùng: "Có thể ạ."
Vậy là mọi chuyện được quyết định như vậy.
---
Đảo mắt đến cuối tuần, Tề Niệm theo yêu cầu của Ninh Mẫn, mặc bộ đồ lịch sự của một người trưởng bối, ngoan ngoãn đi theo bà.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cả ngày không nói câu nào, vì chắc chắn những người ở đó cậu không quen biết.
Nhưng không ngờ cậun lại gặp một người quen.
"Chị Tường?" Tề Niệm không thể tin vào mắt mình khi thấy Sở Tường lại xuất hiện ở đây.
Hai người trao đổi một chút thông tin, cuối cùng mới hiểu ra tình huống. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, chủ biên tòa soạn của Sở Tường chính là bạn học cũ của Ninh Mẫn.
Sở Tường là một trong những phóng viên giỏi nhất của tòa soạn. Đối phương tổ chức tiệc đính hôn cho con trai nên tất nhiên cô cũng được mời tham dự.
Ninh Mẫn thấy Tề Niệm lại tình cờ gặp người quen, mà bản thân cũng muốn trò chuyện cùng bạn học cũ, liền để Tề Niệm và Sở Tường tự do nói chuyện trước.
"Gần đây không có chuyện gì đặc biệt cả, chị vẫn luôn ở tòa soạn, chán muốn chết." Sở Tường than thở. Cô cảm thấy mình có lẽ chính là kiểu người trong truyền thuyết mang số mệnh lao lực, một khi rảnh rỗi liền cảm thấy khó chịu.
"Làm gì có tin tức nào lớn đến mức đó đâu." Tề Niệm cười nói.
"Cũng đúng."
Không lâu sau, hai người đã nhìn thấy nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Tề Niệm đã từng thấy tên họ trên thiệp mời. Chú rể cũng chính là con trai của bạn học dì Ninh, tên Ngũ Triệu, cô dâu là Nhạc Minh Châu.
Vì là nhân vật chính, hai người đều được chăm chút kỹ lưỡng. Ngũ Triệu diện bộ vest chỉnh tề, trông tuấn tú và đầy khí chất. Nhạc Minh Châu cao ráo xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ với hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn khiến vẻ ngoài lạnh lùng của cô trở nên thân thiện hơn rất nhiều.
"Nghe chủ biên của chị nói, hai người họ là bạn cùng lớp từ cấp ba đến đại học. Họ đã yêu nhau từ hồi cấp ba, tính đến nay cũng được mười năm rồi." Sở Tường ghé sát thì thầm.
"Yêu nhau từ cấp ba sao?" Tề Niệm kinh ngạc. Dù sao thì trong tư tưởng của cậu, cấp ba vẫn là giai đoạn cấm yêu đương. Cậu cảm thán: "Chủ biên của các chị thật cởi mở đấy."
"Chị cũng thấy vậy. Dù gì thì chủ biên của bọn chị rất có tư tưởng hiện đại, đôi khi chị còn cảm thấy mình như một món đồ cổ khi đứng trước chị ấy." Sở Tường bật cười.
Tề Niệm nhìn về phía hai nhân vật chính, rất nhanh liền phát hiện bên cạnh Ngũ Triệu còn có một nam sinh khác. Người này cao xấp xỉ Ngũ Triệu, nhưng không giống với vẻ điển trai rắn rỏi của anh ta, đối phương mang nét tuấn tú hơn nhiều.
Ngũ Triệu thỉnh thoảng trò chuyện với người kia vài câu, thoạt nhìn quan hệ giữa hai người khá tốt.
Không lâu sau, tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Khi cô dâu chú rể cùng nhau đi kính rượu, nam sinh kia liền rời đi trước, chỉ còn lại cặp đôi tươi cười mời rượu từng bàn.
So với lễ kết hôn, tiệc đính hôn đơn giản hơn rất nhiều. Dù Ngũ gia tổ chức khá long trọng, nhưng khách mời cũng không quá đông, chủ yếu là những người có quan hệ thân thiết.
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, vì mối quan hệ tốt giữa Ninh Mẫn và chủ biên của Sở Tường nên bà không vội rời đi.
"Lát nữa dì còn phải qua trò chuyện với dì Lâm một chút, vừa rồi vẫn chưa có cơ hội. Bà ấy bận rộn suốt, lần này khó khăn lắm mới tụ họp được nên không thể về sớm như vậy được." Ninh Mẫn giải thích với Tề Niệm.
Tề Niệm gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc, cậu theo Ninh Mẫn đến nhà dì Lâm.
Hôm nay dì Lâm mặc một bộ sườn xám màu đỏ, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Vừa gặp Ninh Mẫn, hai người đã ôm chầm lấy nhau.
"Lần trước chúng ta gặp nhau cũng đã mấy tháng rồi nhỉ? Dạo này bên tòa soạn bận quá, mình cũng không biết mình đang bận cái gì nữa." Dì Lâm than thở.
"Mình bên này cũng đâu có rảnh rỗi." Ninh Mẫn cười nói. Bà mở mấy cửa hàng thời gian tự do hơn, nhưng khi bận rộn thì cũng không phân biệt ngày đêm.
Hai người trò chuyện vài câu, dì Lâm nhìn sang Tề Niệm, ánh mắt thoáng dừng lại một chút: "Đây là..."
Trước khi Ninh Mẫn kịp giới thiệu, dì Lâm đã bật cười: "Không ngờ đứa trẻ này đã lớn thế này rồi. Mình còn nhớ hồi trước, nó chỉ bé xíu như hạt đậu vậy thôi."
Tề Niệm khẽ khàng chào hỏi: "Dì Lâm, chào dì ạ."
Dì Lâm mỉm cười, ánh mắt dường như xuyên qua Tề Niệm, nhớ về một người khác.
Trước đây, quan hệ giữa dì Lâm và mẹ ruột của Tề Niệm cũng khá tốt. Tuy không thân thiết như Ninh Mẫn, nhưng chắc chắn hơn mức bạn bè bình thường.
Bà không nhịn được kéo Tề Niệm lại hỏi vài câu, chủ yếu là về việc học tập. Điều đương nhiên mà, trưởng bối khi nói chuyện với vãn bối thường chỉ xoay quanh việc học và công việc.
Tề Niệm kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Ninh Mẫn cười nói: "Đứa nhỏ này tính cách khá hướng nội, không thích nói chuyện lắm."
Dì Lâm không ngờ Tề Niệm lại có tính cách như vậy. Nhưng cũng đúng, dù là con trai của người quen, nhưng chung quy vẫn không phải người thân cận.
"Được rồi, dì không làm phiền con nữa." Dì Lâm nửa đùa nửa thật nói. "Vừa hay anh Tiểu Triệu và chị Minh Châu của con cũng về rồi, các con cùng lứa tuổi chắc sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Làm quen một chút đi."
Vừa dứt lời, Ngũ Triệu và Nhạc Minh Châu bước vào phòng, phía sau còn có người bạn tuấn tú của Ngũ Triệu.
Dì Lâm hiển nhiên đã quen thuộc với cậu ta, cười nói: "Tiểu Vũ cũng tới à?"
Tang Vũ cười gật đầu chào, gương mặt ôn hòa dễ tạo thiện cảm cho người khác.
Theo lời dì Lâm, Tang Vũ là bạn cùng phòng đại học của Ngũ Triệu, hai người thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần. Ngũ Triệu đối với Tang Vũ chẳng khác gì ruột thịt.
Hơn nữa, Nhạc Minh Châu và Tang Vũ cũng có quan hệ khá tốt, vì ba người họ học cùng một trường đại học nên đều rất quen thuộc với nhau.
"Ôi, đính hôn cũng mệt mỏi quá đi!" Nhạc Minh Châu vừa bước vào đã lập tức tháo giày cao gót.
Cô cười tinh nghịch, đặt chân lên đùi Ngũ Triệu: "Tới đây, bóp chân cho bổn tiểu thư đi. Anh nhìn xem, chân em đỏ hết rồi này."
"Anh đã bảo em đừng mang giày cao gót rồi mà." Ngũ Triệu cau mày, ghét bỏ nói: "Tránh ra, chân hôi chết mất."
"Anh nói cái gì!" Nhạc Minh Châu lập tức trừng mắt, không phục cãi lại: "Chân em sao có thể hôi được? Rõ ràng thơm lắm!"
Trong lúc hai người đang đùa giỡn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Ngũ Triệu hỏi: "Ai thế?"
"Là tôi." Tang Vũ lên tiếng đáp.
Nhạc Minh Châu vốn đang nằm dài trên giường không chút hình tượng, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức bật dậy, cuống quýt nói: "Ngũ Triệu, anh đừng mở cửa vội! Để em mang giày đã!"
Cô hối hả tìm đôi giày cao gót bị vứt lung tung dưới đất, vội vàng xỏ vào.
"Chẳng phải em vừa than giày cao gót chật, đi không thoải mái sao?" Ngũ Triệu nhìn cô với vẻ bất lực.
"Đừng có động!" Khuôn mặt trắng nõn của Nhạc Minh Châu bỗng chốc đỏ bừng lên.
Sau khi chỉnh lại váy cho gọn gàng, cô mới ra hiệu cho Ngũ Triệu đi mở cửa.
Cửa vừa mở, bên ngoài không chỉ có Tang Vũ mà còn có cả Tề Niệm.
Hai người vừa mới làm quen, cũng coi như biết nhau. Phần lớn thời gian đều là Tang Vũ chủ động bắt chuyện.
Tang Vũ nói: "Anh vẫn chưa ăn gì cả, vừa nãy bọn họ cứ nằng nặc kéo anh về chung. Anh tính đi ra ngoài ăn một chút, em có muốn đi cùng không?"
Anh ta thấy Tề Niệm ngồi một mình bên cạnh dì Lâm và Ninh Mẫn, trông có vẻ không biết phải nói chuyện với ai, có chút đáng thương nên chủ động hỏi.
Tề Niệm suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Chủ yếu là cậu không muốn làm phiền cuộc trò chuyện giữa dì Lâm và Ninh Mẫn. Rõ ràng là có nhiều chuyện họ không tiện nói khi có mặt cậu.
Dù sao thì cậu cũng không quá đói.
Thấy Tề Niệm đồng ý, Tang Vũ liền cười: "Vậy để anh nói với Ngũ Triệu và Minh Châu một tiếng. À đúng rồi, em có kiêng ăn gì không? Anh khá rành chỗ này."
Tề Niệm không muốn làm phiền người khác nên lắc đầu.
Tang Vũ gõ cửa phòng Ngũ Triệu và Nhạc Minh Châu. Không ngờ khi nghe nói hai người họ định ra ngoài ăn, Ngũ Triệu và Minh Châu cũng muốn đi cùng.
Ngũ Triệu nhìn Nhạc Minh Châu: "Em vừa than chân đau mà? Ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Ở nhà một mình buồn lắm, với lại em cũng chưa ăn được bao nhiêu, em đi cùng!" Minh Châu kiên quyết.
Hai người quay sang nhìn Tang Vũ, anh ta nhún vai: "Được thôi, sao cũng được."
Ngũ Triệu cười: "Sao cậu vẫn vậy chứ, chuyện gì cũng 'sao cũng được', tính tình tốt quá mức rồi đó."
"Mình vốn dĩ đã vậy mà." Tang Vũ thản nhiên đáp.
Nói xong, anh ta giới thiệu: "Đây là Tề Niệm, con trai của dì Ninh."
Ngũ Triệu và Nhạc Minh Châu quay sang chào hỏi Tề Niệm.
Bốn người bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định đi ăn lẩu.
"Lẩu là lựa chọn hợp lý nhất, không cần lo ai không ăn được gì, mỗi người có thể tự chọn món mình thích." Nhạc Minh Châu hào hứng. Cô quay sang Tang Vũ: "Cậu thấy sao?"
"Tớ không kén ăn, các cậu quyết định là được." Tang Vũ cười đáp.
Tề Niệm cũng giơ tay: "Em cũng ăn được."
"Vậy lẩu đi!" Minh Châu vui vẻ chốt đơn.
"Ơ, không ai hỏi ý kiến tôi à?" Ngũ Triệu giả vờ bất mãn.
"Hỏi làm gì? Anh thấy lẩu là sáng mắt lên, làm như em không biết chắc!" Minh Châu lườm.
"Nói quá lên rồi." Ngũ Triệu bĩu môi, quay sang Tang Vũ: "Cậu không bênh tớ à?"
Tang Vũ cười nhạt, trông có vẻ vô cùng thấu hiểu nhân tình thế thái: "Các cậu đều là bạn bè của tớ, tớ bênh ai cũng không được, thôi thì không bênh ai cả."
"Thôi được rồi, hai người đừng có bày trò chọc ghẹo nhau nữa." Tang Vũ chịu thua, quay sang Tề Niệm: "Chúng ta cứ mặc kệ họ đi."
Tề Niệm gật đầu cái rụp, trông chẳng khác gì một con robot gật đầu vô cảm.
"Chọc ghẹo cái gì chứ?" Minh Châu lầm bầm, nhìn sang Ngũ Triệu, giọng nhỏ dần: "Em đâu có chọc ghẹo anh."
"Còn không phải tại anh tự dưng lôi Tang Vũ vào." Minh Châu tỏ ra bất mãn.
"Được rồi, anh sai." Ngũ Triệu đầu hàng.
---
Bốn người cùng đi ăn lẩu. Tề Niệm và Tang Vũ ngồi một bên, Ngũ Triệu và Minh Châu ngồi một bên.
Tang Vũ đi ra ngoài một lát, lúc trở về tay đã cầm theo bốn ly trà sữa.
"Tớ vừa xem đánh giá quán này, đa số đều nói lẩu rất cay. Nếu cay quá, uống trà sữa sẽ giúp giảm cay."
Ngoài ra, anh ta còn mang theo tạp dề và găng tay dùng một lần.
"Đây, ai cần thì lấy để tránh làm bẩn tay và quần áo." Tang Vũ chia ra từng món cho mọi người.
Điều này không phải điều khiến Tề Niệm bất ngờ nhất, mà điều làm hắn kinh ngạc hơn là Tang Vũ còn chu đáo tráng bát đũa bằng nước ấm cho từng người.
Khi bộ đồ ăn đã được đặt ngay trước mặt mình, Tề Niệm lặng lẽ giơ ngón tay cái:
"Tang Vũ, anh chu đáo thật đó, lợi hại ghê."
"Tang Vũ vẫn luôn vậy!" Minh Châu vui vẻ nhận lấy bát đũa, tươi cười nói: "Cảm ơn nha."
Tang Vũ chỉ cười nhẹ: "Chỉ là tiện tay thôi."
Tề Niệm gãi gãi mặt, cảm thấy anh ta chu đáo quá khiến người khác hơi ngại.
Lúc bắt đầu ăn, Tề Niệm gắp một miếng thịt bò đã chín đặt vào đĩa của Tang Vũ:
"Cho anh này, em chưa dùng đũa này lần nào, sạch sẽ lắm."
Tang Vũ hơi ngạc nhiên: "Cho anh?"
Tề Niệm gật đầu: "Ừ, em thấy anh thích ăn thịt bò cuốn, lễ thượng vãng lai mà."
*Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã. (lễ ký) (Lễ coi trọng việc có đi có lại, có đi mà không có lại, không phải lễ vậy). Đại khái là có qua có lại đi. Giống như tôi tặng bạn lễ vật bạn cũng nên tặng lại tôi một phần quà á
Tang Vũ vốn quen với việc là người chăm sóc người khác, không ngờ lần này lại được một đàn em nhỏ tuổi hơn quan tâm, cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị.
"Cảm ơn." Anh ta mỉm cười, đúng là hắn rất thích ăn thịt bò thật.
Tề Niệm cũng cười, vui vẻ tiếp tục ăn.
"Tớ cũng gắp đồ ăn cho cậu nữa!" Minh Châu thấy vậy cũng nhanh chóng dùng đũa gắp cho Tang Vũ.
Tang Vũ bất đắc dĩ: "Không cần đâu, mọi người cứ ăn tự nhiên đi."
"Được rồi......" Minh Châu đành buông đũa.
Thấy vậy, Ngũ Triệu cũng từ bỏ ý định gắp đồ ăn cho Tang Vũ.
Sau một bữa lẩu thịnh soạn, ai nấy đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vì Tề Niệm đã dùng bữa tại tiệc đính hôn trước đó nên không quá đói, ăn cũng không nhiều. Ngược lại, Tang Vũ và hai người kia từ đầu đến giờ chưa ăn được bao nhiêu nên đều ăn rất nhiệt tình.
Ăn xong, Tề Niệm nhận được tin nhắn từ Ninh Mẫn hỏi cậu đang ở đâu. Cậu lập tức trả lời rằng mình sẽ nhanh chóng quay lại gặp bà.
[Ninh Mẫn]: Không sao đâu, không cần vội, dì và Dì Lâm còn đang nói chuyện.
Dù Ninh Mẫn nói vậy nhưng Tề Niệm vẫn không dám trì hoãn quá lâu.
Lúc này, Nhạc Minh Châu đề nghị: "Nếu không thì chúng ta đi dạo quanh đây một chút đi, coi như tiêu thực."
Tề Niệm áy náy lắc đầu: "Không được, em phải về trước."
"Vậy à... Tang Vũ, cậu có đi không?" Nhạc Minh Châu quay sang nhìn Tang Vũ, ánh mắt đầy mong chờ.
"Đúng đó, Tang Vũ, cậu đi không?" Ngũ Triệu cũng hỏi.
Tang Vũ lắc đầu: "Không được, các cậu cứ đi đi."
Nghe vậy, Nhạc Minh Châu liền đổi giọng: "À... Thực ra em cũng không quá muốn đi dạo phố lắm. Ngũ Triệu, anh thì sao?"
Ngũ Triệu cũng lắc đầu: "Ban nãy chẳng phải em đề nghị à? Anh cũng không có hứng lắm."
"Ai dà, Ngũ Triệu, anh đúng là!" Nhạc Minh Châu cạn lời: "Thôi được rồi, không đi thì thôi."
Thế là cả nhóm lập tức từ bỏ ý định đi dạo.
Tề Niệm cảm thấy Nhạc Minh Châu và Ngũ Triệu thật sự rất kỳ quặc, vừa nghe Tang Vũ không đi, hai người lập tức cũng mất hứng. Nhưng vì không muốn để Ninh Mẫn phải chờ lâu, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trở về hội họp cùng bà.
Trên đường về, cậu và Tang Vũ trao đổi phương thức liên lạc, dù hai người chưa nói chuyện với nhau nhiều.
—
Vài ngày sau, khi sự kiện tiệc đính hôn gần như đã trôi vào quên lãng, Tề Niệm bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tang Vũ.
[Tang Vũ]: Cuối tuần này em có rảnh không?
Tề Niệm còn chưa kịp thắc mắc, liền thấy đối phương gửi thêm một biểu cảm bất đắc dĩ.
[Tề Niệm]: Cuối tuần này em không có kế hoạch gì, có chuyện gì sao?
[Tang Vũ]: Tốt quá! Em có muốn đi Đảo Hồng Hồ không?
Đảo Hồng Hồ? Tề Niệm lập tức tra cứu, mới phát hiện đó là một hồ nước tuyệt đẹp với sắc hồng nhàn nhạt. Nhờ vẻ ngoài độc đáo này, nơi đây trở thành thánh địa hẹn hò.
Khoan đã, Tang Vũ rủ cậu đi nơi đó làm gì? Tề Niệm không nghĩ quá nhiều, chỉ thấy kỳ lạ. Cậu gửi lại một biểu cảm nghi vấn.
[Tang Vũ]: Thật ra... Ngũ Triệu và Nhạc Minh Châu rủ anh đi.
[Tề Niệm]: Hai người bọn họ?!
Tề Niệm há hốc miệng, không hiểu nổi. Cậu từng thấy nhiều cặp đôi vì muốn tránh xấu hổ mà rủ thêm bạn bè đi cùng, nhưng mà... chẳng phải Nhạc Minh Châu và Ngũ Triệu đã đính hôn rồi sao? Tại sao lại lôi kéo một kẻ độc thân đáng thương đi theo? Họ thích có bóng đèn bên cạnh lắm à?
Tang Vũ không phải kiểu người thích than vãn, nhưng lần này thật sự không nhịn được.
[Tang Vũ]: Trước đây anh từng nghĩ họ rủ anh đi vì sợ anh cô đơn, như một cách quan tâm đến hội độc thân. Nhưng thật sự... anh không cần cảm ơn đâu.
[Tề Niệm]: Ơ... Anh đã nói thẳng với họ chưa?
[Tang Vũ]: Có chứ. Nhưng họ nói đây không phải hẹn hò, chỉ là bạn bè đi chơi cùng nhau thôi :)
[Tề Niệm]: ...Và rồi sao?
[Tang Vũ]: Rồi đâu lại vào đấy.
Tề Niệm: "..."
Cậu thật sự không hiểu, chẳng lẽ Tang Vũ chỉ là "vật trang trí" trong các buổi hẹn hò của họ?
[Tang Vũ]: Anh không biết nên rủ ai đi cùng, những người khác đều bận cả nên đành hỏi em.
[Tề Niệm]: ...Anh đồng ý rồi à?
Tề Niệm khẽ run tay khi gõ câu hỏi này.
[Tang Vũ]: Ừm... Anh không biết cách từ chối.
Tề Niệm: "......"
Cái lý do này... thực sự khiến cậu khó mà phản bác.
Cậu vẫn luôn nghĩ bản thân đã đủ tệ trong việc từ chối người khác, không ngờ Tang Vũ còn nghiêm trọng hơn!
Nghĩ đến cảnh Tang Vũ bị kẹp giữa một cặp đôi tình tứ, Tề Niệm cuối cùng cũng không đành lòng.
[Tề Niệm]: Được rồi, em đi với anh.
[Tang Vũ]: Cảm ơn em!!!
Nhìn thấy dấu chấm than đầy phấn khích kia, có thể tưởng tượng được Tang Vũ vui mừng đến mức nào.
—
Bỏ qua mọi chuyện khác, phải công nhận rằng Đảo Hồng Hồ thật sự rất đẹp. Hồ nước trong veo với sắc hồng nhạt đặc trưng, lại không hề nhuốm bụi trần. Dù Kinh Thị đang bước vào mùa đông lạnh giá, nhưng khí hậu tại đây vẫn ấm áp như mùa hè, chỉ khác là không có cái nóng oi bức.
Tề Niệm tận dụng cơ hội này, mang theo bộ đồ bơi mà cậu từng mua khi đi suối nước nóng trước đó. Xem như một cách để trốn khỏi cái rét mùa đông.
Từ xa, Nhạc Minh Châu và Ngũ Triệu đã chạy lại, tươi cười vẫy tay chào Tang Vũ.
"Khiến cậu ra ngoài một lần thật không dễ dàng!" Ngũ Triệu vỗ vai Tang Vũ, cười nói.
Đúng là không dễ chút nào. Đặc biệt với Nhạc Minh Châu, nếu cô nàng rủ riêng chắc chắn Tang Vũ sẽ viện đủ lý do để từ chối. Chính vì vậy cô luôn tận dụng điểm yếu của Tang Vũ là khó từ chối người khác để kéo hắn theo.
Ngũ Triệu vẫn còn đỡ một chút, nhưng nếu anh hẹn riêng Tang Vũ đi chơi, Nhạc Minh Châu chắc chắn sẽ đi theo.
Dù thế nào thì cuối cùng cũng thành ba người cùng đi, Tang Vũ thực sự cạn lời.
Hắn rất muốn hỏi: Hai người xem tôi là bạn bè sao? Nhưng thôi, với tính cách của hắn, nhiều nhất cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không thể nào nói ra được những lời như vậy.
Ngũ Triệu nhìn Tang Vũ, ánh mắt đầy vẻ quan tâm: "Sao dạo này trông cậu gầy đi thế? Công việc bận rộn lắm à?"
Trước ánh mắt lo lắng của hai người, Tang Vũ vừa cảm động vừa bất đắc dĩ: "Cũng ổn, dạo này tớ có hơi bận thật."
"Được rồi, mình đi bơi thôi!" Tang Vũ vội kéo Tề Niệm theo.
Vừa đi hắn vừa nhỏ giọng: "Xin lỗi nhé, nhưng anh thực sự không muốn đi cùng hai người bọn họ. Có cảm giác rất kỳ lạ."
Tề Niệm nhìn anh ta, gương mặt vẫn còn chút non nớt, vỗ vỗ vai Tang Vũ: " Đúng là không dễ cho anh chút nào."
"Ha ha, làm gì có chuyện khoa trương như thế." Tang Vũ cười nhẹ "Chắc họ chỉ quá coi trọng tình bạn của bọn anh thôi. Có lẽ họ sợ nếu không gặp nhau thường xuyên, tình cảm sẽ nhạt dần đi."
"Vậy sao?" Tề Niệm gãi đầu, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Nếu chỉ đơn thuần muốn duy trì tình bạn, tại sao lại chọn nơi này? Được rồi, dù sao nơi này cũng rất đẹp.
Tề Niệm ôm một cái phao bơi, lững thững trôi trong khu nước cạn, khi mệt liền tựa vào phao nghỉ ngơi.
Lúc này Nhạc Minh Châu đi tới, đứng cách đó không xa gọi Tang Vũ.
Tang Vũ nghe thấy liền bơi qua chỗ cô, hai người không biết đang nói gì, nhưng Nhạc Minh Châu cứ nhìn anh ta chằm chằm, hoàn toàn không để ý dưới chân mình.
Cô bất ngờ trượt chân, suýt nữa ngã xuống nước. Tang Vũ phản ứng nhanh, lập tức đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cô.
Tề Niệm rốt cuộc không kìm được, lén lút hóng chuyện.
Sau đó, cậu lập tức sững sờ khi thấy nội dung kịch bản trong đầu: [Trời ạ! Mình cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hóa ra Nhạc Minh Châu thích Tang Vũ! Nhưng không phải chị ta đã đính hôn với Ngũ Triệu rồi sao?!]
"Cái gì?! Minh Châu thích Tang Vũ sao?!"
Một giọng nói kinh ngạc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tề Niệm.
Cậu hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện người vừa lên tiếng chính là Ngũ Triệu.
Tề Niệm căng thẳng, nhìn biểu cảm kỳ lạ trên mặt Ngũ Triệu, tự động hiểu nhầm rằng anh đang tức giận. Cậu cẩn thận nói: "Anh... đừng kích động."
Không ngờ Ngũ Triệu lại bật cười, hơn nữa còn là một tràng cười sảng khoái.
Ngay khi Tề Niệm tưởng rằng anh đã tức giận đến phát điên, Ngũ Triệu lại lẩm bẩm như nói với chính mình: "Tốt quá rồi... Cô ấy cũng giống mình... Cuối cùng mình không cần phải chịu đựng nữa!"
Tề Niệm: "???"
Khoan đã, anh đang nói cái gì vậy?
Cái gì mà "giống mình"?
Đừng nói là...
Không phải như mình đang nghĩ đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro