Chương 63: Anh thích em

edit: junie

Tề Niệm cả người cứng đờ, giống như một con cừu non bị một con sói dữ nhìn chằm chằm. Cậu không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần hơi động đậy một chút sẽ lập tức bị con sói kia vồ lấy.

Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Ninh Mẫn đều đặt vào chuyện con trai cả của mình đã có người yêu. Trên mặt bà không giấu được nụ cười vui sướng.

Ha ha, làm sao mà không vui cho được? Con trai cả của bà trước nay vô dục vô cầu, đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng không sớm thì muộn cũng sẽ xuống tóc đi tu mất. Trước đây, bà còn từng than phiền với Chử Chấn rằng, ngay cả hòa thượng trong chùa cũng không thanh tâm quả dục bằng con trai họ.

Bây giờ nghe tin Chử Dung Thời có người thương, phản ứng đầu tiên của Ninh Mẫn là: Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng không cần lo lắng con trai cả của mình sẽ cô độc đến già nữa.

Tuy nhiên... theo tinh thần hoài nghi mọi thứ, bà nheo mắt nhìn Chử Dung Thời: "Thật sự là có người trong lòng? Không phải chỉ là cái cớ để trốn tránh chuyện xem mắt đó chứ?"

Chử Dung Thời khẽ cười, giọng điệu chắc chắn: "Không phải."

Ninh Mẫn vốn tin tưởng nhân phẩm của con trai, lập tức yên tâm vỗ tay: "Tốt quá!"

Ngay sau đó, bà háo hức hỏi tiếp: "Người đó bao nhiêu tuổi? Mẹ có quen không? Là con gái nhà ai?"

Chử Dung Thời kiên nhẫn trả lời từng câu một: "Nhỏ hơn con một chút, mẹ biết, nhưng không phải con gái."

Chử Dung Thời dừng lại một chút rồi bình thản nói: "Là con trai."

"Con trai?" Ninh Mẫn chậm rãi đưa tay ôm ngực.

Chử Dung Thời gật đầu: "Ừ."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con trai, bà biết chắc chắn nó không nói đùa. Dù rằng trong lòng có chút chấn động, nhưng thực ra Ninh Mẫn cũng không phải là không thể chấp nhận chuyện này. Chỉ là, giọng bà yếu đi một chút: "Được rồi... để mẹ bình tĩnh lại đã."

Nói xong, bà lặng lẽ lên lầu, không còn tâm trạng tiếp tục hỏi nữa.

Phòng khách bỗng nhiên trở nên im lặng lạ thường, tĩnh lặng đến mức dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Tề Niệm cảm nhận được ánh mắt của Chử Dung Thời đang nhìn về phía mình, cậu lập tức bật dậy, hoảng loạn nói: "Em... Em đói bụng, về phòng trước đây!"

Dứt lời, cậu nhanh như chớp chạy lên lầu.

Cho đến khi cửa phòng đóng lại, cậu vẫn không dám quay đầu lại nhìn. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ lạ, dường như cậu có thể tưởng tượng được, Chử Dung Thời vẫn luôn dõi theo bóng lưng mình.

Tề Niệm đứng trong phòng, bình ổn hơi thở một lúc lâu, cuối cùng đầu óc cũng dần dần hoạt động trở lại.

Cậu lẩm bẩm: "Không đúng, sao mình lại căng thẳng thế này? Kỳ lạ quá."

Có khi nào lúc đó anh ấy chỉ vô tình nhìn về phía mình thôi không? Chứ không hề có ý gì khác?

Nhưng mà, ánh mắt của Chử Dung Thời lúc ấy...

"A a a!" Tề Niệm ôm đầu, quyết định tạm thời tránh né chuyện này.

Ừm, trốn tránh có hơi nhục nhã, nhưng mà hữu dụng!

...

Sáng hôm sau, Tề Niệm ngồi dậy trên giường, ánh mắt đờ đẫn.

Cậu đã mơ suốt cả đêm... về Chử Dung Thời.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Niệm lập tức đỏ bừng. Rõ ràng chẳng ai biết cậu đã mơ thấy gì, nhưng cậu vẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào.

"Haizz..." Cậu thở dài một hơi. Không hiểu sao hôm nay chẳng muốn ra khỏi phòng chút nào. Cũng may là cuối tuần.

Tề Niệm quyết định lười biếng một chút, tiếp tục nằm trên giường cầm điện thoại, cố gắng chuyển hướng sự chú ý bằng cách xem video.

Thời gian trôi qua rất nhanh, không biết có phải vì cậu cứ mãi chần chừ không xuống lầu hay không, mà đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cộc cộc.

Tề Niệm lập tức tắt điện thoại, vểnh tai lắng nghe.

"Niệm Niệm?" Giọng nói trầm thấp của Chử Dung Thời vang lên bên ngoài cửa.

Tề Niệm theo phản xạ trả lời: "A? Em... Em đây."

"Em vẫn chưa dậy à? Có phải không khỏe không?" Chử Dung Thời hỏi, trong giọng nói lộ rõ sự quan tâm.

Tề Niệm nhìn đồng hồ trên điện thoại-11 giờ!!!

Cậu hoảng loạn nhảy xuống giường, lắp bắp đáp: "Không... Em không sao, em dậy ngay đây!"

Một lát sau, Tề Niệm ngượng ngùng ngồi xuống bàn ăn. Cậu vô thức đưa tay vuốt vuốt phần tóc bị rối nhô lên sau khi ngủ quá lâu. Nhưng càng vuốt, nó càng vểnh lên, trông vô cùng ngốc nghếch.

"Ngủ không ngon à?" Chử Dung Thời nhìn cậu, hỏi thăm.

Hôm nay anh không vội đi làm, chỉ thản nhiên nói: "Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được."

Tề Niệm bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đâu phải heo..."

Chử Dung Thời bật cười khẽ: "Anh không có ý đó."

Tề Niệm: "..."

Cứu mạng! Có phải ảo giác của cậu không? Sao hôm nay anh ấy lại dịu dàng đến vậy?

Mặc dù trước đây Chử Dung Thời cũng luôn ôn nhu, nhưng hôm nay, sự ôn nhu ấy dường như còn hơn hẳn ngày thường.

Tề Niệm vội vã ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, tự giác đem chén đũa đi rửa, sau đó lại chạy về phòng.

Cậu không hề buồn ngủ, mà là ngồi vào bàn học, bắt đầu cắm đầu vào sách vở.

Ừm... Chỉ có học tập mới giúp cậu ngừng suy nghĩ vẩn vơ!

Nhưng chỉ vài phút sau...

Tề Niệm buồn bực gục xuống bàn, khó chịu rên rỉ. Hu hu, học không vào, hoàn toàn không vào nổi!

Chỉ cần cậu dừng lại một chút, trong đầu liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chuyện tối qua cứ lởn vởn trong tâm trí, đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học.

Lỡ như đến kỳ thi cuối kỳ mà cậu vẫn cứ mãi miên man suy nghĩ như thế này thì sao?

Tề Niệm lắc đầu thật mạnh, ánh mắt bỗng chốc trở nên kiên định. Không được! Không thể tiếp tục như thế này được!

Là một người trưởng thành, gặp chuyện thì phải đối mặt, không thể cứ trốn tránh mãi.

Cũng có thể tất cả chỉ là hiểu lầm thôi thì sao?

Nếu là hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ ràng, cậu chắc chắn sẽ có thể tập trung học hành trở lại!

Nghĩ vậy, Tề Niệm vỗ mạnh lên bàn, đứng bật dậy, ưỡn ngực ngẩng đầu bước ra khỏi phòng, đi tìm Chử Dung Thời.

Chử Dung Thời nhìn thấy ánh mắt đầy kiên quyết của thiếu niên, khóe môi khẽ nhếch lên: "Muốn nói chuyện?"

Tề Niệm cố gắng lấy dũng khí, nghiêm túc gật đầu.

Chử Dung Thời mỉm cười, nhẹ gõ gõ mặt bàn: "Ngồi xuống trước đi."

Tề Niệm ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chử Dung Thời rũ mắt, chậm rãi rót một chén trà, đặt trước mặt cậu: "Trà Trần bì, em thử đi?"

Tề Niệm cầm lấy chén trà, uống một ngụm lớn rồi đặt xuống, ánh mắt hướng về phía Chử Dung Thời.

Chử Dung Thời cũng nhìn cậu, dường như đang chờ đợi thiếu niên lấy hết can đảm để nói gì đó. Anh không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Tề Niệm: "......"

Cứu mạng! Vì sao anh của mình lại đẹp trai như vậy chứ?!

Không trách được Tề Niệm lại phân tâm, bởi vì khuôn mặt của Chử Dung Thời thật sự rất có sức sát thương khi nhìn gần.

Hơn nữa... tại sao đối phương lại nhìn cậu chăm chú như thế chứ...?

"Phụt!"

Tề Niệm cảm thấy bản thân như một quả bóng bị chọc thủng, bao nhiêu dũng khí dồn nén trong lòng phút chốc xì hơi sạch sẽ.

Cậu vốn dĩ đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Cảm giác như có kim châm dưới ghế khiến cậu không thể ngồi yên thêm được nữa. Bị ánh mắt Chử Dung Thời nhìn chằm chằm, Tề Niệm càng không biết phải làm sao.

Mặc dù biết rằng nói ra có hơi mất mặt, nhưng lúc này, trong lòng Tề Niệm chỉ có một ý nghĩ: Phải rời khỏi đây ngay!

Dù có xấu hổ thế nào đi chăng nữa thì trốn tránh vẫn là cách hữu dụng nhất!

Cậu lúng túng nói: "Tự nhiên em quên mất mình định nói gì rồi... Em... em về suy nghĩ lại đã!"

Nói xong, cậu liền đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng Chử Dung Thời không cho cậu cơ hội đó.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu. Rõ ràng chỉ là nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng nơi tiếp xúc lại khiến Tề Niệm giật bắn mình.

May mắn thay, Chử Dung Thời chỉ nắm tay cậu trong giây lát rồi buông ra. Nhưng ngay sau đó, anh đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn cậu ngồi trở lại ghế.

Cậu nghe thấy giọng nói trầm ổn của anh: "Nếu em đã dũng cảm bước ra, vậy chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc, được không?"

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi mang theo cảm giác an ủi, khiến Tề Niệm như bị chia thành hai nửa. Một nửa cảm thấy được xoa dịu, nhưng nửa còn lại thì tim đập thình thịch, nhảy loạn lên không kiểm soát được.

"Em... em thật sự quên mất mình định nói gì rồi." Giọng Tề Niệm khô khốc.

Chử Dung Thời nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm xuống. Nhưng lần này, hắn rõ ràng không định để cậu tiếp tục lùi bước nữa.

"Anh biết em muốn nói gì."

Tề Niệm ngẩn người, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt, nắm chặt lấy vạt áo. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một suy nghĩ vớ vẩn.

Hình như trong phòng hơi nóng thì phải? Có phải ai đó bật điều hòa nhiệt độ cao quá không...?

Chử Dung Thời gọi tên cậu: "Tề Niệm."

Cậu lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý lên người đối phương, chờ đợi anh nói tiếp.

"Em đoán không sai." Giọng nói của Chử Dung Thời dịu đi vài phần, như thể sợ dọa cậu sợ hãi: "Tề Niệm, anh thích em."

Tề Niệm đột nhiên nắm chặt tay, đôi mắt nai con trợn tròn vì kinh ngạc.

Sau một hồi im lặng kéo dài, cậu cuối cùng cũng chậm rãi vận hành lại não bộ, lắp bắp: "Em... em luôn coi anh là anh trai."

Chử Dung Thời: "Anh biết."

Tề Niệm: "Biết mà vẫn..."

Chử Dung Thời: "Cho nên anh mới muốn nói ra."

Tề Niệm: "Anh..."

Chử Dung Thời: "Anh thích em."

Tề Niệm không nhịn được nâng cao giọng: "Chử Dung Thời!"

Chử Dung Thời khẽ cười: "Ừ."

Tề Niệm: "......"

Không thể không nói, Chử Dung Thời thực sự đã phá vỡ hình tượng cố hữu trong lòng Tề Niệm. Dù cậu có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì đối phương cũng có một suy nghĩ hoàn toàn khác về cậu.

...

Tề Niệm cầm cây bút trong tay, ngẩn người chọc chọc xuống mặt giấy.

Đến khi hoàn hồn lại, cậu mới phát hiện mình đã vô thức chọc thủng một lỗ trên tờ giấy, thậm chí còn xuyên qua mấy lớp.

Cậu vội vàng buông bút, vừa buồn bực vừa xót xa xoa xoa trang giấy, lẩm bẩm đầy oán trách: "Đều là tại Chử Dung Thời!"

Đúng lúc này, giọng của Lữ Trạch vang lên: "Tề Niệm."

Tề Niệm giật mình, quay đầu nhìn đối phương.

Lữ Trạch nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ: "Dạo này cậu làm sao vậy? Ngay cả thư cũng bị chọc thủng."

Tề Niệm chột dạ, lắc đầu: "Không có gì đâu..."

Lữ Trạch nhìn cậu một lúc, không biết có tin hay không, nhưng vẫn nói: "Có chuyện gì thì nói với tớ, dù tớ không chắc giúp được cậu, nhưng ít nhất cũng có thể an ủi."

Tề Niệm cười cười: "Cảm ơn nha."

Nhưng cậu thật sự không biết nên nói thế nào, nên tốt nhất là không nói gì cả.

Cậu vỗ đầu mình: "Giờ vào học rồi, tập trung lại nào!"

Lữ Trạch bật cười trước hành động của cậu: "Tí nữa tớ ghi lại bài giảng cho cậu mang về xem."

Nghe vậy, Tề Niệm lập tức vui vẻ: "Cảm ơn! Lữ Trạch, cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ!"

Lữ Trạch rất hưởng thụ câu nói này, hài lòng gật đầu, quyết định sẽ ghi chú cẩn thận hơn một chút.

Tan học, đáng lẽ mọi khi Tề Niệm sẽ nhanh chóng về nhà, nhưng hôm nay cậu lại lê bước thật chậm chạp, mãi vẫn chưa chịu đi.

Đáng tiếc là Lữ Trạch bận đi làm thêm, không nhận ra sự khác biệt của cậu. Cậu nhận tập ghi chú từ bạn rồi nhanh chóng rời đi.

Vừa đi được một đoạn, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Tề Niệm mở ra xem, ánh mắt khựng lại.

[Chử Dung Thời]: Có việc đột xuất, hai ngày tới anh phải đi công tác.

Tề Niệm bĩu môi, lẩm bẩm: "Hừ, đi công tác thì đi công tác, nhắn cho mình làm gì chứ?"

Cậu do dự một chút rồi tắt điện thoại, không thèm trả lời.

Chạy nhanh về nhà ăn cơm trước đã, đói chết mất!

Bên kia, Chử Dung Thời nhìn thời gian. Đúng là đã hết giờ học, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm...

Anh lặng lẽ tắt điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tề Niệm về đến nhà, phát hiện Chử Dung Thời thực sự không có ở đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi sung sướng ăn tối.

Nhưng ngay sau đó lại nhận được một tin nhắn khác.

Chử Dung Thời gửi ảnh bữa tối của anh.

Tề Niệm khó khăn tắt điện thoại, cảm thấy vô cùng rối rắm:

Không trả lời thì khó chịu... Nhưng lại không biết nên trả lời cái gì...

Tề Niệm khó khăn lắm mới tắt được điện thoại. Aiz... Đối với một người mà không trả lời tin nhắn sẽ cảm thấy cả người bứt rứt như cậu, chuyện này thật sự quá khó chịu.

Nhưng vấn đề là, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào...

Vừa bước ra từ nhà ăn, Tề Niệm thấy Mạc Kim Phượng đang trò chuyện với Ninh Mẫn. Gần đây, bà ấy rất hay đến tìm Ninh Mẫn, nhờ vậy mà Tề Niệm cũng dần quen thuộc với bà.

Thấy Tề Niệm, Mạc Kim Phượng mỉm cười chào hỏi, sau đó tiếp tục quay sang nói chuyện với Ninh Mẫn:

"Thật sự nhờ có chị đấy! Nói chứ, từ ngày tôi trang điểm theo cách chị chỉ, mấy người bạn của em ai cũng khen nhìn trẻ ra mấy tuổi. Đúng rồi, cả lão chồng em nữa, dạo này thái độ với em cũng tốt hơn hẳn."

Ninh Mẫn chỉ cười, không biết nên tiếp lời thế nào cho hợp lý.

Thật ra, bà trang điểm chỉ để khiến bản thân vui vẻ hơn, vì vậy khi nghe Mạc Kim Phượng nói thế, bà có chút không quen, cảm thấy hơi ngại.

Dù vậy, cũng không thể nói rằng suy nghĩ của Mạc Kim Phượng là sai. Dù sao thì bà ấy cũng nhận được phản hồi tích cực, vậy là tốt rồi. Quan niệm của một người không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, huống hồ gì lại là quan niệm đã hình thành suốt nhiều năm.

...

Mạc Kim Phượng vốn là người cởi mở, lúc nào cũng vui vẻ, thế mà hôm nay, khi Tề Niệm và Chử Chấn cùng Ninh Mẫn đang ngồi trên sofa xem TV, bỗng thấy bà ấy khóc lóc chạy đến.

Lớp trang điểm trên mắt bà đã bị nước mắt làm nhòe hết, hai bên mắt đều lem luốc.

Ninh Mẫn vội lấy khăn ướt lau giúp bà, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc thế này? Lại cãi nhau với chồng sao?"

Mạc Kim Phượng ba ngày hai bữa lại cãi nhau với chồng, Ninh Mẫn nghe chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy bà khóc thảm thiết như vậy.

Mạc Kim Phượng nức nở, giọng đầy uất ức:

"Hu hu hu, cái tên khốn kiếp đó! Em cứ thắc mắc vì sao hắn suốt ngày chê em già, chê em béo. Hôm nay em lén xem điện thoại của hắn mới biết... Hắn thế nhưng lại đi nuôi tiểu tam!"

Ninh Mẫn vốn là người tốt bụng, hơn nữa quan hệ với Mạc Kim Phượng cũng rất tốt, nghe thấy chuyện này không khỏi tức giận.

Hai người cùng nhau mắng lão chồng tra nam của Mạc Kim Phượng một trận.

Vừa khóc vừa kể, Mạc Kim Phượng nói: "Ngày mai em nhất định phải đến tận nơi bắt gian! Em muốn tận mắt nhìn thấy hai kẻ đê tiện đó!"

Ninh Mẫn vẫn còn bình tĩnh hơn một chút, hỏi: "Bắt được rồi thì sao? Em định tiếp tục sống với hắn à?"

Không phải bà lạnh lùng, mà thật sự có rất nhiều phụ nữ sau khi phát hiện chồng ngoại tình, làm ầm ĩ lên một trận rồi lại tiếp tục nhẫn nhịn chung sống.

Nếu như Mạc Kim Phượng cũng định như vậy, Ninh Mẫn sẽ không tham gia vào chuyện này. Bởi vì nếu cuối cùng cô chọn tha thứ, thì người chịu thiệt sẽ chỉ có cô mà thôi.

Mạc Kim Phượng đập bàn: "Tha thứ cái rắm! Trước kia em nhún nhường hắn, đó là em coi như tình thú vợ chồng. Bây giờ hắn dám cắm sừng em? Nếu em nhịn, chẳng phải sau này hắn còn muốn cặp bồ công khai luôn chắc?"

Càng nói càng tức giận, bà không thể hiểu nổi cái tên lão già vừa hói vừa béo kia rốt cuộc có tư cách gì mà dám phản bội bà?

Thấy Mạc Kim Phượng tức giận thật sự, Ninh Mẫn cũng không ngăn cản nữa, chỉ nhắc: "Em tốt nhất nên gọi thêm người nhà đi cùng, như vậy sẽ chắc ăn hơn."

Nghe vậy, Mạc Kim Phượng lại do dự, lắc đầu: "Thôi bỏ đi."

Ninh Mẫn tưởng bà ngại mất mặt, liền an ủi: "Người sai là hắn, mất mặt cũng là hắn, không phải em. Cho dù người nhà em biết, họ cũng sẽ đứng về phía em thôi."

"Không phải..." Mạc Kim Phượng vội nói, "Em chỉ sợ... anh trai và cháu trai em không kiềm chế được, lỡ đánh hắn đến chết thì sao?"

Ninh Mẫn chớp mắt: "Anh trai với cháu trai em làm nghề gì?"

Mạc Kim Phượng bình tĩnh đáp: "Anh trai em là cựu vô địch cử tạ, cháu trai em cũng mới đoạt giải quán quân cử tạ."

Ninh Mẫn hít sâu một hơi, vỗ vai cô: "...... Em nói đúng, tốt nhất đừng cho họ biết."

Cuối cùng, Mạc Kim Phượng quyết định thuê vệ sĩ đi cùng, để tránh xảy ra chuyện lớn.

Ngày hôm sau, bà thực sự dẫn vệ sĩ đến tận biệt thự của chồng và tiểu tam để làm loạn một trận. Xong xuôi, bà tuyên bố sẽ ly hôn.

Về đến nhà, bà lập tức kể lại mọi chuyện cho Ninh Mẫn nghe.

Giọng bà vốn to, đến mức Tề Niệm ở trên lầu cũng nghe thấy hết.

Vừa khóc vừa kể, bà nói: "Nam nhân quả nhiên không đáng tin! Em theo hắn bao nhiêu năm, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, vậy mà chỉ vì cô ả kia trẻ đẹp, hắn liền muốn bỏ em! Lúc đó em thực sự đau lòng quá, không nhịn được cầm gậy đánh gãy chân hắn."

Nói đến đây, bà có chút lo lắng: "Như thế có tính là bạo lực gia đình không?"

Ninh Mẫn hơi do dự: "Chắc là... không đâu? Bình thường em đâu có đánh hắn, đúng không?"

Mạc Kim Phượng lắc đầu: "Em chỉ nói lý với hắn thôi. Nhưng mỗi lần em nói, hắn lại bảo em đang chửi bới. Chị nói xem, em nói chuyện như vậy có giống đang chửi không?"

Thành thật mà nói, giọng điệu của bà có hơi lớn, nhưng không đến mức mắng người.

Huống hồ là bạn bè, Ninh Mẫn dĩ nhiên phải đứng về phía bà: "Không có, một chút cũng không giống."

"Đấy! Em biết ngay mà!" Mạc Kim Phượng kích động: "Chắc chắn là hắn... hắn bị gì đó!"

Ninh Mẫn: "PUA!"

"Đúng! Hắn đang PUA em!" Mạc Kim Phượng khổ sở: "Trước khi lấy hắn, em là một cô gái trẻ trung, tự tin. Vậy mà sau khi kết hôn, em càng ngày càng đánh mất chính mình."

Nói đến đây, bà lại tức giận: "Lúc mới cưới, trông hắn còn có chút bảnh bao, em nhịn. Nhưng bây giờ thì sao? Bụng còn to hơn em, đầu hói bóng loáng, vậy mà còn dám chê em! Em tuy béo một chút, nhưng ít nhất tóc em còn nhiều hơn hắn!"

Ninh Mẫn gật gù: "Em nói đúng, đàn ông như vậy, đáng bị bỏ. Em nên tìm một người trẻ trung, đẹp trai hơn."

Mạc Kim Phượng sờ mặt mình, lẩm bẩm: Em lớn tuổi vậy rồi, còn tìm được sao?"

Ninh Mẫn ho nhẹ: "Bây giờ có nhiều trai trẻ thích phú bà lắm."

Mạc Kim Phượng lẩm bẩm: "Thật sự như vậy sao?"

Thực ra, bấy lâu nay bà vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù ngoài miệng nói đầy tự tin, nhưng suốt ngần ấy năm, bị tên chồng cặn bã chèn ép, bà không thể không thừa nhận rằng điều đó đã để lại ảnh hưởng nhất định. Sâu trong nội tâm, bà vẫn có chút sợ hãi và mơ hồ.

Nếu ly hôn với lão chồng kia, sau này bà sẽ ra sao? Bà phải làm gì tiếp theo?

Nếu không nhờ lý trí chống đỡ, có lẽ bà đã sớm lùi bước. Nhưng khi đối diện với một người phụ nữ tự tin như Ninh Mẫn, bà lại chẳng thể nói ra những lời cam chịu và nhẫn nhục như trước.

Bà cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng hiện tại, đối phương đã giúp bà mở ra một cánh cửa mới. Đúng vậy! Có gì mà bà không có? Có tiền mà! Ly hôn với gã chồng trọc đầu bụng phệ kia, chẳng phải bà có thể tìm được rất nhiều trai đẹp sao?

Ai mà không thích soái ca chứ?

Mạc Kim Phượng bỗng cảm giác như được khai sáng. Trước đây, bà đúng là đã bị tên đàn ông kia làm cho u mê mất rồi!

Mạc Kim Phượng cảm kích nhìn Ninh Mẫn: "Cảm ơn chị!"

Ninh Mẫn: "......" Có phải bà đã khuyên hơi lố rồi không? Lỡ đâu khiến người ta thay đổi hoàn toàn thì sao nhỉ?

Tề Niệm, chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi cảm khái: "Tư tưởng của dì Mạc thật tiên tiến."

Sau đó, bà nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Chử Chấn. Đối phương đi ngang qua bà, bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói: "Niệm Niệm này."

Tề Niệm khó hiểu: "Sao thế, chú?"

Chử Chấn trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc hỏi: "Cháu thấy chú bảo dưỡng có tốt không?"

Tề Niệm: "...... Rất tốt ạ."

Chử Chấn vui vẻ gật đầu, sờ sờ bụng - nơi vẫn còn chút cơ bụng - rồi hài lòng rời đi.

Tề Niệm: "......"

Vốn tưởng rằng dì Mạc sẽ thuận lợi ly hôn, ai ngờ hôm nay, gã chồng cặn bã lại ngang nhiên dẫn tiểu tam đến nhà bà làm loạn.

Hắn có lẽ cảm thấy hôm trước bị đánh mất mặt, nên cố ý đến đây để chọc tức Mạc Kim Phượng.

Khi Tề Niệm và Ninh Mẫn chạy đến nơi, đối phương đang ôm tiểu tam, vẻ mặt ngạo nghễ nói:

"Cô không phải muốn ly hôn với tôi sao? Tôi mang người phụ nữ này về nhà mình thì có gì sai?"

Mạc Kim Phượng tức đến run người. Nhục nhã! Đây quả thực là sự sỉ nhục trắng trợn!

Tề Niệm cũng tức đến nỗi phải kéo khẩu trang lên che mặt.

Người đến xem náo nhiệt thật sự quá nhiều. Dù có tiền cũng không thể dập tắt lòng hiếu kỳ với bát quái.

Mạc Kim Phượng phẫn nộ quát:

"Tôi còn chưa ly hôn với anh đâu! Vậy mà anh dám ngang nhiên đưa người phụ nữ khác về nhà? Anh nghĩ con cái sẽ nhìn anh như thế nào?"

Nghe vậy, gã chồng cặn bã rốt cuộc cũng chột dạ. Hắn vốn chỉ muốn chọc tức Mạc Kim Phượng, nhưng bây giờ mới nhận ra rằng tuy có thể đạt được mục đích, nhưng lại vô tình làm tổn hại chính mình.

Bị người đời cười chê một cách không đáng.

Hắn cau mày, quay sang nói với tiểu tam: "Em đi trước đi."

Tiểu tam không chịu, nhõng nhẽo bất mãn:

"Anh không phải nói sẽ cưới em sao? Giờ lại bảo em đi?"

Lúc này, Tề Niệm len lén hóng drama, kinh ngạc trợn tròn mắt:

【 Trời ạ, cẩu huyết quá đi mất! Gã tra nam này mấy năm trước cũng rất khốn nạn. Hắn dùng thân phận giả để hẹn hò với bạn gái cũ, đến mức cô ấy còn tính chuyện kết hôn với hắn. Kết quả là hắn trở mặt, vứt bỏ bạn gái ngay trước ngày cưới. 】

【 Không ngờ bạn gái cũ của hắn lại si tình đến vậy! Bao năm trôi qua, dù đã lấy chồng sinh con, cô ấy vẫn nhớ thương hắn. 】

【 Nhưng có lẽ cô ấy không bao giờ ngờ được rằng con gái mình lại trở thành tiểu tam của gã đàn ông mà cô từng thương nhớ ngày đêm! Quá đỉnh! Thật sự là quá đỉnh luôn! 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro