Chương 9: Anh tôi thật là...☆

ed: junie

Mẹ Khương gần như không còn nhớ rõ mình đã trở về nhà bằng cách nào. Bà không thể chấp nhận sự thật rằng đứa con trai lớn của mình, người bà luôn yêu thương, lại vì ghen ghét mà ra tay tàn nhẫn với đứa con trai út ngây thơ vô tội.

Khương Tri bé nhỏ trước nay luôn ngoan ngoãn và đáng yêu. Không như những đứa trẻ khác thường nghịch ngợm khi đói bụng, Khương Tri chỉ nhẹ nhàng gọi "Ma ma." Thậm chí mỗi khi khi khóc, nó cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà không gây ồn ào.

Chính bởi sự ngoan ngoãn ấy mà khi mất đi Khương Tri, mẹ Khương càng đau lòng khôn xiết. Bà không thể tin rằng một đứa trẻ ngoan như Khương Tri lại tự mình bỏ đi để bị lạc. Thay vào đó, bà chỉ biết tự trách bản thân, đổ lỗi cho chính mình. Nỗi dằn vặt ấy theo bà suốt cả ngày lẫn đêm hay mỗi khi ở một mình trong yên tĩnh.

Dẫu vậy, mẹ Khương chưa từng có suy nghĩ rằng đứa con trai lớn của mình có dính dáng đến chuyện này. Ngay cả hiện tại, bà vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng không nên nghi ngờ Khương Dịch. Khi ấy, Khương Dịch mới chỉ vài tuổi, làm sao một đứa trẻ như thế có thể gây ra chuyện kinh khủng như vậy?

Nhưng khi ánh mắt bà vô tình nhìn vào Khương Dịch, tia chột dạ thoáng qua trong mắt nó khiến bà không thể tiếp tục tự thuyết phục mình.

Bà bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, ký ức dần hiện lên rõ ràng. Hôm ấy, Khương Dịch có những hành động rấtkỳ lạ. Nó đột nhiên trở nên đặc biệt hiểu chuyện, còn tự tay mang đến cho bà một ly sữa bò ấm, nhẹ nhàng nói:

"Ma ma, người vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát đi."

Mẹ Khương lúc đó vô cùng vui mừng. Bà uống ly sữa mà con trai đưa, nằm xuống giường rồi giao Khương Tri cho bảo mẫu chăm sóc. Bà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó bà bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng hét kinh hoảng của bảo mẫu: "Khương Tri... không thấy đâu nữa!"

Sau sự việc đó, bảo mẫu bị sa thải. Dù gia đình tìm kiếm suốt nhiều năm, Khương Tri vẫn không bao giờ quay trở về.

Nghĩ đến đây, mẹ Khương cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Bà run rẩy nhìn chồng, giọng khàn đi vì xúc động: "Ông nói xem... liệu có phải... thật sự là do Tiểu Dịch...?"

Chưa kịp để bà nói hết câu, Khương ba ba đã cắt ngang một cách lạnh lùng: "Biết thật giả thì có ích gì chứ?!"

Đúng vậy, biết thật giả thì có ích gì? Hiện giờ Khương gia chỉ còn một người con trai. Một người con đã mất tích từ lâu, không rõ tung tích, cũng không rõ sống chết, một người khác thì được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế suốt bao năm qua. Có đầu óc thì sẽ biết cần phải lựa chọn thế nào.

Chẳng lẽ chỉ vì đứa con đã mất tích, mà lại từ bỏ luôn người con trai này?

Mẹ Khương nhắm mắt lại, trong lòng rối bời. Lúc bà mở mắt ra, đã thấy Khương Dịch bước tới, hắn cúi người, giọng nói trầm thấp: "Mẹ, con đã nói rồi, không phải con. Chẳng lẽ mẹ thực sự muốn nghi ngờ con sao?"

Mẹ Khương cúi đầu không đáp. Không ai nhìn thấy trong mắt bà là sự đau đớn và giằng xé.

Thấy bà im lặng, Khương Dịch thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, hắn đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Hắn cũng biết rất rõ rằng cha mẹ sẽ không làm gì hắn cả.

Bởi vì hắn là người con mà họ đã vất vả bồi dưỡng suốt hơn hai mươi năm qua, là người thừa kế duy nhất của Khương gia.

Chỉ có điều, hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo cách này. Nghĩ đến Tề Niệm, ánh mắt Khương Dịch bỗng trở nên lạnh lùng, đầy toan tính.

Kẻ đó thực sự quá chướng mắt, đặc biệt là khi nó cứ quanh quẩn ở bên cạnh Chử Thiên Hằng. Hắn cũng biết rõ, Tề Niệm và Chử Thiên Hằng vốn không hề có quan hệ huyết thống.

---

Tề Niệm bất chợt hắt xì một cái, cảm giác được ánh mắt từ bên cạnh khiến da đầu cậu hơi tê dại.

Từ nãy đến giờ, Chử Thiên Hằng vẫn luôn dùng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một điều gì kỳ lạ để nhìn cậu. Một hai lần còn có thể chịu được, nhưng đối phương hoàn toàn không che giấu sự hiếu kỳ, cứ nhìn chằm chằm như vậy mãi.

Tề Niệm không biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng rõ dây thần kinh nào của đối phương đang hoạt động bất thường. Cậu không tự chủ được mà khẽ rụt người về phía sau.

Chử Thiên Hằng vẫn chống cằm nhìn cậu, vừa thư thả vừa nghiêm túc, rồi bất chợt mở miệng: "Em biết không..."

Tề Niệm: "?"

Cậu chờ mãi không thấy đối phương nói tiếp, chỉ thấy Chử Thiên Hằng đột nhiên im lặng, như thể bị mắc kẹt giữa câu nói. Điều này khiến Tề Niệm mặt đầy dấu chấm hỏi.

Thật ra, không phải Chử Thiên Hằng không muốn nói, mà là dường như có thứ gì đó khống chế khiến hắn không thể mở lời, giống như miệng bị khóa chặt. Hắn quay sang nhìn Ninh Mẫn, từ biểu cảm của bà, anh nhận ra bà cũng từng thử nói nhưng thất bại.

Tình huống này giống như... một loại bí mật ngầm hiểu nhưng không thể nói ra?

Khả năng nghe được tiếng lòng của người khác dường như là năng lực đặc biệt của Tề Niệm. Nhưng điều kỳ lạ là, năng lực này chỉ giới hạn trong những chuyện... tầm phào? Và có vẻ như bản thân Tề Niệm cũng không biết về điều đó, còn bọn họ, không ai có thể nói cho hắn hiểu.

Chử Thiên Hằng: "..." Thôi vậy.

Tề Niệm thấy anh không nói nữa thì cũng không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của Chử Thiên Hằng khiến cậu cảm thấy không thoải mái. May mắn thay, đúng lúc đó, Chử Dung Thời và Chử Chấn lần lượt tan làm trở về.

Như thấy được cứu tinh, Tề Niệm lập tức chạy về phía Chử Dung Thời, giọng đầy vui vẻ: "Anh!"

Chử Dung Thời khẽ nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình bất ngờ của Tề Niệm. Nhưng khi nhìn thoáng qua Chử Thiên Hằng ở phía xa, anh lập tức hiểu ra vấn đề.

Từ đầu đến cuối, Tề Niệm vẫn bám sát theo Chử Dung Thời như một cái đuôi nhỏ, khiến anh không nói gì, chỉ tùy ý để cậu theo sau.

Ngồi trên sofa, Chử Thiên Hằng rõ ràng tỏ ra khó chịu, khoanh tay lại, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Tề Niệm: "Tề Tiểu Niệm, anh chẳng lẽ không phải anh của cậu?"

Sao lại chỉ bám theo anh cả mà không theo hắn?

Không chỉ không đi theo hắn, mà còn cố tình né tránh hắn.

Quá đáng thật.

Tề Niệm rụt người, trốn kỹ phía sau Chử Dung Thời giả vờ như không nghe thấy gì. Thỉnh thoảng, cậu liếc mắt nhìn Chử Thiên Hằng, chỉ thấy anh đang bẻ tay răng rắc, bộ dạng như chuẩn bị "dạy dỗ" cậu em trai này một trận.

Nhận ra tình hình, Tề Niệm vội co đầu lại như con cừu non, lòng thầm nghĩ: "May mà còn có anh cả ở đây, anh hai chắc chắn không dám làm gì mình."

Quả nhiên, dù Chử Thiên Hằng có tức giận đến đâu cũng chỉ biết ngồi đó giận dỗi một mình.

Ninh Mẫn nhìn thấy cảnh ba anh em tương tác, không nhịn được bật cười: "Nhìn đi, đã bảo đừng có ức hiếp Niệm Niệm. Giờ thì hay rồi, Niệm Niệm chỉ bám theo anh cả thôi."

Chử Thiên Hằng không phục, vội phản bác: "Con khi nào ức hiếp nó? Hơn nữa, ai thèm chứ! Cứ để xem, đến lúc nó biết được bộ mặt thật của anh cả, chắc chắn sẽ hối hận."

Ninh Mẫn lắc đầu, cười thầm trong bụng: "Hiếm lạ hay không, chẳng lẽ bà không biết rõ sao?"

Không muốn đôi co thêm với Chử Thiên Hằng, Ninh Mẫn chuyển chủ đề, đi theo Chử Chấn để thảo luận công việc trong ngày.

Bà nghĩ đến chuyện của Khương Dịch, cảm thán: "Không ngờ đứa nhỏ đó nhìn bề ngoài ngoan ngoãn, mà ra tay lại tàn nhẫn như vậy. May mắn là trẻ con trong nhà chúng ta đều có tâm địa tốt."

"Anh, anh biết chuyện của Niệm Niệm..."

Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào cũng đã hiểu ý đối phương.

Chử Dung Thời không nói gì, xem như thầm thừa nhận.

Sắc mặt Chử Thiên Hằng trở nên nghiêm túc hiếm thấy: "Chuyện này..."

Tề Niệm sở hữu năng lực đặc biệt, điều này có thể mang đến cho cậu những nguy hiểm tiềm tàng. Dù ngoài miệng luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng Chử Thiên Hằng vẫn lo lắng cho Tề Niệm.

Chử Dung Thời liếc nhìn Chử Thiên Hằng, ánh mắt chứa chút tán thưởng, trầm giọng nói: "Thôi để em ấy không biết cũng tốt. Trong nhà sẽ bảo vệ em ấy."

Nghe vậy, Chử Thiên Hằng nhẹ nhõm hơn, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ thường ngày. Anh vuốt cằm, trêu chọc: "Nhưng mà, cũng thú vị đấy. Này, anh có thử hỏi em ấy chưa?"

Chử Dung Thời lắc đầu: "Chưa. Em ấy vẫn còn nhỏ, đừng làm nó sợ. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tự nhận ra thôi."

Dù sao, Tề Niệm không ngốc. Cậu sẽ sớm thắc mắc tại sao mỗi lần mình nghĩ gì, người khác lại biết. Bây giờ thì chưa nhiều, nhưng sau này khi trải qua đủ, nó chắc chắn sẽ nhận ra.

Chử Thiên Hằng nghe xong, chợt chuyển sang trêu đùa:
"Nhưng mà anh này, sao anh lại giống mẹ thế nhỉ? À không, bây giờ trông anh cứ như một ông bố nghiêm khắc ấy."

Chử Dung Thời nhìn Chử Thiên Hằng với ánh mắt lạnh lùng khiến cho Chử Thiên Hằng lập tức che miệng: "Được rồi, được rồi, em không nói nữa."

Nhưng Chử Dung Thời không dễ dàng bỏ qua, ánh mắt khẽ chuyển ra cửa sổ, rồi thản nhiên nói: "Thời tiết hôm nay không tệ, ra ngoài tập với anh một chút đi."

Sắc mặt Chử Thiên Hằng lập tức tái mét, kêu lên: "Anh cả, bây giờ là buổi tối rồi đó! Em sai rồi, em sai rồi, được chưa?"

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Trong lúc Tề Niệm chuẩn bị lên giường ngủ, cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chử Thiên Hằng vọng lại từ xa. Nghĩ dù sao anh hai cũng là anh trai mình, cậu bèn mang theo chút tình thân bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Dưới ánh đèn rực sáng, cậu thấy rất rõ cảnh tượng Chử Thiên Hằng bị Chử Dung Thời "hành" đến mức không thể phản kháng. Trông thật thảm hại.

Tề Niệm đứng trên lầu nhìn xuống, vừa thấy Chử Thiên Hằng bị hành thảm hại, không nhịn được cười khúc khích. Như cảm nhận được điều gì, Chử Thiên Hằng đột ngột ngẩng đầu, nhếch miệng nhìn chằm chằm lên. Tề Niệm vội vàng che miệng, trốn sau rèm, chỉ lộ nụ cười đắc ý.

Trở lại giường, cậu lăn một vòng, cười vui vẻ như đứa trẻ, còn không quên hô lên đầy phấn khích:

"Anh cả đúng là cực phẩm luôn!"

Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá ngầu. Nếu không phải vì Chử Thiên Hằng cũng ở đó, Tề Niệm có lẽ đã xem thêm vài lần. Trong đầu, cậu nghĩ ra một biệt danh rất hợp với anh cả mình: "Tên côn đồ mặc vest!"

Tề Niệm chìm vào giấc ngủ đầy mãn nguyện. Đêm đó, cậu mơ mình trở nên mạnh mẽ như anh cả, chỉ một cú đấm là có thể hạ gục anh hai. Cơn mơ quá tuyệt vời khiến khi tỉnh dậy, Tề Niệm vẫn còn ngây ngô cười.

---

Xuống lầu, cậu bắt gặp Chử Thiên Hằng đang đau nhức, nhe răng nhếch miệng vịn cầu thang đi xuống. Tề Niệm định tránh đi chỗ khác nhưng không kịp, đã bị Chử Thiên Hằng phát hiện.

"Cậu đi đâu đó? Lại đây đỡ anh một chút!"

Tề Niệm không tình nguyện nhưng vẫn phải bước tới. Cậu túng thế mà, cuối cùng vẫn phải đỡ Chử Thiên Hằng đi xuống.

Tuy nhiên, Chử Thiên Hằng như cố tình đổ hết trọng lượng lên người Tề Niệm, khiến cậu suýt không chịu nổi. Vừa cố gắng chống đỡ, Tề Niệm vừa rên rỉ: "Nặng chết đi được..."

"Cậu nói gì đó?" Chử Thiên Hằng bật cười, tiện tay véo má Tề Niệm như véo một cục bột.

Tề Niệm giãy ra, thở phì phò, chạy thẳng đến chỗ Chử Dung Thời, miệng gọi lớn: "Anh!"

Chử Dung Thời quay lại nhìn, hỏi: "Sao thế?"

Tề Niệm liếc nhanh Chử Thiên Hằng, thấy anh không còn trừng mình nữa, liền cười hì hì: "Không có gì."

Chử Dung Thời nhìn qua cũng biết cậu em này đang làm bộ làm tịch, nhưng anh chỉ giả vờ không thấy.

Chử Thiên Hằng bên cạnh lại lầm bầm: "Cậu nhóc này đúng là càng ngày càng láu cá, học đâu mà nhanh thế không biết."

---

Tối hôm đó, ngoài cô con gái út không về, cả gia đình Chử gia đều đông đủ. Ninh Mẫn, mẹ của ba anh em tỏ ra rất vui vẻ. Bà nhìn các con lòng tràn đầy mãn nguyện. Nhưng bà vẫn không quên hỏi Chử Thiên Hằng:

"Con tính tình không tốt, trợ lý mới thường chỉ chịu được một tháng là bỏ việc. Trợ lý trước vừa nghỉ, bây giờ người mới thế nào rồi?"

Nhắc đến chuyện này, Chử Thiên Hằng lập tức giải thích:

"Mẹ, sao lại nói con tính tình không tốt? Là trợ lý trước không chuyên nghiệp, nhớ không nổi thói quen của con. Nhưng người mới này thì khác, làm việc rất tốt, con nghĩ lần này ít nhất cũng chịu được một năm."

Ninh Mẫn cười, cố ý tỏ vẻ không tin: "Thật không? Lại có người nhớ được hết mấy thói quen quái gở của con sao? Con không đang đùa đấy chứ?"

Biết mẹ cố tình trêu mình, Chử Thiên Hằng không giận, thậm chí còn tự tin lấy ghi chép của trợ lý mới đưa cho mẹ xem: "Mẹ không tin? Nhìn đây!"

Ninh Mẫn nhìn qua, thấy nội dung ghi chép rất tỉ mỉ và chi tiết, đến mức mắt bà cũng hoa lên:

"Đứa nhỏ này nghiêm túc thật. Còn để lại tên nữa... à, tên là Nhạc Điệp."

Nghe đến đây, Chử Thiên Hằng chưa kịp tự hào thì ở bên cạnh, Tề Niệm – lúc này đang ăn cơm như hamster – bỗng khựng lại.

Ngay sau đó, cậu lẩm bẩm: "Nhạc Điệp? Tên này nghe quen quá..."  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro