Chương 4: Hình phạt
Tôi trở về nhà, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng ai đó đang theo sau tôi, nhưng tôi vẫn cắt đuôi được người đó.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, cho tới khu tôi vừa về nhà đã thấy một hộp hàng trước cửa
Tôi cầm vào nhà, sau đó mở ra xem, nhưng thứ bên trong khiến tôi sững sờ.
Bên trong gói hàng là một ngón tay còn dính máu, và mùi còn rất nồng, bên dưới còn có một bức thư, tôi run rẩy cầm lấy bức thư đó rồi mở ra xem
Nội dung bên trong: "23 giờ đêm nay, tầng 20 - tòa nhà bỏ hoang số 45, mang theo chiếc thẻ màu đen bữa tôi đưa cho cậu"
Tôi có chút tức giận...và sợ hãi, tôi tức vì vừa giao hàng xong hắn lại không cho tôi nghỉ ngơi, còn bắt tôi đi, sợ là vì...ngón tay trong hộp hàng.
Tại tò nhà bỏ hoang số 45:
Tôi đến đó, vẫn là bộ đen cùng chiếc xe mô tô màu trắng ngọc trai như cũ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi lên tầng 20, leo thang bộ làm tôi mệt muốn ná thở, bộ hắn hết chỗ để hẹn rồi hay gì mà phải bắt tôi leo thang chứ!?
Khi lên đến tầng 20 thì tôi thấy có một căn phòng còn chưa xây xong, tôi bước vào, xung quanh tối đen như mực, nhưng ánh sáng từ ánh trăng lờ mờ rọi vào khiến tôi có chút sợ
Bỗng lúc này ánh đèn lại sáng lên, không gian xung quanh trống trơn, chỉ có vài người đang ở đó, và một người ngồi trên ghế đằng sau tôi - là hắn, Vũ Thiên Long.
Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phía tôi và nhét một khẩu súng lục vào tay tôi
"Cậu làn tốt đấy, và đay sẽ là nhiệm vụ thứ hai của cậu"
Rèm được kéo xuống, và có một người đang bị trói trên ghế, tôi nhìn người đó, động tác khẽ khựng lại khi nhìn thấy gương mặt người đó
"Tôi...anh..." Mắt tôi mở to, đồng tử khẽ co lại
"Đ...đại ca! xin anh! tôi biết tôi sai rồi, xin anh tha cho tô...- khực!" Người đó la hét cầu xin hắn, nhưng chưa nói hết cậu đã bị một tên đàn em khác của hắn tặng cho một cú đá khiến cậu ta cùng chiếc ghế ngã xuống, sau đó tên đàng em lại dựng cậu ta ngồi lên
"Đây..."
"Chỉ là một kẻ phản bội nhỏ thôi, đây vừa là nhiệm vụ, cùng là bài kiểm tra sự dứt khoát của cậu"
"T...tôi..." tay tôi siết chặt lấy khẩu súng, nhưng cả cơ thể lại run rẩy
"Cậu làm sao?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt sắt như dao
"T...tôi không thể bắn..."
"Vì hắn là người quen của cậu à?"
"Anh...anh biết..?"
"Ừm, biết"
"Thế sao anh còn...!?"
"Muốn sống trong giới này, thì cho dù là bạn hay thù, một khi bị phản bội, thì người đó phải chet, còn nếu cậu không làm được..." Hắn nhếch môi, lấy ra một khẩu súng khác chĩa vào đầu cậu "Thì người chet sẽ là cậu"
Đôi tay tôi siết chặt khẩu súng đến trắng bệch, nhưng tôi còn chưa bắn thì đã có một bàn tay khác cầm lấy tay tôi rồi bóp cò.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, mắt tôi lúc này bất ngờ mờ đi, kì lạ thay...lúc này không có tiếng la hét, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra...Tôi ngước lên, người ngồi trên ghế vẫn bình yên, nhưng trên gương mặt đầy vết thương đó lại xước thêm một đường, tôi quay lại, người vừa cầm tay tôi bóp cò là Vũ Gia Long.
Tôi run rẩy, một cảm giác bất lực ngập tràn lấy tôi, tôi chưa từng cảm thấy rằng mình vô dụng như này...và rồi...
Tôi òa khóc nức nở, như một đứa trẻ con vậy...
"Bạch Sở Kỳ!" Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại lộ rõ sự tức giận
"Cậu đứng dậy cho tôi! là cậu sai mà bây giờ còn có thời gian ở đây khóc lóc!?" Hắn hét lên, nhưng hắn càng hét, tôi lại càng khóc to hơn
"Tch...lẽ ra tôi nên dậy dỗ cậu ngay từ đầu" Hắn lấy từ tay đàn em một cây roi da mỏng màu đen rồi nhìn cậu
Chát!
Chiếc roi da quất vào cơ thể tôi một cách mạnh mẽ khiến tôi đau điến mà hét lên
"Cậu giữ im lặng cho tôi!" Hắn nói, giọng vẫn trầm lặng nhưng lại hơi khàn
Hắn liên tục quất vào người tôi, đến những tên đàn em của hắn bên cạnh cũng sợ hãi mà quay đi
10 phút sau:
Cuối cùng hắn cũng dừng lại, nhưng tôi thì đã đau đến mức nằm vật ra đất, đôi mắt khẽ khép lại
"Sau 2 tiếng nữa mặc bộ này đến gặp tôi"
Hắn quăng cho tôi một bộ đồ màu đen rồi rời đi, trước khi đi còn để vài tên đàn em ở lại
"Rốt cuộc cậu đã làm gì đắc tội với lão đại vậy..."
Cậu không trả lời, mặc đám đàn em của hắn lôi mình đi, bọn chúng giúp cậu tắm rửa, nhưng về phần thay đồ thì bọn chúng lại bỏ cậu tự làm
3 giờ 30 phút:
Cậu mở cánh cửa đó ra, hắn ngồi trên chiếc sofa bằng da, ánh mắt sắt lạnh nhìn tôi
"Tôi đã nói rõ là 2 giờ mà? cậu nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi?"
"T...tôi xin lỗi...nhưng tôi.m.không thể đi nhanh được..."
"Trễ là trễ, không có lí do" Hắn đứng dậy, lại một lần nữa cầm chiếc roi da đó lên
Tôi run rẩy nhìn hắn, cơ thể bất giác lùi lại, nhưng hắn vẫn tiến đến gần tôi, hắn nắm lấy tóc tôi quăng xuống đất khiến tôi đau điến, hắn giơ tay lên, lại một lần nữa quất mạnh vào cơ thể tôi
Cứ như thế...tôi chẳng biết đã qua bao lâu, tôi chỉ biết rằng sau một lúc lâu thì hắn dừng lại, sau đó rời đi...
Tôi nằm đó, môi mắt khép lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói trên một chiếc ghế
Trước mắt tôi là hắn, và người mà tôi tin tưởng nhất, người mà tôi đã không bắn... để rồi bị đánh
Người đó vậy mà lại đang giơ súng vào tôi, hắn đứng một bên, không nói, không ngăn cản, không tức giận, chỉ cười
Tôi nhìn bọn họ, ánh mắt mở to, đồng tử co lại
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên, một viên đạn ghim thẳng vào tay tôi, cơn đau bất ngờ ập đến khiến tôi hét lên, nhưng rồi lại bị một tên đàn em của hắn bịt miệng, sau đó tôi được cởi trói...và rồi lại bị đánh...
Tôi không biết phải nói sao...nhưng...cảm giác đó nó đau lắm...bị người mình yêu hương hơn cả gia đình phản bội...đến cả hắn...người tôi tin tưởng cũng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro