chương 9: chạy trốn(có yếu tố nhạy cảm)

Lưu ý: Chương này có yếu tố nhạy cảm, kiểm soát và ám chỉ tình dục, không miêu tả cụ thể, nhưng có thể gây khó chịu với một số độc giả, cân nhắc trước khi đọc. Không thích có thể bỏ qua, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Đêm đó...tôi nằm trên giường, ánh mắt dán lên trần nhà.

Tôi không ngủ được, và rồi...tôi cảm thấy...nhớ em gái của mình...

Tôi khẽ cựa mình, rồi nhìn sang ban công.

Gió hiu hiu lạnh thổi vào, ánh trăng sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt tôi.

Và rồi...tôi đã bước đến...sau đó nhảy xuống.

Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Sau khi nhảy xuống, cơn đau ê ẩm lập tức khiến mắt tôi mờ đi. Tôi lồm cồm bò dậy, sau đó cà nhắc chạy ra khỏi đó.

Tôi cứ ngỡ mình đã chạy thoát, nhưng chưa đầy ba tiếng sau, hắn đã tìm thấy tôi.

Lúc tôi đang chạy, bất ngờ có một bàn tay túm lấy tóc tôi kéo lại.

Tôi quay đầu, lại là hắn - Vũ Thiên Long.

Ánh mắt hắn tối lại khi bắt được tôi. Nhìn ánh mắt đó mà tôi khẽ rùng mình, rồi khóe môi hắn lại khẽ nở nụ cười, một nụ cười như ác quỷ...

"Chạy vui không?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng lại như rít qua từng kẽ răng.

Tôi túm tay hắn giựt ra, rồi lại chạy về đằng trước, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị người của hắn bắt lại.

"Đừng chạy nữa" Lúc này, lại có người bước đến, tôi quay đầu lại, khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó thì hai chân tôi lập tức như bị đóng chặt vào nền đất.

Lại là tên đó...

Tên đó là người chuyên bắt nạt tôi suốt ba năm cấp 3, đến bây giờ khi nhìn thấy hắn tôi vẫn còn sợ...

Và rồi...tôi bị hắn bắt về.

Tôi bị hắn quăng lên xe, cả người đập mạnh vào cửa xe. Chiếc xe bắt đầu lái đ, cả quãng đường không ai nói tiếng nào, bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đến nơi, hắn không đợi xe dừng hẳn mà đã kéo tôi ra rồi quăng xuống đất như một món đồ bỏ đi.

"Đứng dậy" Giọng hắn đều đều, không to cũng chẳng vội. Nhưng lại lạnh đến thấu tim.

Tôi chẫm rãi đứng lên, chân vẫn còn đau nhói do cú nhảy lúc nãy, nhưng chẳng ai quan tâm đến nó.

Hắn kéo tôi vào căn phòng quen thuộc, nơi tôi từng bị nhốt, bị đánh, gào đến khản cả giọng.

Trên đường, tôi nhìn thấy rất nhiều tên đàn em của hắn, bọn họ chỉ nhìn tôi rồi quay đi, có người khẽ thở dài, có người lại lắc đầu bất lực.

Tôi bị quăng mạnh về phía trước, lưng và đầu đập mạnh vào vách tường khiến tôi choáng váng.

"Dám trốn? Cậu nghĩ mình có thể sao?" Hắn hỏi, giọng lạnh tanh.

"K...không phải...t...tôi chỉ muốn..." Tôi nhìn hắn, giọng có chút run rẩy.

"Muốn?" Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tối lại.

"Cậu nghĩ mình có quyền đó sao?" Hắn cười, rồi lại túm lấy tóc tôi lôi đi, mặc tôi la hét.

"Giữ giọng đi, tối nay tôi cho cậu la đã đời" Hắn nói, vẫn lôi tôi thẳng về phía phòng, những tên đàn em nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết sợ hãi trốn tránh.

Hắn quăng tôi lên giường, rồi chậm rãi tháo cà vạt ra.

"T...tránh xa tôi ra...!" Tôi hét lên, liên tục lùi lại.

Hắn lấy cà vạt rồi trói tay tôi vào đầu giường.

Sau đó chậm rãi cởi chiếc áo vest đen sang trọng ra, để lộ 6 múi cùng cơ bắp cuồn cuộn.

Tối đó, có lẽ là đêm dài nhất đối với tôi. Và cũng là đêm đau nhất...

Tối đó, tôi không được nghỉ ngơi, liên tục ngất đi rồi lại bị hắn làm tỉnh lại.

Hắn cứ liên tục làm...đến tận sáng mới buông tha cho tôi. Và tôi cũng không biết bản thân đã lịm đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro