Chương 13
Đã hơn một năm kể từ khi Alpha đứng lên thống trị đế quốc, không ai ngờ được Alpha mạnh nhất, thâm hiểm nhất thống trị Alpha lại không tiếp nhận ngai vàng. Hắn được như ý muốn chiếm đoạt được tân nữ hoàng, làm cho nữ hoàng mang thai con của mình nhưng lại không chiếm đoạt ngai vàng cho riêng mình.
Bách Nhiễm ngồi trong vườn hoa hồng, ánh mắt vô hồn chẳng có chút tiêu cự nào, Omega lộng lẫy, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, hai tay vô thức ôm đứa trẻ con trong ngực mình.
Trong suốt khoảng thời gian qua, cuộc sống của cậu chỉ gói gọn từ phòng ngủ ra tới khuôn viên, lặp đi lại lại, cậu sớm đã mất đi nhận thức về thời gian. Từ khi sinh con tới bây giờ, cậu cũng không nuôi ý định chạy trốn hay thắc mắc tại sao thiết lập thế giới lại đi chệch quỹ đạo nữa.
Cả người Omega tỏa ra mùi tín tức tố nồng đậm mùi rượu, mọi người không ai dám đến gần cậu, ngoại trừ bé con ở trong lòng.
Cậu thẫn thờ nhìn đứa trẻ đang mở hé mắt nhìn mình, nó có đôi mắt sâu thăm thẳm như Trần Tử Kham vậy.
Bất chợt đứa bé đói bụng oa oa khóc lớn, cậu vụng về kéo áo xuống cho nó bú ti, đứa nhỏ ngửi được mùi sữa thơm lập tức há miệng ngậm lấy núm vú nho nhỏ của Omega.
Bên tai Bách Nhiễm đột nhiên vang lên những âm thanh máy móc quen thuộc, ý thức cậu biến thành một màu trắng xóa.
Chờ tới khi bé con bú xong, nó nhìn thấy ba ba xinh đẹp của mình đã ngủ quên từ bao giờ rồi. Ba ba ôm nó áp vào trong ngực, thằng nhỏ không cảm nhận được hơi thở quen thuộc của ba ba nữa, nhịp tim yếu ớt luôn vọng tới tai nó cũng chẳng còn. Nó hoảng sợ oa oa khóc lớn, mãi tới khi một người hầu phát hiện ra tiểu vương tử đang khóc lớn mới phát hiện Bách Nhiễm đã qua đời.
........
Tích! Tích!
Một tiếng ầm lớn vang lên, Bách Nhiễm ý thức được cơ thể mình trôi nổi trong không gian nào đó. Cậu vừa có một giấc mơ kỳ lạ, cậu ôm một bé con ở trong tay, cậu rất thích nó, xung quanh toàn là hoa hồng, nhưng cơ thể cậu quá suy nhược, không thể gắng gượng được đã qua đời.
Còn đâu trong đầu chỉ có một mảng trắng xóa, chẳng có ký ức gì khác.
[Chào mừng ký chủ đến với thế giới này!]
Bách Nhiễm nhìn lướt qua các dòng ký ức trước mắt, hiển nhiên không phải là của cậu.
Cậu thanh niên còn rất nhỏ tuổi bị bạn bè cô lập ngồi trong một góc lớp, mái tóc mềm che mất nửa gương mặt khiến cậu ta trông vô cùng âm u, nhưng những lúc không ai để ý cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào một cậu bạn khác cùng lớp.
Cậu bạn kia có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, cậu bạn không biết mình bị nhìn trộm, luôn quấn lấy một anh chàng khác, người kia cũng học cùng lớp với hai người.
Còn có bóng dáng cao lớn của ai đó đứng trên cửa kính nhìn chằm chằm xuống sân trường.
----------------------
Thế giới thứ 2: Em trai song tính x Anh trai cầm thú
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro