Chương 19
Về lớp, vì không mặc quần lót nên lồn nhỏ bị chất vải thô ở quần dài ma sát làm cho đau nhói, Bách Nhiễm chỉ nhíu mi cúi đầu quan sát số liệu Tô Lưu đã hoàn thành trong lúc mình vắng mặt, không hề ngẩng đầu nhìn Bách Thanh Phong.
Cậu tránh mặt Bách Thanh Phong, buổi tối cũng chẳng xuống nhà ăn cơm. Cậu trằn trọc nằm trên giường không ngừng suy nghĩ lại tình huống lúc chiều. Càng nghĩ đầu càng tê rần, không ngờ nhân vật phản diện lại có thể điên đến mức đó, thậm chí còn động vào em ruột của mình.
Nói không chừng... Hắn chỉ muốn dọa nạt để cậu không yêu đương sớm, dù sao nguyên chủ mới là đứa trẻ mười sáu tuổi thôi mà.
Cậu lắc đầu, muốn bản thân tỉnh táo lại, cũng không dám nhớ lại ký ức đáng chết đó.
Sáng hôm nay, quản gia có thông báo phía bên viện nghiên cứu của chú nguyên chủ có một vài vấn đề nên Bách Thanh Phong phải gấp rút quay về đó xử lí một phen. Bách Nhiễm bồn chồn ngồi trên xe, vừa suy nghĩ về lời cảnh cáo của tên điên kia, vừa lo lắng vì nhiệm vụ của mình.
Hôm nay là sinh nhật của nhân vật thụ chính, theo như thiết lập ban đầu cậu phải tặng quà cho đối phương, còn tỏ tình trước mặt cả lớp nữa. May mắn, hôm nay Bách Thanh Phong không lên trường, gan Bách Nhiễm lớn hơn một chút.
Mọi chuyện đúng như dự đoán của cậu, thời điểm cầm hộp quà nhỏ nhẹ tỏ tình với Tô Lưu, đối phương không đồng ý, còn ôm lấy tay Hào Nham nói bây giờ muốn tập trung học tập, chưa muốn yêu đương sớm.
"Vậy, cậu có thể nhận nó không... Tôi chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho cậu."
Bách Nhiễm chìa hộp socola trắng tới trước mắt Tô Lưu.
"Vậy..." Cậu ta ngân giọng quay đầu nhìn Hào Nham, nhưng đối phương còn đang bận làm bài, không hề để ý tới hai người.
"Vậy cảm ơn cậu nhé."
Ánh mắt ranh ma của Tô Lưu lóe lên, thật ra lần nào Bách Nhiễm tặng quà y đều nhận được, đồ vật toàn những thứ có giá trị không nhỏ. Gia cảnh của đối phương quả thật không tệ chút nào.
Sau giờ tan học Bách Nhiễm bị Tô Lưu kéo đi KTV, bởi vì mai là ngày nghỉ nên quy định cậu được về nhà muộn hơn bình thường hai tiếng, liếc nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cậu muốn đi vệ sinh rửa mặt rồi trở về.
Không ngờ vừa ra khỏi phòng, điện thoại trong cặp sách lại vang lên, có người nhanh tay mở nó ra.
"Nhiễm Nhiễm? Sao giờ này còn chưa về?"
Giọng nói trầm thấp quyến rũ có ma lực ở đầu dây bên kia vang lên, Tô Lưu không trả lời, cố ý để đối phương nghe được tiếng nhạc ầm ĩ ở trong phòng.
Thật ra, trong lớp không ai biết chuyện Brian Richard với Bách Nhiễm là anh em, y đã nghe thấy cô Tống nói chuyện Bách Nhiễm bị đám học sinh lớp khác gây chuyện cho Brian Richard. Cái đầu nhỏ của y lập tức thấy rất thú vị, y muốn thả lưới bẫy cả hai anh em nhà này.
Lúc Bách Nhiễm trở lại, Tô Lưu đã uống say bí tỉ rồi, nhân vật công chính thì đi đâu mất dạng, có vài người bạn nói cậu ta về sớm rồi. Bách Nhiễm vừa đặt mông ngồi xuống, Tô Lưu ở bên cạnh đã như bạch tuộc dán lên người cậu.
Cả người y nóng rực, còn không ngừng cọ cọ vào cổ đối phương, Bách Nhiễm ngạc nhiên nhìn cái đầu xù trong lòng mình, không biết Tô Lưu đột nhiên uống phải thuốc gì đột nhiên lại quấn lấy mình như thế này.
Cả đám bạn trong KTV vui vẻ hát hò, nhảy nhót, chỉ có Bách Nhiễm bị Tô Lưu quấn lấy ở một góc, nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì một đôi tình nhân đang ôm ấp nhau vậy. Hơi thở nhẹ nhàng của đối phương phả vào cổ Bách Nhiễm khiến cậu không thoải mái.
"Tô Lưu, tôi phải về rồi."
Cậu đẩy nhẹ đối phương một cái, đột nhiên y lại nhào lên, đè cậu xuống ghế sofa.
Bình thường trông Tô Lưu yếu đuối mảnh mai bao nhiêu, bây giờ đè cậu xuống ghế chẳng khác gì một tảng đá vậy. Bách Nhiễm muốn cựa quậy cũng không được, xung quanh chẳng có ai chú ý tới chỗ này nữa, đột nhiên có đôi môi mềm mềm áp lên môi cậu. Bách Nhiễm trợn mắt, phát hiện đôi phương thế mà lại hôn mình. Đầu óc oanh lớn một tiếng, đúng lúc có người lôi Tô Lưu lên, Bách Nhiễm chưa kịp bò dậy, lập tức bị người kia cầm tay xốc dậy.
"Bách... Bách Thanh Phong..."
Chờ cậu nhìn kỹ được người lôi mình lên lập tức tái mặt, tại sao anh trai nguyên chủ đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này?
Bách Thanh Phong vẫn mặc âu phục, cả người cao lớn cứng rắn toát ra hơi thở vô cùng khủng bố, mặt hắn lạnh như băng, quai hàm cắn chặt lại nổi gân xanh. Bách Nhiễm bị nhìn tới nỗi hoảng hốt, đám bạn bè thấy thầy giáo đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không dám ầm ĩ, đứng một bên nhìn người đàn ông điển trai vác Bách Nhiễm đi.
Bách Nhiễm bị vác trên vai của Bách Thanh Phong, nháy mắt xung quanh đảo lộn, mất một lúc mới bình tĩnh lại.
"Anh... Sao anh lại ở đây?"
Cậu biết sức mình không bằng đối phương, chỉ dám đấm nhẹ lên vai hắn vài cái.
Nhưng tên này chẳng thèm nói gì, cứ thế vác cậu một mạch đi vào thang máy, Bách Nhiễm quay đầu lại thấy trên tay hắn có cầm theo thẻ phòng của KTV thì hốt hoảng.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về nhà!!"
Tiếng khóa cửa điện tử mở ra, Bách Thanh Phong lạnh lùng vác người vào trong phòng, một mạch đi vào phòng tắm, Bách Nhiễm chưa kịp nhìn xung quanh đã bị ấn đầu xuống vòi nước.
"A! Anh làm cái gì đấy!"
Cậu vùng vẫy, muốn trốn khỏi nước lạnh đang xả thẳng vào mặt mình, nhưng sau gáy bị đối phương kìm chặt muốn quay đầu cũng không được, môi cậu bị hắn lấy tay chà đi chà lại, chà tới khi môi cậu đỏ bừng lên hắn mới thả tay ra.
"Anh muốn làm cái gì?"
Cậu tức giận nhìn hắn quát lên, sau đó nhìn xung quanh, cậu đang đứng ở trong phòng tắm, xung quanh đều là gương lớn, cậu thanh niên trong gương cả người toàn là nước, đôi môi đỏ bừng, trông vừa nhếch nhác lại lôi thôi.
"Nhiễm Nhiễm, rõ ràng em rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, xem lần này tôi dạy dỗ em thế nào."
Bách Thanh Phong nheo mắt lại, nguy hiểm nghiến răng nói.
"Anh là đồ điên!"
Cậu tức giận quát lên, sau đó quay người bước ra khỏi phòng tắm. Sau lưng có tiếng tháo dây da, cậu vừa quay đầu lại đã bị đối phương túm lấy.
"A! Anh muốn làm gì??"
Hai tay Bách Nhiễm bị hắn kìm chặt lại, mạnh bạo thắt dây da quanh tay cậu trói chặt vào mạn sườn.
Bách Nhiễm bị đè ở trên đất, cậu dãy dụa, gào thét đứt cả hơi đối phương cũng không buông ra.
"Anh bị điên à!! Anh muốn làm gì? Đừng có chạm vào tôi!!"
Bách Nhiễm tức giận đạp lên vai Bách Thanh Phong, phẫn nộ hét lớn.
Bách Thanh Phong đứng dậy, ôm cậu ném lên giường lớn, theo quán tính cậu bị ném lăn tận mấy vòng, sau đó đen mặt nhìn đối phương đứng ở đầu giường như lang sói nhìn mình chằm chằm.
Lúc này cậu mới phát hiện, bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Ánh mắt của người đàn ông không rời cậu dù chỉ là nửa giây, hắn chậm rãi cởi áo khoác ra vứt xuống đất, sau đó là áo sơ mi. Chẳng mấy chốc nửa người trên của hắn đã trần trụi, Bách Nhiễm nhíu mày nhìn cơ bắp rắn chắc của hắn, càng sợ hơn, điên cuồng lùi về đằng sau. Lùi tới tận mép giường, Bách Thanh Phong mới chậm rãi đi săn mồi, hắn chậm rãi bò lên giường, cả người phát ra tiếng thở dốc trầm đục.
"Bé cưng, mau lại đây."
"Anh bị điên à! Bách Thanh Phong! Tôi nhắc lại cho anh nhớ, tôi là em trai anh! Tôi còn là trẻ vị thành niên... Hôm nay, hôm nay anh thử động vào một sợi tóc của tôi xem, xem anh có đi tù mọt gông không!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro