Chương 33




Tốt rồi, cuối cùng hắn cũng chờ được người tới đây.

Cả người Cố Tử Lãng hưng phấn tới nỗi run rẩy, chờ mong mòn mỏi làm cho hắn đói khát nghẹn tới phát điên rồi.

"Nhiễm Nhiễm..."

Giọng Cố Tử Lãng khàn khàn, còn có chút hưng phấn ở trong đó, Bách Nhiễm không đứng gần, không thể nghe ra được giọng nói của chú mình quỷ dị như thế nào.

Cậu ngẩng đầu, không chút phòng bị nhìn đối phương.

"Không ngờ..."

Cố Tử Lãng đã đi tới, đứng gần cậu từ bao giờ rồi.

"Không ngờ em lớn nhanh như vậy."

Bách Nhiễm nhíu mày, hắn thay đổi xưng hô chóng mặt như vậy làm cậu rất khó hiểu.

Nhưng ánh mắt của Cố Tử Lãng làm cậu thấy khó chịu hơn, muốn thở cũng không nổi, đôi mắt sâu nóng bỏng làm cậu gai người.

Đột nhiên hắn vươn tay ra ôm cả người cậu vào lòng.
"Nhiễm Nhiễm, chú thật sự rất nhớ em."

Cậu cứng nhắc đẩy đối phương dãn mình ra một chút, đầu ngón tay run lên móc điện thoại ra.

[Cảm ơn chú đã đồng ý nhận nuôi tôi.]

Gương mặt cậu lạnh nhạt, chẳng giống với lời cảm ơn kia một chút nào.

Dù sao trong kí ức của nguyên chủ, không có sự tồn tại của người chú này, làm sao lại có chuyện nhớ nhung được chứ?

Sắc mặt Bách Nhiễm tái nhợt, cậu cảm thấy trong người cực kỳ không khoẻ, cậu muốn bỏ chạy, trốn khỏi tầm mắt của người đàn ông đáng sợ này.

Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Là tiền bạc? Quyền lực? Hay gia sản của Cố gia đây?

Nội tâm nói cho cậu biết tất cả đều không phải, đôi mắt kia như ngầm đồng ý với suy nghĩ của cậu vậy.

Rốt cuộc hắn muốn thứ gì đây?

Bách Nhiễm cố nén sợ hãi, dùng bữa tối dưới ánh mắt quái dị của người chú kia rồi trốn lên phòng.
Cậu nhìn bản thân mình trong gương, cảm xúc trong đôi mắt trở nên phức tạp, cậu vẫn chưa biết nhiệm vụ của mình trong thế giới này là gì.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thiết lập thế giới chứ?

...

Đêm hôm đó, cậu trằn trọc không thể ngủ nổi, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy tính làm cậu lo lắng.

Đến tận gần sáng mới thϊếp đi vì quá mệt mỏi.

Bất chợt đoạn mã hoá khổng lồ xâm nhập vào tiềm thức trong mơ của cậu, thiết lập lại tất cả ký ức của nguyên chủ, đồng thời sắp xếp trật tự trong thế giới cũng chui tọt vào đầu cậu.

Thì ra đây là một thế giới vô cùng bình thường, nó xoay quanh một nhân vật tên là Bạch Thế Hoạ.

Anh ta là một người tự vươn lên từ hai bàn tay trắng, là một người kiên cường bất khuất, không bao giờ chịu thua trước khó khăn gian khổ.
Người này cũng chính là bạn thân của Cố Tử Lãng.

Lúc trước Bạch Thế Hoạ có quan hệ rất tốt với Cố gia, bởi vì một số chuyện kinh doanh nên đã bắt tay với Cố Tử Lãng cùng khởi nghiệp. Bởi vì số của Bạch Thế Họa quá tốt, anh ta nhanh chóng đạt được khá nhiều thành tựu từ lúc còn rất trẻ, chuyện không có gì đáng nói nếu như anh ta không bị Cố Tử Lãng hãm hại.

Nói đúng hơn là Cố Tử Lãng ghen tỵ với tài năng của anh ta, thế nên đã bày mưu dồn anh ta vào đường cùng, thậm chí còn cấu kết với những cổ đông khác ép Cố Dật không được giúp đỡ anh ta, dồn anh ta vào con đường khốn khổ. Sau này Bạch Thế Hoạ thoát khỏi hiểm cảnh, quay lại ăn miếng trả miếng Cố Dật mà không hề hay biết mình trả thù nhầm người, thậm chí vẫn duy trì mối quan hệ với Cố Tử Lãng.
Sau này hai người lại cùng tranh dành một hạng mục kinh doanh, Bạch Thế Hoạ bị Cố Tử Lãng chèn ép tới nỗi máu thịt đầm đìa cuối cùng anh ta cũng nhìn rõ được gương mặt thật của Cố Tử Lãng.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Bạch Thế Hoạ sớm cũng không còn ngây thơ như trước, anh ta bắt đầu để ý tới nguyên chủ, người thân duy nhất còn sót lại của nhân vật phản diện, anh ta muốn lợi dụng nguyên chủ để trả thù Cố Tử Lãng nhưng không thành rồi bị hắn gϊếŧ chết.

Trong thiết lập thế giới, Bạch Thế Hoạ ngoài là bạn thân của nhân vật Cố Tử Lãng, còn mang một thân phận khác, đó chính là thầy giáo dạy mỹ thuật, đồng thời là bạn trai sau này của nguyên chủ.

Bách Nhiễm nhớ tới người thầy có vẻ ngoài thành thật còn chu đáo lúc chiều, hoá ra anh ta là Bạch Thế Hoạ...
...

Bách Nhiễm chập chờn thoát khỏi kí ức thiết lập thế giới, đầu cậu vừa mỏi vừa nhức, trong phòng vẫn là một mảng tối đen, cậu mệt tới nỗi không nhấc nổi ngón tay.

Đột nhiên, trên người bị đè nặng, một thứ gì đó lạnh lẽo trơn trượt, quấn quanh người cậu, bắp đùi cũng bị nó cuốn chặt lấy.

Cậu muốn cử động nhưng không thể, cổ họng sớm đã mất đi khả năng nói chuyện không thể hét thành tiếng.

Ý thức thúc giục bản thân cậu mau chóng tỉnh giấc nhưng cơ thể chẳng có phản ứng gì. Ở thời điểm, hơi thở lạnh lẽo của vật thể không xác định kia phả vào mặt cậu lập tức mở trừng mắt ra.

Ngay trước mặt Bách Nhiễm là một con rắn đen khổng lồ, cả người nó trơn trượt quấn chặt lấy cơ thể cậu, hai mắt sâu thăm thẳm của nó nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bách Nhiễm sợ tới nỗi da đầu tê rần, không thể phân biệt là mơ hay thật, chỉ kịp mở trừng mắt rồi ngất xỉu ngay lập tức.

Tg: tip tiền cho con người nghèo khổ này đi mấy bà ;") tui từ bỏ 500k ở web kia để đăng truyện lên đây đấy :") tính ra viết hơn 50 chương được có 500k cũng quá bèo bọt rồi :)))(

Của ít lòng nhiều nhớ tiếp cho tui ít động lực nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro