Chương 38

Bách Nhiễm không biết mình đã trải qua cảm giác này bao nhiêu lần.

Cảm giác bản thân cậu bị đẩy ra làm con mồi, tay không tấc sắt, cả người trần trụi bị dã thú nhắm tới. Bất kể lúc nào nó cũng có thể xông tới xơi tái cậu.

Bách Nhiễm cố nhớ, rốt cuộc cậu đã bước sai ở chỗ nào rồi. Thiết lập trong thế giới không hề nhắc tới chuyện... nguyên chủ sẽ xảy ra quan hệ gì với người chú Cố Tử Lãng của cậu ta.

Cậu mở trừng mắt nhìn trần nhà, trong lòng không khỏi run sợ. Đau nhức khắp người nói cho cậu biết những kí ức đó không phải là giả.

Có tiếng mở cửa, ai đó bước vào trong phòng nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Bé con, em tỉnh rồi?"

Giọng nói ôn hoà của Cố Tử Lãng khẽ vang lên, chẳng khác gì tử thần đang thầm thì bên tai Bách Nhiễm.

"Bé con, để chú kiểm tra bên dưới của em."

Hắn thấy sắc mặt tái nhợt của Bách Nhiễm nhưng vẫn thản nhiên nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cho dù Cố Tử Lãng có nói gì, cậu vẫn nằm im bất động, thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.

Chăn mỏng được mở ra, bên dưới là thân thể như ngọc ngà của tiểu thiếu gia.

Cả người thon gầy trắng nõn, nhưng trên cơ thể non mịn ấy xuất hiện vô số dấu đỏ sắc tình kiều diễm.

Đầu vú nhỏ bé sớm đã cứng lên còn đang run rẩy trong không khí, vểnh lên theo từng nhịp hô hấp của cậu. Từ cần cổ, xương quai xanh trải dài xuống tận bắp chân chi chít vết hôn sậm màu, còn có vài dấu cắn mờ mờ chưa kịp tiêu hết. Cơ thể thường ngày trắng trong sạch sẽ, bây giờ lại thấm đẫm mùi vị nhục dục, từ trong ra tới ngoài, cho dù ánh mắt có lạnh lùng như thế nào cũng toát ra nét quyến rũ một cách dâm đãng.

Ngọc trắng sạch sẽ đã bị lang sói nhuốm bẩn mất rồi.

Cố Tử Lãng hài lòng ngắm nhìn cơ thể chi chít dấu vết tình dục do chính hắn tạo ra.

Bàn tay mân mê gò má tinh tế xinh đẹp của cháu trai, quyến luyến ở đôi môi rồi lướt nhẹ xuống trước ngực của cậu.

Tất cả đều rất xinh đẹp, tự tay hắn vẽ ra những dấu vết hoàn mỹ trên cơ thể không tỳ vết này.

Bách Nhiễm cam chịu nhắm mắt lại, cả người cậu đột nhiên run rẩy, nước từ khoé mắt lăn dài, cả người vô lực mặc người xâu xé.

Cậu cảm giác được hai chân mình bị đôi tay nóng rực tách ra. Đối phương không biết liêm sỉ còn cúi đầu ngắm nghía cái bộ phận dư thừa xấu xí kia.

"Hoa hồng đã nở rộ rồi, thật là đẹp."

Cố Tử Lãng đột nhiên bật cười, hài lòng nói. Sắc mặt của Bách Nhiễm càng tái đi, cậu muốn lấy chăn che cơ thể ô uế của mình lại, không muốn chấp nhận sự thật bản thân mình đã bị nhúng chàm. Thậm chí đối phương còn không biết liêm sỉ mà đối mặt với cậu.

"Thật ra, chú còn muốn đối xử với em tốt một chút... Nhiễm Nhiễm, bé con, chú biết em còn nhỏ tuổi mà. Chắc chắn chưa thích hợp để yêu sớm, cơ thể em nhỏ bé như vậy, chỗ kia cũng nhỏ bé đáng yêu như vậy chắc không thích hợp để làm chuyện thân mật với chú. Nhưng bé con à, lần đầu sao không đau cho được, nếu em ngoan ngoãn một chút thì chú đã không chạm vào em sớm như vậy rồi."

Cố Tử Lãng vừa nói lại thành kính hôn lên lồn nhỏ sớm đã sưng đỏ ở giữa hai chân cháu trai mình.

Lỗ lồn còn non nớt đã bị gã đàn ông dày vò xâm phạm như thế, sớm đã biến thành một cái lồn chín rụng rồi, đến nỗi nghe thấy lời nói dâm dục như vậy mà đã nghẹn ngào khép mở, thậm chí còn hé môi khóc nức nở.

Cảnh tượng vừa dâm dục vừa đẹp mắt như thế khiến cho Cố Tử Lãng cứng người.

Giọng nói của hắn cũng trầm đục hơn hẳn, đôi mắt luôn toát lên vẻ trưởng thành cũng khẽ nheo lại.

"Đáng tiếc, em không biết nghe lời, nếu như không phải em cứ thích chạy loạn thì đã không rơi vào tay đám người kia rồi..."

Ánh mắt hắn sắc lẹm, vẻ mặt điển trai trở nên vặn vẹo một cách khó coi.

"Nếu như chú đến chậm thêm một bước nữa, có phải em cũng như đĩ điếm mà dạng chân ra để cho chúng nó chơi, cam chịu trở thành bồn chứa tinh, lồn ngậm chặt tinh dịch cùng với nước tiểu hôi hám của chúng nó mà về hay không? Hả?"

Mỗi một câu hỏi, hắn lại vung tay tát mạnh vào lỗ lồn sưng đỏ ở trước mặt.

Âm thanh xé gió vang lên trong phòng, mỗi lần bàn tay to của hắn đánh vào môi lồn, cả người Bách Nhiễm đều run lên. Tay cậu siết chặt ga giường tới nỗi trắng bệch.

"Hả? Sao không trả lời? Có phải em muốn như thế có đúng không? Hay là cơ thể này sớm đã thèm khát cặc của đàn ông lúc nào cũng phát dâm phát nứng, chịu không được phải chạy đi tìm cặc, dâm đĩ mà dạng chân ra trước mặt đàn ông xin được đụ có đúng không? Có đúng không hả??"

Cố Tử Lãng càng hỏi càng giống như phát điên, gương mặt biến thái vặn vẹo, ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ.

Đợi tới khi hắn đánh xong, lỗ lồn bị chơi cho chín rụng đã nhễu nhại nước. Hệt như quả đào thối nát bị chơi tới bầy hầy, nhưng cho dù như thế hắn vẫn mê nó chết đi sống lại.

Cho dù Bách Nhiễm có dâm dật như trong lời nói của hắn như thế thì hắn cũng chỉ cho phép cậu dạng chân ra xin mình hắn đụ mà thôi.

Chỉ riêng mình hắn mà thôi!

Có làm đĩ cũng chỉ được phép làm con đĩ của hắn! Trở thành bồn chứa tinh của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro