Chương 39

Từ hôm đó, Bách Nhiễm bị Cố Tử Lãng giam lỏng ở trong phòng. Mỗi ngày cậu chỉ được phép ngồi ở trên cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Trước cửa sổ là một trang viên hoa hồng đỏ rực, ở giữa trang viên có một giếng trời rất lớn.

Bách Nhiễm chưa từng được bước chân vào nơi đó. Quản gia đã từng nhắc, đó là cấm địa ở nơi này.

Ngày nào cũng như ngày nào, Bách Nhiễm sắp bị nhốt tới phát điên rồi. Mỗi tối Cố Tử Lãng đều tới phòng cậu, làm đủ mọi chuyện điên rồ. Mỗi lần chơi cậu hắn đều chơi rất tận hứng, nếu hôm đó không bắn tinh đầy vào trong lồn cậu thì sẽ không chịu dừng lại. Cho dù có đụ cậu tới ngất xỉu hắn vẫn sẽ kéo cậu ngồi lên để đụ tiếp.

Vậy nên mỗi lần Bách Nhiễm tỉnh dậy, lồn nhỏ đều bị đụ cho sưng lên, tới nỗi không thể khép lại mà ứa ra tinh dịch tanh tưởi.

Cố Tử Lãng muốn Bách Nhiễm mang thai, nên mỗi lần đều bắn rất sâu. Cho dù cậu có phản kháng cũng bị hắn trói lại mà chơi.

Lâu dần cậu sinh ra tâm lý cam chịu, cũng chẳng dám phản kháng lại nữa.

Nhưng hôm nay cậu lại nhận được một dòng tin nhắn kỳ lạ.

Người gửi tới không hề có tên, là một tin nhắn ẩn danh. Bách Nhiễm cũng biết, từ khi cậu được Cố Tử Lãng nhận nuôi dưới danh nghĩa chú ruột thì cậu đã hết đường trốn rồi.

Vậy nên tin nhắn nặc danh này, có lẽ là người đã từng nhắn tin hẹn nguyên chủ, giúp cậu ta tránh khỏi thảm sát cả nhà.

Cậu có hơi do dự một chút, nhưng thời gian còn lại không có nhiều như thế.

Bách Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, hôm nay Cố Tử Lãng vẫn chưa trở về.

Người lạ mặt kia có gửi tin nhắn cho cậu, nói ở giếng trời kia thật ra có một mật thất, có thể giúp cậu trốn ra ngoài được.

Tuy nhiên đến lúc cậu hỏi lại kẻ đó không hề trả lời lại, chỉ gửi tiếp một dòng tin nhắn khó hiểu, [Trang viên hoa hồng là cấm địa, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Hôm nay Cố Tử Lãng sẽ về nhà muộn hơn mọi hôm. Hy vọng Cố tiểu thiếu gia sẽ thông minh hơn một chút.]

Bách Nhiễm nửa tin nửa ngờ, chưa kịp tắt điện thoại tiếng gõ cửa đã vang lên.

Người hầu mang đồ ăn vào trong phòng, Bách Nhiễm không ngạc nhiên lắm, vì giờ này người hầu sẽ mang đồ ăn lên cho cậu. Nhưng lần này người hầu vừa đi chưa được ba bước đã ngã nhoài ngất xỉu một cách khó hiểu.

Bách Nhiễm lập tức nắm được thời cơ thay quần áo của người hầu ra rồi đẩy đồ ăn ra ngoài.

Bởi vì trời tối, nên lúc đi qua chỗ người hầu trong nhà cậu không bị họ phát hiện ra.

Vốn dĩ Bách Nhiễm không quá tin vào tin nhắn nặc danh kia, nhưng cậu đi vòng quanh biệt phủ này cả mấy tiếng đồng hồ cũng không thể tìm cách ra khỏi nơi này.

Trong lúc cậu đang sốt ruột vì lo lắng, tiếng xe hơi quen thuộc đã vang lên ở cổng lớn.

Cố Tử Lãng đã trở về nhà.

Sắc mặt Bách Nhiễm lập tức trở nên tái nhợt, cậu vội vàng quay người lại nấp vào trong một bụi cây.

Cố Tử Lãng về rồi, nhất định hắn sẽ phát hiện cậu trốn mất. Nếu để hắn bắt được...

Bách Nhiễm run rẩy ngồi trong một góc, hiện giờ đầu óc cậu rối như tơ vò, không thể nghĩ ra cách nào khác.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc đi ở trong sân sau.

Là Đình Hựu Nghĩa.

Đình Hựu Nghĩa có một chút việc phải đến biệt thự của Cố gia để giải quyết. Bởi vì công việc quá nhiều nên anh đã nán lại tới tối mới về được.

Trong lúc chờ người tới đón, anh đã đi vòng qua sân sau để hít thở. Đột nhiên anh lại gặp Bách Nhiễm.

[Tiểu thiếu gia?]

Đình Hựu Nghĩa ngạc nhiên nhìn người thiếu niên ở trước mặt. Mấy tháng nay anh không hề nhìn thấy bóng dáng của người này, Cố Tử Lãng đã nói cho cậu ra nước ngoài để chữa bệnh.

Nhưng bệnh gì thì hắn không hề nói.

Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của tiểu thiếu gia, còn phát hiện ra những dấu vết ái muội lộ ra từ cổ, cùng với cánh tay của cậu.

[Thầy, có thể thầy không tin... Nhưng tôi đang gặp nguy hiểm. Làm ơn, cứu tôi với.]

Bách Nhiễm hoảng hốt làm động tác tay cầu cứu Đình Hựu Nghĩa.

"Bách Nhiễm, chậm thôi, tôi không hiểu."

Anh thấy cậu bắt đầu mất kiểm soát thì chặn lại.

"Để tôi tìm Cố Tử Lãng..."

Chưa nói hết câu gương mặt của Bách Nhiễm đã tái đi. Cậu điên cuồng lắc đầu, sau đó lại làm động tác tay.

[Hắn muốn hại tôi.]

Nói rồi, đằng xa đột nhiên rộ lên tiếng ồn, Bách Nhiễm tuyệt vọng nhìn Đình Hựu Nghĩa sau đó hoảng sợ bỏ chạy.

Đến nỗi điện thoại đánh rơi bao giờ cũng chẳng biết.

Bách Nhiễm chạy tới trang viên hoa hồng rộng lớn, cậu hốt hoảng tìm điện thoại nhưng không thấy nữa.

Có tiếng bước chân ở phía nhà lớn, cậu chờ không nổi đã có người tới đây.

Xung quanh không có chỗ trốn, trước mặt chỉ có giếng trời to lớn. Bách Nhiễm không kịp suy nghĩ lập tức bước xuống dưới.

Giếng trời tuy rộng nhưng nước cũng không quá sâu, nước lạnh ngập tới tận mang tai làm cậu rét cóng. Cố vịn vào vách đá thì vẫn có thể hít thở được.

Bên trên có rất nhiều tiếng ồn, Bách Nhiễm hoảng sợ lập tức nín thở lặn xuống nước.

Ngay lúc cậu lặn xuống thì có ánh đèn pin lia xuống dưới miệng giếng.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng xung quanh cũng trở nên im lặng, Bách Nhiễm cũng không thể nín thở lâu.

Đến khi trong phổi hết không khí cậu mới run rẩy ngoi lên trên mặt nước.

Nước lạnh làm đỉnh đầu cậu ê buốt, tiếng ồn xung quanh đã không còn. Trước mặt cậu là một màu tối đen.

Cậu run rẩy cố bám chặt vào vách đá bên cạnh. Người kia nói nơi này có mật thất nhưng đây là chuyện vô lí hết sức, xung quanh giếng trời được làm bằng đá và sỏi, ngoài ra thì không còn gì khác.

Bách Nhiễm tuyệt vọng lần mò xung quanh, bất chợt tay cậu sờ phải thứ gì đó.

Là mũi dày trơn nhẵn.

Ánh đèn pin từ đầu đột ngột soi thẳng xuống mặt cậu, ánh đèn pin loá mắt làm cậu ngây người. Đôi mắt mở to vì hoảng sợ bị ánh đèn chiếu thẳng vào.

Cậu chỉ kịp bước hụt, tay đã bị người khác bắt được.

"Bé con, tìm thấy em rồi?"

Đợi tới khi đèn pin loá mắt bị vứt sang một bên, Bách Nhiễm mới nhìn rõ gương mặt chẳng khác gì ma quỷ của Cố Tử Lãng.

Hắn ngồi ở trên thành giếng, không biết đã ở trên này im lặng nhìn chằm chằm cậu từ bao giờ.

Nháy mắt gương mặt Bách Nhiễm trở nên méo mó.

Chương sau h cháy quần :")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro