Chương 83
Lúc trước, Bách Nhiễm phát hiện ra mối quan hệ của nguyên chủ với Hứa Thừa Kỳ có hơi kỳ lạ nhưng cũng không để tâm đến, bây giờ cậu hiểu lý do tại vì sao, bởi vì hai người họ vốn dĩ là người yêu.
Nguyên chủ là học sinh ngoan, đương nhiên không muốn mọi người biết mình yêu sớm, mà đối phương còn hơn mình những mười tuổi. Đây là chuyện mà cậu không muốn là thật nhất, cậu chỉ có thể mờ mịt nghe Hứa Thừa Kỳ nhắc nhở giao kèo của họ, kín đáo che giấu quan tâm thái quá của Hứa Thừa Kỳ.
Nhưng cái quan trọng nhất bây giờ là có được thiết lập của thế giới.
Ngày hôm sau, thi thể của thanh niên được phát hiện trong thùng rác đã được lan truyền trong lớp học, đó là Tiêu Phùng, cậu bé mà Dao Kỷ đã nhắc tới. Một vài bạn học trong lớp vì quá hoảng sợ không nhịn được khóc lớn.
"Hôm đó trời mưa rất to, lúc đi qua hình như mình đã nghe thấy tiếng hét ở gần chỗ đó, nếu biết trước... Nếu biết trước... Hu hu..." Lớp trưởng là một cô bé có ngoại hình ưa nhìn, cô bé không nhịn được bật khóc, bạn học trong lớp thay nhau đến an ủi cô bé.
Án mạng này khiến cho mọi người hoảng sợ, cả lớp ồn ào như chợ vỡ, chỉ có Dao Kỷ vẫn luôn ngồi im lặng nãy giờ, dường như y đang suy nghĩ cái gì đó, sắc mặt còn có chút kỳ lạ, không rõ là đang sợ hãi hay đang hưng phấn vì sung sướng.
Giờ ra chơi, người bên cảnh sát đã tới lớp điều tra vụ việc, lớp trưởng cũng bị họ đưa lên văn phòng, ngoài ra những người đã từng đi qua địa điểm phát hiện ra thi thể cũng được cảnh sát chú ý.
Bách Nhiễm nhịn không được thở dài, bởi vì nơi đó gần khu vực nhà cậu nên cảnh sát cũng gọi cậu tới văn phòng trường để lấy lời khai. Lúc về lớp đã là tiết cuối, không khí trong lớp trầm lặng u buồn, học sinh không túm năm tụm ba nói chuyện như mọi khi, thi thoảng lại có tiếng sụt sịt vang lên. Không rõ đám học sinh đang thương tiếc cho bạn học xấu số, hay là đang lo lắng bản thân mình cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy.
Tiêu Phùng là học sinh giỏi, bạn thân của Dao Kỷ, bình thường hai người này vẫn luôn dính lấy nhau cho dù là móc khóa cũng mua chung một đôi, lần này Tiêu Phùng bỏ mạng, chỉ có một mình Dao Kỷ, khó tránh mọi người cảm thấy thương cho đôi bạn này. Bách Nhiễm nhìn bóng lưng của Dao Kỷ, cậu chú ý tới móc khóa nhạt màu trên cặp sách của y, đột nhiên cảm thấy vật này rất quen mắt.
Hôm nay, Hứa Thừa Kỳ bận việc nên không tới đón, Bách Nhiễm vốn định đi bộ về nhà, lúc che ô ra khỏi cổng trường, Hứa Thừa Chương lại bất ngờ xuất hiện.
"Bé nhỏ, hôm nay anh trai không tới được nên anh tới đón em hơi muộn, xin lỗi nha."
Hứa Thừa Chương vẫn hay nói như mọi ngày, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Bách Nhiễm ngồi một bên nghe anh ta nói chuyện, ánh mắt chạm phải cánh tay đang quấn băng gạc của anh ta.
"Vết thương của anh đỡ chưa ạ?"
Cậu ngoan ngoãn hỏi, Hứa Thừa Chương vẫn đang tập trung lái xe vô tư nói vết thương nhỏ thôi, không còn đau nữa.
"Vì sao lại bị thương ạ."
Cậu không nhịn được tò mò hỏi, thế nhưng lần này sắc mặt Hứa Thừa Chương lập tức thay đổi, anh ta không trả lời. Bầu không khí xung quanh vì sự im lặng này làm trở nên ngột ngạt hơn.
Từ khi tới đây, Bách Nhiễm chưa từng thấy thái độ lạnh nhạt như thế bao giờ, bất chợt cậu thấy cảnh giác với Hứa Thừa Chương. Hôm đó về nhà giống như Hứa Thừa Chương đã bị thương trước rồi vậy.
"Em đợi anh trong này một chút nhé, anh có một ít tài liệu phải quay về nhà để lấy."
Hứa Thừa Chương không để ý tới thái độ khác thường của Bách Nhiễm, anh nói rồi vội vã chạy vào nhà. Bách Nhiễm không kịp phản ứng, cậu đành ngồi trong xe chờ đối phương một lúc, cặp sách được treo ở ghế sau không biết vì lý do gì lại rơi xuống, sách vở cùng với đồ dùng rơi xuống nền xe, cậu bất lực phải khom người xuống tìm đồ. Hai tay lần mò dưới đất đột nhiên chạm phải thứ gì đó dính nhớp, lúc rút tay lại Bách Nhiễm giật mình phát hiện ra tay mình dính dính chất dính như máu khô không nhịn được lập tức run lên.
Cậu hoang mang cúi đầu xuống gầm ghế sau, phía dưới nền có một vũng máu đã khô lại vì ở chỗ khuất nên đã bị bỏ sót. Bách Nhiễm ngây người một lúc, sau đó mới chậm rãi thở gấp bước ra khỏi xe, đi vào nhà của Hứa Thừa Chương.
Trong nhà Hứa Thừa Chương rất rộng nhưng không thấy bóng dáng của anh ta đâu, Bách Nhiễm vô tình phát hiện ra một căn phòng cuối hành lang còn đang mở cửa.
Vừa bước vào trong, trước mắt cậu đã nhìn thấy một sơ đồ ảnh của vô số nam sinh được ghim trên bảng trắng, trong đó có một vài gương mặt quen mắt, còn có cả ảnh của Tiêu Phùng đã bị sát hại, mũi tên tiếp theo chỉ tới một người, đó là Dao Kỷ.
Xung quanh phòng có rất nhiều đồ vật được sắp xếp gọn gàng, có đồ vật còn dính máu khô được bỏ vào trong túi kín, đồ vật có rất nhiều, cậu nhìn ra phía dưới ảnh chân dung của Tiêu Phùng còn có một mẫu vật là chiếc móc khóa quen mắt. Cả người Bách Nhiễm run lên, nó là một đôi với Kỷ Dao!!
Bách Nhiễm cẩn thận suy nghĩ, Hứa Thừa Chương là bác sĩ pháp y, nhưng những thứ này phải nằm ở nơi làm việc của anh ta tại sao lại có mặt ở đây?
Nhớ tới vết thương ở tay của Hứa Thừa Chương, cả người cậu lập tức run lên, tại sao lại trùng hợp như vậy được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro