Chương 91


Đầu Đông, trong thành phố bắt đầu có tuyết rơi, một vài tin tức được cập nhật bên phía cảnh sát đã bắt được nghi phạm được cho là có liên quan tới những vụ giết người trong thành phố, thế nên mọi người cũng bớt lo lắng hẳn. Một phần, sắp tới lễ kỷ niệm thành lập trường, học sinh cũng bận rộn rất nhiều.

Cán bộ từng lớp phải đi đốc thúc các bạn học tích cực tham gia các hoạt động theo kế hoạch trong buổi lễ lớn sắp tới. Lớp của Bách Nhiễm cũng tham gia đăng ký một vở kịch trong đêm buổi lễ.

Mọi người đều rất hào hứng với vở kịch này, ngay cả những bạn ít khi tham gia vào hoạt động của trường cũng có một suất trong đó. Nhưng lúc chọn ra nhân vật nổi bật trong vở kịch thì không ai chịu nhận.

Bách Nhiễm vốn định không tham gia vào hoạt động này, cậu nghe lời Hứa Thừa Kỳ nhắc nhở hôm đó nhất định phải ở nhà.

Vai diễn nổi bật trong kịch là một mỹ nhân xinh đẹp, tuy không có nhiều thoại nhưng lại là vai quan trọng, thế nên các bạn trong lớp không ai chịu nhận vai diễn đó, đột nhiên Dao Kỷ lại nhắc nếu cần người xinh đẹp lại hợp vai thì chỉ có Bách Nhiễm trong lớp mà thôi. Mọi người trong lớp ai cũng đồng ý với gợi ý của Dao Kỷ, không ai cho Bách Nhiễm từ chối đã ghi tên cậu vào trong danh sách.

Bách Nhiễm không tiện từ chối, lại nghe mọi người nói, vai diễn này chỉ cần nằm một chỗ thôi không cần học thoại quá nhiều đành nhận lời. Một phần cũng vì không phải ở lại tập kịch thế nên cậu vẫn được về đúng giờ, cậu không nói với Hứa Thừa Kỳ chuyện mình nhận lời đến dự lễ thành lập trường.

Nếu biết được chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để Bách Nhiễm nghe lời, nhưng cậu không nói thì hắn sẽ không biết. Bởi vì cậu vô tình nhìn thấy thời gian biểu ghi hôm đó Hứa Thừa Kỳ sẽ có việc, sẽ không tới nhà mình.

Chẳng mấy chốc đã tới ngày kỷ niệm thành lập trường, cả ngày học sinh đều được nghỉ học để tham gia các hoạt động, Bách Nhiễm ở trường tập duyệt lần cuối với lớp, đến chiều Hứa Thừa Chương đúng giờ tới đón cậu về nhà, Bách Nhiễm đã lén lút nhắc nhở anh để cho mình ở lại trường chơi nốt buổi tối được không? Cũng hứa sẽ về nhà trước mười giờ tối.

Nói mãi Hứa Thừa Chương mới chịu để cho cậu ở lại trường, nhưng anh sẽ để Hứa Thừa Kỳ tới đón cậu về.

Nhắc tới Hứa Thừa Kỳ, Bách Nhiễm nhăn mặt lại, cậu năn nỉ Hứa Thừa Chương đừng nói với Hứa Thừa Kỳ chuyện mình không về nhà, tới lúc về hãng bảo hắn tới đón cậu, chỉ cần nhắc tới Hứa Thừa Kỳ cậu đã thấy phiền rồi.

Hứa Thừa Chương chiều cậu, lúc về còn không quên nhắc, tuyệt đối không được ở một mình ở chỗ vắng người, tuy cảnh sát đã khoanh vùng, tạm giam được nghi phạm nhưng cũng không dám chắc không sai sót.

Bách Nhiễm thành công qua mắt được Hứa Thừa Chương, cậu vui vẻ quay trở về khu vực cắm trại của lớp mình.

"Bách Nhiễm, bên trang phục vừa mang đồ tới rồi, cậu vào thay đồ xem có hợp không nha."

Lớp trưởng thấy Bách Nhiễm quay lại thì hớn hở nói.

"A, phải thay đồ thử sao?"

Bách Nhiễm tròn mắt hỏi lớp trưởng, cậu cứ tưởng chỉ cần sắp xếp trang phục cứ thế là mặc thôi chứ.

"Không, lúc đầu mọi người thống nhất như thế, nhưng mà tại vai diễn của cậu nổi bật nhất, phải đẹp nhất, nên lựa chọn trang phục cho cậu cũng phải chu đáo nhất rồi."

Lớp trưởng là cô bé rất thích cái đẹp, nên cô nàng càng ưu tiên cho người đẹp nhất hơn. Chẳng phải nhìn thấy người đẹp hợp mắt sẽ khiến mọi người càng thích hơn sao. Như vậy thì kịch của lớp nhất định sẽ được chấm điểm cao, thành tích của mọi người cũng sẽ được cộng điểm thưởng nữa đó!

Bách Nhiễm nghe lớp trưởng nói một hồi, sau đó lại bị cô nàng kéo vào trong phòng thay đồ. Cậu lập tức bị tủ trang phục trước mắt làm cho choáng ngợp.

Cả một phòng thay đồ đều bị tủ trang phục sang trọng trước mắt chiếm hết diện tích. Tất cả đều là váy công chúa được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, nhìn qua không giống trang phục được đi thuê mà giống như được cắt may cẩn thận hơn.

"Oa! Nhân vật chính tới rồi kìa, cậu mau tới đây thử đồ đi, cả một tủ trang phục này đều để cho cậu thử đó Bách Nhiễm à."

Một vài bạn học thấy Bách Nhiễm tới cũng nhao nhao nói.

Bách Nhiễm thấy mọi người nhắc cũng không dám chậm trễ, cậu chọn một vài bộ trang phục rồi mặc thử.

Quả thực lụa đẹp vì người, trang phục nào cũng rất hợp với Bách Nhiễm, vốn dĩ gương mặt cậu đã rất xinh đẹp, kể cả không hóa trang thành công chúa ai cũng đều coi cậu là công chúa bước ra từ trong sách mà thôi.

Thiếu niên bị bạn học xoay vòng vòng một lúc, mọi người mới tha cho cậu, cuối cùng cả đám chốt một bộ váy hồng nhạt, kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng lại sang trọng, kích cỡ cũng rất vừa vặn với cơ thể của Bách Nhiễm. Giống như nó được sinh ra để cho cậu mặc vậy.

Bách Nhiễm nhìn bản thân trong gương, cậu mặc váy công chúa, tóc dài cũng được tết lại búi cao, trên đầu cài hoa hồng, nếu không phải có thiết bị hiện đại trong phòng cậu cứ ngỡ mình đã lạc tới triều đại nào rồi.

Vở kịch cả lớp chọn cũng rất đặc biệt, chuyện kể về một nàng công chúa, vừa sinh ra đã chịu một lời nguyền nếu công chúa yêu ai đó thì sẽ chết, hoàng đế yêu thương con đã tìm mọi cách ngăn chặn lời nguyền rủa độc ác ấy. Ông ta ra lệnh nhốt công chúa trên tháp cao, không cho công chúa gặp mặt bất cứ ai. Thế nhưng công chúa đã yêu thầm một người đàn ông vô tình bị kẻ thù đuổi giết lạc tới chân tháp. Đêm hôm đó, công chúa đã trốn khỏi tháp cứu người thoát chết, thế nhưng khi người đàn ông tỉnh dậy lại nhầm tưởng người cứu mình là nữ hầu bên cạnh công chúa. Hắn ta đã cưới nữ hầu bên cạnh công chúa, còn công chúa thì quá đau lòng đã tự sát trên tháp cao.

Kết cục không tốt, đến khi người đàn ông biết chuyện mình phụ lòng của công chúa, nhưng cũng không thể thay đổi kết cục ấy. Cuối cùng người đàn ông vẫn chấp nhận sống cạnh nữ hầu mình đã cưới làm vợ kia.

Đây là toàn bộ kịch bản mà bí thư của lớp viết ra, mọi người ai cũng thấy tiếc nuối cho công chúa, nhưng ý nghĩa của vở kịch này rất ổn nên tất cả mọi người hoan hỉ đồng ý duyệt kịch bản.

Bách Nhiễm cũng đọc qua kịch bản này, quả thật thoại của cậu không quá nhiều quá khó, đất diễn cũng khá ít, nhưng mà đây lại là nhân vật rất quan trọng, mỗi lần xuất hiện cậu như bừng sáng trên sân khấu.

Sau cùng là cảnh diễn, người đàn ông kia mơ một giấc mơ, anh ta đã gặp lại công chúa từng cứu mạng mình. Công chúa nằm trên chiếc giường lộng lẫy được đan bằng hoa hồng đỏ thắm, lúc gần chạm được vào người thì công chúa tan biến.

Đáng lẽ cảnh tới đây là kết thúc, đèn sân khấu sẽ tắt.

Nhưng lần này trên sân khấu có chút trục trặc, Dao Kỷ đóng vai gã đàn ông ngu ngốc kia gần chạm vào người Bách Nhiễm rồi mà đèn vẫn chưa tắt hết. Y nhìn chằm chằm vào người đẹp đang nằm trên giường hoa hồng đỏ thắm, ánh mắt không rõ là bi thương do quá nhập tâm vào vai diễn hay là còn có một chút biến thái nào khác. Lúc Bách Nhiễm cảm giác có gì không đúng cậu mở mắt ra, cũng là lúc Dao Kỷ cúi đầu hôn lên môi cậu.

Lúc này ánh đèn mới tắt hẳn.

Mọi người trong khán đài đều nhìn thấy hết cảnh này, tất cả đều hò hét rất lớn. Mặc dù Bách Nhiễm còn chưa kịp hiểu tại sao Dao Kỷ lại làm sai với kịch bản nhưng cậu cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể để đối phương đỡ mình dậy rồi cúi chào khán giả một cách cứng nhắc.

Lúc vừa vào trong phòng nghỉ, cả lớp đã bị cảnh tượng vừa nãy làm cho bùng nổ.

Lớp trưởng cùng với bí thư không chịu kéo Dao Kỷ qua một bên không ngừng càu nhàu nói cậu ta làm sai với kịch bản rồi!

Dao Kỷ cũng không chịu thua nói, vốn dĩ nên để một kết thúc có hậu nên làm như thế hoàn toàn hợp lý!

Bách Nhiễm bị bỏ qua một bên, mấy bạn học thấy đám cán bộ lớp đang cãi nhau với Dao Kỷ thì chạy tới ngăn cản, bạn học khác nhắc Bách Nhiễm tránh vào phòng thay đồ trước đi, cậu cũng không muốn phiền phức nên quay vào phòng thay đồ trước, đột nhiên cậu nhìn thấy một kịch bản khác ở trên bàn trang điểm.

Hóa ra vở kịch được bí thư viết còn có một kết thúc khác, thật ra công chúa có một người hầu trung thành rất yêu mình, người hầu không chấp nhận kết cục đó, hắn đã tìm tới chỗ phù thủy hắc ám, xin phù thủy cho mình quay trở về quá khứ, sửa chữa mọi lỗi lầm của mình. Kết cục hắn đồng ý đánh đổi đôi mắt của mình, cam chịu mất hết tất cả nhưng lại cứu được công chúa sau bao gian lao trắc trở, cuối cùng hai người họ có kết thúc hạnh phúc mãi mãi.

Bách Nhiễm chỉ kịp đọc lướt qua kịch bản, đột nhiên cậu cảm giác được có đôi mắt nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái nhìn dính nhớp của đối phương không rời thực sự rất khó chịu. Vừa quay người cậu đã nhìn thấy Hứa Thừa Kỳ đang đứng ở cửa ra vào cách chỗ mình không xa.

"A."

Đột nhiên, cậu chột dạ, không biết tại sao, rõ ràng sắc mặt Hứa Thừa Kỳ chẳng khác gì so với ngày thường, thế nhưng cậu lại cảm giác được hắn đang rất khó chịu.

"Bé con, em lại không ngoan rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro