Chương 94

Khoái cảm làm cơ thể Bách Nhiễm run rẩy, eo mềm bị Hứa Thừa Kỳ siết chặt. Gã đàn ông dọng sâu cặc lớn vào lỗ đít, híp mắt hưởng thụ cặc bự được mút mát, còn biến thái liếm láp vành tai đỏ bừng của thiếu niên.

...

Bữa tiệc chưa kết thúc, mọi người đều tập trung ở dưới khán đài xem tiết mục của những lớp khác.

Hứa Thừa Kỳ yên lặng ôm Bách Nhiễm đi cửa sau ra ngoài xe, đúng lúc ra khỏi trường hắn phát hiện có người đang đứng ở đằng sau nhìn mình.

"Anh..."

Không biết Dao Kỷ đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ, cậu ta vẫn mặc trang phục của vở kịch.

Hứa Thừa Kỳ không để ý đến y, một mực bế người bước đi, nhưng Dao Kỷ vẫn bám chặt không buông, thậm chí còn có ý định đuổi theo hắn.

"Khoan đi đã, Bách..."

Y còn chưa nói xong người đàn ông dừng bước, hắn quay đầu lại, ánh mắt cắm ghét nhìn thẳng Dao Kỷ.

"Cút."

Dao Kỷ bị hắn trừng không dám nói thêm nửa lời, cả người bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, có mười lá gan y cũng chẳng dám đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông cẩn thận ôm người vào trong xe rồi đi thẳng.

...

Lúc Bách Nhiễm tỉnh lại đã là buổi tối của ngày hôm sau, cậu nhìn xung quanh, biết được Hứa Thừa Kỳ đã đưa cậu về nhà.

Thế nhưng chân cậu đã bị xích lại.

"Hứa Thừa Kỳ!!"

Bách Nhiễm nổi giận muốn phá xích sắt ra, không ngờ dây xích nhìn mảnh nhưng rất rắn chắc, cho dù cậu có làm thế nào cũng không ăn thua. Càng nghĩ càng thấy tức giận, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đã đỏ bừng.

Giống như nghe thấy động tĩnh trong phòng, một lát sau Hứa Thừa Kỳ đẩy cửa vào. Bách Nhiễm vừa nhìn thấy hắn lập tức giận dữ chất vấn: "Sao anh dám nhốt tôi??"

"Em lại không ngoan sao? Bách Nhiễm?"

Hứa Thừa Kỳ nhìn đồ đạc bị Bách Nhiễm ném la liệt trên sàn nhà thì cau mày.

"Anh dám nhốt tôi? Dám..."

Bách Nhiễm vẫn chưa hết giận, cậu hét lên, nhớ tới chuyện tối hôm qua lại càng tức hơn.

"Đấy là do em không ngoan, em lừa anh."

Người đàn ông bình tĩnh nhặt đồ ở dưới đất lên.

"Anh đừng có nói láo! Anh có quyền gì mà dám đối xử với tôi như vậy? Anh không sợ tôi sẽ nói chuyện này với cha? Với em trai anh sao?"

Bách Nhiễm không chịu thua, cậu đứng bật dậy, thấy được thứ gì là nhặt ném về chỗ Hứa Thừa Kỳ.

"Nhất định cha tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây! Cha tôi sẽ tống cổ anh vào tù!"

Lần này Hứa Thừa Kỳ không đứng im một chỗ nữa, hắn bước tới nắm chặt tay cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm không hề kiêng dè như muốn nuốt chửng thiếu niên quậy phá vào trong.

"Không phải chúng ta đang yêu đương sao? Vậy mà em lại lừa anh, hôn môi với thằng đàn ông khác. Có phải anh chiều em quá nên em sinh hư đúng không?"

Cổ tay bị gã đàn ông cao lớn siết chặt, lần này cậu thấy sợ rồi, ánh mắt đáng sợ ấy khiến cho cả người Bách Nhiễm run rẩy, cậu vùng vằng muốn rút tay ra nhưng không nổi.

"Không... Tôi không yêu anh... Nhất định tôi sẽ nói chuyện này với cha!"

Bởi vì sợ nên lời nói ra cũng không liền mạch, hình như Bách Nhiễm nhìn thấy đối phương đang cười, giống như không hề sợ lời đe dọa của cậu.

"Em nói với cha em sao? Cha em là ai?"

Hứa Thừa Kỳ không cười nữa, hắn nghiêm mặt nắm lấy cằm của cậu, ép cậu phải đối mặt với mình. Thiếu niên nghe câu hỏi của hắn, cả đầu cũng tê dại, đột nhiên cậu nhận ra.

Tại sao trong ký ức của thân thể này không hề xuất hiện bóng dáng của người cha ấy?

Rốt cuộc cha là người như thế nào? Tên ông ta là gì? Tại sao cậu lại không biết?

Ngoài thông tin, cha là giáo sư trong quân đội, là người cuồng công việc không thường xuyên về nhà. Tại sao lại vô lý như thế? Cậu sống ở đây lâu như thế rồi? Tại sao lại không gặp ông ta chứ?

"Hử? Bách Nhiễm nói cho anh nghe... Em nói em sẽ mách cha em? Nói anh cưỡng hiếp em? Địt em sướng tới nỗi không khép nổi chân? Bị anh hiếp tới nỗi đái luôn à?"

Hứa Thừa Kỳ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu thì bật cười, ánh mắt chẳng khác gì vực sâu không đáy nuốt chửng lấy cậu.

"Em nói đi? Vừa nãy còn hùng hồn lắm cơ mà? Hay là em đi nói với Hứa Thừa Chương? Nói em thích nó nhưng lại bị anh trai nó địt, hết lần này tới lần khác ôm hôn anh trai nó, lỗ đít bị địt tới nỗi tràn trề tinh dịch à?"

Lần này Bách Nhiễm không nói nổi, trong đầu cậu không ngừng lại đi lặp lại câu hỏi. Bây giờ cậu phải làm gì? Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này?

Hứa Thừa Kỳ là một tên điên, một tên điên biến thái, nhưng tại sao cậu lại thấy thân quen với hắn như thế?

Không đúng!

Ngay cả Hứa Thừa Chương, Dao Kỷ, những người khác cậu không hề thấy thân quen như thế!

"Anh... Anh là ai?"

Bách Nhiễm không chịu được, cậu sợ hãi nắm chặt lấy tay của Hứa Thừa Kỳ.

"Anh là ai?"

Hình như cậu đã nhớ ra chuyện gì đó?

Hứa Thừa Kỳ là một tên điên biến thái giết người không ghê tay trong thế giới này. Hắn là người đã giết chết nguyên chủ!!

Đúng rồi! Đáng lẽ cậu không được phép xuất hiện ở thế giới này... Bởi vì nguyên chủ đã chết trước lúc cậu xuyên tới đây rồi!

Cả người Bách Nhiễm run lên. Tại sao cậu vẫn còn tồn tại trong thế giới này? Tại sao Hứa Thừa Kỳ lại bám lấy cậu, còn... Muốn yêu đương với cậu chứ?

Không đúng! Hắn không phải là Hứa Thừa Kỳ!

Hứa Thừa Kỳ không phải người như vậy! Hắn là một tên điên chỉ thích giết người, thích giết những cậu trai trắng trẻo mặc đồ nữ. Rốt cuộc người đang đứng trước mặt cậu là ai?

Trái tim Bách Nhiễm ngưng lại, cậu trừng mắt thở hổn hển.

Chẳng lẽ hắn cũng là người giống như cậu? Hắn là người khác xuyên vào thân thể của Hứa Thừa Kỳ.

"Đừng sợ, anh không làm hại em, Bách Nhiễm, ngoan một chút anh sẽ cưng chiều em."

Hứa Thừa Kỳ thấy Bách Nhiễm sợ thì dịu giọng, giống như đang dỗ dành, thậm chí còn vuốt ve gương mặt trắng bệch của cậu.

...

Nửa đêm, người đàn ông cao lớn chậm rãi đẩy cửa bước vào trong phòng ngủ, thấy thiếu niên nằm trên giường sớm đã ngủ say, hắn im lặng ngồi bên mép giường vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu. Một lúc lâu sau mới đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc cánh cửa khép lại, người vốn đã ngủ say trên giường lập tức mở mắt.

Âm thanh máy móc vang lên trong tiềm thức của cậu.

[Ký chủ! Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài!]







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro