Chương 97




Sáng sớm Bách Nhiễm bị người hầu đánh thức, thay y phục rườm rà mất rất nhiều thời gian, tới lúc xong xuôi mặt trời đã ló dạng. Sau đó một người hầu tới dẫn cậu đến đại điện, Bách Nhiễm nhìn quanh cung điện rộng lớn xa lạ, không có cảm xúc gì.

Sứ giả của các nước đã tới từ sớm, người hầu nói nhiếp chính vương đã thay cậu lo liệu tất cả mọi chuyện. Bách Nhiễm đến muộn cũng không ai dám nói nửa lời, cậu ngồi lên ngai vàng, cách một lớp rèm châu nhìn xuống dưới, cống phẩm quý giá sớm đã được đặt chật ních giữa đại điện. Còn nhìn thấy cả bóng lưng của nhiếp chính vương ngồi cách chỗ cậu không xa.

Trông tình cảnh này, đúng thật hoàng đế chỉ là một danh xưng, là một vị hoàng đế bù nhìn không hơn không kém, bóng lưng người ngồi cách cậu không xa mới là vương ở nơi này. Bách Nhiễm khẽ thở dài, dù sao nhiệm vụ của cậu hôm nay là cứu giúp nhân vật chính trong thế giới, cho dù có là hoàng đế bù nhìn cũng chẳng sao.

Mọi người trong này đều thì thầm to nhỏ về những cống phẩm được dâng lên, vì thế cũng ồn ào không thôi. Một đội sứ giả đến muộn lúc này mới được gọi vào, xích kéo nặng nề ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh chói tai. Tất cả không ai bảo ai đều im bặt nhìn ra ngoài cửa.

Bách Nhiễm cũng ngạc nhiên nhìn xuống, cậu thấy đám người cao lớn kéo theo một sinh vật kỳ lạ đang bị xích sắt trói chặt.

"Hoàng thượng, mấy hôm trước nô tài có nghe tin đám người ở phía Tây khoe khoang đã bắt được mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, lúc đầu nô tài còn không tin... Không ngờ lại là mỹ nhân ngư thật."

Thái giám đứng cạnh thấy Bách Nhiễm hiếu kỳ nhìn chằm chằm sinh vật kia thì nói nhỏ với cậu.

"Là mỹ nhân ngư."

Cậu không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói.

Sinh vật kỳ lạ bị trói chặt đang gầm gừ bên dưới có một mái tóc dài màu bạc, xích sắt to dày khóa chặt thân trên to lớn chẳng khác gì con người của nó, thân dưới to dài một cách bất thường đã bị vải đen che đi. Ở trên cao, Bách Nhiễm không nhìn thấy gương mặt của nó, nhưng dường như sinh vật kia đã nghe được lời cậu nói, cậu vừa dứt lời nó đã ngẩng đầu lên nhìn cậu chằm chằm.

"Bẩm hoàng đế, cách đây không lâu chúng tôi đã bắt được quái vật này. Lúc trước còn tưởng nó chỉ là sinh vật trong truyền thuyết, không ngờ có ngày tận mắt nhìn thấy thứ quý giá như thế. Chúng tôi thấy chỉ có nó mới xứng đáng được hầu hạ cho ngài, hoàng đế, ngài có thích thứ này không ạ?"

Sứ giả khoe khoang thứ sinh vật kỳ lạ mà hắn dâng lên đồng thời không quên nịnh nọt lấy lòng hoàng đế trên cao.

Hoàng đế vốn luôn bị kiểm soát bởi Diệp Nghênh Chi, bình thường thiết triều cũng chỉ ngồi trong rèm châu cho có. Chuyện gì cũng do một tay Nhiếp chính vương đứng ra xử lý. Hoàng đế trước giờ vẫn luôn im lặng không nói nửa lời, thế mà lần này lại bị sinh vật kỳ lạ kia hấp dẫn.

Bách Nhiễm đứng lên, thái giám bên cạnh cũng hốt hoảng không thôi.

"Bệ hạ, người muốn đi đâu thế?"

Bách Nhiễm không trả lời cậu vén rèm châu bước ra ngoài.

Hoàng đế trẻ tuổi luôn núp sau rèm châu không thấy rõ mặt bao năm đột nhiên lại xuất hiện trước mắt triều thần không thể không khiến mọi người kinh hãi.

"Hoàng đế, sức khỏe người không tốt hãy tránh ra ngoài." Diệp Nghênh Chi ngồi cách Bách Nhiễm không xa, hắn thấy cậu bước ra không vui nhắc nhở.

Bách Nhiễm không nhìn hắn, vẫn một mực hiếu kỳ nhìn về phía sinh vật bị trói chặt bên dưới.

"Sứ giả, cống phẩm của các ngươi ta rất thích, ngoài nó ra những thứ khác các ngươi mang về hết đi."

Cậu biết, thứ này quả thật đúng là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Hắn là nhân vật chính trong thế giới này, là vua của biển cả, thống lĩnh đội quân người cá.

Thế giới này kể về một hoàng đế ngốc nghếch bị nhiếp chính vương đứng sau giật dây thao túng, sau khi cướp được ngai vàng nhiếp chính vương đã vươn nanh vuốt của mình khắp nơi, giết chóc tàn phá, mỗi nơi đội quân của hắn đi tới đều biến thành địa ngục. Ngay cả đại dương sâu rộng cũng bị hắn nhắm đến, tất cả bắt nguồn từ sự kiện vua của biển cả bị đám người phía Tây giăng bẫy bắt được. Chỉ cần uống máu, ăn thịt của người cá sẽ được trường sinh bất tử, Diệp Nghênh Chi biết được chuyện đó, hắn cũng đã ăn thịt của vua người cá. Nhưng vua biển cả không dễ chết, hắn được cứu sống được quay trở lại biển sâu, đó cũng chính là lý do khiến cho Diệp Nghênh Chi phát điên. Bởi vì một khi ăn thịt người cá, người cá nhất định phải chết nếu không kẻ ăn thịt sẽ biến thành nửa người nửa quái vật.

"Hoàng đế, người có chắc với quyết định này không?"

Nhiếp chính vương bị hoàng đế vứt qua một bên không nhịn được, trầm mặc nói. Lúc này, Bách Nhiễm mới nhìn về phía hắn.

Diệp Nghênh Chi còn rất trẻ, y phục quyền uy không che được dáng người cao lớn của hắn. Đặc biệt hắn có gương mặt rất anh tuấn.

"Nhiếp chính vương, ta chỉ thích nó, vàng bạc châu báu ta không cần."

Bách Nhiễm mỉm cười, cậu biết nếu cậu không tranh được mỹ nhân ngư, chắc chắn Diệp Nghênh Chi sẽ mang nó về ăn thịt.

Đám triều thần thấy hoàng đế tranh giành một con quái vật với nhiếp chính vương thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trong trí nhớ của bọn hắn, trước giờ hoàng đế cực kỳ nghe lời kẻ kia, không biết hôm nay cậu ăn phải thứ gì mà dám bật lại hắn.

"Được rồi, nếu như người thật sự thích nó, ta sẽ sai người mang nó tới chỗ người."

Diệp Nghênh Chi không ngăn cản hoàng đế nữa, đột nhiên lại mỉm cười rồi ngồi xuống.

Lúc Bách Nhiễm được người hầu dìu về cũng đã quá trưa. Vừa bước vào điện, người hầu đã khiêng một cái bình thủy tinh khổng lồ đặt ở ngoài phòng ngủ rộng thênh thang.

"Điện hạ, nô tài mang nó tới cho người rồi ạ."

Người hầu nói xong, nhận lệnh Bách Nhiễm đồng loạt đi ra ngoài, chỉ còn một vài nô tỳ thân cận đứng ở bên ngoài. Cậu nhìn chiếc bình to lớn cao hơn mình, bên ngoài còn phủ một lớp vải mỏng, hiếu kỳ cầm lấy góc vải kéo xuống.

Không ngoài dự đoán, bên trong thật sự là một mỹ nhân ngư đực. Nhưng hắn chỉ nằm bất động dưới đáy bình giống như đã chết. Khắp người bị thương ngang dọc, vảy xanh lấp lánh dọc đường nhân ngư xuống vây đuôi bị xước không ít. Bách Nhiễm vẫn không nhìn rõ gương mặt của hắn, vì mái tóc bạc quá dài đã che khuất gương mặt.

Cậu không nhịn được thở dài.

Hắn bị thương nặng như thế nếu cưỡng ép thả xuống biển chưa chắc đã sống nổi.

Bách Nhiễm muốn gọi thái y tới để khám cho người cá, nhưng lại sợ những tai mắt xung quanh, cũng sợ thái y không biết chữa trị sẽ hại chết hắn.

Cậu chỉ biết được một chút về chuyện, sau khi người cá bị Diệp Nghênh Chi xẻ thịt ăn sống lại có thể sống lại một cách thần kỳ, còn làm thế nào hắn sống được thì cậu không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro