Chương 99
Người cá dường như cũng thấy được nét mặt nghi ngờ của Bách Nhiễm, hắn không quan tâm tới cậu nữa mà quẫy đuôi bơi về ổ của mình.
Cảm giác nghi ngờ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, Bách Nhiễm cũng không để ý tới nó nữa. Cậu còn bận suy nghĩ làm sao để thả người cá này về biển.
Mấy ngày sau đó, Bách Nhiễm không gặp Diệp Nghênh Chi, ngay cả thiết triều cũng không phải đến. Mỗi ngày ngoại trừ ăn, ngủ, ngắm cá ra thì chẳng còn gì để làm. Cậu không ngờ làm vua bù nhìn lại nhàn đến như vậy.
Mặc dù Diệp Nghênh Chi là phản diện trong thế giới này, có tính tình ngông cuồng hiếu chiến ẩn dưới lớp vỏ bọc thư sinh nhã nhặn, nhưng không thể phủ nhận hắn biết cách cai quản một đất nước. Sau khi hắn lên ngai vàng, nắm quyền lực trong tay đã thanh trừng hàng loạt quan tham tội thần vơ vét sức người sức của của nhân dân vô tội. Hắn chỉ sai ở chỗ là không biết điểm dừng, không ngừng dẫn quân đi chinh phạt mở rộng lãnh thổ tứ phía, thêm cả dục vọng muốn được trường sinh bất tử, truy sát vua của biển cả. Cuối cùng tình thế đảo ngược binh tẫn thân vong, cả đất nước đều sụp đổ, hắn cũng vong mạng.
"Hoàng đế biểu ca!"
Tiếng gọi bất chợt làm Bách Nhiễm giật mình, vừa quay đầu lại mới phát hiện cô gái nhỏ đã đứng sau mình từ bao giờ rồi.
"Quỳnh Chi."
Dựa theo ký ức cũ của thân thể này, cô bé này là em họ của hoàng đế, từ bé đã thích bám đuôi anh họ mình. Năm nay cô bé mới tròn mười lăm tuổi thì phải.
"Biểu ca, em nghe nói anh bị ốm nhưng mà cha không chịu cho em vào cung thăm, nên hôm nay em đã trốn vào thăm anh đó."
Chưa đợi Bách Nhiễm nói thêm, cô bé đã nhanh nhảu nói trước, sau đó còn khoa trương sờ sờ lên ngực của cậu để kiểm tra xem cậu ốm đau như thế nào.
Két! Két!
Tiếng động khiến cho hai người giật mình, quay đầu lại thì ra người cá trong bể đang mài chiếc dao bằng san hô của hắn. Bách Nhiễm nhớ cậu không có để thứ gì giống dao sắc vào trong đó!
"Oa! Đây là người cá anh mới được tặng đúng không? Nghe người trong phủ nói em còn không thèm tin, không ngờ có người cá thật nè!"
Quỳnh Chi không giấu nổi ngạc nhiên, cô bé chu môi chạy nhanh về phía bể kính khổng lồ.
"Đẹp thật đó!"
Bể cá khổng lồ được trang trí vô cùng lộng lẫy, có cả rặng san hô khổng lồ, Bách Nhiễm sợ người cá buồn chán còn thả vài con cá vào đó chơi cùng hắn.
"Biểu ca! Hay là... Anh tặng con cá này cho em đi."
Quỳnh Chi giỏi nhất là làm trò ngây thơ, mỗi khi cô bé giở trò này đều lừa được hoàng đế.
Phập!
Con cá đang bơi bị người cá há to miệng nuốt chửng trong một phát cắn, sau đó hắn còn quay về phía hay người khoa trương liếm mép.
Quỳnh Chi bị đôi răng nanh sắc nhọn của hắn làm cho sợ chết khiếp, cô bé hét lên một tiếng sau đó lùi về sau lưng Bách Nhiễm.
"Biểu ca, người cá đó quá hung dữ, em không thèm hắn nữa..."
Cô bé không thèm để ý tới người cá đang trợn mắt nhe răng ở trong bể, một mực kéo Bách Nhiễm đi ra ngoài.
"Biểu ca, em không muốn người cá của anh nữa, hay là anh dạy em nhảy đi."
Quỳnh Chi kéo Bách Nhiễm ngồi xuống bàn trà, còn cô bé thì vui vẻ xoay vòng vòng một cách phấn khích.
"Dạy em nhảy sao?"
Bách Nhiễm ngạc nhiên hỏi lại, một đoạn ký ức ngắn vụt qua tâm trí của cậu.
A, phải rồi, hoàng đế ngoại trừ việc không biết cai trị đất nước, phung phí tiền bạc, ham chơi lười học có lẽ ưu điểm duy nhất của y là biết nhảy múa.
"Anh đừng ngẩn người ra như thế! Lần trước đã hứa lần sau em vào sẽ dạy em rồi mà!"
Quỳnh Chi thấy Bách Nhiễm ngẩn người còn tưởng cậu muốn nuốt lời, không muốn dạy cô bé nhảy.
"Không, không phải như vậy... Ta... Ta không biết nhảy..."
Bách Nhiễm cười khổ lắc đầu, lúc trước quả thật để dỗ dành cô bé hoàng đế đã bí mật hứa với em ấy. Nhưng Quỳnh Chi chưa thấy hoàng đế nhảy múa bao giờ, bây giờ có thể dùng cách này để né tránh không?
Quỳnh Chi nghe cậu nói thì nhăn mặt, "Chuyện biểu ca thích nhảy múa cả kinh thành có ai là không biết, huynh đừng nói dối em!"
"Ta... Đó chỉ là lời đồn thôi, hay là ta gọi vũ công tới dạy em nhảy nhé?"
Cậu bật cười xoa đầu cô bé, còn dịu dàng cầm quạt tròn quạt cho cô bé.
Mãi tới khi vũ công dạy nhảy tới, Quỳnh Chi mới tha cho Bách Nhiễm, cô bé hào hứng học theo động tác của vũ công, bỏ quên mất biểu ca hờ ngồi một bên luôn.
Bách Nhiễm ngồi trên ghế, bật cười nhìn động tác vụng về lúng túng của cô bé, quạt trên tay không nhịn được khẽ phe phẩy.
Ánh nắng chiều tà rơi trên y phục vàng nhạt của hoàng đế, không làm cho cậu trở nên mờ nhạt mà càng lộng lẫy hơn. Da thịt trắng nõn lộ ra khỏi viền áo mỏng giống như cánh hoa, khiến người khác có cảm tưởng chỉ lỡ tay chạm mạnh một chút cũng để lại vệt đỏ trên làn da ấy. Khiến người ta không nhịn được sinh ra dục vọng dơ bẩn, muốn chạm vào, muốn vấy bẩn cậu.
Quỳnh Chi chơi đùa cả một ngày, mãi tối muộn mới chịu tha cho Bách Nhiễm, vừa tắm rửa xong cơ thể cậu đã mệt rã rời, đặt lưng xuống đệm không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Giấc ngủ sâu đưa cậu tới một nơi nào đó, nơi này sa hoa, tráng lệ, xinh đẹp vô cùng mà cậu lại là một vũ công nhảy múa ở nơi đó. Trang phục của vũ công rất mỏng manh, thiết kế cầu kỳ nhưng lại bó sát vào cơ thể của người mặc, cho dù có cố cũng không thể che hết được da thịt non mềm vì động tác di chuyển mà lộ ra ngoài.
Bách Nhiễm muốn dừng lại, nhưng cơ thể vẫn uyển chuyển nhảy múa một cách vô thức, chân trần xoay vòng trên thảm nhung, cuối cùng quỳ rạp trước mặt một người đàn ông. Cơ thể không phải của chính mình, cho dù cậu muốn ngẩng đầu cũng không thể, mắt thấy đôi giày sang trọng xuất hiện trước mắt, cả cơ thể cậu đột ngột run rẩy.
Người đàn ông kia nói gì đó, cậu nghe nhưng không hiểu hắn đang nói gì, cơ thể của cậu vẫn duy trì tư thế cúi rạp xuống. Người đàn ông có vẻ không hài lòng vì sự cứng đầu của cơ thể này, giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn, cơ thể này cũng run rẩy dữ dội hơn.
Bất ngờ, cả người cậu bị gã đàn ông đó nhấc bổng lên, xung quanh quay cuồng, tới lúc lấy lại thăng bằng cơ thể đã bị đè ở trên bàn lớn bên cạnh.
Dừng lại!
Bách Nhiễm hoảng hốt muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không phải của cậu, nó không thể cử động theo ý muốn của cậu. Bất ngờ, gương mặt của gã đàn ông xuất hiện ở trong tầm nhìn của cậu. Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí của cậu, đôi mắt nóng bỏng luôn khiến cậu run rẩy.
Nhưng cậu không biết hắn ta, người đàn ông này là ai? Thân thể cậu đang ở trong là của ai?
Của hoàng đế?
Không phải, ký ức của hoàng đế không hề có đoạn diễn biến này!
Người đàn ông thôi không nhìn chằm chằm vào cậu nữa, những nụ hôn nóng bỏng rơi trên gò má, vành tai một cách vội vã.
Tuy không thể cử động theo ý muốn những cảm giác bị hắn chạm vào rất chân thực, cậu còn cảm nhận được đôi bàn tay nóng rực đang suồng sã xoa nắn khắp cơ thể mình. Giống như không đủ, bàn tay to lớn ấy còn luồn vào trong quần áo mỏng manh vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu.
t/g:
Mọi người ơi tui sẽ bán mấy chương h ở thế giới này nhe đâu đó dưới 10c (1k/1c ) thui cuối tuần tui viết xong tui bán một thể nha mấy ní, mấy chương không h mọi người vẫn đọc bình thường nha. Mong mọi người vẫn ủng hộ mình ạ <3 Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro