Phiên ngoại 1.
Edit: Lavender
***
Lên đến đảo đã là buổi chiều, sắp tới chạng vạng. Bãi cát trắng chạy dài, mặt biển yên ả óng ánh ráng chiều, đường chân trời nối liền với mặt biển một màu đỏ rực cháy.
Đây là một hòn đảo ở phía Nam, một điểm đến trong chuyến du lịch kết hôn của bọn họ. Hai người đã có quyết định này từ trước, nhưng qua tết vẫn luôn bận rộn, tới tận bây giờ mới có thời gian.
Hai người xin nghỉ dài hạn một tuần, thu xếp đồ đạc xong xuôi, tới vùng đất rộng lớn xanh biếc này.
Lên đến đảo, việc đầu tiên là đi check-in nhận phòng, họ thuê một căn biệt thự có hồ bơi ở gần bãi biển.
Xung quanh biệt thự đều là cây cối nhiệt đới, chỗ lối vào có một bức tường nước, bên trong có bể bơi ngoài trời, ghế xích đu, còn phối thêm một phòng tắm với bồn tắm lộ thiên.
Thời tiết trên đảo nóng hơn ở thành phố Thân, Trì Ngôn vừa mới tới cả người ra đầy mồ hôi, cậu tới phòng tắm tắm rửa xong, leo lên giường nằm rồi là không muốn nhúc nhích nữa.
Dạng biệt thự hồ bơi này có hai kiểu phòng là mặt trời mọc và mặt trời lặn, để phục vụ cho nhu cầu ngắm cảnh khác nhau. Bọn họ chọn loại biệt thự ngắm mặt trời mọc, phòng hướng về phía Đông, nhìn ra ngoài là mặt biển yên ả.
"Đói bụng không?" Tần Cố tắm sau cậu đi ra. Anh cúi người sờ mái tóc cậu, xác định đã khô thì mới thu tay lại, "Không ra ngoài xem mặt trời lặn à?"
Trì Ngôn ưm một tiếng rất khẽ, giọng nói làm nũng: "Chờ lát nữa rồi đi, em muốn ngủ một lát." Rồi cậu chủ động kéo lấy cánh tay anh, "Ngủ với em một lát nhé, được chứ?"
Tần Cố cong môi, cưng chiều nhéo mặt cậu. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm người vào trong lòng của mình, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Ngủ đi."
Giọng nói trầm thấp dịu dàng lọt vào trong tai, Trì Ngôn chậm rãi khép hai mí mắt nặng trĩu lại.
Chờ lúc bọn họ ngủ dậy, sắc trời bên ngoài đã tối đen, ráng chiều đã rút đi, một vầng trăng sáng treo cao giữa màn đêm đen kịt. Trên bờ cát xa xa loáng thoáng truyền tới tiếng nhạc, nghe có vẻ rất náo nhiệt.
Bọn họ rời giường chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn.
Lúc thay quần áo, Trì Ngôn lấy nhầm áo sơ-mi của Tần Cố, nhằm để chuyến đi thuận tiện hơn, quần áo của hai người đều để hết trong cùng một rương hành lý.
Lúc thay được một nửa, trong đầu Trì Ngôn chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu nhướng mày nói với Tần Cố: "Chúng ta chơi một trò chơi, em mặc áo của anh, anh mặc áo của em nhé?"
Bọn họ chưa mặc đồ của nhau bao giờ, Trì Ngôn tự dưng thấy có chút mới lạ.
Tần Cố quan sát cậu một lượt, gật đầu, "Được."
Trì Ngôn thay áo sơ-mi của Tần Cố vào, xắn tay áo lên, nhét vạt áo dài dài bên dưới vào trong quần, tôn phần eo vốn đã mềm dẻo trở nên tinh tế hơn, như thể chỉ cần một tay là có thể ôm hết.
Cậu quay đầu nhìn Tần Cố, Tần Cố đã thay xong trước cả cậu. Anh chọn một chiếc áo phông rộng thùng thình, Tần Cố cao hơn cậu, cơ bắp săn chắc, thân hình cao to, chiếc áo này mặc trên người anh thì vừa đẹp.
Còn Trì Ngôn nhìn là biết ngay như trộm mặc áo sơ-mi của bạn trai ấy.
Tần Cố hỏi: "Thay xong rồi?"
Trì Ngôn cúi đầu chỉnh lại vạt áo, "Thay xong rồi."
Còn chưa nói xong, Tần Cố đã đi tới giúp cậu chỉnh lại cổ áo sơ-mi. Cậu nghiêng đầu để cho Tần Cố chỉnh lại giúp, không hề có chút phòng bị nào, thẳng đến khi Tần Cố cúi đầu hôn cậu, từ trán chậm rãi đến môi, không bỏ qua chỗ nào cả.
Tay của anh đặt trên eo Trì Ngôn, trói buộc cậu giữa bản thân và bức tường. Anh hôn một cách chậm rãi, cẩn thận trân trọng, như đang thưởng thức một miếng điểm tâm mỹ vị.
Chờ tới lúc buông ra thì đôi mắt Trì Ngôn đã mơ màng, như vừa mới bị hái xong, đôi môi đỏ mọng nước trông càng thêm mê người.
Tần Cố không nhịn được lại hôn tiếp, sau đó mới buông hẳn cậu ra, "Chúng ta ra ngoài thôi."
Trì Ngôn tựa trên người anh điều chỉnh lại hô hấp, gật đầu, để anh nắm tay mình.
Bãi biển khi vào đêm là một phong cảnh khác.
Vừa mới đi tới cửa biệt thự, tiếng nhạc ở đằng xa chợt tăng lớn, người trên bãi biển rất nhiều, cũng rất nhộn nhịp, hình như đều là du khách lên đảo du lịch.
Có người đi dạo dọc bờ biển, có người nướng thịt trên bãi biển, còn có người chuẩn bị dựng lều dã ngoại cắm trại. Hai người đi ngang qua từ một con đường khác, đứng ở phía xa xa liếc nhìn, sau đó tiến vào một nhà hàng cạnh bờ biển.
Phong cách của nhà hàng có đủ nét đặc trưng của hải đảo, như một tòa thành nhỏ đứng sừng sững cạnh bên bờ biển. Đã qua thời gian cơm tối, bên trong chỉ có lác đác vài vị khách.
Trì Ngôn ăn không quen cơm Tây, chẳng ăn được bao nhiêu đã đặt dao nĩa xuống. Tần Cố đang đi toilet, cậu ngồi tại chỗ chờ anh, tiện tay chụp một bức ảnh phong cảnh bên ngoài cửa sổ gửi cho Kỳ Phi Dương.
Kỳ Phi Dương nhận được tin nhắn, trả lời cậu bằng một emotion khóc lớn, cũng gửi lại cho cậu một bức ảnh, bối cảnh là chỗ ngồi làm việc của hắn ở Khải Trú.
[Kỳ Phi Dương: Khóc lớn.jpg]
[Kỳ Phi Dương: Tớ còn đang tăng ca.]
[Trì Ngôn: Sờ sờ đầu.jpg]
[Trì Ngôn: Bọn tớ ăn cơm ở ngoài.]
[Kỳ Phi Dương: Khóc lớn x3.jpg]
[Kỳ Phi Dương: Không chỉ phải tăng ca, còn phải ăn cơm chó nữa.]
[Kỳ Phi Dương: Tớ muốn tiền tăng ca!]
Nhìn thấy hai chữ cơm chó, Trì Ngôn nhịn không được bật cười, trả lời một câu "Ok". Lúc này, vị khách ngồi bàn đối diện tính tiền xong, lúc ngang qua bàn cậu thì dừng lại.
Tần Cố vừa từ toilet đi ra là thấy ngay cảnh tượng này, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn đang nói chuyện với Trì Ngôn, vừa nói vừa cười, nhìn có vẻ trò chuyện rất vui vẻ.
Anh mặt không cảm xúc đi tới, giọng điệu dịu dàng nói chuyện với Trì Ngôn: "Ăn xong rồi chứ? Ra ngoài đi dạo nhé?"
Người đàn ông cao lớn liếc nhìn anh, tiếp đó nói bye bye với Trì Ngôn, lùi về sau một bước xoay người ra khỏi nhà hàng.
Hai người nắm tay đi dạo trên bờ biển, gió thổi nhè nhẹ, cát dưới chân mềm mịn. Có nhóm nhạc đang ca hát trên bãi biển, là những bài hát đang thịnh hành, quanh nhóm nhạc vây đầy người, hình như đang nhảy múa.
Trì Ngôn nhìn về phía nhóm nhạc, "Đi xem thử chứ?"
Tần Cố đáp một tiếng: "Được."
Bọn họ cũng tới xem náo nhiệt, đi ca hát, đi nhảy múa, chơi trò chơi với những người xa lạ không quen biết, chơi tới rất muộn mới trở lại biệt thự.
Lúc rời đi, có người xin phương thức liên hệ của Trì Ngôn, bị Trì Ngôn từ chối thẳng. Tần Cố đứng bên cạnh không nói chuyện, không thấy rõ cảm xúc trên mặt anh.
Vì chỉ là cuộc trò chuyện rất bình thường nên Trì Ngôn không hề để trong lòng, ai ngờ vừa mới về, Tần Cố đã từ phía sau ôm lấy cậu, anh hôn gáy cậu, hơi thở mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Trì Ngôn không tránh né nụ hôn của anh, chỉ nghiêng đầu nói: "Chờ, chờ một chút... có mồ hôi..."
Vừa mới từ bên ngoài trở về, trên người toàn là mồ hôi.
Tần Cố ừm một tiếng, giọng hơi trầm thấp. Lúc mà Trì Ngôn tưởng rằng Tần Cố sẽ thả cậu ra thì dưới chân bỗng nhẹ tênh, bất thình lình bị Tần Cố bế lên.
Cậu bị Tần Cố bế vào trong phòng tắm, dòng nước ấm áp uốn lượn trượt xuống, chiếc áo sơ-mi ướt đẫm, mái tóc, lông mi đều bị nước thấm ướt, ngay cả nụ hôn đều là ẩm ướt.
Áo sơ-mi dán sát lên làn da, thấp thoáng cảnh sắc tuyết trắng xen kẽ ửng đỏ, chọc cho đôi mắt Tần Cố dần tối đi. Anh cúi đầu hôn lấy, nhiệt liệt mà không hề có kết cấu gì cả.
"Tần..." Trì Ngôn nhịn không được bật gọi tên của anh, "Tần Cố..."
Tần Cố thả chậm hô hấp, hôn lấy tai cậu, thấp giọng hỏi: "Hai người đã nói chuyện gì?"
"Gì cơ..." Trì Ngôn bị hỏi mà vẻ mặt mờ mịt, đôi mắt hiện đầy sương mù, bị hôn tới nỗi hơi thở có hơi bất ổn. Một lúc sau mới nhớ ra, đứt quãng nói: "Anh ta nói... áo của em không vừa người."
Ngoại trừ người bắt chuyện với cậu ở nhà hàng bên cạnh bờ biển, Trì Ngôn không nhớ ra được là ai khác, không biết sao Tần Cố lại đá đổ bình giấm chua nữa.
Tần Cố lại hỏi: "Em đã nói gì?"
Anh nói xong thì vùi đầu xuống, Trì Ngôn kìm không được phát ra tiếng rên rỉ bé xíu như mèo kêu, rồi lại kịp thời thu lại. Cậu mất tiếng chốc lát, hòa hoãn một lúc mới nhớ ra bản thân đã nói gì, "Em nói, đây là... là của tiên sinh nhà em..."
Tần Cố giả vờ như không nghe thấy, hỏi lại một lần nữa: "Gì cơ?"
Vậy nên Trì Ngôn lập tức đổi lời, mềm mại gọi một tiếng: "Chồng ơi..."
Cho thẳng tới hừng đông Trì Ngôn mới chìm vào giấc ngủ say, vốn tưởng rằng giấc này sẽ ngủ đến khi mặt trời lên cao, ai ngờ trời bên ngoài còn chưa sáng thì cậu đã tỉnh rồi, là bị đói tỉnh.
Trì Ngôn nghe bụng réo lên hai tiếng, nhấc cánh tay, phát hiện Tần Cố đang ôm lấy cậu.
Cậu đang muốn xoay người, Tần Cố cũng tỉnh theo, anh chớp mắt, "Làm sao vậy?"
"Còn không phải đều tại anh à." Trì Ngôn bĩu môi, "Đói bụng rồi."
Thế là Tần Cố vội vàng buông cậu ra, vén chăn xuống giường, "Anh đi tìm đồ ăn cho em."
Biệt thự hồ bơi có quản gia tư nhân, luôn có mặt 24/24. Tần Cố dùng điện thoại của biệt thự liên hệ với quản gia, bảo người đưa tới một phần cháo thịt.
Trì Ngôn nằm trên giường nhìn bóng dáng bận rộn của anh, chờ đến khi Tần Cố bưng cháo tới bên giường, cậu lại vờ bày ra dáng vẻ như sắp ngủ, ai bảo tối qua Tần Cố ức hiếp cậu chứ.
Trì Ngôn không chút khách khí mệnh lệnh: "Anh đút em ăn."
Thỏ con làm nũng quá mềm mại, dù là tức giận, giọng nói cũng là mềm mềm.
Tần Cố đáp lại một tiếng, kiên nhẫn đút cậu ăn cháo, chờ cậu ăn xong, anh tỉ mì lau miệng cho cậu, chờ làm xong mọi thứ mới nằm xuống lại bên cạnh cậu.
Lần thứ hai đi ngủ thì Trì Ngôn lại không buồn ngủ, thời gian vẫn còn sớm, còn hai tiếng mới tới thời gian mặt trời mọc, cậu cứ tưởng Tần Cố đã ngủ rồi, cẩn thận nghiêng đầu nhìn qua, bất chợt va phải tầm mắt của anh.
Bên ngoài vẫn sáng đèn, trong phòng lại tối đen, hai người nhìn nhau không chớp mắt, cậu chậm rãi sáp qua, bất giác lại hôn nhau.
Trì Ngôn chỉ là muốn hôn lướt qua, nhưng Tần Cố lại không buông tha cho cậu. Cậu thử lùi về sau thì bị Tần Cố kéo lấy vào trong lòng anh, làm sâu hơn nụ hôn này.
Nhớ tới tối qua, Trì Ngôn có chút hối hận, thừa dịp lấy hơi vội nói: "Chờ lát nữa em muốn xem mặt trời mọc..."
Dựa theo tốc độ bình thường của Tần Cố, hai tiếng là hoàn toàn không đủ.
Tần Cố lại không cho cậu cơ hội hối hận, "Không sao, còn tận mấy ngày, từ từ rồi xem..."
Trì Ngôn chỉ ưm được một tiếng, giọng nói bị nuốt ngược trở lại toàn bộ.
Hôm nay xác định không xem được mặt trời mọc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro