Chương 2 - Khi gia đình không còn là nhà
Sau hai tuần nằm viện, Hoàng Đức Đăng bình phục hoàn toàn – ít nhất là về mặt thể xác. Vết thương ở đầu khâu tám mũi, chân trái bị bó bột nhẹ, còn trái tim thì... chưa ai băng được.
Khi cậu trở về biệt thự, không một ai ra đón. Không có người giúp việc, không có mẹ cậu đang chờ với cháo nóng, cũng chẳng có bố cậu hút thuốc trong phòng làm việc như mọi lần.
Cả ngôi nhà rộng lớn im ắng lạ thường. Lạnh lẽo. Vắng hơi người.
Mấy hôm sau, cậu mới biết tin bố mẹ đang đi công tác gấp. Không phải đi xử lý việc công ty. Mà là đi... tìm người.
Tin tức này tình cờ lọt vào tai Đăng khi cậu nghe được một cuộc gọi lúc đi ngang qua phòng mẹ. Giọng bà thấp, run run:
"Bên bệnh viện nói chắc chắn là không thể nhầm được... Tôi gửi thêm hình hồi bé của thằng bé cho anh nhé. Mong lần này tìm đúng người..."
Cậu đứng chết lặng ở cầu thang.
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Đức Đăng thấy mình... vô hình.
Sau đó, cậu thử mọi cách để kiểm chứng. Không cần xin phép cũng có thể rời nhà. Không ai gọi hỏi. Không ai quan tâm.
Một tuần sau, cậu trở lại bệnh viện – nơi đã cấp cứu cậu – dưới danh nghĩa "xin kết quả khám tổng quát". Cậu mượn tên người quen, nhờ bác sĩ cũ giúp đỡ, và lấy được bản sao kết quả nhóm máu hôm cấp cứu.
Nhóm máu O.
Cậu lục lại hồ sơ y tế của mẹ và bố (vốn vẫn cất trong ngăn tủ sách trong thư phòng), run run đối chiếu...
Cả hai người đều là nhóm máu AB
Từng chữ như cứa vào mắt cậu.
Những nghi ngờ mơ hồ biến thành một kết luận không thể chối bỏ:
Cậu không phải con ruột của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro