Chương 5 - Chuyển trường

Anh trai ruột của Hoàng Đức Đăng – Nguyễn Thành Luân – là một người đàn ông của quyền lực và lý trí. Trên thương trường, anh là cái tên khiến ai cũng nể sợ. Trong giới tài phiệt, nhà họ Nguyễn được xem là thế lực ngầm đứng sau vô số tập đoàn lớn nhỏ.

Anh từng nghĩ người em trai mà mình thương yêu suốt hai mươi năm – Nguyễn Thi An – là máu mủ ruột thịt. Nhưng khi sự thật phơi bày, anh không thể phủ nhận rằng người mang dòng máu Nguyễn thật sự... lại là cậu trai gầy gò, mệt mỏi đang ngồi trước mặt – Hoàng Đức Đăng.

Một kẻ ăn chơi, học hành bê trễ, chẳng có chút khí chất của nhà họ Nguyễn.

Anh không nói rõ, nhưng trong mắt Đăng đọc được tất cả: thất vọng, dè chừng... và cả sự ghét bỏ.

Vài ngày sau buổi gặp đầu tiên, Đăng nhận được quyết định chuyển trường. Không ai hỏi ý kiến cậu. Mọi thứ đã được sắp xếp. Vé máy bay, đồng phục, hồ sơ – đầy đủ, gọn gàng như tiễn một món hàng lỗi về nơi không ai quan tâm.

Đăng bị đuổi khỏi trường quốc tế giữa học kỳ.

Trường cũ náo loạn. Bạn bè thì thầm, người bênh kẻ cười. Có người còn bật khóc khi tiễn cậu, vì dù ăn chơi, phá phách, Đăng lại là người luôn hào phóng và trượng nghĩa. Không ai nghĩ cậu sẽ bị chính "anh trai ruột" đá ra khỏi thế giới đó.

"Nghe nói anh ruột cậu có quyền lắm... Vậy mà mới gặp có một lần đã tống cậu đi như hàng tồn kho á?"

"Quá đáng thật sự..."

"Chắc anh ta sợ Đăng làm xấu mặt họ Nguyễn, nên tìm cớ rèn tính đổi nết ..."

Đăng không trả lời. Cậu đứng giữa sân trường, ánh nắng gắt chiếu lên khuôn mặt lạnh tanh. Không một giọt nước mắt. Chỉ là cái siết quai cặp mạnh hơn bình thường.

Cậu không muốn giải thích gì nữa, thật ra cậu cảm thấy như thế này thật tốt, cậu sẽ không phải đối mặt với người anh trai xa lạ kia. Cũng không cần phải nhìn tới sắc mặt lạnh lùng của anh ấy. Rời đi cũng sẽ làm cho cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.

Chuyến xe rời thành phố lăn bánh vào buổi chiều mưa lất phất. Từ biệt những ngày tháng sống trong hào quang, Đăng bước xuống vùng đất lạ – nơi cậu sẽ học là một ngôi trường THPT dành cho người bình thường, không có tài phiệt, không có quyền lực, không có nịnh nọt, không có sự áp chế từ tiền tài và địa vị, mọi người đều bình đẳng như nhau.

Trường THPT Hoài Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro