Chương 39: Tương lai tăm tối dường như có chút ánh sáng.
Mạc Tuệ không thể tưởng tượng được, bản thân và An An sẽ đứng giữa biển người trong công viên trò chơi lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch.
Đơn giản là, bọn họ mới vừa ngồi "Ly cà phê xoay tròn", trời đất quay cuồng, thật sự rất chóng mặt......
Khi mới từ "Ly cà phê" xuống, Mạc Tuệ choáng váng, còn lo lắng bé con sẽ ngã, một bàn tay đỡ bả vai An An, nghỉ một lúc lâu.
Chờ sau khi nghỉ ngơi, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ —— mất mặt quá.
So với việc ăn vụng bánh kem bị quay lại còn mất mặt hơn.
Làn da Mạc Tuệ trắng nõn, gương mặt đỏ lên liền phá lệ rõ ràng.
Bên cạnh người đi lại thật sự quá nhiều, cô lôi kéo bé con vùi đầu đi đường, vẻ mặt xấu hổ, nhưng ai biết, vừa lơ đãng nhìn người qua đường, cô hơi hơi sửng sốt.
Người nhìn thấy cô đều cười.
Nụ cười của họ không có một tia ác ý, vô cùng thân thiện, còn có người vẻ mặt bao dung nói cho cô biết, đừng vội đi, có thể nghỉ ngơi thêm một lát.
Ý tốt như vậy, làm Mạc Tuệ xưa nay không để ý tới ai trở nên mềm mại.
Cô có chút ngây ra.
An An mở miệng trước cô một bước, nói với người tốt bụng: "Cảm ơn chị a."
Chờ đến khi hết chóng mặt, An An lại kéo tay Mạc Tuệ tay chạy tới đu quay ngựa gỗ
Xuất đạo năm mười mấy tuổi, Mạc Tuệ bị quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm.
Khi các loại giải thưởng lớn cầm đến mỏi tay, cô cũng từng gặp phải scandal, quy tắc ngầm, bị chơi chiêu, bị diễn viên cùng đoàn cọ nhiệt độ....... Nhưng cô chưa từng giải thích, dùng thực lực làm mọi người im miệng.
Đúng là bởi vì đã từng đối mặt với những ác ý như vậy, hơn nữa sau này lại gặp vấn đề tâm lý, Mạc Tuệ càng khép kín.
Nhưng hôm nay, cô không như vậy.
Cô bị một nhóc con cao đến đùi mình lôi kéo chạy tới chạy lui trong công viên giải trí, chạy tới mức trên trán toàn là mồ hôi, ngay cả kính râm cũng không kịp mang lên.
Thì ra ở công viên giải trí chơi vui vẻ như vậy.
Thậm chí cô còn cảm nhận được tính cách trẻ con của mình.
"Mẹ ơi, chúng ta đi ngồi cái kia đi!" An An nhấc tay, chỉ vào một chỗ cách đó không xa.
"Được đó." Mạc Tuệ thuận miệng lên tiếng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn phương hướng bé con chỉ, cô bị xịt keo.
Đu quay ngựa gỗ!
Cái khác không nói, chỉ riêng hai chữ "đu quay" cũng đã khiến Mạc Tuệ đau đầu.
Lúc này đây, cô thật sự không rảnh lo lắng xem từ chối yêu cầu của bé con có làm bé thất vọng không: "Con tha cho mẹ đi."
"Được ạ." An An liền không hề nghĩ ngợi: "Chúng ta đi chơi trò khác vậy!"
Mạc Tuệ: "...... Đồng ý dứt khoát như vậy, con đã sớm biết mẹ không muốn chơi trò này đúng không?"
Bé con thông minh, nhìn người khác chơi đu quay ngựa gỗ cũng biết sẽ chóng mặt, nhưng lại không từ bỏ được, mới hỏi thử một lần.
Cùng lắm là bị từ chối thôi chứ gì, bị từ chối thì thôi, liền hết hy vọng.
An An lắc đầu nhỏ: "Vâng ạ, mẹ Mỹ Giai bị thương, bà ấy nói với nhóm gà con rằng cho dù chỉ nhỏ bẳng cái đuôi, cũng không thể từ bỏ!"
"Mẹ Mỹ Giai là ai?" Vẻ mặt Mạc Tuệ mờ mịt.
"Chính là mẹ của đám gà con trong《Biệt đội gà con》đấy ạ!" An An nhiệt tình giải thích: "Mẹ Mỹ Giai có bốn đứa con, Đại Vũ, Đóa Đóa, Hoan Hoan, Mạch Kỳ..."
"Được rồi, mẹ biết rồi." Mạc Tuệ xoa giữa mày: "Có phải cô nhi viện của con cho bọn con xem phim hoạt hình nhiều quá phải không?"
Hai ngày nay từ trong miệng An An cô đã biết trong đội của Gâu Gâu có mấy con chó, Peppa có mấy người bạn tốt......
Thật sự không nhớ được.
Nhưng mà ——
Cũng hy vọng cho dù chỉ nhỏ bằng cái đuôi cũng không thể từ bỏ.
Cái này cũng đúng.
Sau đó, Mạc Tuệ không cùng An An chơi đu quay ngựa gỗ.
Bọn họ lựa chọn vòng quay.
Bọn họ ngồi trong cabin, cách cửa kính trong suốt, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Vòng quay càng lên càng cao, những người vốn dĩ rất, lại biến thành một cái chấm nhỏ.
Chờ đến khi vòng quay lên tới chỗ cao nhất, cô có hơi xuất thần.
Hồi ức đau khổ từng tra tấn cô thật sâu, có lẽ đến một ngày nào đó, cô có thể buông được.
Cô sẽ phát hiện, những miệng vết thương chảy máu rồi sẽ kết vảy, biến thành vết sẹo, tuy rằng sẽ không biến mất, nhưng sẽ chậm rãi nhạt nhoà.
Mạc Tuệ chưa bao giờ tin tưởng sẽ có một ngày bản thân đi ra khỏi bóng ma năm đó, cô lẳng lặng nhìn An An đang ngắm cảnh từ ô cửa kính vẻ mặt vô cùng sinh động.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, tương lai tăm tối dường như có chút ánh sáng.
Ánh sáng đó chiếu vào, tuy mỏng manh nhưng lại mang theo hy vọng.
.......
---------------
Lúc đầu tính tách 1 chương ở bản convert thành 2 chương, nhưng mấy chương gần đây siu dài nên mình nghĩ mình sẽ tách chương theo mạch truyện nên sẽ có chương ngắn chương dài, mọi người thông cảm nhen. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro