Chương 2: Cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ

Dưới chân Nam Sơn, một tòa trang viên theo phong cách Châu Âu hấp dẫn người nhìn, cành lá bò đầy bên ngoài tường vây cao cao, hoa tươi nở khắp nơi.

Mở ra cửa sắt khắc hoa, đập vào mắt là một con đường nhựa, hai bên sườn có những bụi hoa thấp bé, phong cảnh tuyệt đẹp

Dọc theo đường nhựa mà đi, những biệt thự ba tầng màu vàng nhạt lưng dựa núi rừng sừng sững mà đứng thẳng, phía trước có đài phun nước*, bền sườn còn có hành lang hoa và mặt cỏ...

*trên Wikidich là "suối phun bồn hoa" tra trên mạng nó ra là đài phun nước.

Phòng khách màu trắng sáng ngời rộng mở, có mấy người đang nôn nóng sốt ruột ngồi chờ trên sô pha.

Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa sổ sát đất, không ngừng nhìn xung quanh, bàn tay dày rộng nắm chặt lại.

"Ngọc Nhi, sao bọn nó còn chưa về."

Ông đang sốt ruột lắm rồi.

Một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc đen dài cài một cây trâm xanh biếc, bình tĩnh đi đến bên cạnh người đàn ông.

"Vừa rồi anh cả* đã nhắn tin , nói rằng bọn họ đang trên đường trở về rồi."

*trên wikidich bảo là nhị ca, nma sau đó lại nói KTN là song sinh với KTA tức là anh cả, nên là chị của KTM - nhị ca mới đúng, nên tui đổi thành anh cả cho nó phù hợp.

"Vậy sao bọn nó còn chưa về đến."

Bệnh viện hình như cũng không có xa đến vậy.

"Trời ạ, gấp cái gì, hai năm còn chờ được, vội vã cái gì giờ này nữa ?"

Một thiếu niên tóc vàng nằm trên sô pha nói mà không thèm để ý, trong tay còn cầm điện thoại chơi game, âm thanh vang lên bùm bùm.

Nói lời này ra coi như là chọc trúng ổ kiến lửa*.

* trên Wikidich là chọc lão hổ, nghĩa na ná nhau.

Kỳ Tử Ngọc đi đến cạnh sô pha, không nói nhiều mà cướp đi điện thoại của cậu.

"Ê, chị làm gì vậy!"

Thiếu niên không vui mà kêu lên, muốn duỗi tay lấy lại, nhưng chạm đến ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Kỳ Tử Ngọc, nháy mắt trở thành quả cà héo*, ôm gối không nói gì nữa.

* trên Wikidich là sương đánh cà tím, mà sương rơi xuống cà tím thì nó sẽ héo -> quả cà héo, người Việt mình cũng có cụm từ này.

Đúng lúc này, hai chiếc xe hơi màu đen chầm chậm chạy qua hai chiếc cửa sắt khắc hoa, ngừng bên cạnh đài phun nước

"Đến rồi, đến rồi."

Người đàn ông trung niên bước nhanh ra ngoài, vẻ mặt gấp gáp.

Kỳ Tử Ngọc cũng đi ra ngoài theo.

"Đến rồi, chúng ta xuống xe nhé."

Kỳ Tử Minh xuống xe trước, duỗi tay hướng về phía Tiểu Dư trong lòng ngực Kỳ Tử An: "Thần Thần, anh hai ôm em một lát được không?"

Dọc theo đường đi, Tiểu Dư quen thuộc với bọn họ hơn không ít, nên liền lưu loát giang hai tay để Kỳ Tử Minh ôm.

Kỳ Tử Minh ôm nhóc con nhỏ nhẹ gầy gầy trong tay, trong mắt ánh lên sự đau lòng.

"Đi thôi, chúng ta đi vào."

Mới vừa đi tới cửa, một người đàn ông trung niên liền bước nhanh đi ra.

Khi ông thấy nhóc con trong lòng ngực Kỳ Tử Minh, hốc mắt đều đỏ cả lên.

"Thần, Thần Thần......"

Thần Thần của ông......

Đôi mắt to tròn đen láy của Tiểu Dư nhìn người đang kích động, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, vì sao khi bé nhìn người này, trong lòng có cảm giác rất thân thiết?

"Xú, chú*, không khóc không khóc nha ~"

* Trên Wikidich là tô tô, tui còn tưởng là ngoan, xong mới đọc đoạn sau mới biết, này là thúc thúc, bé nó ngọng nên thành z, nên tui edit là chú xong kèm từ xú vô như tiếng ngọng của mí đứa nhỏ á

Âm thanh Tiểu Dư mềm nhẹ trấn an mà nói.

Kỳ Chính Huy xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt: "Được, ba ba không khóc."

"Thần Thần để ba ba ôm một lát được không?"

Tiểu Dư sửng sốt, mắt to đen bóng mang theo nghi hoặc.

Ba ba?

Mẹ đã nói, lúc mới sinh bé ra, ba ba liền chết, cho nên bọn họ đều nói là do bé khắc, gọi bé là Đồ Sao Chổi*, không ai thích bé cả.

* Ừm.  Nguyên văn trên Wikidich là Tang Môn tinh.  Tức là thứ khiến người ta xui đến độ tan của nát nhà á.  Vốn tui để nguyên.  Nma có bạn đã góp ý cho tui một từ Việt hơn là từ tui đang dùng á. Thank kiu 😘

Vậy vì sao bây giờ bé lại có thêm một ba ba?

Chẳng lẽ là như viện trưởng nói, nhận nuôi?

Nhưng mà,  vì sao bọn họ lại muốn bé, bé không tốt, ngay cả tên cũng là không tốt, sự tồn tại của bé chính là dư thừa.

Tiểu Dư, dư thừa.

Kỳ Tử An thấy bé con sửng sốt, không nói gì, liền tiến lên kéo cha già qua cạnh mình.

"Ba, con còn chưa có nói với em đâu, ba đừng dọa đến em."

"Đi vào rồi nói sau."

Kỳ Chính Huy lúc này mới hiểu rõ, để Kỳ Tử Minh ôm Thần Thần đi vào.

Là do ông quá sốt ruột.

Đi vào trong, phòng khách trang hoàng hoa lệ làm đôi mắt Tiểu Dư đôi không khỏi trừng lớn.

Thật là một căn nhà xinh đẹp.

Có TV lớn như vậy.

Trong không khí còn có mùi hoa nhàn nhạt.

Mà trong nhà của bé thì đâu đâu cũng rách nát, còn có một mùi không dễ ngửi.

Tiểu Dư nhìn phòng khách xinh đẹp, tự ti mà vò vò vạt áo của mình.

Quần áo cũ kĩ ố vàng, làm bé và nơi này không hợp nhau.

"Thần Thần."

Thành âm lạnh lùng lại mang theo chút dịu dàng vang lên, Tiểu Dư ngẩng đầu nhìn.

Liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở trước mặt bé.

"Chào, chào chị ạ."

Kỳ Tử Ngọc nghe tiếng chị này, trên mặt nở một nụ cười tươi ấm áp, thậm chí hốc mắt còn có chút chua xót.

"Đây, chị đây."

Thần Thần của cô mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua như thế nào.

Nếu không phải trước kia xét nghiệm máu thấy hàng giả kia cùng bọn họ không phù hợp nên đi kiểm tra DNA, có lẽ cả đời này họ cũng không hay biết chút gì.

Con nhà người ta sống ở nhà họ vui vẻ tùy ý, mà đứa nhỏ nhà họ lại phải trải qua cuộc sống đau khổ chua xót như vậy!

Nực cười làm sao!

Kỳ Tử Ngọc giơ tay lau đi nước mắt trên khóe mắt, hướng ánh mắt về phía anh cả nhà mình.

"Anh cả, mấy người nhà kia đâu?"

Ngữ khí lạnh băng, không mang theo một một chút nhiệt độ.

Dám tráo đổi đi đứa nhỏ của nhà họ Kỳ bọn họ, treo đầu dê bán thịt chó, vậy thì phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bị nhà họ Kỳ truy cứu tới cùng.

Kỳ Tử An đem tư liệu trong tay đưa cho cô: "Đã chết, nhưng mà, vẫn còn hai người già."

Ngày Thần Thần sinh ra, con trai bọn họ say rượu lái xe, gây ra tai nạn giao thông, cũng vì đó mà chết.

Cho nên kia hai người già kia liền đem chuyện này đổ lên đầu Thần Thần, vẫn luôn không thích Thần Thần, không đánh thì mắng, thậm chí còn không cho bé cơm ăn.

Hiện giờ con dâu vì giết người mà bị phán tử hình, hai cái người kia lại càng thêm không thích Thần Thần, đơn giản trực tiếp đem Thần Thần vứt bỏ ở cô nhi viện.

Nếu không phải anh đến sớm, cái bọn họ nhìn thấy chính là thi thể Thần Thần.

"Hơn nữa nhìn điệu bộ bọn họ, chắc chắn là biết Thần Thần không phải cháu ruột của họ."

Nếu không, cháu ruột thương còn không hết, nào sẽ trực tiếp vứt bỏ ở cô nhi viện?

"A"

Trong mắt Kỳ Tử Ngọc lạnh băng.

"Đụng đến em trai của Kỳ Tử Ngọc này, tìm đường chết!"

"Chuyện này em đi xử lý, anh đừng nhúng tay vào!"

Cô phải tự mình xử lí những người này!

Tiểu Dư thấy sắc mặt Kỳ Tử Ngọc thay đổi, nghĩ rằng cô không thích mình, cho nên cúi đầu không nói nữa.

Bé lớn lên xấu xí như vậy, ăn mặc cũng xấu.

Bọn họ không thích bé cũng là bình thường.

Tiểu Dư lớn lên trong gia đình như thế, hơn hai tuổi, bị bắt hiểu chuyện, phải biết những chuyện đáng lẽ ở tuổi này chưa cần biết, thậm chí không dám hy vọng về đồ vật không thuộc về mình.

Kỳ Tử Minh là bác sĩ khoa nhi, hơn nữa còn đang ôm Tiểu Dư, tự nhiên phát hiện bé không thích hợp.

"Thần Thần, em có muốn ăn trái cây không hay không."

"Anh hai dẫn em đi ăn được không."

Kỳ Tử Minh cho mọi người một ánh mắt, ôm Tiểu Dư ngồi xuống sô pha, lấy một quả nho đưa tới  bên miệng bé.

"Thần Thần, anh hai cùng em nói chuyện một chút được không nào."

Tiểu Dư vừa ăn nho vừa gật đầu.

"Được ạ ~"

"Ừm, Thần Thần ngoan nhất."

Kỳ Tử Minh ôm chặt bé con, lại ra hiệu bảo Kỳ Tử Ngọc đem tài liệu đặt ở trên bàn trà.

"Thần Thần, anh hai muốn cùng em nói, tên của em là Kỳ Vũ Thần, không phải Lý Đa Dư."

"Là  đứa nhỏ nhỏ nhất nhà chúng ta, nhưng khi sinh ra lại bị người xấu ôm đi, nhà chúng ta cũng là khoảng thời gian trước mới biết được, không tìm được em sớm hơn, làm Thần Thần nhà chúng ta chịu khổ nhiều như vậy, anh hai xin lỗi Thần Thần."

Tiểu Dư trợn to đôi mắt lẳng lặng nghe Kỳ Tử Minh nói, lại theo tay hắn nhìn về phía bàn trà.

"Đay là báo cá kiểm tra xét nghiệm DNA, có thể chứng minh em là em trai của bọn anh, là cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ."

"Bé bị người xấu bắt đi sao?" Tiểu Dư ngơ ngác hỏi.

"Đúng vậy, bị người xấu bắt đi, bây giờ, ba ba và các anh chị đã tìm được Thần Thần rồi, Thần Thần có thể cùng cả nhà mình sống cùng nhau rồi."

"Vậy, bé cũng không tên Lý Đa Dư ư?"

Kỳ Tử Minh hốc mắt đau xót, "Đúng vậy, Thần Thần không phải Lý Đa Dư, mà là bảo bối của nhà họ Kỳ chúng ta."

Tiểu Dư trầm mặc không nói gì,  mọi người cũng không có mở miệng, chờ bé tiếp thu.

Không bao lâu, một tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt vang lên.

Tiểu Dư đỏ hốc mắt, bẹp miệng nhỏ, rúc trong lòng ngực Kỳ Tử Minh, thấp giọng khóc thút thít.

Sự tồn tại của bé không phải là dư thừa.

"Ngoan, không khóc không khóc, Thần Thần là cục cưng ngoan nhất trần đời."

Kỳ Tử Minh dịu dàng an ủi bé con, bàn tay to vỗ nhẹ cục cưng của hắn, chờ bé bình phục tâm tình.

"Trời ạ, khóc sướt mướt làm cái gì!"

Một âm thanh không kiên nhẫn từ bên kia truyền đến.

...............................

17/11/23

Ui cái chương này tui chưa xong mà đã lỡ đăng mất :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro