Chương 22: Thần Thần, nhà cô không trêu vào nổi
Chương 22: Thần Thần, nhà cô không trêu vào nổi
Tay của Lâm Sương Sương vừa duỗi ra đã bị Hoắc Diễn bắt lấy.
Cậu nhóc nâng mắt lên, ánh mắt lạnh băng cứ thế nhìn chằm chằm Lâm Sương Sương làm cả người nó run rẩy.
Ánh mắt thật đáng sợ.
Hoắc Diễn đột nhiên vung tay, Lâm Sương Sương vì vậy mà bị té lăn quay trên đất dơ tác dụng của quán tính.
"A!"
Bạch Tố Cầm vừa cúp điện thoại* nghe thấy tiếng kêu thì bước nhanh tới, thế là thấy hình ảnh Lâm Sương Sương nằm trên đất, vừa xoa cổ tay vừa xoa đầu gối mà khóc.
*Trên Wikidich là: "quải" mạn phép đoán là cúp điện thoại.
"Sao lại thế này?"
Bạch Tố Cầm một bên hỏi một bên đỡ Lâm Sương Sương dậy.
Muốn xảy ra chuyện thì cũng đừng xảy ra chuyện ở nhà họ Hoắc này.
"Dì Cầm, con chỉ muốn nhìn em trai một chút, thế nhưng lại bị đẩy*."
Lời này đúng là nước đôi, "bị đẩy" là bị ai đẩy, có thể là Thần Thần, cũng có thể là Hoắc Diễn.
*Trên Wikidich là: "hắn", bên Trung thì chỉ có "ngộ" với "nị" chớ mấy :))) chỉ có ở mình mới có nhiều xưng hô vậy thôi, nên là từ "hắn" này để như nào cũng ko đúng, không lột tả được cái sự nước đôi trong câu nói, chỉ có thể đổi thành "bị đẩy" 😮💨😅😅
"Hu hu hu......"
Lâm Sương Sương nghĩ rằng trước kia mình đã từng giúp Hoắc Diễn, mà Hoắc Diễn cũng không kháng cự nó đến gần, hơn nữa mẹ nó luôn lải nhải bên tai nó nhiều thứ, nên nó liền cho rằng mình là đặc biệt nhất đối với Hoắc Diễn.
Ai có ngờ hôm này Hoắc Diễn lại đẩy nó chỉ vì một thằng nhóc thối tha.
Lâm Sương Sương bị đả kích trong lòng hơn nữa trên người cũng bị đau, nên là nước mắt cứ thế mà chảy xuống.
Bạch Tố Cầm nghe nó nói xong, theo bản năng thốt lên: "Không thể nào, Thần Thần ngoan như vậy, chắc chắn không phải bé con đẩy con."
Nói con bà đẩy còn có khả năng hơn nhiều.
Tiếng khóc của Lâm Sương Sương tạm dừng mấy giây, nó nhìn Bạch Tố Cầm với vẻ mặt không thể tin nổi.
Vì sao tới cả dì Cầm cũng bênh vực thằng nhóc đó?
Người dì thích nhất là mình mà?
"Ai da trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?"
Bạch Tố Cầm vốn định tiếp tục hỏi, nhưng lại có một người phụ nữ xinh đẹp từ bên ngoài vội vã chạy vào.
Vừa thấy Lâm Sương Sương đang khóc thì chạy đến.
"Sương sương, có chuyện gì vậy? Ai bắt nạt con?"
Mẹ Lâm nôn nóng kéo con mình mà hỏi.
Điểm trang xinh đẹp không còn, chẳng những vương miện bị rớt mà váy cũng nhăn nheo rối loạn.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lâm Sương Sương thấy mẹ tới, duỗi tay ra chỉ rồi mách: "Con bị đẩy."
"Oa --"
Mẹ Lâm nghiêng đầu nhìn, liền thấy Hoắc Diễn đang lạnh mặt, trong lòng ngực ôm một đứa nhỏ, vòng ôm siết chặt, có vẻ rất để ý tới nó.
Cô ta căn bản không nghĩ tới khả năng Hoắc Diễn là người đẩy con mình, dù sao thì nếu năm đó không phải con gái cô ta phát hiện Hoắc Diễn đang bị thương rồi cứu nó một mạng thì bây giờ nó làm gì còn tồn tại trên đời.
Mà nhà họ Hoắc cảm kích ân này nên đối xử với Sương Sương nhà cô ta cũng rất tốt.
Thế nên, đứa đẩy con gái mình chỉ có thể là thằng nhóc trong lòng ngực Hoắc Diễn.
Không thể nào tin được, tuổi còn nhỏ mà đã mất dạy như vậy.
Cô ta duỗi tay muốn kéo Thần Thần trong lòng Hoắc Diễn, còn tức giận mắng.
"Mày là con nhà ai mà lại dám đẩy con gái tao."
"Mày mất dạy như vậy thì chắc chắn là con hoang nhà nào đó rồi."
"Ra đây! Xin lỗi con gái tao!"
"Nếu không thì cẩn thận tao xử mày!"
Hoắc Diễn ôm Thần Thần nghiêng người tránh đi, còn tiện tay đạp cô ta một cái.
Cậu nhóc tuy mới tám tuổi nhưng nhà họ Hoắc là dòng dõi quân nhân, cậu nhóc từ năm năm tuổi đã bắt đầu được huấn luyện, đã thế mỗi lần huấn luyện đều đứng đầu.
Mẹ Lâm là một người phụ nữ yếu ớt, làm sao chịu được một cú đá toàn lực của Hoắc Diễn, thế là cô ta lảo đảo rồi ngã ngồi trên đất.
"Bà thử động vào bánh bao nhỏ xem!"
Ai dám động đến bé con, đánh chết!
Hoắc Diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm mẹ Lâm, ánh mắt kia giống như một con rắn độc trong bóng tối, âm lãnh độc ác, khiến cho cả người cô ta cứng đờ không được tự nhiên.
Mẹ Lâm bị doạ lùi về phía sau hai bước, sự khủng hoảng dâng lên trong mắt cô ta.
Cô ta biết Hoắc Diễn vì năm ba tuổi bị bắt cóc dẫn đến có vấn đề về tính cách nhưng lại không nghĩ đến rằng cậu nhóc lại mất khống chế tới mức này.
Cô ta nghĩ mình là bậc trưởng bối của cậu nhóc nên cậu nhóc không làm gì mình được* thế là cô ta lại đứng lên, ưỡn ngực nhìn Bạch Tố Cầm đang đứng một bên, ăn nói quái gở*
*Trên Wikidich là: "Phiên thiên không thành", tui chưa tra ra được.
"Âm dương quái khí": kiểu nói mà khịa khịa kháy đểu á, châm chọc các loại.
"Tố Cầm, chị* nhìn Diễn Diễn kìa, em* là dì của nó, muốn hỏi nó mấy câu nó lại hứng hăng như vậy, còn đá em."
*Chỗ này là "ta" "ngươi" đó, tui cũng không biết đổi sao cho chính xác, nma căn cứ vào con mắm này tự xưng dì nên chắc là mẻ nhỏ tuổi hơn Bạch Tố Cầm
"Năm đó nếu không phải nhờ có Sương Sương nhà em, có lẽ bây giờ Diễn Diễn đã........."
Cô ta còn chưa dứt lời nhưng Bạch Tố Cầm đã biết được ý cô ta là gì.
Sắc mặt bà lạnh lùng, tâm trạng cực kỳ tệ.
"Đã gì?"
"Diễn Diễn nhà tôi còn sống làm cô thất vọng lắm à?"
Mẹ Lâm sửng sốt: "...... Không phải, chị nói gì thế?"
Cô ta đâu có nghĩ như thế.
"Con gái cô giúp con trai tôi như thế nào, nhà họ Hoắc chúng tôi nhớ rõ, không mướn cô thuật lại."
Huống hồ, mấy năm nay nhà họ đã giúp nhà họ Lâm đủ nhiều.
Nhưng bọn họ thế mà lại không biết xấu hổ!
"Con gái cô vì sao bị ngã, ai là người đẩy, xem camera thì biết, không cần cô đứng đó lải nhải suông."
Vì Hoắc Diễn, toàn bộ nhà họ Hoắc đều được lắp camera theo dõi, 24/24, không góc chết.
"Hơn nữa, Thần Thần, nhà cô không trêu vào nổi!"
Mẹ Lâm nghe Bạch Tố Cầm nói xong, trong lòng cảm thấy hơi bất an, hơn nữa càng thêm tò mò với thằng nhóc trong lòng Hoắc Diễn.
Thật ra, cô ta không nhận ra cũng là chuyện đương nhiên, yến hội ngày đó ở nhà họ Kỳ, thân là một tiểu tam mấy mắn bò lên được vị trí vợ cả, làm sao có tư cách đến.
Hơn nữa những quý phu nhân trong vòng cũng không thèm chơi với cô ta, nên cô ta chỉ biết rằng nhà họ Kỳ có một cậu chủ nhỏ tên Kỳ Vũ Thần, còn lại thì chả biết cái mô tê gì.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Thần Thần đang sụt sịt trong lòng Hoắc Diễn, tay nhỏ của bé con nắm chặt quần áo của cậu nhóc.
"Thần Thần muốn ăn cả...... hu hu hu ......"
Có người xấu bắt nạt bé...... bé muốn ăn cả cơ......
Ăn cả đã nói, người xấu bắt nạt bé thì bé phải lập tức gọi điện tìm anh cả.
Hoắc Diễn ôm chặt Thần Thần, cúi đầu cọ cọ khuôn mặt mềm mụp của bé.
"Thần Thần, không khóc."
Lần đầu tiên kêu tên Thần Thần, Hoắc Diễn có chút không được tự nhiên.
"Anh trai giúp em dạy dỗ bọn họ."
Nói rồi, Hoắc Diễn lại nhìn chằm chằm mẹ Lâm làm không khí xung quanh tưởng chừng như giảm xuống vài độ.
Cô ta nhanh chóng lùi về sau hai bước, sợ cậu nhóc lại động tay động chân.
Trẻ nhỏ nổi điên, quá đáng sợ.
Một cú đạp vừa nãy của nó làm cho bây giờ cô ta vẫn còn đau, có lẽ là bầm rồi.
Bạch Tố Cầm cũng sợ con mất không chế nên vội vàng nói bên tai cậu nhóc: "Diễn Diễn, hình như tới giờ uống sữa của Thần Thần rồi đấy, con ôm Thần Thần vào phòng bếp tìm Tiểu Thúy pha sữa cho em đi."
"Thần Thần còn nhỏ, phải bổ sung dinh dưỡng."
Hoắc Diễn nghe xong ánh mắt dịu xuống hẳn
Sau đó thật sự ôm Thần Thần đi đến phòng bếp.
Cậu nhóc vừa đi thì bầu không khí trong phòng cũng thả lỏng hơn không ít.
Mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta thế mà kại bị một đứa nhóc tám tuổi doạ đến không thở nổi.
Hoắc Diễn thật là đáng sợ.
Loại người như nó lớn lên sẽ trở thành như nào nữa.
Thế nhưng không sao, Sương Sương nhà cô ta có thể kiểm soát nó, nó sau này thể nào không phải con rể nhà họ Lâm.
Nghĩ như vậy, tâm tình cô ta thả lỏng hơn không ít.
Ngày lúc Hoắc Diễn ôm Thần Thần đi uống sữa, bên ngoài đồng thời vang lên tiếng động cơ ô tô.
Tiếng bước dồn dập chân truyền tiến vào.
Dịch Văn Huệ mang theo Kỳ Tử An và Kỳ Tử Ngọc tới, tới đón cục cưng bọn họ Thần Thần.
"Mẹ ơi......"
"Anh cả......"
"Chị ơi......"
Gần như ba người vừa đến thì Thần Thần trong phòng bếp liền đi ra.
Thần Thần vừa nhìn thấy bọn họ thì cả bình sữa trong tay cũng không cần, bé con duỗi tay nhỏ muốn được họ ôm.
Đội mắt to tròn đen bóng ánh nước, trông mỏng nhìn họ.
"Ôm ~"
Kỳ Tử An vừa thấy dáng vẻ này của bé con thì lòng nhói lên, nhanh chóng tiến đến duỗi tay ôm Thần Thần vào lòng.
Thần Thần phải đi, Hoắc Diễn không thể không buông tay, chỉ có thể nhìn Kỳ Tử An ôm Thần Thần đi.
Trong lòng ngực vắng vẻ, làm cậu nhóc rất không thoải mái.
Kỳ Tử Ngọc cũng vội vàng đi qua, thấy khuôn mặt tủi thân của Thần Thần thì đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của bé.
"Thần Thần không sợ, chị đã đến rồi, đừng sợ nhé."
Thần Thần hít hít mũi, chôn đầu ở hõm cổ Kỳ Tử An không nói gì.
"Thần Thần ngoan, nói với anh cả, có chuyện gì vậy?"
"Anh cả lảm chủ cho Thần Thần."
~~~~•••••~~~~
Ài, trả chương đei, mời mn xơi ngon miệng nạ 😋😋😋😋
Cái vết bỏng nó hành tui vãi cả ra 🥲🥲 cũng nhờ nó mà tui tái phát ung thư lười đó, thôi mí bà cứ chờ tiếp đi, khi nào tui rảnh lại làm tiếp 🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro