Chương 26: Kỳ Tử Thanh về
Chương 26: Kỳ Tử Thanh về
Kỳ Tử An đi làm, Dịch Văn Huệ ôm Thần Thần đi vào phòng ngủ ở lầu hai, cùng bé con chơi một lát, thấy bé ngáp thì vỗ lưng cho bé.
"Ngủ đi, mẹ ở đây với con."
"Um ~~"
Tay nhỏ của Thần Thần nắm góc áo của lấy Dịch Văn Huệ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Bé con thở đều đều, Dịch Văn Huệ dịu dàng cười, vỗ nhẹ cánh tay Thần Thần.
Chờ bé con ngủ say, Dịch Văn Huệ chậm mới rãi đứng dậy, dém kĩ chăn lại cho bé, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi đóng cửa, một cục trắng trắng chạy ra từ gầm giường, nó thấy cửa đóng liền nhào lên giường ghé vào bên cạnh Thần Thần.
Ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, tưới những giọt nắng long lanh khắp căn phòng.
Một chiếc xe dừng lại ngay cửa nhà cũ nhà họ Kỳ, một người đàn ông mặc áo khoác trắng nâng chân bước vào.
"Anh ba ~"
Kỳ Tử Thanh vừa tiến phòng khách, một đứa bé gái mặc váy công chúa liền chạy tới, hưng phấn vui vẻ ôm lấy chân Kỳ Tử Thanh.
"Anh ba, anh có đem quà đến cho Nhu Nhu không?"
Kỳ Tử Thanh rũ mắt nhìn Lý Tử Nhu, bàn tay to sờ sờ đầu nó.
"Mày tới đây làm gì?"
Lão phu nhân từ trên lầu xuống, thấy Lý Tử Nhu đang vây quanh Kỳ Tử Thanh thì lòng hoảng hốt, vội vàng đi qua kéo Lý Tử Nhu về phía mình.
Nhìn hành động này của bà ta, mắt Kỳ Tử Thanh lạnh xuống.
"Cút nhanh đi, nơi này không chào đón mày!"
Đừng tưởng bà ta không biết, bọn nó luôn muốn đuổi Nhu Nhu của bà ta đi.
Có bà ta ở đây, không ai có thể cướp Nhu Nhu đi.
Ánh mắt Kỳ Tử Thanh lãnh đạm, nhìn lão phu nhân đang "che chở cho con", một tia lưu luyến cuối cùng tan thành mây khói.
Y không do dự xoay người rời khỏi nhà cũ.
Lão phu nhân ôn Lý Tử Nhu, tâm trạng thấp thỏm.
"Nhu Nhu đừng sợ, bà nội sẽ bảo vệ con."
......
Ra đi nhà cũ về đến biệt thự nhà họ Kỳ, sắc mặt Kỳ Tử Thanh Vân lạnh nhạt nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt y có đôi chút ý cười.
Y lấy ra một con thỏ bông từ trong xe.
Nghe chị nói Tiểu Thần Thần thích mấy món đồ chơi có lông xù xù, hơn nữa Thần Thần cầm tinh con thỏ* nên y liền đặt người định chế riêng một con thỏ bông nhung, hy vọng Tiểu Thần Thần sẽ thích.
*Chắc mí bà cũng bt hen, bên TQ ( theo tui nhớ là tất cả các nước có xài can chi) thì là thỏ còn Việt Nam mình là mèo.
Kỳ Tử Thanh ôm con thỏ vào cửa, đi vào phòng khách, trong phòng khách không có người.
Quản gia cũng do nghe thanh âm nên mới cầm chổi lông gà từ lầu hai xuống dưới xem, lúc này mới phát hiện Kỳ Tử Thanh đã về.
Ông bước nhanh xuống lầu.
"Cậu ba đã về rồi."
"Đi đường chắc là vất vả lắm."
"Để tôi đi rót cho cậu ly nước."
Kỳ Tử Thanh vội vàng gọi ông lại, "Không cần, Thần Thần đâu ạ?"
Y muốn gặp Tiểu Thần Thần.
Quản gia trả lời: "Cậu chủ nhỏ vừa mới bị cậu cả trêu một chút, có chút không vui, đã được bà chủ ôm lên lầu rồi ạ."
"Tử Thanh đã về rồi đó sao?"
Dịch Văn Huệ mới từ trong phòng Thần Thần ra, nghe thấy tiếng động dưới lầu, xem thử một chút thì thấy đứa con thứ ba mấy tháng không gặp của bà đã về rồi.
Bà bước xuống lầu, niềm vui sướng hiện lên trên gương mặt.
"Mẹ, mẹ đã khoẻ hơn chút nào chưa?"
Lúc trước Dịch Văn Huệ ngã bệnh, Kỳ Tử Thanh là người biết sau cùng, nhưng tiến độ của đoàn làm phim đang lúc gần kết thúc thế nên không thể về được.
"Ừ, con yên tâm, mẹ rất tốt, đã khoẻ rồi."
Dịch Văn Huệ giữ chặt tay y, ánh mắt tràn đầy từ ái.
"Con thì sao? Gần đây công việc có vất vả lắm không?"
"Con xin nghỉ để về sao?"
"Mẹ cho con biết một chuyện, đã tìm thấy em trai ruột con rồi, bé con tên là Thần Thần, là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, em con đang ngủ trên lầu đấy."
Lúc Dịch Văn Huệ nói chuyện này, trên khuôn mặt và đôi mắt đều toát ra vẻ vui vẻ, có thể thấy được tâm trạng của bà đúng là đang rất tốt.
Kỳ Tử Thanh cũng không có nóng vội, kiên nhẫn nghe bà nói, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
"Thần Thần ngủ rồi?"
"Con có thể đi xem không ạ?"
"Có thể chứ, chỉ là bé con mới vừa ngủ, con cẩn thận đừng đánh thức em."
Dịch Văn Huệ vừa nói vừa mang theo Kỳ Tử Thanh lên lầu.
Đi vào lầu hai, phòng chính giữa bên trái, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lộ ra că phòng với tông xanh da trời chủ đạo, bên trong tràn đầy thú bông mà trẻ con thích.
Trên nóc nhà còn treo máy bay, sao biển...... Cái gì cần có đều có.
Trên chiếc giường màu xanh lam có một ụ nho nhỏ phồng lên, Kỳ Tử Thanh chạm rãi đi đến, đến mép giường thì nhe nhàng cúi người xuống để rồi thấy được Thần Thần nhỏ bé đang cuộn người trong ổ chăn.
Thần Thần nhắm hai mắt ngủ say, lông mi cong vút rũ xuống tạo thành cái bóng nhàn nhạt, rất ngoan cũng rất đáng yêu.
Kỳ Tử Thanh theo bản năng mà dịu dàng.
Y đem con thỏ thú bông đặt bên cạnh gối đầu của bé con, lại giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm vào mũi bé, chọc chọc khuôn mặt nhỏ mềm mại kia.
"Thần Thần, lần đầu gặp mặt, anh là anh ba của em."
Miệng nhỏ Thần Thần khép mở, tay nhỏ trong ổ chăn duỗi ra, huơ huơ một chút rồi đáp trên mu bàn tay của Kỳ Tử Thanh.
Rồi xoay người một cái, gương mặt mềm mụp của bé con đã gối lên tay của Kỳ Tử Thanh.
Tay cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp, Kỳ Tử Thanh không nỡ dùng sức rút tay ra.
Nhìn Thần Thần đang ngủ ngon lành, khóe miệng y giơ lên.
Thật ngoan.
Qua một hồi lâu Kỳ Tử Thanh mới chậm rãi rút ra tay, lúc này cánh tay y đãcó chút bủn rủn.
Y xoay người rời khỏi phòng ngủ, Dịch Văn Huệ đứng ở trên hành lang, ánh mắt dịu dàng nhìn y.
"Mẹ, Lý Tử Nhu ở nhà cũ."
Nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt Dịch Văn Huệ biến mất.
"Ừ, bà nội con một hai phải tự mình nuôi nó.."
"Muốn sao thì muốn, chỉ cần không ảnh hưởng đến Thần Thần là được."
Dịch Văn Huệ hiện tại chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho Thần Thần, sau đó để bé con có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành.
Còn những thứ khác, bà không muốn để ý nhiều.
"Mẹ, con có chuyện không biết có nên nói hay không." Trông Kỳ Tử Thanh có chút khó xử, y sợ nói ra lại làm Dịch Văn Huệ giận.
"Con cứ nói, giữa hai mẹ con có gì là không thể nói chứ."
Có lời này của Dịch Văn Huệ, Kỳ Tử Thanh chậm rãi mở miệng.
"Con cảm thấy, thái độ của bà nội đối với Lý Tử Nhu rất kỳ lạ, còn cả với chuyện Thần Thần bị đánh tráo nữa, hình như bà ấy chả có chút bất ngờ nào cả."
Tuy rằng vì bận nên không về được, nhưng những việc xảy ra trong nhà y đều chú ý tới.
Đặc biệt là sau khi yến hội lần trước diễn ra, thêm với việc nhìn thấy dân mạng sôi nổi thảo luận, anh thật sự cảm thấy thái độ của lão phu nhân rất kỳ quái.
"Mẹ biết, Tử An đang điều tra việc này."
Đến cả dân mạng cũng nhìn ra, sao bà lại không biết cơ chứ, cho nên, không lâu sau khi yến hội kết thúc, bà đã đánh tiếng cho Kỳ Tử An tra xét lại.
Chỉ là bây giờ chưa có kết quả.
"Vâng, vậy con yên tâm rồi."
"Vậy những người đã ngược đãi Thần Thần thì sao ạ?"
Nhắc tới chuyện này làm Dịch Văn Huệ nắm chặt tay, đáy mắt lạnh lẽo.
"Hai người đã chết, còn hai người già, Tử Ngọc đã xử lý, hiện tại chắc là đang ăn xin trên đường."
Kỳ Tử Ngọc mặt lạnh tim càng lạnh hơn, dám động vào em trai của cô, há có thể sống yên ổn.
Ngay sau khi Thần Thần về nhà môt hôm, Kỳ Tử Ngọc đã tự mình đi một chuyến đến nhà họ Lý.
Nhìn thấy cái phòng nhỏ xíu chắp vá lung tung kia, rác rưởi đầy đất không chỗ đặt chân, còn có cái mùi kì la khó ngửi trong không khí.
Mặt Kỳ Tử Ngọc đen xì.
Thần Thần của cô mấy năm nay đã ở nơi này sao?
Đây mà là nơi cho người ở à?
Đang lúc Kỳ Tử Ngọc đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, trong phòng có âm thanh truyền ra.
"Rượu đâu, rượu của tao đâu."
"Não bà bị chó gặm rồi à bà già kia, mang rượu đến đây cho tao lẹ lên!"
~~~~......~~~~
Kiểu, tui thấy một đống người đọc, xong tui sủi :))))) ừ thì tui phát hiện tui edit cho zui, đc mn chờ mong thì zui á nma tui cung 2 con cá, lâu lâu ngoi lên là đc, trong nước mới là nhà của tui. Hẳn là tui sẽ thả thêm mấy chương r mới sủi, he he .
Có mụt bạn đọc giả rất nhiệt tình sửa lỗi cho tui, lúc đó tui áy náy lắm nma sau đó đt lag, máy tính ko vào đc web nên đành th. Cảm ơn bạn nhiều nha, tên tui khắc ghi trong tim, còn trong đầu thì để tui lục lại. Hẹn gặp lại vào chương sau r mới cảm ơn bạn đàng hoàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro