Chương 30: Kỳ Tử Ngọc chống lưng cho Thần Thần

Chương 30: Kỳ Tử Ngọc chống lưng cho Thần Thần

Dáng người Dịch Văn Huệ mảnh khảnh cao gầy, so sánh với người đàn bà ục ịch này thì như hai thái cực trái ngược hoàn toàn.

Thế nhưng khí chất của bà quá mạnh mẽ, đến nỗi người đàn bà sợ hãi bụm mặt xịt keo cứng ngắt.

“Mày……”

Dịch Văn Huệ không thèm nhìn bà ta, ánh mắt dừng lại trên người Thần Thần, ngày lập tức bà đã phát hiện vệt đỏ trên mu bàn tay của bé con, sắc mặt bà đã lạnh giờ càng lạnh hơn.

Bà quay đầu nhìn về phía thằng nhóc bên cạnh người đàn bà béo, đôi cao gót giẫm lên sàn nhà từng bước tới gần bà ta.

“Con trai bà đánh con tôi?”

Người đàn bà nghe hỏi thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi nên lùi về sau thế nhưng lại nghĩ rằng mình có người chống lưng nên lại ưỡn ngực kiêu ngạo nói to: “Nói bậy! Rõ ràng là con trai mày đánh con trai tao!”

“Ngó coi, tay thằng bé sưng lên hết cả rồi.”

“Mày là mẹ nó mà nhỉ, hằn chi, nhìn coi mày dạy con mày ra sao kìa, ngang ngược vô lễ, còn đánh người ta nữa, đúng là loại mất dạy vô văn hoá.”

Bà ta bon mồm xả ra một tràng, không nghĩ tới, Dịch Văn Huệ thở ra một hơi rồi ném túi xách trong tay cho Kỳ Tử Thanh.

Cứ tưởng dòng thứ tự luyến coi trời bằng vung này đã tuyệt chủng lâu rồi chứ, không ngờ lại gặp được mới ghê.

Tay bà đã bắt đầu ngứa rồi.

Cũng không biết ngón nghề Taekwondo năm nào còn bén không hay đã lụt nghề.

“Thần Thần à.”

“Hửm?”

Thần Thần nhìn về phía Dịch Văn Huệ, ánh mắt trong sáng ngây ngô, ấy vậy mà làm Dịch Văn Huệ hơi ngượng ngùng không nói gì nữa. 

“Tử Thanh, con che mắt bé con lại đi.”

Đừng để bé con bị dọa.

Kỳ Tử Thanh hơi mơ hồ không rõ lí do nhưng vẫn "ngoan ngoãn vâng lời" che mắt Thần Thần. 

Thấy vậy, Dịch Văn Huệ mới quay đầu lại, bẻ bẻ khớp tay, bước từng bước một, vừa đi vừa cười nửa miệng.

“Con tôi mất dạy?”

“Không lễ phép?”

“Chẳng thế thì sao! Không bằng một góc con tao, vừa thông minh vừa ngoan hiền.” Trên mặt bà ta là vẻ kiêu ngạo tự hào vì con.

Con bà ta toàn đứng nhất khối không đấy.

Dịch Văn Huệ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trầm mặt xuống, nhẹ nhàng vuốt má bà ta một cái.

“Con trai tôi đến lượt bà đứng đây chỉ tay năm ngón à!”

Nói rồi nâng chân lên đá bà ta một cú.

Phải biết rằng bà đang mang giày cao gót, cảm giác đau đớn lại nhân lên sấp mấy lần.

“A!”

Thân hình màu mỡ của người đàn bà chốc lát đã văng ra ngoài.

“Con trai tôi thế nào không muợn bà chỉ chỉ trỏ trỏ.”

Người xung quanh ngơ hết cả ra, còn có vài người thì mắt lấp lánh lập loè.

Mẹ qươi, ngầu đét.

Kỳ Tử Thanh tận mắt thấy mẹ mình đánh người, há hốc mồm, khuôn mặt bên dưới lớp khẩu trang xịt keo cứng ngắt.

Mẹ à, mẹ sợ doạ Thần Thần thế mẹ có nghĩ rằng con cũng mỏng manh yếu đuối lắm hông.

Nhỡ con cũng bị doạ rồi làm sao bây giờ?

Nhỡ con bị doạ sợ quá ngất xỉu rồi sao?

Hổng ấy lần sau mình suy xét chu toàn tí đi ạ.

Dịch Văn Huệ thu chân, nhấc mắt nhìn đứa nhóc bên cạnh, môi đỏ cong lên, hỏi: “Cháu đánh con cô à?” *

*Lại là bất cập trong việc xưng hô thế, tại DVH là người đc ăn học đàng hoàng, ko lí nào lại nói mày tao với một đứa trẻ, mà thằng này lại là người quánh con bà, chả bt để xưng hô sao nữa, th cứ để cô cháu, coi như miệng cười mà lòng hổng vui đi.

Thằng oắt con thấy mẹ mình bị đánh thế mà không có tí ti sợ hãi hay hoảng loạn nào ngược lại còn chán ghét mà nhìn về phía mẹ mình.

Nó chán ghét mẹ nó làm nó mất mặt.

Thậm chí một tí xíu ăn năn tự trách cũng không có.

“Tôi đánh nó đó, rồi sao?”

“Ai bảo nó dám giành đồ chơi với tôi.”

“Còn thằng kia nữa, cỡ nó mà cũng dám đánh tôi, còn làm hư xe của tôi nữa.”

“Hừ, nói cho bà biết, chờ ba tôi tới thì mấy người biết mặt!”

“Ba tôi sẽ xử hết mấy người!”

Dịch Văn Huệ thật sự không nghĩ tới những lời này được thốt ra từ miệng của một đứa trẻ 6 7 tuổi.

Cứ coi như là đứa nhỏ nhà bà đang lúc ngỗ nghịch nhất là Kỳ Tử Lâm, lúc nhỏ cũng không có phát ngôn được những lời như thế.

“Ha? Thế ba nhóc là ai? Nổ cái tên cô đây nghe thử xem nào.”

Cùng lúc đó, Kỳ Tử Ngọc vừa đọc tin nhắn thong thả tới muộn, áo sơ mi đỏ cùng với váy bó công sở, mái tóc lượn sóng xoả sau lưng, trên chân là đôi cao gót đen đế hồng.

Trang điểm tinh xảo, cổ tay thon thả đeo chiếc đồng hồ màu bạc nạm kim cương* dưới ánh đèn toả sáng lấp lánh, trong tay còn cầm một lọ sữa bò nguyên chất trông hơi lệch pha.

Khí chất của cô rất mạnh làm người xung quanh không tự giác mà mở một đường cho cô bước vào.

“Chị ơi……”

Thấy Kỳ Tử Ngọc đến, có lẽ là vì đây là người thân thuộc, hoặc có lẽ do có được niềm yêu thương độc nhất của cô làm chỗ dựa trong lòng, vừa thấy cô thì sự tủi thân trong lòng Thần Thần liền trào lên.

Chất giọng non nớt yếu ớt buồn bã làm tim Kỳ Tử Ngọc đau nhói.

Cô đi đến trước mặt Kỳ Tử Thanh, bộ nail đỏ có vẻ hung dữ nhưng lại rất dịu dàng mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cục cưng.

“Không khóc nào bé con, chị đây rồi, Thần Thần không buồn nữa nhé.”

“Ngoan ngoãn ở đây đợi với anh ba, chị xong việc thì lại ôm Thần Thần sau nhé.”

Kỳ Tử Ngọc đưa lọ sữa ấm áp trong tay cho Thần Thần để bé vừa uống vừa chờ.

Cô xoa xoa đầu nhỏ rồi nắn nắn tay nhỏ của bé sau đó mới xoay người bước đến bên Dịch Văn Huệ ôm lấy bờ vai của bà.

Ánh mắt cô lạnh băng không có nhiệt độ, hỏi: “Nói thử xem nào, ba nhóc là ai?”

Có thêm người tới nhưng thằng nhỏ lại không sợ tí nào.

Nó nhấc chân đạp mẹ mình bảo: “Gọi điện thoại cho ba mau lên coi.”

“Chỉ biết làm mất mặt tôi thôi!”

Người đàn bà bị con mình nói thế thì cũng đau lòng nhưng vẫn nghe lời mà gọi điện cho chồng khóc lóc kể lể một hồi.

Rất nhanh sau đó một người đàn ông béo mập chạy vào.

“Tránh ra tránh ra!”

“Chen chúc ở cửa thiệt bất lịch sự!”

Ông ta đẩy đám người ra rồi chạy vào, một cái liếc mắt cũng không thèm cho vợ mình mà trực tiếp kéo con trai qua xem xét một lượt.

“Con trai ngoan, con bị làm sao?”

“Ai dám bắt nạt con? Nói với ba, ba đòi lại công bằng cho con!”

“Giám đốc Dương đây là muốn tìm ai đòi lại công bằng thế?”

Gióng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau người đàn ông làm ông ta run lên một phát.

Ông ta bật dậy quay đầu lại nhìn thì thấy Kỳ Tử Ngọc đứng cách đó không xa, ngạc nhiên một thoáng rồi lập tức cười cười nịnh nọt.

“Sếp Ngọc, sao ngài cũng ở chỗ này vậy.”

Thấy dáng vẻ bợ đít này của ông ta làm lòng người đàn bà béo hơi hốt hoảng, bà ta thông minh rúc trong góc không lên tiếng.

“Ba ba, nó đánh con!”

“Còn vứt xe của con!”

“Đánh nó đi!”

Dương Bình chưa bao giờ muốn khâu kín miệng thằng quý tử như bây giờ.

Người mà Kỳ Tử Ngọc che chở, cho tiền tỉ xem có ai dám động vào?

“Không thể tưởng tượng được giám đốc Dương bên ngoài có tiếng nói đến thế, còn biết xử lí người khác, là tôi nông cạn rồi.”

Giọng Kỳ Tử Ngọc đều đều, nhẹ tựa lông hồng nhưng lại làm lưng ông ta không thẳng lên nổi.

“Không phải, tôi chưa từng làm thế, mong sếp Ngọc đừng hiểu lầm tôi.”

“Hiểu lầm?”

Kỳ Tử Ngọc vươn tay, tức khắc có người đem iPad đưa cho cô.

“Con ông cướp đồ chơi của cục vàng nhà tôi, còn đánh em ấy chưa hết lại còn đổi trắng thay đen muốn gọi ba lên đánh em ấy.”

“Hành vi của vợ ông càng khiến tôi tiếp thu được kiến thức mới hơn cả.”

Dương Bình nghe âm thanh trong iPad không cần suy nghĩ đã quay người lại cho con mình một bạt tai.

“Ai cho mày ăn hiếp em trai!”

“Còn mày, ngày ngày mày dạy con cái khỉ khô gì, toàn khiến tao mất mặt!”

“Hồi đó sao tao lại cưới thứ đàn bà chanh chua đanh đá như mày về cơ chứ.”

Dương Bình chỉ vào hai mẹ con mà chửi.

Trông bộ dạng kia hẳn là quen tay hay việc.

Thấy trò hề trước mặt, Kỳ Tử Ngọc cười lạnh, “Giám đốc Dương, dạo gần đây có vẻ ấm túi nhỉ.”

“Tham ô tiền công, tiền này cầm trong tay không nóng chết à?”

Dương Bình đang "dạy" lại vợ con xịt keo tại chỗ, “Không phải, sếp Ngọc, tôi làm sao dám làm việc tày đình như thế.”

“Thật sự, xin cô tin tôi.”

Ông ta không thể để mất cái công việc việc nhẹ lương cao này được.

~~~~•••••~~~~

Chào mừng ngày Quốc Khánh!!!!!
🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Ngày 2/9 nên đăng 2 chương nhó.
( Cố nhắm r á, mấy nay việc nhà bận rộn, tui tranh thủ tg ngủ trưa của t để edit cho mí bà đó, cảm động hơm 😌😌😌)

*Chuyên mục bổ sung:

Ở chương này ( với mấy chương trc nữa) nhiều bạn nhắc tui về lỗi chính tả, lỗi type này kia. Tui rất zui zẻ tiếp thu ý kiến này của mấy bạn, vì mấy bạn đọc kĩ mới chỉ lỗi đc, đây là trân trọng công edit của tui.

Nma nói thật, tui chưa có tg để beta lại cho kĩ, nhà tui cũng là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên nên không thể check kỹ đc, tính tui nói thật thì lười, edit xong rà lại 1 lượt là quăng lên cho mấy bà coi luôn nên sai sót cũng nhiều. Các lỗi mấy bà nói thì nguyên nhân hoặc là cái đth tui nó nhảy chữ 🤦🏻‍♀️ hoặc không thì đó tui sai chính tả 😮‍💨  lúc để ý đc thì tui sửa liền ko thì chỉ đành để lại đó r sau khi xong bộ này tui beta lại 1 lượt luôn.

Thế nên là mấy bà góp ý thì cứ góp ý thoải mái, để đỡ lúc tui beta lại có khi vẫn sót, đến lúc đó thì bl của mấy bà như kiểu kiểm duyệt z á 😂😂😂😂 giúp tui nhiều lắm nên tui cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro