vii. tiếng hạc kêu trong chiều tà

24. 

Buổi tối, NingNing mở tiệc, mời rất nhiều người. Có người uống rượu, có người hát hò, có người đánh mạt chược, vô cùng náo nhiệt. Kim Minjeong trở thành một dòng nước trong veo giữa cuộc vui của bọn họ.

Trong điện thoại của cô toàn là ảnh con gái. Cô đang chọn mấy tấm thích hợp để in ra. NingNing chơi đủ rồi, lúc này mới ngồi xuống một bên.

"Đã tới đây rồi, không định uống chút rượu sao?"

Từ khi tới đây, người con gái kia vẫn chỉ ngồi đó, chỉ gọi một cốc nước ấm.

"Mẹ tôi bảo cậu làm thuyết khách sao?" Cô tắt điện thoại, ngồi thẳng dậy một chút. Quả nhiên chẳng chuyện gì qua mắt được cô.

NingNing ngược lại có chút chột dạ: "Dì đã nhờ đến tôi rồi, cậu nói xem, nếu cậu không đồng ý thì chẳng phải hơi nhẫn tâm sao?"

Yu Jimin không hiểu hai người này đang nói gì. Khoảng thời gian em không ở đây, dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện.

"Bà ấy già rồi."

NingNing suy nghĩ một lúc rồi lại gần hơn:

"Bà ấy cũng chỉ lo cho cậu. Hơn nữa, thật lòng mà nói, em cũng tán thành."

"Các cô gái được chọn đều rất ưu tú, cũng biết hoàn cảnh của cậu, không ngại sự tồn tại của Kim Aeri. Không định thử sao?"

Nghe đến đây, Yu Jimin còn không hiểu sao?

Em đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Chỉ là khi nó thực sự đến, em lại không kìm được mà thấy khó chịu.

Kim Minjeong uống một ngụm nước, ngón tay siết chặt lấy cốc. Đèn trong phòng bao mở rất mờ, không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô.

"NingNing, tôi quên không được cô ấy."

Yu Jimin run lên, ánh mắt không dời khỏi Kim Minjeong.

Em nghe nhầm sao? Em chầm chậm bước tới vài bước, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. NingNing thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi:

"Yu Jimin trong lòng cậu, chiếm vị trí lớn bao nhiêu?"

Em nín thở, sợ bỏ lỡ câu trả lời quan trọng ấy.

Sau giây phút yên lặng, cuối cùng em cũng nghe được.

"Toàn bộ."

Kim Minjeong chưa từng nói lời yêu đương. Nhưng em cảm thấy, hai chữ này hơn tất cả những câu tình tứ trên đời.

NingNing khi đi học thành tích không tốt, chẳng nói ra được đạo lý cao siêu gì. Cậu ta chỉ cảm thán về đoạn tình cảm này, chợt nhớ tới một câu từng thịnh hành trên mạng:

"Yêu và biệt ly, tựa như tiếng hạc kêu trong chiều tà, cả đời cũng không thể giải được."

25.

Em đi tìm bà Yu.

Bà ấy thay đổi rất nhiều. Cắt tóc ngắn, vứt hết đồ trang điểm, chia tay bạn trai. Bà còn bỏ cả thói quen đánh mạt chược, bắt đầu học làm đồ thủ công.

Bà ngồi suốt từ sáng đến tối, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ thêu những lá bùa bình an cho chùa. Kim Minjeong thuê người giúp việc cho bà, nhưng bà từ chối, nói rằng không quen có người lạ trong nhà.

Hồi trẻ, tính khí bà Yu khá kỳ quái. Bà nghiện thuốc lá, có hình xăm, thích những trò chơi cảm giác mạnh, nhưng lại ghét rượu.

Bởi vì, ba em thích rượu. Bà ghét tất cả những gì liên quan đến ông.

Trước đây, Yu Jimin luôn không thích việc bà thay người yêu như thay áo, vừa chia tay đã vội vã quen người mới. Nhưng bây giờ, khi nhìn căn nhà trống trải, thấy người phụ nữ ngồi một mình trên ghế sô-pha, cả ngày chẳng nói lấy một câu, em lại cảm thấy hối hận.

Sáng hôm sau, bà Yu dậy rất sớm. Bà loay hoay trong bếp cả buổi sáng, rồi cẩn thận đặt hộp cơm giữ nhiệt vào túi. Sau đó, bà thay một bộ quần áo khác. Em tò mò không biết bà định đi đâu, nên lặng lẽ đi theo.

Bà Yu gọi một chiếc taxi bên đường.

"Bác tài, cho tôi đến nghĩa trang Seoul."

Em liếc nhìn màn hình trên xe.

Ngày 15 tháng 12.

Ngày giỗ của em.

Trên xe, bà Yu trò chuyện với tài xế rất tự nhiên, nói chuyện trên trời dưới đất, suýt chút nữa thì lỡ trạm dừng. Xuống xe rồi, bà cũng không vội vào trong ngay.

Hôm nay là Chủ nhật, nghĩa trang khá đông người.

Bà đi đến một tiệm hoa gần đó. Ánh mắt bà lướt qua từng bó hoa trên kệ, cuối cùng chọn một bó hoa mai.

Lối lên nghĩa trang là đường dốc. Bà Yu đi rất chậm, thở hổn hển, bước chân mỗi lúc một nặng nề. Yu Jimin giảm tốc độ, bỗng có linh cảm không lành. Nhưng thời gian em ở lại thế giới này vốn đã ít ỏi, em chẳng thể làm gì.

Trời bắt đầu âm u hơn khi bà Yu cuối cùng cũng đến nơi. Bà đặt hộp cơm còn ấm trước bia mộ. Động tác của bà dịu dàng, nhưng giọng điệu vẫn như cũ.

"Con bé chết tiệt, lúc sống thì khiến mẹ bận lòng, chết rồi cũng phải chôn ở cái nơi khó leo thế này, lần nào đến thăm cũng mất cả nửa ngày trời."

Trước đây, em ghét cay ghét đắng mấy câu lẩm bẩm cằn nhằn của bà. Như thể bà trút hết những cảm xúc chưa kịp trút lên ba em sang em vậy. Nhưng bây giờ, em lặng lẽ nghe, chỉ thấy lòng bình yên lạ.

Trong ảnh trên bia mộ, em đang cười. Đã bao lâu rồi em chưa cười như thế?

Bà Yu dùng tay áo lau đi lớp bụi bám trên bia, giọng nhẹ bẫng.

"Jimin à..."

26.

Kim Minjeong đến vào buổi chiều. Cô dắt theo Kim Aeri, bước đi rất chậm. Bước chân của cô bé ngày càng vững vàng hơn. Trong tay con bé nắm chặt một cành mai. Kim Minjeong cúi xuống hướng dẫn, giúp bé con đặt hoa trước mộ.

Sau đó, cô ngồi xuống, dịu dàng nói: "Aeri, đây là mẹ con."

Đó là từ đầu tiên mà con bé học được. Kim Aeri còn nhỏ, chưa hiểu tại sao mẹ mình lại chỉ có thể xuất hiện trong một bức ảnh.

Nhưng con bé vẫn ngơ ngác gọi: "Mẹ."

Yu Jimin khẽ bật cười, viền mắt nóng lên.

Kim Minjeong mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu con bé.

"Tuyết rơi rồi."

Em chậm rãi ngẩng đầu, những bông tuyết từ xa rơi xuống, tan trong mắt em lạnh buốt.

Cô nói với con: "Mẹ con nói mẹ nghe thấy rồi. Đây là món quà mẹ dành cho con đấy."

Kim Aeri dang hai tay, cười rạng rỡ.

"Mẹ."

Nước mắt em rơi không ngừng, lau thế nào cũng không hết.

Em cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán con.

"Mẹ ở đây."

27.

Năm thứ ba sau khi Yu Jimin mất.

Năm nay, Kim Aeri bắt đầu đi mẫu giáo. Con bé rất thông minh, nhận biết được rất nhiều chữ cái, có thể tự mình đọc những cuốn truyện em từng mua. Kim Minjeong cũng chưa bao giờ né tránh việc nói về cái chết trước mặt con bé.

"Cái chết không phải là điểm kết thúc, lãng quên mới là kết thúc."

Vậy nên Kim Aeri hiểu rằng người mẹ chưa từng gặp mặt của mình sẽ không bao giờ quay trở lại.

Con bé ba tuổi rưỡi, nhưng so với những đứa trẻ cùng trang lứa, dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Con thích sự yên tĩnh, thích vẽ tranh, có thể ngồi ngẩn người nhìn một con vật cả ngày trời.

Kim Minjeong đã từng dò hỏi bác sĩ tâm lý.

Họ nói rằng đây không phải là bệnh, chỉ là tính cách bẩm sinh của con bé mà thôi.

Buổi học thủ công đầu tiên ở trường mẫu giáo, cô giáo dạy các bé làm đồng hồ bỏ túi. Chiếc đồng hồ có sẵn, các bé chỉ cần trang trí và đặt vào đó tấm ảnh mình yêu thích nhất.

Những đứa trẻ ríu rít tranh luận, có bé muốn đặt ảnh của mình, có bé chọn ảnh thú cưng, cũng có bé chọn ảnh chụp chung với gia đình. Khi cô giáo đi kiểm tra, chỉ có đồng hồ của Kim Aeri là vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi gì.

Cô giáo ngồi xuống hỏi, bé trai bên cạnh thay con bé trả lời: "Cô ơi, Kim Aeri không có mẹ."

"Mẹ con nói, chắc bạn ấy là do ba nhặt về đấy."

Từ khi khai giảng đến giờ, chỉ có ba hoặc bảo mẫu của Kim Aeri đến đón. Ngay cả những buổi hoạt động yêu cầu cả ba lẫn mẹ tham gia, cũng chỉ có ba con bé xuất hiện. Vậy nên, lũ trẻ đều nghĩ rằng Kim Aeri bị mẹ bỏ rơi.

Kim Aeri cầm đồ nghề ném thẳng vào mặt cậu bé kia.

"Cậu nói bậy!"

Cậu bé tức giận đẩy ngã con bé xuống đất.

"Mẹ cậu không cần cậu nữa! Đồ đáng thương!"

Kim Aeri nước mắt lưng tròng, nhưng cắn môi không dám khóc thành tiếng.

Kim Minjeong đi công tác nước ngoài, điện thoại không gọi được. Ba mẹ chồng cũng đang đi du lịch. Người đến đón con bé là bà Yu.

Khoảnh khắc nhìn thấy bà ấy, Yu Jimin bất giác khựng lại, không dám tin vào mắt mình. Bà ấy đã cạo trọc đầu. Bên dưới lớp áo khoác là bộ đồ bệnh nhân xanh trắng kẻ sọc. Trên người vẫn còn mùi nước khử trùng của bệnh viện.

Bà ấy nhìn vết xước trên mặt Kim Aeri, nhưng không nói gì. Phụ huynh của cậu bé kia vẫn đang không ngừng phẫn nộ:

"Tất cả là do con bé này! Tay nó mạnh thật đấy, con trai tôi bị đánh thành ra thế này!"

"Đúng là con không cha không mẹ, gia giáo cũng vứt hết cho chó ăn rồi!"

Cậu bé kia khóc đến mức mặt mày lem luốc, thoạt nhìn quả thực rất thảm. Cánh tay bó bột của nó là do bị Kim Aeri đập trúng, con bé cầm khối gỗ ném qua, nhắm vô cùng chuẩn xác.

Bà Yu chưa bao giờ thua trong chuyện cãi vã.

Bà bật cười chế giễu: "Ngay cả một bé gái cũng không đánh lại, đúng là vô dụng. Tôi khuyên nhà cô nên đi xét nghiệm gen đi."

"Còn nữa, đối với chó thì có thể có giáo dưỡng gì được đây?"

"Một người có thể dạy con trai thành như vậy mà lại đứng đây nói giáo dưỡng với tôi? Jeon phu nhân thực sự khiến người ta bội phục đấy."

Người phụ nữ kia bị nói đến mức đỏ bừng mặt, không còn cách nào khác bèn giở trò hăm dọa, tuyên bố sẽ kiện ra tòa, còn muốn nhà trường đuổi học Kim Aeri.

Từ trước đến nay, trường mẫu giáo vẫn luôn giấu kín thân phận của Kim Aeri theo yêu cầu của Kim Minjeong. Cô muốn con bé được sống một cách đơn giản và thuần khiết nhất.

Nhưng đôi khi, trên đời luôn có những kẻ vô liêm sỉ đến mức buộc người khác phải dùng đến quyền lực để giải quyết vấn đề.

Bà Yu đưa Kim Aeri về nhà.

Có vẻ như mấy năm qua, Kim Minjeong đã thường xuyên dẫn con bé đến đây. Căn phòng trước đây của em giờ đã trở thành phòng của Kim Aeri. Chăn ga đều mới, trên đầu giường chất đầy đồ chơi.

Em nhìn bà Yu cẩn thận lấy hộp y tế ra, nhẹ nhàng bôi thuốc cho con bé.

"Đau không?"

Con bé lắc đầu. Từ lúc đánh nhau đến giờ, ngoài việc rơi nước mắt lúc nãy, con bé luôn rất bình tĩnh.

"Bà ngoại."

"Ừ?"

"Bà kể cho con nghe về mẹ một chút có được không?"

Động tác bôi thuốc khựng lại trong chốc lát. Bà Yu nhìn cô bé, chậm rãi nói: "Được."

Yu Jimin ngồi trên sô pha, nghe bà kể chuyện xưa.

"Mẹ con chẳng giống bà chút nào."

"Xinh đẹp, dịu dàng, ngây thơ."

"Bà không thích mẹ con như thế."

Kim Aeri thắc mắc:

"Vì sao ạ?"

Bà Yu im lặng rất lâu, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc phức tạp.

"Bởi vì có quá nhiều kẻ xấu."

"Chúng thích những cô gái xinh đẹp và sẽ làm chuyện xấu."

Năm mười tám tuổi, em chưa từng để tóc dài. Lúc nào cũng để kiểu đầu ngắn như con trai, khiến người ta không đoán được giới tính. Em đã từng cãi nhau với bà, mắng bà cổ hủ, trọng nam khinh nữ.

Bà Yu chẳng bao giờ để tâm, chỉ lạnh lùng cầm kéo cắt nát chiếc váy mới mua của em. Sau đó, bà ta ném cho em số tiền lấy được từ bạn trai mới, bảo em đi mua lại, nhưng không được mua váy.

Yu Jimin chưa từng gặp những người đàn ông của bà ấy, vì bà chưa bao giờ đưa họ về nhà. Chỉ thỉnh thoảng nghe những người hàng xóm lắm chuyện xì xào rằng bà ấy thay đổi bạn trai như thay áo, nhưng trông ai cũng na ná nhau.

Bà Yu chẳng buồn phủ nhận những lời đồn đó. Những thói hư của em đều học từ bà ấy. Hút thuốc, đánh nhau, chỉ có duy nhất một điều không thể làm, đó là trốn học.

Bà ấy nói, đó là giới hạn.

Cách dạy con của bà ấy rất kỳ lạ. Không giống một người mẹ.

Mọi người đều nói, bởi vì Yu Jimin là con gái nên bà ấy mới buông thả như vậy, chưa bao giờ coi em như con người mà nuôi dạy. Những lời này, bà Yu cũng chẳng bao giờ phủ nhận.

Trên người bà ấy có rất nhiều hình xăm, chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Có một lần, bà xăm một hình lớn trên lưng, không tự bôi thuốc được nên gọi em qua giúp. Bà kéo áo lên, quay lưng về phía em. Em nhúng tăm bông vào thuốc, đeo kính vào nhìn thật kỹ.

Ngay bên mép hình xăm mới ấy, có một vết sẹo chưa được che lấp.

Là sẹo bỏng.

Với kích cỡ đó, em chỉ có thể nghĩ đến một thứ, chính là đầu thuốc lá.

Và vị trí đó... Chính bà ấy cũng không thể với tới được.

29.

Buổi tối, Kim Minjeong đến đón Kim Aeri.

Thấy tình trạng của bà Yu, cô hỏi: "Ở nước ngoài có một nhóm nghiên cứu về căn bệnh của mẹ, khả năng thành công cũng khá cao. Mẹ thực sự không muốn thử sao?"

Đây là lần thứ ba cô đề nghị. Từ lúc được chẩn đoán đến giờ, bà Yu vẫn luôn bình thản, không hề hoảng loạn, như thể sớm biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Bà vẫn lắc đầu.

"Thôi đi."

"Sống đủ rồi."

"Muốn qua thế giới bên kia xem thử."

Kim Aeri chợt nhớ đến lời ba từng nói, rằng mẹ cũng đang ở thế giới đó. Bé nắm lấy tay bà ngoại, ngẩng đầu hỏi: "Bà ngoại cũng muốn đi tìm mẹ ạ?"

Tóc bà đã bạc đi nhiều, thế nên bà dứt khoát cạo sạch. Cộng thêm bệnh tật khiến sắc mặt xám xịt, trông chẳng còn chút phong thái nào của ngày trước. Nhưng ánh mắt bà vẫn sáng, sáng hơn bất cứ lúc nào.

"Đúng vậy."

30.

Kim Minjeong phải bỏ dở cuộc họp, lập tức đáp chuyến bay về nước. Trên đời này, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn Kim Aeri.

Trước khi đến đón con gái, cô đã ghé qua trường mẫu giáo. Phía nhà kia cứ ồn ào đòi báo cảnh sát, nhất quyết bắt nhà trường phải đuổi học Kim Aeri.

"Được thôi." Cô nhìn đồng hồ. "Luật sư của tôi sẽ đến trong năm phút nữa. Chúng ta cứ làm theo đúng quy trình."

Jeon phu nhân không ngờ cô chẳng những không sợ mà còn gọi cả luật sư đến. Bà ta chỉ định dọa một chút thôi, chứ có thực sự muốn làm to chuyện đâu. Giờ thì không rút lui được nữa rồi. Jeon tiên sinh nhận tin con gái bị đánh, tức tốc chạy từ công ty đến.

Vừa thấy Kim Minjeong, ông ta theo phản xạ cúi đầu chào: "Kim tổng."

Dù sao đây cũng là cấp trên của cấp trên của cấp trên ông ta. Kim Minjeong chẳng có chút ấn tượng nào về người này, không phải do trí nhớ kém, mà là với vị trí của Jeon tiên sinh, cơ hội để ông ta bước chân vào phòng chủ tịch gần như bằng không.

Luật sư đến nơi. Mặt Jeon tiên sinh tái mét, kéo vợ con cúi đầu xin lỗi.

Nhưng đã muộn rồi.

Kim Minjeong ung dung nói: "Tôi là người công tư phân minh. Jeon tiên sinh, ông tự ý rời khỏi vị trí làm việc, ngày mai bên nhân sự sẽ đến trao đổi với ông."

"Còn con gái tôi, đến tôi còn không nỡ nặng lời, thế mà con trai ông nói đánh là đánh? Còn có phu nhân của ông, từng câu từng chữ xúc phạm con bé, tôi vẫn nhớ rất rõ."

"Quên chưa nói, tôi là người thù dai."

Jeon tiên sinh hết cơ hội thăng tiến còn chưa nói, lại còn có nguy cơ thất nghiệp ở tuổi trung niên. Ông ta hoang mang đến mức trời đất quay cuồng.

Kim Minjeong không thích những trò quyền lực bẩn thỉu, cô luôn dùng thực lực để chinh phục người khác. Nhưng với gia đình này, cô không ngại mang danh chơi không sạch.

Luật sư của cô quá chuyên nghiệp, xử lý vụ kiện này dễ như trở bàn tay. Gia đình kia thậm chí còn không dám phản kháng.

Dám động vào đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Kim sao? Họ có đủ tiền để bồi thường không?

31.

Chỗ này cách nhà không tính là xa.

Hai ba con không đi xe mà chậm rãi tản bộ về. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng một lớn một nhỏ kéo dài trên mặt đất. Kim Minjeong nắm tay con gái, tay còn lại xách chiếc cặp nhỏ.

Hôm nay là đêm Giáng Sinh.

Trên đường, những đứa trẻ được cha mẹ cõng trên vai, tay cầm táo đỏ cười đùa rộn rã.

"Mẹ ơi, kẹo bông gòn của con"

Không xa phía trước, một bé gái nhìn chằm chằm cây kẹo vừa rơi xuống đất, lúc này đã nhanh chóng tan thành nước. Cô bé tủi thân nhào vào lòng mẹ.

Người phụ nữ dịu dàng ôm con gái: "Đừng khóc, mẹ mua cho con hai cây nữa nhé?"

Cô bé cười rạng rỡ đến mức khiến người ta ghen tị. Kim Aeri không biết từ lúc nào đã dừng lại. Cô bé ngước lên, giọng nhỏ nhẹ:

"Ba ơi, tại sao chỉ có con không có mẹ?"

Kim Minjeong cụp mắt nhìn con gái. Trong đôi mắt của cô bé không còn sự hồn nhiên vốn có, mà lại có thêm chút buồn bã.

Từ trước đến nay, Kim Minjeong chỉ quen với việc khiến người khác phải chùn bước trước mình. Nhưng ngay lúc này, đối diện với ánh mắt ấy, lần đầu tiên trong đời, cô lại muốn trốn tránh.

Cô cũng không biết tại sao.

Kim Aeri không có mẹ.

Cô không có vợ.

Tại sao chứ?

Tại sao lại là bọn họ.

Người con gái trầm mặc suốt cả đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro