x. em chỉ muốn sống

39.

NingNing tìm thấy Kim Minjeong ở bệnh viện.

"Cậu bị thương ư?"

Ống tay áo sơ mi của Kim Minjeong có dính máu. Cô im lặng, chỉ hơi ngẩng cằm, ra hiệu về phía phòng khám. Bên trong, bác sĩ đang kiểm tra cho một người phụ nữ.

NingNing nhìn theo, sững sờ.

"Cô ấy..."

"Là Yu Jimin sao?"

Không phải em.

Mà là một người có gương mặt giống em.

Em nhìn đến mức mắt cay xè, cứ thế dõi theo thật lâu.

Cơ thể em nhẹ dần đi mà không hay biết.

Lần này thời gian trôi qua rất nhanh.

Có lẽ, trong ký ức của Kim Minjeong, cái tên Yu Jimin đã ngày càng trở nên xa lạ.

40.

Quay trở lại thời gian một tiếng trước.

Có người va quẹt vào xe của Kim Minjeong. Người đó viết vội một tờ giấy, định kẹp vào tay nắm cửa nhưng kính xe lại hạ xuống. Cô gái ấy thoáng ngây ra, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, giọng nói có chút lắp bắp:

"Xin... Xin lỗi chị, em không cẩn thận."

Cô ấy đưa tờ giấy ghi số liên lạc. Ánh mắt Kim Minjeong dừng lại trên khuôn mặt cô ấy ba giây, sau đó dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào gạt tàn.

"Không cần."

Người phụ nữ không chịu đi, nhất quyết đòi bồi thường. Hôm nay Kim Minjeong đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cảm lạnh kéo dài khiến cô còn ho ra máu.

Tối qua Kim Aeri sợ đến phát khóc. Con bé ngày càng lo lắng, cứ quấn lấy cô, năn nỉ ba đến bệnh viện để điều trị nghiêm túc.

Cô đóng cửa xe, rút chìa khóa xuống xe, phía sau, cô gái kia cũng vội đuổi theo, bước vào thang máy cùng cô. Cô ấy nhìn cô, ánh mắt có phần mập mờ:

"Tiên sinh đến khám bệnh sao?"

Kim Minjeong không có ý định trò chuyện:

"Ừm."

Bất chợt, người phụ nữ hét lên một tiếng. Từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Cô ấy ngước lên, bàn tay nhuốm máu siết lấy tay áo cô.

"Làm ơn... Gọi bác sĩ giúp em."

41.

Sau khi kiểm tra cho Kim Minjeong xong, NingNing lộ rõ vẻ mặt không mấy lạc quan. Cậu ta vừa định nói một tràng dài thì Kim Minjeong đã lên tiếng trước: "Sắp chết sao?"

NingNing nghẹn lời, tức đến mức chẳng biết phải nói gì.

Kim Minjeong tự gật đầu, thản nhiên kết luận: "Không chết được, chẳng có gì to tát cả."

Ra khỏi phòng khám, cô bị một người chặn lại.

"Tiên sinh, vừa rồi cô chưa kịp ghi số của em đâu."

Là cô gái ban nãy. Vết thương đã được xử lý, cô đã thay sang bộ đồ bệnh nhân, trên cổ tay đeo vòng tay màu vàng có ghi tên: Rei.

Kim Minjeong không biểu lộ cảm xúc gì.

"Ai bảo cô tới đây."

Cô giả vờ ngây thơ, nghiêng đầu cười tít mắt: "Chị nói gì cơ?"

Rất giống. Đến cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng không sai lệch. Nhưng có thể bắt chước gương mặt, lại chẳng thể học được từng ánh mắt, từng nụ cười của Jimin.

Đồ giả mãi mãi chỉ là đồ giả. Kim Minjeong không có hứng tốn thời gian với những kẻ giả vờ không hiểu chuyện. Lúc Rei được đưa vào cấp cứu, cô đã cho người điều tra.

Mọi chuyện đều có sắp đặt. Ngay từ đầu, gương mặt của Rei đã có nét tương đồng với Jimin, sau khi chỉnh sửa thêm, mức độ giống nhau đã đạt đến 90%.

Cô ta mắc một căn bệnh mà chỉ người có tiền mới có khả năng điều trị. Có người nói với cô ta rằng, tổng giám đốc tập đoàn Kim thị luôn đau đáu nhớ về người vợ đã khuất.

Bãi đỗ xe là lối đi dành riêng cho VIP.

Cô ta đã đứng đợi từ trước. Nhưng rõ ràng, kế hoạch còn chưa bắt đầu đã thất bại thảm hại.

Tất cả sự giả dối, vụng về đều phơi bày. Dù Kim Minjeong không nói gì, nhưng ánh mắt cô khiến người ta không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Kim tiên sinh..." Rei chặn đường, giọng nói run rẩy, nước mắt rưng rưng: "Em không cố ý."

"Em chỉ muốn được sống."

Kim Minjeong dừng bước, nhắc nhở: "Bệnh nhân không nên xúc động quá mức."

Sau đó, cô rẽ sang hướng khác, không quay đầu lại.

Rei hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô ta chỉ có thể chờ chết.

Vài ngày sau, cô ta nhận được một khoản trợ cấp y tế.

Tên người tài trợ: Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro