xi. you had me at hello
42.
Tin tức Kim Minjeong ho ra máu đã được công ty ém nhẹm.
Chỉ có hai người biết: Trợ lý và NingNing.
Trợ lý rời đi để xử lý công việc còn dang dở. NingNing xoa thái dương, giọng điệu bất lực:
"Đừng hành hạ bản thân nữa. Cậu định không sống qua tuổi ba mươi thật à?"
Từ lúc bệnh tình của Kim Minjeong dần lộ ra, cậu ta đã nhiều lần khuyên cô đi điều trị. Nhưng vào chính ngày hôm đó, Kim Minjeong nói một câu khiến người ta lạnh sống lưng:
"NingNing, nếu em chết rồi."
"Hãy đưa em về, chôn cạnh Yu Jimin."
Bình thản, trống rỗng, như một con rối không có linh hồn. Yu Jimin qua đời, mang theo cả linh hồn của cô. Trong ánh mắt của Kim Minjeong, NingNing nhìn thấy một từ: Chán sống.
Ba năm trước, Yu Jimin đã mất rồi.
Kim Minjeong không rơi một giọt nước mắt.
Mọi người đều nói, vợ chồng bọn họ chẳng hề có tình cảm đúng như những lời đồn đại bên ngoài. Nhưng chỉ có NingNing biết, cuộc hôn nhân mà không ai tin tưởng ấy, thực chất là do chính Kim Minjeong cầu xin mà có.
Chính cô nhờ NingNing hỏi Yu Jimin có muốn kết hôn hay không.
Khi ấy, cô đã chuẩn bị ba phương án.
Nếu em từ chối, cô sẽ nhờ NingNing làm trung gian giúp em giải quyết nợ nần rồi biến mất khỏi cuộc đời em.
Nếu em do dự, cô sẽ gặp em, dùng sự chân thành để theo đuổi.
Còn nếu em đồng ý... Thực ra Kim Minjeong chưa từng dám nghĩ đến khả năng này.
Bởi cô không tin rằng Yu Jimin sẽ yêu mình.
Về sau, khi ngày cưới được ấn định, Kim Minjeong gác lại toàn bộ công việc, bay ra nước ngoài chỉ để mang về viên kim cương đẹp nhất dành cho em.
Nhẫn cưới là do chính tay cô thiết kế.
Mặt trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ:
Muốn cùng Yu Jimin bạc đầu giai lão.
43.
Kim Minjeong rút kim truyền, bước xuống giường.
Cô không còn thời gian nữa.
Cô hỏi NingNing xin thuốc.
"Không được! Tình trạng của cậu đã rất tệ rồi, cứ thế này sẽ xảy ra triệu chứng ngoài tầm kiểm soát." Lần này, NingNing không còn nuông chiều cô nữa.
Kim Minjeong cầm chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, chậm rãi đeo lên cổ tay: "Không có thuốc ngủ, em sẽ không ngủ được."
"Không ngủ được thì đầu óc sẽ suy nghĩ miên man."
Một khi đã suy nghĩ miên man, con người sẽ dễ đi lệch hướng.
NingNing đương nhiên hiểu đây là một kiểu uy hiếp. Mà cô ta lại sợ nhất là chiêu này. Cuối cùng, cô ta vẫn thỏa hiệp, đưa cho Kim Minjeong một hộp thuốc mới.
Hôm nay là sinh nhật của Kim Aeri, vì vậy Kim Minjeong về nhà sớm hơn bình thường. Sinh nhật trong nhà họ Kim chỉ có người nhà, đơn giản mà ấm cúng. Cô đặt chiếc vương miện đính kim cương lên đầu cô bé.
"Sinh nhật vui vẻ."
Cô bé thích lắm, ôm lấy cô, lại thơm một cái: "Cảm ơn ba!"
Hôm nay, Kim Aeri tròn ba tuổi.
Món quà của ông nội rất thực tế: một chiếc thẻ ngân hàng.
Bà nội là người phụ nữ duy nhất trong nhà, tặng cô bé một khu vui chơi, đã bắt đầu xây dựng từ nửa năm trước.
Có thể nói, ngoài việc thiếu vắng tình thương của mẹ, cuộc sống của Kim Aeri chẳng thiếu thứ gì.
Tối đến, cô bé quấn lấy Kim Minjeong, không chịu đi ngủ.
"Ba kể chuyện cho con đi."
Từ khi biết đọc, Kim Aeri luôn tự xem truyện. Nhưng hôm nay, dù không phải sinh nhật, chỉ cần cô bé muốn, Kim Minjeong cũng sẽ chiều theo. Cô luôn rất cưng chiều con gái.
"Được."
Một tiếng trôi qua, cô bé vẫn chưa chịu ngủ, lại bắt cô kể tiếp. Tâm trạng cô bé không tốt, cứ ôm chặt lấy tay ba, đôi mắt giống hệt mẹ chớp chớp, như muốn nói ra hết bầu tâm sự.
Dạo gần đây, sức khỏe của Kim Minjeong kém đến mức ngay cả một đứa trẻ như cô bé cũng nhận ra. Vốn dĩ đã trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, cô bé hiểu được rất nhiều điều.
Hiểu về cái chết.
Hiểu rằng, khi một người thân rời đi, điều đó có nghĩa là gì.
Cô bé sợ hãi.
Sợ rằng ba sẽ giống mẹ, đi đến một thế giới khác.
Kim Minjeong kéo chăn đắp kín cho con gái.
"Muốn nghe chuyện của ba và mẹ không?"
Mắt cô bé sáng lên: "Dạ muốn!"
44.
"Năm mười bảy tuổi, ba yêu mẹ con từ cái nhìn đầu tiên."
Không ai biết.
Khoảnh khắc ấy, Yu Jimin như ngừng thở.
Cô mỉm cười, chậm rãi kể: "Mẹ con cắt tóc rất ngắn, vừa từ nhà vệ sinh nữ bước ra, nghĩ rằng ba nhầm mình là con trai. Khi thấy ba cầm điện thoại lên, mẹ con hoảng hốt giải thích."
"Thực ra, ba chỉ thấy phía sau quần đồng phục của mẹ con bị bẩn nên gọi cho chị lớp trên quen trong trường, nhờ mang đến băng vệ sinh."
Đã rất nhiều năm trôi qua, những ký ức đó vụn vỡ đấy đã không còn rõ ràng. Nhưng có một số chuyện, em vẫn nhớ như in.
"Lần đầu tiên ba gặp mẹ con, không phải là ở trại hè."
"Một năm trước đó, ở thôn, ba từng thấy mẹ con ngồi bên đống lửa trại, hát những bài dân ca, nụ cười rạng rỡ tự do biết mấy."
"Sau đó, ba đi theo đoàn của mẹ con, đến Thác Mộc Khúc, chợ Nhật Khách Tắc, rồi cả đỉnh Everest."
"Bầu trời đêm thật đẹp, lấp lánh như những vì sao, mẹ con nhìn ngắm suốt cả một đêm không biết mỏi mệt."
"Để kỷ niệm khoảnh khắc ấy, mọi người cùng đốt pháo hoa."
"Mẹ con đưa cho ba một cây đã cháy sáng, ánh sáng phủ lên gò má, đôi mắt như cất giữ cả bầu trời đầy sao."
Kim Minjeong nhớ rõ. Nhớ đó là năm nào, tháng nào, ngày nào, thậm chí là mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Vì đó là khoảnh khắc cô rung động trước Yu Jimin.
Giữa độ cao 8848 mét so với mặt nước biển, nhịp tim hỗn loạn vì phản ứng độ cao cũng không thể sánh bằng nụ cười của cô ấy.
Tình yêu vốn dĩ là thứ khó mà giải thích được.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trái tim rung lên, một sự cộng hưởng không thể lý giải.
Nghe có vẻ hoang đường, vô lý.
Nhưng con người ta lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó.
45.
Yu Jimin lặng lẽ ngồi đó.
Thậm chí còn không nhận ra, thời gian đã hết.
Trước mắt lại là một màn đêm đen kịt.
Không âm thanh, không ánh sáng, chỉ có sự cô đơn.
Em cố gắng hồi tưởng lại.
Nhưng không hiểu sao, em lại chẳng thể nhớ được thứ gì.
Thậm chí, em bắt đầu quên đi những điều vô cùng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro