🍓 CHƯƠNG 6: NHẬP PHỦ 🍓
🍓🍓🍓
Cho dù tâm tư của Lan quý phi là gì, Lan Chiêu cũng biết người ngoài có đủ loại suy nghĩ khác nhau, mỗi bước đi của nàng có thể dẫn tới hậu quả tốt hoặc xấu, cho nên khi không có người gọi, nàng sẽ trốn trong viện của mình nghiêm túc thêu giá y. Số lượng đồ cưới cần chuẩn bị không nhiều, thỉnh thoảng nàng cũng tới trò chuyện, an ủi Lan Viện.
Trước ngày hôn sự, có một vị lão ma ma họ Hứa ở Trịnh phủ tới thăm nàng một lần, còn đưa cho Lan Chiêu kích thước y phục và giày của Trịnh Dũ, Lan Chiêu dựa vào đó may cho hắn hai kiện y phục và giày mới.
Về phần phụ thân ruột của Trịnh Dũ, Thái Viễn hầu phủ, Hứa ma ma hoàn toàn không đề cập đến.
Hứa ma ma là người theo hầu hạ mẫu thân của Trịnh Dũ. Sau khi Hạ phu nhân bị hưu rồi qua đời, bị tống đến thôn trang, Hứa ma ma vẫn đi theo chăm sóc Trịnh Dũ. Khi Trịnh Dũ rời nhà, bà vẫn luôn sống ở thôn trang cho đến khi hắn từ Bắc Cương quay về kinh thành đón bà vào Trịnh phủ. Hắn nhờ bà hỗ trợ xử lý chuyện ở hậu viện.
Lan Chiêu biết địa vị của Hứa ma ma tại Trịnh phủ, nàng chỉ là tiểu thiếp nên không dám bày dáng vẻ phu nhân, đối xử với Hứa ma ma rất cung kính.
Sau khi gặp, Hứa ma ma cũng rất thích Lan Chiêu.
Bà là người từng trải, rất nhiều chuyện đã dần trở nên phai nhạt. Nhưng tuổi Trịnh Dũ không còn nhỏ, không kể việc chưa có con nối dòng, hắn còn là người chẳng nóng cũng chẳng lạnh làm bà không khỏi lo lắng. Mặc dù trong lòng suốt ruột nhưng bà vẫn nhớ rõ thân phận của mình nên không dám khuyên nhiều, hiện tại hắn bằng lòng đón một cô gái xuất thân trong trắng làm thiếp thất, quả là một chuyện tốt.
Hứa ma ma có chút lo lắng về việc cô nương này là người nhà mẹ đẻ của Lan quý phi nhưng những phiền muộn của bà đã được trút bỏ khi gặp Lan Chiêu và tìm hiểu nhân phẩm phụ mẫu cũng như người thân của nàng.
Bà căm thù người họ Trịnh đến tận xương tủy vì họ đã bức tử phu nhân, cô nương này tuy họ Lan nhưng cũng tốt hơn là để Trịnh gia nhét người vào.
Lan Chiêu thấy Hứa ma ma có thiện ý với mình, tâm trạng thấp thỏm của nàng được trấn an đôi chút.
Nàng nghĩ, có lẽ cuộc sống ở Trịnh gia sẽ không quá khó khăn.
***
Ba ngày trước khi thành thân, Lan Chiêu trở về trang viên mà Lan gia đang ở.
Mười sáu tháng mười một, tân nương ngồi xe ngựa vào Trịnh phủ.
Trịnh phủ là được hoàng đế ban tặng, nơi đây vốn là phủ của một vị khai quốc công thần. Phủ đệ rất lớn, Lan Chiêu ngồi xe ngựa đến cổng, sau đó được dìu xuống. Hứa ma ma đến đón, Lan Chiêu đi khá lâu mới tới được tân phòng trong hậu viện.
Trịnh phủ rất yên tĩnh, chẳng hề có một chút cảm giác của không khí thành thân, chứ đừng nói gì đến việc mở tiệc chiêu đãi tân khách. Từ khi xuống xe ngựa đi vào tân phòng, nàng thậm chí còn không thấy bóng dáng của Trịnh Dũ.
Vào tân phòng, nàng vừa mới ngồi xuống, Hứa ma ma đã nhờ người mang một tô mì hành lên, vừa ân cần vừa cung kính nói: "Cô nương, hôm nay ngài phải vất vả, có đói thì ăn một chút điểm tâm cho đỡ cồn bụng."
Nói xong, bà nhẹ giọng, "Cô nương, hôm nay đại nhân nói có chuyện quan trọng phải xa nhà, trước khi đi dặn dò lão nô hai ngày nữa ngài sẽ trở về, còn mong cô nương thứ lỗi. Hôm nay sợ là ủy khuất cho cô nương. Trước tiên, cô nương hãy nghỉ ngơi cho tốt."
Hóa ra là xa nhà, không ở trong phủ.
Lan Chiêu nghe xong thì trực tiếp cởi khăn trùm đầu màu đỏ xuống.
Trịnh Dũ không có trong phủ, nàng cũng không cần tuân thủ quy củ, chẳng lẽ muốn nàng đội khăn trùm đầu kín mít đợi hai ngày sau hắn trở về sao?
Nàng cười nói với Hứa ma ma nói: "Ở vị trí nào thì phải đảm nhiệm trọng trách ở vị trí đó. Đại nhân đã nói vậy, hẳn là công sự quan trọng, ma ma yên tâm, chuyện này ta không cảm thấy tủi thân."
Nàng nhìn thoáng qua tô mì hành lá, phía trên ngoài hành thái còn có thịt băm, có cả trứng trần nước sôi. Bát mì bóc khói nghi ngút, lan tỏa sự ấm áp cùng mùi thơm mê người. Ngày mùa đông, nàng ngồi trên xe ngựa gần hai canh giờ, đúng là có hơi lạnh và đói, nhìn bát mì Lan Chiêu cảm thấy nó còn đáng yêu gấp nhiều lần so với mặt lạnh Trịnh Dũ.
Nàng cười nói, "Đa tạ ma ma, hôm nay ta dậy từ sáng sớm, từ trang viên đến Trịnh phủ mất khoảng hai canh giờ, bây giờ cũng có hơi đói bụng."
Lan Chiêu trời sinh xinh đẹp. Hôm nay, nàng trang điểm nhẹ nhàng, lúc cười hai mắt cong cong, ánh mắt trong sáng, ấm áp, không hề có sự hung hãn, bất mãn, tức giận. Tuy Hứa ma ma đối xử thân mật nhưng vẫn còn sự cảnh giác và xa cách Lan Chiêu. Lúc này nhìn thấy nàng cười như vậy, trong lòng bà lại có cảm giác thương tiếc, yêu thương.
Ai mà không thích người vui vẻ, cho dù gặp khốn cảnh gì cũng có thể giữ được tâm trạng lạc quan, không oán trời trách đất?
Hứa ma ma hầu hạ Lan Chiêu ăn hết mì, sau đó sai người bưng bát xuống. Bà nói với nàng vài chuyện trong nhà. Đợi nàng lệnh nha hoàn của mình đi theo người Hứa ma ma ra ngoài sân làm quen, đuổi các nàng đi, Hứa ma ma mới nói: "Cô nương, đại nhân từ khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Ngài được như hiện nay là dùng mạng đánh đổi cho nên luôn phải gánh vác những việc rất nặng nề. Đối với người ngoài, tính tình đại nhân hơi lạnh lùng nhưng thật ra là người sống tình cảm và chính trực. Tương lai, nếu ngài hơi lạnh nhạt thì mong rằng cô nương có thể bao dung nhiều hơn. Tính tình cô nương tốt như vậy, chỉ cần ở chung một thời gian, lão nô tin đại nhân sẽ hiểu và coi trọng cô nương."
Lan Chiêu rất cảm kích bà đã an ủi mình. Nàng chân thành nói: "Ma ma không cần lo lắng, đại nhân cho ta nhập phủ, cho ta một nơi nương tựa đã là phúc của ta. Sao tại có thể tham lam đòi thêm được? Ta không phải người vô ơn, hoàn cảnh như hiện tại thật sự tốt hơn rất nhiều so với những tỷ tỷ trong tộc của ta."
Càng nói giọng nàng càng nhỏ đi, dáng vẻ tươi cười trên mặt cũng biến mất.
Ba ngày trước, nàng trở về trang viên Lan gia thì Lan Viện cũng được gả đến Vân Nam.
Nàng và Lan Viện gắn bó thân thiết với nhau ở Lan phủ đã nhiều năm, không quá khi nói tỷ muội ruột thịt cũng không thân bằng họ. Sau lời từ biệt ngày đó có thể cả đời này các nàng không thể gặp lại nhau.
Hứa ma ma biết đại nhân nhà mình sẽ lấy Lan Chiêu làm tiểu thiếp nên cũng có tìm hiểu qua hoàn cảnh của nàng. Vì vậy, những chuyện này sao bà có thể không biết?
Thấy Lan Chiêu buồn bã, bà chỉ biết vỗ nhẹ vào tay nàng, khuyên bảo: "Mỗi người đều có phúc phận riêng, chỉ cần sống thật tốt thì luôn có hi vọng, cô nương đừng quá đau buồn."
Lan Chiêu nhẹ gật đầu cười với Hứa ma ma.
Nàng thật tâm vui vẻ, dù đã chuẩn bị tâm lý hầu hạ, chăm sóc tốt cho Trịnh Dũ nhưng đối với nàng hắn vẫn là người xa lạ. Không phải đối mặt với Trịnh Dũ ngày đầu tiên vào Trịnh phủ khiến lòng nàng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đối với sự thờ ơ của hắn với mình, nàng đã sớm đoán được.
Hơn nữa, hậu viện của Trịnh phủ còn tốt hơn so với tưởng tượng của nàng. Từ trước đến nay, yêu cầu của nàng không cao, tình hình như bây giờ đã rất tốt.
***
Lan Chiêu thấy Trịnh Dũ là hai ngày sau.
Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở hậu viện Càn Nguyên cung. Khi đó, Lan Chiêu quỳ gối dưới chân Trịnh Dũ - một nam tử hoàn toàn xa lạ với nàng, chịu đựng sợ hãi và nhục nhã cầu hắn thu mình vào Trịnh phủ.
Lần thứ hai gặp mặt, chính là vào lúc này, buổi tối hai ngày sau nàng vào Trịnh phủ. Trong lúc ngủ mơ, Lan Chiêu cảm giác được một luồng áp lực vô hình xung quanh. Nàng hoảng hốt tỉnh lại thì thấy Trịnh Dũ đang đứng trước giường, lặng lẽ nhìn mình.
Trong đêm tối, bị một nam nhân gần như xa lạ đứng trước giường nhìn chằm chằm thì ai cũng sẽ bị dọa chết khiếp.
Dù là người bình tĩnh, Lan Chiêu cũng toát mồ hôi lạnh vì kinh hãi.
***
"Đại nhân."
Lan Chiêu thanh tỉnh lại, nàng đè nỗi sợ hãi xuống, nhanh chóng ngồi dậy hành lễ với Trịnh Dũ.
Căn phòng ấm áp, hương chăn sạch thơm, còn có thiếu nữ mặc y phục trắng quỳ ở trên giường, hơi thở nàng rối loạn. Điều này vốn là cám dỗ làm người ta mơ màng, rung động.
Nhưng Trịnh Dũ đã trên đường một ngày dài, đối mặt với tuyết rơi dày đặc, cả người hắn bị bao phủ bởi cái lạnh và mùi máu tanh nên tâm tư không ở đây, một chút suy nghĩ kiều diễm cũng không có.
Hắn thấy nàng bình tình liền nói: "Ta bị thương, tạm thời muốn nghỉ ngơi ở chỗ ngươi, nhưng ta không muốn người khác biết việc này, kể cả cả nha hoàn Lan gia."
Lan Chiêu từng học cách phát hiện hương và điều chỉnh hơi thở nên ngũ giác vô cùng nhạy cảm. Nàng đã sớm ngửi thấy mùi máu trên người hắn. Sau khi hắn nói xong, trái tim nàng dần bình tĩnh lại: "Vâng, đại nhân. Dân. . . Thiếp thân biết."
Nàng hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, "Đại nhân ngài bị thương ở đâu, có cần thiếp thân giúp hay không?"
Bàn tay Trịnh Dũ đang ôm ngực chợt bất động: "Ngươi biết xử lý vết thương?"
"Thần thiếp đã học qua những chuyện chăm sóc người." Lan Chiêu cúi đầu, bình thản nói.
Những gì nàng nói là sự thật. Khi còn ở Lan phủ, mỗi ngày nàng và Lan Viện phải học rất nhiều, ngoại trừ một giấc ngủ ngắn ngủi thì không có giây phút nào được nghỉ ngơi.
Bởi vì không ai biết kỹ năng nào sẽ có ích, đâu ai quan tâm các nàng có mệt mỏi, chán nản hay yêu thích nó không? Họ chỉ là một công cụ cho nên biết càng nhiều càng tốt.
Trịnh Dũ liếc nàng một cái, tuy nhiên không nằm xuống mà trực tiếp cởi áo, lộ ra lớp vải trắng băng bó lộn xộn trước ngực. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ trên tấm vải đã loang lổ huyết sắc.
Lan Chiêu cố gắng áp chế sự sự hãi và bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của nam nhân. Nàng tiến lên dìu hắn, thấp giọng nói: "Đại nhân ngài nằm xuống trước đi. Ta ra ngoài lấy thuốc trị thương và vải để băng bó lại cho ngài."
Nàng nói tiếp, "Một ma ma và hai nha hoàn ta mang đến đây đều là người của Lan thái phó nhưng người gác đêm hôm nay là A Tảo, tiểu nha hoàn ta chọn trong nhà. Bối cảnh A Tảo trong sạch, ta sẽ bảo nàng mang nước nóng lên đây."
Lúc này đã gần cuối tháng mười một, Lan Chiêu gả vào Trịnh phủ được một ngày thì đột nhiên có trận tuyết lớn, thời tiết càng thêm rét lạnh. Trịnh Dũ là người tập võ, dù không sợ rét nhưng cũng biết sự khác biệt giữa nóng và lạnh.
Sau khi hắn bị thương còn phải chạy một ngày đường dưới mưa tuyết, cả người lạnh như băng nhưng hắn không có cảm giác gì. Chỉ đến khi Lan Chiêu tới dìu, bàn tay nhỏ nhắn của nàng trực tiếp chạm vào thân thể trần trụi của hắn, mềm mại, mịn màng làm hắn thoải mái dễ chịu.
Mà trên người nàng lại mang theo hương thơm cùng hơi ấm. Dù trên người đang có vết thương nhưng hắn vẫn sinh ra ý muốn đem nàng bao bọc, tùy ý thân mật.
Không biết như vậy có thể hòa tan được nàng hay không.
Hắn nói: "Vết thương đã được ta xử lý qua, ngươi đừng lo lắng, cứ thay y phục cho ta trước đi."
Lan Chiêu đáp ứng. Dưới ánh trăng, đè nén sự run rẩy, nàng giúp hắn cởi dây lưng, bỏ áo ngoài, vớ giày, rồi dìu hắn nằm lên giường, kéo chăn đắp lên. Xong hết nàng mới kéo màn ra ngoài, phân phó A Tảo đi chuẩn bị nước nóng.
Thời gian chưa đến uống một chén trà, Lan Chiêu đã đem thuốc trị thương và một ít vải màu trắng quay lại.
Trịnh Dũ liếc qua, nói: "Vậy mà ngươi có đầy đủ những đồ này."
Lan Chiêu nói: "Chỉ là mấy loại dược liệu dự trữ thôi. Ta đã học qua dược lý. Đây đều là bột do ta nghiền từ thảo dược, đại nhân đừng chê là được rồi."
Đợi A Tảo bưng nước nóng tới, nàng mới gỡ tấm vải quấn ở vết thương, bôi thuốc bột rồi dùng vải trắng ép máu còn sót lại, sau đó cẩn thận lau sạch vết máu trên người hắn bằng nước nóng.
Sau khi xử lý xong vết thương, nàng lại rửa mặt, tay chân cho hắn.
Trên thực tế, dù bị thương nhưng Trịnh Dũ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Còn chuyện rửa mặt, tay, chân từ nhỏ hắn đã tự mình làm, không quen được người khác hầu hạ, chỉ là lần này nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, mặc trung y đi ngủ, trên người không đeo trang sức, hắn có thể cảm giác được Lan Chiêu hơi sợ hãi, e lệ, nhưng cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn bận rộn dọn dẹp. Hắn không lên tiếng ngăn cản, mặc nàng bận bịu.
Tay nàng từ từ xoa bóp cho hắn bằng nước ấm. Bởi vì đi lâu dưới tuyết nên hai chân hắn bị cóng nhưng bây giờ đã bắt đầu ấm lên, thân thể cũng có phản ứng.
Lan Chiêu tập chung vào chuyện mình đang làm, nàng xem việc hầu hạ hắn như một nhiệm vụ, buộc bản thân phải hoàn thành mà không mang theo chút cảm xúc nào. Để có thể duy trì sự trấn tĩnh và bình yên, nàng luôn cúi đầu vì vậy không phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Trịnh Dũ, mãi đến khi nàng lau sạch rồi dìu hắn nằm lên giường mới nhìn rõ.
Nàng có ma ma chuyên dạy bảo về chuyện phòng the. Ngay cả khi chưa trải qua chuyện này, nàng cũng biết được ý nghĩa của ánh mắt kia. Sự bình tĩnh trước đó bị phá vỡ trong nháy mắt, trái tim nàng hoảng loạn, mặt nóng như lửa đốt. Nàng vội vàng kéo chăn đắp cho hắn.
Mặc dù thân thể có phản ứng nhưng Trịnh Dũ tự chủ rất tốt nên không ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của đầu óc.
Trịnh Dũ không nói lời nào, chỉ nhìn nàng cầm y phục và vải băng bó vết thương, nhanh chóng buông màn, để lại hắn ở trong mà ra ngoài xử lý những đồ kia.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng có hương thơm ngọt ngào, hắn biết nàng đốt hương để che giấu mùi máu, đồng thời nó còn có tác dụng an thần khi hắn đang bị thương. Hương đốt này có lợi cho cả vết thương và giấc ngủ của hắn.
Cho dù hoảng loạn, bối rối, tâm tư nàng vẫn rất tinh tế, chu đáo. Suy nghĩ lúc trước của hắn không sai, nàng đúng là một người điềm đạm, bình tĩnh.
Hắn cần một người như này.
Không liên quan đến tình yêu.
Hắn đã nghĩ như vậy.
Nhưng hắn đã quên mất, nếu chỉ cần một người tỉnh táo, bình tĩnh, có thể giúp hắn quản lý nội trạch, xã giao với gia quyến nhà thế gia, Lan Chiêu không phải ứng cử viên duy nhất. Tuy nhiên hắn chỉ chọn nàng mà chẳng hề nghĩ tới những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro