Chương 2 - "Tôi không muốn hẹn hò với quân nhân."
Beta: Nấm
Chú rể của dì nhỏ nhà Tiền Đa Đa là quân nhân về hưu.
Trong thâm tâm, cô vẫn giữ một vài định kiến cố hữu về nghề này.
Chú ấy nghiêm nghị, cổ hủ, ít nói, đóng quân tận vùng Bắc Cương lạnh giá. Mỗi năm về Nam Thành được dăm ba lần, mà tổng cộng cũng chẳng ở nhà quá một tháng.
Tiền Đa Đa chơi rất thân với chị họ bên nhà dì. Hai đứa nhỏ thường dính lấy nhau suốt ngày.
Trong ký ức tuổi thơ của Đa Đa, hình ảnh về người cha trong mắt chị họ rất nhạt nhòa. Mỗi lần nhắc đến, chị chỉ lạnh nhạt gạt đi, chẳng mấy mặn mà.
Khi nhìn thấy lời mời kết bạn từ đối tượng xem mắt thứ mười một, Tiền Đa Đa hơi ngẩn người. Ngón tay lướt qua nút "Chấp nhận", rồi cô cầm điện thoại bước xuống giường, mở cửa phòng.
Nhà cô ở tầng giữa của khu nhà nhỏ, nắng chiều xuyên qua tán lá xanh, rọi thành từng vệt sáng lấp loá trên sàn.
Trên sofa, mẹ cô – Trương Tuyết Lan – vừa phơi nắng vừa chơi mạt chược trên điện thoại.
"Mẹ," Tiền Đa Đa giơ điện thoại lên, hỏi, "người này mẹ quen sao?"
"Bạn mẹ – dì Tôn – giới thiệu đó, nghe nói là người tốt lắm. Con yên tâm, dì Tôn là bạn nối khố của mẹ, nhìn con lớn lên từ bé, không gạt con đâu."
Tuyết Lan bẻ hạt dưa, liếc sang màn hình, mỉm cười: "Kết bạn chưa?"
"Chưa ạ."
"Thì mau thêm đi, nói chuyện trước coi sao."
Tiền Đa Đa mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô quay vào phòng, đến cửa thì chợt nhớ ra:
"Thuốc của ông ngoại sao rồi ạ?"
"Đang hãm đó," Tuyết Lan mắt vẫn dán vào bàn mạt chược, chẳng thèm ngẩng đầu, "chút nữa ba con đem qua. Con lo chuyện của con đi."
Trở lại phòng, Tiền Đa Đa mở lại tin nhắn kết bạn.
Do dự vài giây, rồi nhấn "Chấp nhận".
Khung chat mở ra, trống trơn ngoài dòng thông báo hệ thống.
Cô gõ nhẹ lên màn hình, thấy bên kia im re thì nhún vai, bỏ qua.
Cô chuyển về giao diện game, chọn tướng, tung chiêu, oanh tạc khắp bản đồ.
Đánh xong ba trận, một cuộc gọi video bất ngờ bật lên.
Chuông vang đột ngột. Cô liếc nhìn – là bạn thân Triệu Tĩnh Hy.
"Cậu rảnh không?" Màn hình hiện lên gương mặt xinh đẹp phóng đại — tóc đen suôn mượt, môi đỏ rực rỡ như bông hồng giữa đông.
"Không bận, đang chơi game nè." Vừa nói, Đa Đa vừa vươn vai giãn gân cốt.
"Mau mau, giúp mình chọn mẫu nào đẹp hơn đi."
Tĩnh Hy xoay camera, hiện ra hai mẫu móng: một trắng kiểu Pháp nhẹ nhàng, một đen pha vàng sang chảnh.
"Mẫu bên trái nhạt quá. Cái đen vàng hợp cậu hơn."
"Biết ngay mà."
Tĩnh Hy đang đợi ở tiệm làm móng, rảnh nên tám linh tinh với Đa Đa.
Vô tình, Đa Đa kể chuyện xem mắt.
"Gì cơ, quân nhân hả? Cao mét chín? Có ảnh không?"
"Không."
"Sao không xin mẹ tấm hình?"
"Thôi, khỏi." Phòng hơi bí vì máy sưởi, cô mở cửa sổ. Gió lùa, vài lọn tóc khẽ bay chạm vào má, "Chỉ là để làm vừa lòng mẹ thôi, chắc chẳng đi đến đâu đâu."
Tĩnh Hy cười: "Biết đâu lại hợp?"
Đa Đa cười nhẹ: "Mình không muốn hẹn hò với quân nhân."
"Tại sao?"
"Bọn họ cao quý quá, gánh trách nhiệm nặng, bị ràng buộc nhiều. Quan trọng nhất là — hầu hết chẳng có chút lãng mạn nào, không hợp để yêu đương."
Giọng cô bình thản, nhẹ mà kiên định.
Tĩnh Hy gật đầu tán thành: "Chuẩn. Ở với người khô khan như thế chắc chán chết."
Hai cô bạn tiếp tục tán gẫu linh tinh cho đến khi tắt máy.
Sau vài ván game, Đa Đa thấy buồn ngủ, ném điện thoại sang một bên, ngủ luôn.
Khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối. Mấy con chim nhỏ bay ngang qua khung cửa, lướt qua ánh hoàng hôn mờ nhạt.
Cốc cốc — tiếng gõ cửa. Giọng mẹ cô vọng vào:
"Đa Đa, ra ăn cơm đi con."
"Dạ." Cô vừa thức dậy, tóc rối bời, giọng lười biếng ngái ngủ.
Vừa rút sạc, màn hình sáng lên — vài tin nhắn chưa đọc.
Đa Đa lướt qua, toàn quảng cáo. Cô vuốt xóa từng cái.
Bất chợt, một avatar đen sì hiện ra.
Ngón tay cô khựng lại. Cô chạm vào.
Lục Trì Minh: [Xin chào.]
Lục Trì Minh: [Chiều nay bận, xin lỗi.]
Tiền Đa Đa đọc xong, hơi ngẩn ra — mới vừa kết bạn, người ta đã vội xin lỗi?
Cô không nghĩ nhiều, chỉ lịch sự đáp:
Tiền Đa Đa: [Xin chào.]
Tiếng mẹ lại vang lên thúc giục:
"Con mà không ra mau là đồ ăn nguội hết rồi đó!"
"Ra liền đây ạ!"
Cô nhớ lời mẹ nói: Chỉ cần gặp người này, sau này khỏi phải xem mắt nữa.
Nghĩ một lúc, cô quyết định dứt khoát luôn.
Gõ vào khung chat:
Tiền Đa Đa: [Anh Lục, anh có rảnh chiều thứ Bảy này không?]
Lục Trì Minh: [Có.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro