Chương 3: Cuộc hẹn trên phố Hán An

Beta: Nấm

Phố Hán An là một trong những điểm check-in nổi tiếng ở khu Nam Thành. Cả con đường được phủ đầy màu sắc "dopamine" rực rỡ — những quán cà phê và tiệm bánh ngọt thi nhau dùng tông hồng, xanh mint, vàng chanh... Sắc màu tươi tắn, góc nào chụp ảnh cũng đẹp, là nơi tụ tập yêu thích của giới trẻ.

Nhưng Tiền Đa Đa chọn nơi này chỉ vì một lý do duy nhất — siêu thị nơi cô livestream chỉ cách đây năm phút lái xe.

Cô đỗ xe vào ô bên đường, rồi đi bộ vài bước men theo vỉa hè đến cửa tiệm "Hộp Đường Mây". Đẩy cửa bước vào, một luồng hương ngọt ngào ập tới, hòa cùng âm nhạc nhẹ.

Chiều thứ bảy, quán khá đông, phần lớn là các cô gái đến chụp ảnh, check-in.

Tiền Đa Đa đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã chú ý đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở phía trong.

Bên chiếc bàn hình nấm, có một người đàn ông đang ngồi.

Tiệm mở điều hòa ấm, anh chỉ mặc một chiếc áo len đen đơn giản, không họa tiết, không phụ kiện. Nhưng dưới ánh đèn vàng, bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn của anh lại càng nổi bật, mang theo khí thế lạnh lùng, xa cách.

Cả người anh trầm tĩnh, tối màu, lạnh nhạt — khí chất mạnh mẽ đến mức tạo ra cảm giác "nguy hiểm" giữa không gian toàn những gam hồng ngọt ngào.

Tiền Đa Đa khẽ khựng lại, ánh mắt dừng ở cổ tay áo anh — nơi để lộ phần cánh tay rắn chắc, gân guốc. Các khớp tay rõ nét, xương cổ tay ẩn hiện một vết sẹo dài, mờ nhưng dữ tợn.

Một hình ảnh bất giác hiện lên trong đầu cô — "hoang dã", "săn mồi", "xâm lược".

Phải nói thật, cô hơi choáng.

Cả quán chỉ có một người đàn ông đi một mình, cô đã gần như chắc chắn — người đó chính là anh.

Lỗi là ở cô — chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này.

Cũng đoán trước rằng một quân nhân cao gần mét chín sẽ khiến người ta thấy áp lực, nhưng không ngờ chỉ riêng khí thế thôi đã khiến tim cô khẽ run.

Khi đang thất thần, ánh mắt cô lại vô thức nhìn lên cao hơn một chút — là khuôn mặt ấy.

Đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu, lông mày dày tạo thành một đường cong mạnh mẽ. Môi anh có hình dáng đẹp, vừa vặn, mang chút cảm giác quyến rũ mà khó diễn tả. Đẹp thì có đẹp, nhưng góc cạnh quá mức, khiến anh trông hơi lạnh lùng, khó gần.

Không phải kiểu người dễ tiếp cận.

Tiền Đa Đa lén quan sát vài giây, rồi nép sang một góc, không dám tiến lại ngay — sợ nhận nhầm người thì xấu hổ mất.

Cô vừa bật màn hình điện thoại định nhắn hỏi trên WeChat thì đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, mang âm sắc như sứ mịn, lạnh mà trong.

"Tiền Đa Đa?"

Giọng nói ấy trầm mà đột ngột, khiến cô hơi sững, mất nửa giây mới quay đầu lại.

Là người đàn ông bên cửa sổ. Anh không biết đứng dậy từ khi nào, nhìn cô từ cách vài mét, giọng mang chút dò hỏi.

Không hiểu vì sao — rõ ràng anh chỉ đứng đó rất bình thường — mà tim cô lại siết lại một nhịp.

Có thể là vì anh quá cao lớn, khiến cô cảm thấy bị áp lực.
Hoặc cũng có thể vì ánh mắt ấy — lạnh và sâu, như trước cơn bão trên biển, bầu trời chì xám đè nặng xuống đáy mắt.
Hoặc... là vì vết sẹo dữ tợn nơi cổ tay kia.

Cô thoáng mất thần, rồi lấy lại bình tĩnh, bước đến, mỉm cười nhã nhặn:
"Vâng, tôi là Tiền Đa Đa."

"Xin chào, tôi là Lục Tề Minh." Anh gật nhẹ, tự nhiên kéo ghế đối diện. "Mời ngồi."

"Cảm ơn anh." — cô khẽ cúi người ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ tinh ý, thấy có khách mới liền mang menu tới:
"Chào cô, cô muốn gọi gì ạ?"

Tiền Đa Đa cầm thực đơn, nhỏ giọng hỏi:
"Vị tiên sinh này gọi gì rồi?"

Cô nghĩ — mình ăn ít, nếu anh đã gọi thì ăn chung cũng được.

"Anh ấy nói không biết khẩu vị của cô nên chưa gọi gì cả, chỉ lấy cho mình một ly nước chanh."

"Vậy cho tôi một phần Bavarois nhé." Cô gọi xong, ngẩng lên hỏi:
"Lục tiên sinh muốn ăn gì không? Tôi gọi luôn."

"Cảm ơn, tôi không ăn đồ ngọt."

"Vậy thì thế nhé." — cô cười, trả menu lại.

Khuôn mặt cô dịu dàng, giọng nói nhẹ như nước, khi cười như có ánh sáng tràn qua.

Lục Tề Minh nhìn thấy nụ cười ấy, cúi đầu uống ngụm nước chanh. Không hiểu sao, hương bơ nướng trong không khí dường như cũng ngọt hơn.

Ngay cả nhân viên phục vụ cũng bị lan tỏa bởi nụ cười ấy, vui vẻ đáp:
"Vâng, xin chờ một chút."

Khi phục vụ vừa đi, điện thoại Tiền Đa Đa liền reo "ting" một tiếng.

Cô mở WeChat.

Triệu Tĩnh Hy: 【Gặp chưa, sao rồi?】
Tiền Đa Đa liếc anh đối diện, bình tĩnh trả lời: 【1】
Triệu Tĩnh Hy: 【Ảnh đâu! Không có ảnh là không tin!】
Tiền Đa Đa: 【Đợi chút, lát nữa nói.】

Gửi xong, cô tắt màn hình, chuyển điện thoại sang chế độ rung.

"Xin lỗi nhé." — cô đặt điện thoại xuống.

Ánh mắt Lục Tề Minh khẽ dừng lại. Cô gái này — hình như rất hay cười. Cười lễ phép, cười nhẹ nhàng, luôn khiến người ta thấy dễ chịu.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, các đường nét tinh tế, nụ cười lan ra từ đôi mắt đến vành tai — từng chút, từng chút một, như mặt trời dần phủ sáng đỉnh núi băng.

"Không sao, cô cứ bận việc trước đi." Anh nói.

"Tôi xong rồi."

Cô khẽ nhấp ngụm nước, rồi hỏi:
"Lục tiên sinh từng xem ảnh tôi rồi đúng không?"

"Ừ."

— Thảo nào, vừa nhìn đã nhận ra cô.

"Là dì Tôn gửi cho anh à?"

"Tôi cũng xem qua trang cá nhân của cô." Giọng anh bình thản. "Ảnh cô đẹp. Ngoài đời còn đẹp hơn."

Câu khen ấy quá thẳng, lại thật lòng, khiến Tiền Đa Đa khẽ đỏ mặt:
"Cảm ơn anh, anh quá lời rồi."

Đúng lúc đó, phần Bavarois của cô được mang lên.

Nhân viên đặt hai muỗng nhỏ, cô cầm một chiếc đưa cho anh:
"Anh ăn thử không?"

"Không, cảm ơn."

Cô không ép, chỉ cúi đầu ăn, thong thả thưởng thức từng muỗng bánh ngọt mềm mịn.

Không khí giữa hai người lặng đi một lúc.

Một lát sau, Tiền Đa Đa mở lời:
"Lục tiên sinh làm việc trong quân đội à?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro