Chương 4 - Ánh mắt của anh khiến tim tôi loạn nhịp
trans: nấm
"Làm trong quân đội chắc cực lắm ha?"
"Quen rồi."
Câu trả lời ngắn gọn kia lại khiến Tiền Đa Đa thấy hứng thú.
Cô tiếp lời:
"Nghe anh nói vậy, chắc cũng phục vụ trong quân đội nhiều năm rồi nhỉ?"
"Tôi là học viên trường quân sự. Tính từ khi nhập học thì đến nay vừa tròn mười bốn năm."
Ăn ngọt nhiều thấy ngấy, Tiền Đa Đa bèn cầm ly nước uống một ngụm, rồi hỏi tiếp:
"Anh Lục là người Nam Thành à?"
"Quê tôi ở Bắc Nguyên." Lục Kỳ Minh đáp.
"Bắc Nguyên à... tôi biết chứ! Dạo trước Bắc Nguyên còn tổ chức hội chợ nông sản ở Nam Thành, công ty tôi có hợp tác với bên trái cây của các anh nữa."
Giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi như gió xuân, mái tóc dài uốn sóng phủ lên vai, khiến gương mặt càng thêm nhỏ nhắn.
Ánh mắt Lục Kỳ Minh khẽ dừng lại, bị thu hút bởi sợi dây đỏ trên cổ tay cô — đó là sợi dây thủ công, ở giữa có miếng vàng hình thỏi, nổi bật trên làn da trắng mịn, sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn chạm vào.
Để tránh không khí trở nên gượng gạo, Tiền Đa Đa nhanh trí hỏi tiếp:
"Cha mẹ anh giờ vẫn ở Bắc Nguyên à?"
"Ba tôi trước làm việc ở Tây Tạng, sau khi về hưu mới quay lại quê nhà. Còn mẹ tôi thì chưa từng rời khỏi Bắc Nguyên."
"Trùng hợp ghê! Ba tôi cũng từng ở Tây Tạng mấy năm, làm xây dựng ở đó."
Cô tò mò hỏi, "Vậy ba anh làm công việc gì bên đó?"
"Canh giữ biên giới."
Tiền Đa Đa sững người — một quân nhân trấn thủ biên cương ư?
Hai người xa lạ ngồi đối diện nhau trong buổi xem mắt, nói chuyện vài câu đã tốn bao nhiêu tế bào não. Cô lúng túng cúi đầu ăn tiếp món ngọt, rồi lau miệng, mỉm cười hỏi:
"Chắc dì Tôn đã kể với anh về tôi rồi nhỉ?"
Lục Kỳ Minh gật đầu: "Dì nói, em là phát thanh viên."
Tiền Đa Đa suýt sặc nước, ho nhẹ một tiếng, ngượng ngập nói:
"Không hẳn vậy. Tôi làm truyền thông tự do, có ký hợp đồng với công ty và làm cùng một nhóm. Chủ yếu là đi khám phá quán ăn, đôi khi cũng livestream bán hàng."
Ánh mắt Lục Kỳ Minh lướt qua hàng mi rậm và sống mũi cao của cô.
"Công việc của chúng tôi không cố định lắm," cô nói tiếp, "rảnh thì một tuần làm ba, bốn ngày; bận thì tăng ca suốt. Còn bên anh chắc giờ giấc rất quy củ hả?"
"Ừ." Anh gật nhẹ.
Hết chuyện để nói, cô đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy tấm bảng quảng cáo lớp học thêm bên đường liền nảy ra ý:
"Anh học đại học nào thế? Tôi học ở Đại học Hoài An."
"Tôi biết."
"Hả? Sao anh biết?"
"Em có đăng ảnh tốt nghiệp lên mạng, nhìn thấy tên trường."
Tiền Đa Đa sững người. Cái ảnh đó cô đăng từ mấy năm trước... nghĩa là anh cuộn xem tận tới đó?
Cô cố gượng cười: "À, đúng rồi."
"Tôi học ở thủ đô." Anh đáp.
"Thủ đô... đừng nói là... Đại học Quân sự Kinh Thành?"
"Ừ."
Cô tròn mắt, thật lòng khen: "Giỏi quá!"
Đại học Quân sự Kinh Thành là ngôi trường hàng đầu, nơi đào tạo ra vô số nhân tài trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không, công nghệ — được mệnh danh là "cái nôi của học giả."
Lúc này Tiền Đa Đa mới hiểu tại sao mẹ cô lại đặc biệt thích người đàn ông số 11 này đến thế.
Đây đâu phải đối tượng xem mắt, mà là vũ khí quốc gia biết đi!
Cô thầm cảm thán, rồi lại thấy khó hiểu:
"Mấy người bạn cùng tuổi tôi, người thì đã có con, người thì cưới vợ cả rồi. Anh vừa giỏi vừa đẹp trai, sao ba mươi hai tuổi rồi còn độc thân?"
"Công việc bận, môi trường ít gặp gỡ phụ nữ. Trước giờ tôi cũng không để tâm chuyện yêu đương nên thành ra vậy."
Nói vậy cũng không sai, nhưng thật ra... không phải là anh không có cơ hội, mà là không muốn.
"Vậy trước đây anh từng yêu ai chưa? Hồi học cấp ba, đại học chẳng hạn."
"Chưa."
Cô ngạc nhiên: "Chưa từng yêu? Vậy từng đi xem mắt chưa?"
"Rồi. Một cô làm ở cục thuế, là công chức."
"Nghe hợp quá đó. Sao không thành?"
"Không hợp."
"Là anh thấy không hợp, hay cô ấy thấy không hợp?"
"Cả hai. Cô ấy mới đầu còn chủ động, sau này phát hiện tôi ban ngày biến mất không liên lạc được, dần dần thì không nói chuyện nữa."
Tiền Đa Đa chống cằm: "Sao lại 'biến mất' ban ngày vậy?"
"Vì đặc thù công việc, điện thoại cá nhân không được mang vào đơn vị. Điện thoại cơ quan chỉ có thể gọi ra, không nhắn tin."
Cô lặng người. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu — thì ra...
Ngay lúc đó, ánh mắt đen trầm của Lục Kỳ Minh nhìn thẳng vào cô:
"Hôm đầu tiên tôi thêm em trên WeChat là tranh thủ lúc nghỉ trưa. Sau đó bận quá nên chưa kịp nhắn, xin lỗi."
Nghe đến đây, Tiền Đa Đa hơi ngẩn ra. Cô chợt nhớ lại dòng tin đầu tiên anh gửi chính là — "Xin lỗi."
Hóa ra anh xin lỗi vì chuyện này ư?
Cô bật cười: "Ai mà bận không nhắn liền cũng đâu sao, anh đâu cần xin lỗi."
"Chỉ sợ em nghĩ tôi không coi trọng."
"Trời, đâu có! Tôi không nhỏ nhen vậy đâu."
Anh im lặng giây lát, rồi khẽ nói:
"Tôi không giỏi giao tiếp với phụ nữ. Nếu có nói gì sai, mong em bỏ qua."
"Không có, anh chỉ là người cẩn thận thôi." Cô hơi lúng túng, vội cầm ly nước uống.
Ánh mắt anh luôn hướng về phía cô, thẳng thắn nhưng không khiến người ta khó chịu.
Cô chợt nhớ lời dượng mình từng nói trong tiệc giao thừa:
"Nhìn mấy đội quân châu Á, chỉ cần liếc là nhận ra ai là lính Trung Quốc — khí chất họ khác hẳn."
"Trung Hoa hưng thịnh ngàn năm, truyền thừa dòng máu cường quốc, vì thế lính Trung Quốc mang trong mình khí phách tướng soái."
Giờ đây, cô thấy đúng thật — anh giống hệt một vị tướng thời cổ, trầm tĩnh mà uy nghi.
Trong lúc cô đang miên man, anh rót thêm nước.
"Cảm ơn... để tôi tự làm cũng được."
"Chỉ là chuyện nhỏ, cô Tiền đừng khách sáo."
Anh đặt bình xuống, tay áo hơi trượt, để lộ vết sẹo nơi cổ tay.
Nhận ra cô đang nhìn, anh mỉm cười:
"Nhìn có chút đáng sợ nhỉ."
"Không, không đâu..." cô đỏ mặt, vội lắc đầu.
"Là vết thương khi làm nhiệm vụ, lâu rồi."
"Vậy à... anh vất vả thật."
Không khí chùng xuống, cô lập tức đổi đề tài:
"Tôi thích chơi game, xem phim, cắm trại, làm bánh, vẽ vời... Còn anh? Có sở thích gì không?"
"Thể thao."
"Loại nào?"
"Leo núi, đấu võ, các môn bóng cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro