Chương 5 - Không Phải Người Dành Cho Nhau

trans: nấm

Nghe xong, trong mắt Tiền Đa Đa thoáng hiện sự ngạc nhiên xen chút khâm phục:

"Thành tích thể thao hồi trước của anh chắc tốt lắm ha. Tôi thì chẳng có tí năng khiếu vận động nào hết. Hồi trung học chạy 800m chưa bao giờ được điểm tối đa."

Lục Kỳ Minh nhàn nhạt đáp:
"Những ngành nghề khác nhau có yêu cầu khác nhau. Bọn tôi thường phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, nên thể lực phải đặt lên hàng đầu."

"Vậy bình thường anh đi công tác nhiều không?" Tiền Đa Đa lại hỏi.

"Riêng năm nay, tôi có khoảng bốn tháng ở ngoài."

Tiền Đa Đa sặc luôn một ngụm nước.

Bốn tháng?
Tức là một phần ba thời gian của cả năm đều không ở nhà?

Lục Kỳ Minh nhìn thấy phản ứng của cô, dừng lại một chút rồi bổ sung:
"Nhưng nhiệm vụ lần trước đã kết thúc rồi. Về sau sẽ nhẹ hơn một chút."

"À..." Tiền Đa Đa gật đầu, cụp mắt uống nước, không nói thêm gì.

Rất dễ nhìn ra, người đàn ông đối diện nói chuyện không nhiều.
Suốt cuộc xem mắt là cô khơi chuyện, cô hỏi, cô nối tiếp, còn anh — chỉ lịch sự trả lời.

Đa Đa khẽ nhấn ngón tay sáng màn hình điện thoại.
Cô liếc thời gian.

Từ lúc vào quán đến giờ đã hơn bốn mươi phút.
Vậy là đủ phép rồi.

Cô ngẩng lên, mỉm cười nhạt nhòa:
"Những gì tôi muốn biết thì cơ bản cũng rõ rồi. Không biết anh còn muốn hỏi gì tôi không?"

Lục Kỳ Minh: "Không."

"Ừ... vậy chắc tôi xin phép đi trước, tôi còn có việc."
Tiền Đa Đa khoác túi lên vai, khách khí mà có chút xa cách:
"Thật ngại quá."

Nghe vậy, Lục Kỳ Minh đứng dậy trước cô:
"Để tôi tiễn em."

"Không cần đâu, tôi tự lái xe tới. Tạm biệt."

Nói xong, cô rời đi.

Lục Kỳ Minh nhìn theo bóng lưng cô.

Cô gái dáng người nhỏ nhắn, chiếc áo phao màu be ôm dáng gọn gàng, không hề làm người ta thấy cồng kềnh, ngược lại nét nhỏ xinh và đáng yêu càng hiện rõ.
Đôi chân thon dài trong quần jean bước đi rất nhanh — đủ biết cô không hề có ý lưu luyến buổi xem mắt này.

Nụ cười dịu nhẹ vừa rồi đã như cơn gió — lướt qua và biến mất.

Anh đứng đó, chân mày khẽ nhíu lại rất nhẹ.

Vừa ngồi vào xe, điện thoại trong túi liền rung lên.
Là Triệu Tĩnh Hy gọi tới.

"Alô?"

"Xong chưa?" Tĩnh Hy hạ giọng hỏi.

"Ừ, vừa ra khỏi quán."

"Ảnh đâu? Tao kêu mày tranh thủ chụp một tấm mà?"

Tiền Đa Đa nghiêm túc:
"Không được tự tiện chụp người khác khi chưa xin phép. Như vậy không lịch sự."

"Trời ơi, bà nghiêm túc quá đó. Chụp một cái thì có ai biết đâu... Thôi bỏ đi. Nói nghe, cảm giác sao?"

Tiền Đa Đa nghĩ một chút, đánh giá khách quan:
"Bản thân anh ấy thì không tệ."

Tĩnh Hy nghe xong liền cười:
"Rồi rồi, phía sau còn cái 'nhưng' đúng không?"

"Nhưng anh ấy quá bận."
Tiền Đa Đa nói,
"Năm nay có bốn tháng đi làm nhiệm vụ. Mới tháng mười một mà bốn tháng đã trôi ngoài doanh rồi."

Tĩnh Hy: "Vậy bà chịu được không?"

"Không."
Tiền Đa Đa xoay xoay cổ, giọng nhẹ nhàng:
"Ở bên một người như vậy sẽ phải chịu nhiều thứ. Với lại hai đứa tụi tôi không hợp tính, không chung sở thích, nói chuyện cũng không có cảm giác."

Tĩnh Hy suy nghĩ rồi khuyên:
"Nhưng thị trường xem mắt nhiều người còn tệ hơn. Người số 11 này ít nhất ấn tượng còn tốt, bà thử tìm hiểu thêm cũng không mất gì..."

"Không cần." Tiền Đa Đa cười, dứt khoát.

Đã là người lớn, yêu đương không phải thử nghiệm.
Ai cũng bận.
Không có thời gian để cố gắng ép mình phù hợp với người khác.

Tiêu chuẩn của Tiền Đa Đa rất rõ ràng:

Người đó phải dành thời gian cho gia đình.

Phải biết tạo cảm xúc, biết quan tâm.

Còn Lục Kỳ Minh — quá bận rộn, quá ít biểu đạt.
Anh rất tốt, nhưng không phải người dành cho cô.

"Thôi kệ, bà xinh, bà giỏi, không lo ế." Tĩnh Hy cười.

"Đừng nói nữa. Năm nay xem mắt riết tôi ám ảnh luôn rồi." Tiền Đa Đa xụ mặt.

"Ừ ừ, không ép nữa. Nhưng mà... bà định nói sao với người ta?"

"Ờ ha..."
Tiền Đa Đa chớp mắt, lúng túng.
"Giờ bảo sao đây?"

Tĩnh Hy phì cười:
"Thì nói thẳng không hợp là được, có gì đâu."

"Nhưng... như vậy có hơi tổn thương người ta không?"

"Tiền cô nương, bà quên mấy người trước bà đá nhanh cỡ nào rồi hả?"

"..."
Tiền Đa Đa đỏ mặt:
"Thì... thi thoảng lương tâm trỗi dậy một chút không được à?"

Cả hai cười một lúc.

Tĩnh Hy đột nhiên hỏi:
"Rồi ai trả tiền?"

Tiền Đa Đa sững người.
Rồi ôm đầu rên:
"Chết rồi! Tôi quên trả tiền!"

Cái bánh ngọt cô ăn một mình mà quên thanh toán!

Tĩnh Hy:
"Thì tối nay chuyển khoản trả cho người ta."

Chuyển khoản = ngầm thừa nhận không tiến triển.
Sạch sẽ, không khó xử.
Tiền Đa Đa lập tức quyết định:
"Được. Làm vậy đi."

Buổi tối, cô ăn cháo tôm mẹ nấu xong thì nằm lên giường, mở điện thoại.

Cô chuyển khoản 48 tệ.

Tiền Đa Đa:

Lục tiên sinh, đây là tiền bánh ngọt hôm nay. Mong anh nhận cho.

Mười phút sau.

Lục Kỳ Minh:

Không cần.

Tiền Đa Đa:

Nhất định phải nhận. Tôi ăn hết, không thể để anh trả được...

Lục Kỳ Minh:

Lần sau Tiền tiểu thư mời lại là được.

Tiền Đa Đa:

...

Lục Kỳ Minh:

Nếu, còn có lần sau.

Tiền Đa Đa nhìn màn hình, đơ người.

— Hình như...
anh không hiểu quy tắc của giới xem mắt rồi.

Cô vò tóc, cuối cùng dứt khoát gõ:

Tiền Đa Đa:

Lục tiên sinh, tiền anh cứ nhận đi. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nữa.

Lục Kỳ Minh:

Là tôi có chỗ nào khiến cô không hài lòng sao?

Tiền Đa Đa:

Anh rất tốt. Chỉ là... chúng ta không hợp.

Tiền Đa Đa:

Dù sao vẫn cảm ơn anh. Chúc anh sớm gặp được người mình thích.

Lục Kỳ Minh:

Chúc cô mọi điều thuận lợi.

Vừa gửi xong, Tiền Đa Đa liền nhận:
[Đối phương đã từ chối nhận chuyển khoản]

Anh nhất quyết không lấy dù chỉ 48 tệ.

Tiền Đa Đa:
"Thôi vậy."

Cô thoát chat, mở game.

Đúng lúc vào chọn tướng, giọng mẹ Tiền vang ngoài cửa:

"Mẹ mới nhớ ra nay thứ bảy! Đa Đa, con không phải hẹn xem mắt hôm nay sao?"

Tiền Đa Đa mắt vẫn nhìn màn hình:
"Con xem xong rồi."

Mẹ Tiền kinh ngạc:
"Xem xong rồi? Khi nào?"

"Chiều."

Mẹ Tiền mặt mừng rỡ, ngồi xuống cạnh cô:
"Rồi sao? Đẹp trai không?"

Đa Đa đang đấu game, không rảnh quay đầu, chỉ đáp gọn:
"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro