VĂN ÁN

1.

Blogger ẩm thực Tiền Đa Đa có làn da trắng, gương mặt tròn như bánh bao mới hấp — xinh xắn đến mức khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi.

Lần đầu nghe đến cái tên Lục Tề Minh, cô đang cuộn tròn trên sofa chơi game.

Người mai mối nói đối phương cao một mét chín, thể lực xuất sắc, thân thể khỏe mạnh, mới ba mươi hai tuổi mà đã công lao hiển hách trong quân đội — là đối tượng kết hôn vô cùng lý tưởng.

Tiền Đa Đa nghe qua chẳng mấy để tâm, chỉ miễn cưỡng đồng ý gặp mặt cho có.

Tại buổi hẹn ở tiệm bánh ngọt, cô nhìn thấy anh ngồi ở góc đại sảnh — cao lớn, tuấn tú, trầm mặc, ngay cả chiếc áo len đen giản đơn cũng bị anh mặc ra khí thế thẳng tắp, sắc bén.
Xương cổ tay bên trái gầy mà rắn rỏi, lờ mờ còn thấy một vết sẹo cũ dữ tợn.

Vừa nhìn đã thấy đúng kiểu quân nhân mà cô tưởng tượng: lạnh lùng, khô khan, cứng nhắc, chẳng biết lãng mạn là gì.

Tối hôm đó về nhà, Tiền Đa Đa dứt khoát nhắn lại: "Không hợp."

2.

Nhưng từ đó, trong quân khu bắt đầu rộ lên hàng loạt "chuyện lạ":
Đội trưởng Lục xưa nay chưa từng ăn đồ ngọt, vậy mà văn phòng lúc nào cũng thoang thoảng mùi kem sữa;
Có người còn nhặt được kẹp tóc của phụ nữ rơi ra từ áo tác chiến của anh...

Cho đến khi thiệp cưới được phát tận tay, đồng đội mới bàng hoàng nhận ra —
Hóa ra Đội trưởng Lục sớm đã âm thầm có người yêu rồi!! 

Một người bạn biết chuyện, tò mò hỏi Tiền Đa Đa:

"Không phải cậu từng nói lính là kiểu người khô khan nhất sao? Sao giờ lại ở bên Lục Tề Minh vậy?"

Tiền Đa Đa ngượng ngùng uống một ngụm trà sữa, má đỏ bừng:

"Thật ra... tiếp xúc lâu rồi mới thấy, cũng... không tệ lắm."

Tối đó về khu nhà quân nhân,
Người đàn ông vừa hoàn thành bài kiểm tra bắn tỉa, tiện tay cởi áo quân phục, dùng khăn lau mặt — cơ bắp rắn chắc, đường nét mạnh mẽ đầy dã tính.

Tiền Đa Đa rót cho anh một ly nước, thuận miệng nhắc lại chuyện ban ngày.

Lục Tề Minh nghe xong, tiện tay quẳng khăn sang bên, rồi nắm cổ tay cô kéo thẳng vào lòng.

Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng, tay chống lên ngực anh:

"Anh còn chưa tắm, buông ra!"

"Chỉ 'không tệ lắm' thôi à?" – Lục Tề Minh cúi người, ngón tay siết chặt eo cô,
"Tiền Đa Đa, em nên cẩn thận lời nói của mình. Anh còn hai mươi ngày nghỉ phép, muốn thử cảm giác một tháng không ra khỏi phòng không?"

"......" 

------

Đôi lời từ Nấm: 

Đây là truyện đầu mình dịch, mọi người đọc có vấn đề gì thì nhắc nhở nhẹ nhàng nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro