Chương 27: Tôi thấy cậu bị bệnh không nhẹ.

Bữa tiệc.

Chu Nghĩa Giác hiếm khi tham dự những bữa tiệc cao cấp, cho nên cậu gần như không chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc, Lục Trì Châu xung phong đảm nhận việc chuẩn bị quần áo cho cậu, Chu Nghĩa Giác cũng không nghĩ nhiều, đến ngày hôm sau, mặc bộ quần áo do Lục Trì Châu tặng, tới sớm ra ngoài bữa tiệc đợi.

Đợi mấy phút, thì thấy Lục Trì Châu mặc đồ lộng lẫy sang trọng xuất hiện, đi cùng Lục Trì Châu còn có thêm vài người, hắn sau khi nhìn thấy Chu Nghĩa Giác, lập tức ném những người bạn đồng hành đó ra, từ xa chạy tới.

"Tiểu Chu Chu, sao cậu tới sớm thế, đã đợi lâu chưa?" Lục Trì Châu xem ra rất hưng phấn, trong mắt ẩn chứa vẻ vui mừng rạng rỡ.

"Vừa mới đến, không đợi lâu." Chu Nghĩa Giác nói.

"Đi thôi, chúng ta cùng đi vào đi." Ngay cả giọng Lục Trì Châu cũng lây nhiễm sự hưng phấn.

"Không phải cậu nói không có người đi cùng sao? Bên đó không có rất nhiều người sao?" Chu Nghĩa Giác nói có chút ám chỉ.

"Cậu đang nói mấy người vừa rồi sao? Mấy tên gia hỏa đó đều giống tôi vậy, đều bị gia đình ép phải mang theo bạn nhảy đến, nhưng mà tôi mới không muốn thành đôi với họ, nếu tôi và bọn họ trở thành bạn nhảy, tôi thà bị ông nội đánh gãy chân còn hơn." Lục Trì Châu vừa cười vừa nói, cười tít mắt nhìn Chu Nghĩa Giác, sáp tới trước mặt Chu Nghĩa Giác, bóp hóp đốt ngón tay của cậu, thấp giọng hỏi: " Tiểu Chu Chu, cậu vừa nãy có phải là ăn giấm vì tôi không?"

"? Tôi thấy cậu bị bệnh không nhẹ." Chu Nghĩa Giác hất tay Lục Trì Châu ra, sải bước đi về phía cửa vào.

"Tiểu Chu Chu đợi tôi với." Lục Trì Châu nhanh chóng đuổi theo, sau khi đuổi kịp, lại lần nữa nắm tay Chu Nghĩa Giác, mặc tây trang cặp đi vào.

Cả hai đều là tổ hợp có giá trị nhan sắc cao, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của không ít người, đặc biệt là trên người hai bọn họ còn mặc tây trang đôi nổi bật như vậy.

Trong bữa tiệc, người quen Lục Trì Châu đi ngang qua bên cạnh, nâng ly hướng về phía hắn: "Tiểu Lục, đây là đối tượng của cậu à? Trông thật sự rất tuấn tú, tên tiểu tử cậu diễm phúc không cạn mà."

Bản raw ghi là 陆时珏, nếu là tên thì: Lục Thời Giác, còn về ngữ pháp thì tui k bik :)))

"Không còn cách nào khác, ai bảo ánh mắt của tôi tốt chứ?" Lục Trì Châu vui vẻ nghe người khác khen ngợi Chu Nghĩa Giác, cũng giống như mọi người đều đang khen ánh mắt của hắn thị lực tốt.

"..."

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp ông nội." Lục Trì Châu nắm tay Chu Nghĩa Giác, đi vào nơi náo nhất trong bữa tiệc, đám người vây quanh lập tức nhường đường đi.

Hai người bước vào, dừng lại trước một người cao tuổi ngồi trên xe lăn.

"Ông nội, đây là Chu Nghĩa Giác, cũng là bạn học của con, chúng ta ở trường quan hệ rất tốt." Lục Trì Châu kéo Chu Nghĩa Giác, gấp không đợi được muốn giới thiệu cậu với Lục lão gia.

Lão gia tử không tiện đi lại, nhưng có vẻ rất có tinh thần, ý thức cũng rất tỉnh táo, có lẽ không có bệnh gì nặng, chỉ là chân có vấn đề nên đi lại rất khó khăn.

Lục lão gia nghe Lục Trì Châu giới thiệu xong, ông vui vẻ nắm lấy tay Chu Nghĩa Giác, vỗ vỗ vài cái, cười rất vui vẻ, "Cháu là tiểu Chu Chu à, cháu trai ta thường xuyên lải nhải bên tai ta vể cháu, nói cháu rất đẹp, tính cách cũng rất dễ thương, con người cũng có chí tiến thủ, ta đã sớm muốn được gặp cháu rồi, lại đây, lần đầu gặp mặt, ông nội đã chuẩn bị một phần quà cho cháu."

Lão gia tử vừa vẫy tay, lập tức có một người giúp việc mang ra một chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ, ông đưa hộp gỗ cho Chu Nghĩa Giác, kéo lấy tay Chu Nghĩa Giác cầm lấy chiếc hộp: "Món quà này, lúc đầu là do bà nội tiểu Lục để lại cho ta, hôm nay tặng cho cháu."

Chu Nghĩa Giác: "..."

Hôm nay chẳng lẽ không phải cậu đi theo Lục Trì Châu làm bạn nhảy sao?

Lục gia ngay cả tặng quà cho bạn nhảy, ra tay cũng hào phóng như vậy sao?

"Ông nội Lục, cháu..." Chu Nghĩa Giác muốn từ chối, món quà lớn như vậy, không công không nhận lộc, cậu không thể nhận được.

"Ông nội, tiểu Chu Chu nói cậu ấy rất thích, cảm ơn ông nội." Lục Trì Châu bỗng nhiên kéo Chu Nghĩa Giác, vội vàng chen ngang, cắt đứt lời Chu Nghĩa Giác đang định nói.

"Thích thì tốt, đứa trẻ này thật ngoan, ông nội nhìn một cái liền rất thích." Lục lão gia nói, còn âm thầm nháy mắt với Lục Trì Châu, Lục Trì Châu sau lưng giơ ngón tay cái lên với lão gia tử.

Ông nội Lục càng cười vui vẻ hơn.

Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của ông nội Lục, lần thứ 2 muốn từ chối, Chu Nghĩa Giác bất luận như nào cũng không thể nói được gì.

Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Chu Nghĩa Giác nhét lại chiếc hộp vào tay Lục Trì Châu, có chút nghiêm túc nói: "Món đồ này trả lại cho cậu, hôm nay tôi lấy tư cách là bạn nhảy của cậu mới tới đây, thứ này thoạt nhìn rất có giá trị, chắc là giữ lại cho cậu sau này lấy vợ, cậu tự mình giữ cho tốt đi."

Chu Nghĩa Giác nói xong, nhét đồ vào trong tay Lục Trì Châu, xoay người muốn rời đi.

Còn chưa đi được mấy bước, đã bị Lục Trì Châu kéo trở lại, lại nhét món quà vào tay cậu lần nữa.

Lục Trì Châu nhìn Chu Nghĩa Giác, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tiểu Chu Chu, món đồ này cậu cầm trước đi, đừng vội cho tôi đáp án, tôi sẽ đợi cậu, bao lâu cũng đợi."

Chu Nghĩa Giác khẽ cau mày, "Cậu đang nói..." Cái gì?

"Lục Trì Châu, ba bảo anh đến thư phòng một chuyến." Một cậu bé lớn lên nhìn có chút giống Lục Trì Châu chạy ra gọi Lục Trì Châu đi.

Lục Trì Châu nghe được, quay người nhìn đối phương một cái, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc đối mặt với Chu Nghĩa Giác, bất mãn viết đầy trên mặt, "Ông ấy tìm anh làm gì?"

"Làm sao em biết được? Sao anh không tự mình đi hỏi đi." Cậu bé khoanh tay lại, khuôn mặt lúc này trông gần giống cặn bã không khác gì Lục Trì Châu mấy, chỉ là nhìn qua thì non nớt hơn hẳn Lục Trì Châu, chiều cao cũng thấp hơn một cái đầu.

"Chậc." Lục Trì Châu không vui tặc lưỡi, xoay người bóp bóp đốt ngón tay của Chu Nhất Quyết, "Tiểu Chu Chu, cậu ở chỗ này chờ tôi nhé, đừng đi đâu cả, tôi rất nhanh sẽ quay lại."

Sau khi Lục Trì Châu rời đi, cậu bé có chút giống Lục Trì Châu kia, đi về phía Chu Nghĩa Giác, vênh váo hống hách nhìn Chu Nghĩa Giác: "Anh là đối tượng của anh trai tôi à? Nhìn cũng như vậy thôi, anh trai tôi luôn nói với ông nội tôi gì mà thần tiên hạ phàm, tôi còn tưởng rằng rất đẹp chứ, thì ra cũng chỉ là cái dạng bình thường này, vậy mà lại là Alpha, anh đừng quên, anh tôi cũng là Alpha, giữa 2 người tuyệt đối không thể nào đâu, cứ cho là ông nội không phản đối, ba tôi cũng không thể nào đồng ý để 2 người bên nhau đâu, anh tốt nhất nên sớm giết chết tâm tư này đi, đừng si tâm vọng tưởng thứ không thuộc về mình, cũng đừng nghĩ rằng thông qua anh tôi bay lên cành cao biến thành phượng hoàng."

Chu Nghĩa Giác: "..."

Lão tử cmn ở đây chỉ để làm bạn nhảy thôi.

Lúc thì tặng quà gặp mặt cháu dâu của lão tử, lúc thì lại có một thằng em trai đến khiêu khích?

Còn si tâm vọng tưởng, bay lên cành cao biến thành phượng hoàng? Đây là cái mồi trong truyện tổng tài của thời đại kia sao?

"Anh câm à? Tôi kêu anh sớm rời khỏi anh trai tôi, không hiểu tiếng người à?" Cậu bé lớn tiếng tiếp tục mắng mỏ.

Trên trán Chu Nghĩa Giác nổi gân xanh, cậu vốn đã nóng nảy chịu đựng đến bây giờ vì tên khốn kiếp họ Lục đó, nhưng tiểu tử này hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn kiên nhẫn của cậu, khiến Chu Nghĩa Giác tức giận.

"Mày là em trai của Lục Trì Châu à?"

"Vậy thì sao? Anh đừng cho rằng đối tốt với tôi, thì có thể lấy được phiếu gả vào Lục gia."

"...Mày thật sự cho rằng tất cả người trên đời này đều muốn gả vào Lục gia của các người à? Anh đây thấy mày mới là người nằm mơ không chịu dậy, hơn nữa, anh đây và anh mày chỉ là mối quan hệ bạn học, cùng lắm chỉ là trên mối quan hệ bạn học thôi, cũng hơn mối quan hệ bạn bè một chút, chỉ vậy thôi, hiểu không?"

"Ha, anh thật sự cho rằng tôi là đứa nhỏ ba tuổi sao? Dễ lừa như vậy sao? Anh tôi mỗi ngày đều thổi phồng anh trước mặt ông nội, cũng sắp thổi anh lên trời rồi, đây là quan hệ bạn học? Mối quan hệ bạn bè? Anh Ngô Kỳ và anh Hầu Tử mới là bạn bè của anh tôi, anh tôi còn chưa bao giờ khen ngợi ai trong số họ, chỉ có anh là đặc biệt?"

Lời nói của em trai, làm ấn đường của Chu Nghĩa Giác nhíu lại thêm mấy phần.

Tên ngu đần Lục Trì Châu này, rốt cục có ý gì đây?

Giữa bọn họ không phải luôn là mối quan hệ đối thủ sống còn sao? Khi nào cậu có nhiều ưu điểm như thế, ngay cả bản thân cậu cũng không biết?

Nếu những gì em trai nói là thật, tên hỗn đản Lục Trì Châu kia, trước đây luôn, có tâm tư như vậy...... đối với cậu?

"Anh tôi đã có đối tượng thích hợp, người đó sẽ không bao giờ là anh, anh lập tức cút ra ngoài đi, đừng quấy rầy anh tôi nữa, sau này cũng đừng quay lại đây nữa."

Chu Nghĩa Giác đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức.

Rất muốn động thủ đánh tiểu tử này một trận, nhưng lại cảm thấy ở nhà người ta gây chuyện như vậy không tốt lắm, hơn nữa dù thế nào cũng phải cho Lục Trì Châu một chút mặt mũi, suy cho dùng bản thân vẫn cần hắn duy trì sự mắn, suy cho cùng thì bản thân vẫn còn nợ Lục Trì Châu một nhân tình, đánh em trai của người ta, hình như có chút không tốt.

"Chu Nghĩa Giáct? Sao cậu lại ở đây? Cậu, tới đây cùng Lục Trì Châu à?"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, Chu Nghĩa Giác xoay người nhìn sang, nhìn thấy một khuôn mặt khác khiến cậu đau đầu.

An Nhiên nhanh chóng đi tới trước mặt Chu Nghĩa Giác, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ: "Thật sự là cậu sao? Sao cậu đến đây? Lục Trì Châu đưa cậu đến sao? Hay là người khác đưa cậu đến?"

"Lục Trì Châu." Chu Nghĩa Giác cảm thấy đầu mình càng đau hơn.

Không nên mềm lòng đồng ý với tên hỗn đản đó đến  tham gia bữa tiệc rắm chó này, đi cmn đến bữa tiệc này, rõ ràng là tiệc của gia tộc, mọi người đến đây đều quen của Lục gia.

Mà cậu ngớ ngẩn đi tin vào tên hỗn đản Lục Trì Châu này, cho rằng đó chỉ là một bữa tiệc nhảy đơn giản.

"Có tin đồn nói gần đây quan hệ hai người đã cải thiện, tôi vẫn không tin, hiện tại xem ra, vốn là sự thật... Chu Nghĩa Giác, cậu tới Lục gia, là vì tôi đúng không?"

Câu hỏi đột ngột của An Nhiên khiến đầu Chu Nghĩa Giác càng thêm mơ hồ.

"Cậu nói cái gì?"

Cậu đến đây sao lại trở thành vì An Nhiên rồi?

"Cậu không biết mục đích của bữa tiệc lần này à?" An Nhiên hỏi.

"Mục đích gì?" Chẳng lẽ còn có cái gì cậu không được không biết à?

"Đây là bữa tiệc của hai nhà An Lục, mục đích là muốn liên hôn, đơn giản mà nói là muốn kết đôi tôi và Lục Trì Châu, nhưng tôi không thích hắn, người tôi thích vẫn luôn là cậu, Chu Nghĩa Giác, chỉ cần bây giờ cậu đồng ý ở bên tôi, tôi lập đi nói với ba ngay." An Nhiên có chút kích động, vươn tay muốn nắm lấy tay Chu Nghĩa Giác, nhưng bị Chu Nghĩa Giác tránh được.

Chu Nghĩa Giác cau mày, bất mãn trong lòng thoáng qua, nhanh đến mức cậu không kịp nhìn nhận nguyên nhân là gì, cậu lùi lại hai bước, hai tay giơ lên kiểu đầu hàng: "Xin lỗi, tôi và cậu thật sự không thể, còn nữa, tôi không phải vì cậu mà đến bữa tiệc, anh đây cũng không phải đối tượng của anh trai nhóc, tôi chỉ là bạn học của hắn, khi hắn đau đầu vì không tìm được bạn nhảy, hành động trượng nghĩa, giúp hắn một việc, chỉ vậy thôi."

Nữa câu sau là Chu Nghĩa Giác nói với em trai hắn.

Cậu nói xong, tiếp tục lùi xa hơn, quay người rời đi.

Đi có chút nhanh.

2333: "Kiểm tra cảm xúc nội tâm của ký chủ rất hỗn loạn, trong đó có một loại cảm xúc tên là ----- ghen."

Chu Nghĩa Giác: "...Ngươi có thể đáng tin cậy hơn một chút không? Rõ ràng là ta bị lừa nên không vui, sao ta lại phải ghen chứ? Hơn nữa ta ghen vì ai cơ? Ghen vì Lục Trì Châu hả? Đừng có nói đùa, ta sao có thể ghen vì hắn chứ, ta ghét hắn còn không kịp, ta ước gì hắn nhanh chóng biến cho khuất mắt ta, nếu không phải ngươi sắp xếp cho ta nhiệm vụ không đáng tin cậy nào đó, sao ta lại đến mứa phải lại gần hắn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro