Dịch+ edit+ beta: Nhi (tuyetnhi0753@gmail.com)
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~
Ân Tu nhàn nhạt nhìn đối phương, rất lễ phép trả lời: "Tôi tên Diệp Thiên Huyền. "
Cảnh ngục vừa nghe, thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lật xem quyển sổ ghi chép trên tay mình, tìm thấy cái tên Diệp Thiên Huyền. Quả thật là có ghi chép người chơi này sẽ tham gia vào phó bản hầm ngục đợt này, hơn nữa còn là một cao thủ thông quan 98%.
Cảnh ngục đã từng nghe nói qua về người này, tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn rất quy củ khi vượt ải, so với việc giết dị quái, thì người này thích tìm tòi hết tất cả các thông tin và manh mối rồi mới chịu rời đi, nhưng sao một người luôn thấy dị quái rất phiền lại lâm vào cảnh này cơ chứ?
"Nếu một người đã thông quan 98%... mà thật sự giết dị quái, thì cũng được xem là người chơi có độ nguy hiểm cao, màu đỏ cũng là bình thường. "Cảnh ngục tự lẩm bẩm một mình rồi gật đầu liên tục, gã cất quyển sổ ghi chép đi rồi vỗ vai Ân Tu nói với ý vị sâu xa: "Có thể hiểu được việc đôi khi mắc sai lầm, sau này ra ngoài rồi thì hãy cố gắng làm người đàng hoàng nhé. "
Dù sao mặc kệ là ai, chỉ cần không phải Ân Tu là được.
Ân Tu gật đầu với khuôn mặt không cảm xúc: "Biết rồi. "
Cảnh ngục cũng cảm thấy được an ủi khi Ân Tu lại nghe lời đến như vậy, gã hoàn toàn hiểu được cái phản ứng điềm tĩnh yên lặng của người này, dù sao thì cũng là một người chơi giỏi mà, hoàn toàn khác hẳn với đám người chơi nhảy loạn mà gã từng giết.
●Ở đây, "跳蚤玩家" có thể hiểu là những người chơi yếu kém, di chuyển loạn xạ như "bọ chét", trái ngược với nhân vật chính có phong cách chơi điềm tĩnh và chuyên nghiệp hơn.●
"Được rồi, theo sau tôi đi, chỉ cần cậu không phạm sai lầm, ngoan ngoãn xuống lầu tập hợp, thì sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. "Cảnh ngục có phần chu đáo nhắc nhở, sau đó dắt theo Ân Tu đi đến một phòng giam đơn khác.
Ân Tu lặng lẽ đi theo gã, lấy ra tờ giấy quy tắc tìm thấy ban nãy từ trong lòng bàn tay.
Trên tờ giấy không có bất cứ quy tắc nào, cậu chỉ đành thử xem, nếu đã là phó bản hầm ngục, cậu thân là tù nhân, nói lời lừa gạt dị quái chắc cũng được mà nhỉ, nhưng bất ngờ thay cảnh ngục lại không phát hiện ra, điều này cũng đã ứng với câu nói trên tờ đơn quy tắc.
Thành Cực Lạc là tự do.
Nhưng Ân Tu không tin, một phó bản quy tắc làm sao thật sự có thể không có quy tắc, càng có ít thông tin thì càng nguy hiểm.
Cậu theo cảnh ngục đi lên phía trước, khi đến trước cửa phòng giam thứ hai, cảnh ngục vẫn mang theo vẻ mặt khó chịu nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ nhỏ, sau đó lớn tiếng quát: "Người chơi số 103! Ra đây cho tôi! Sắp tới giờ xuống sảnh tập trung rồi! "
Nghe thấy số hiệu của đối phương, Ân Tu khựng lại.
103! Đó chẳng phải là Diệp Thiên Huyền hay sao?
Vừa rồi cảnh ngục gọi cậu là số 401, đó là số hiệu của cậu ở trấn nhỏ.
Cậu vừa giả mạo thân phận của người ta, thì chính chủ đã đến ngay rồi, vận may này thật sự không lễ độ xíu nào.
Ân Tu âm thầm thò đầu ra, nhìn thấy người đứng ở cửa quả nhiên là cái tên tái nhợt như giấy, trông như đóa hoa trắng yếu ớt - Diệp Thiên Huyền.
Anh ta vừa dùng tay gấp tờ đơn quy tắc đưa lên miệng ho khẽ, vừa đi ra ngoài với khuôn mặt không còn một giọt máu, đồng thời khóe mắt liếc sang, chạm phải ánh mắt của Ân Tu đang theo ở phía sau.
Cảnh ngục cũng cảm thấy phức tạp khi nhìn thấy Diệp Thiên Huyền, nhìn dáng vẻ yếu ớt sắp chết bất kỳ lúc nào của người chơi này, hắn không khỏi thắc mắc: Các phó bản bên ngoài hiện tại đã tệ đến như vậy rồi sao? Ấy thế mà lại để cho một người đi hai bước ho một cái giết chết dị quái rồi trở thành người chơi nguy hiểm?
Cảnh ngục chê bai lắc đầu, khẽ than một tiếng, lấy quyển sở ghi chép ra rồi lạnh nhạt nói với Diệp Thiên Huyền: "Nói đi, cậu tên là gì? "
Diệp Thiên Huyền liếc nhìn Ân Tu đang ra cố gắng ra hiệu ở đằng sau, anh ta nghi hoặc một hồi, rồi nhìn hai tay Ân Tu vẽ vời một vòng giữa hai người họ.
Anh ta im lặng, đây là đang chơi trò gì, vừa tới đã chơi lớn vậy rồi sao? Anh ta là người đứng đắn đó, trước giờ luôn nghiêm túc vượt ải nha.
Diệp Thiên Huyền ho nhẹ vài tiếng, ra vẻ nghiêm túc mà nói: "Tôi tên Ân Tu. "
Vào khoảnh khắc cái tên Ân Tu vừa thốt ra khỏi miệng, thì chân của cảnh ngục vô cớ mềm nhũn, gã trừng to mắt, cẩn thận quan sát Diệp Thiên Huyền trông có vẻ ốm yếu một lần nữa.
Sao sát thần trong lời đồn lại có bộ dạng như thế này vậy? ! Sao lại mang tướng đoản mệnh có thể chết bất kỳ lúc nào vậy! Đây chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong hay sao?
"Thật, thật sự tên là Ân tu à? "Cảnh ngục xác nhận lại lần nữa trong sự run rẩy, đám dị quái đã sớm biết Ân Tu sẽ đến, gã cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ là không ngờ là sẽ sớm đụng mặt đến như vậy, mới có người thứ hai thôi mà! Rồi làm sao bảo hắn điềm tĩnh đối mặt với những người chơi tiếp theo cho được đây!
Thấy đối phương nghi ngờ, Diệp Thiên Huyền nheo mắt, cười lạnh: "Có ý kiến gì với tên của tôi hả? "
Cảnh ngục lập tức trầm mặc, lắc đầu liên tục: "Không có không có... thì ra cậu chính là Ân Tu, mời cậu theo sau tôi, lát nữa chúng ta sẽ xuống sảnh tập hợp. "
"Tập hợp để làm gì vậy? "Diệp Thiên Huyền thuận thế dò hỏi, có ý đồ moi móc thông tin từ miệng của gã ta.
Nhưng cảnh ngục chỉ khó xử nói: "Việc này thì khi xuống dưới thì cậu sẽ biết, tôi chỉ phụ trách dắt người xuống mà thôi... "
Diệp Thiên Huyền như có điều suy tư, anh ta lạnh nhạt quan sát cảnh ngục một hồi.
Sự yên ắng nhất thời của Diệp Thiên Huyền đã trở thành nỗi khiếp đảm trong mắt của cảnh ngục, chẳng lẽ đại lão không vừa lòng với câu trả lời của gã, nên quyết định ra tay rồi?
Sau vài giây trầm mặc, thấy không thể lấy được thêm thông tin gì thì Diệp Thiên Huyền dứt khoát làm ra bộ dạng miễn cưỡng đồng ý: "Thôi vậy, hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, đi với mấy người một lát cũng được. "
Cảnh ngục thở phào một hơi dài: "Mời mời mời... "
Ân Tu ở phía sau âm thầm cho Diệp Thiên Huyền một tràng pháo tay, gật đầu hài lòng, học cũng giống lắm, ngay cả cậu cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Thiên Huyền nghiêm mặt lạnh lẽo nhìn người khác như vậy bao giờ.
"Nhưng mà anh tốt nhất là đừng nên giấu giếm gì với tôi. "Trước khi đi, Diệp Thiên Huyền còn cười khẩy một cái, không quên bảo đảm hình tượng của Ân Tu trong mắt lũ dị quái.
"Dạ dạ dạ... "
Vốn dĩ Diệp Thiên Huyền còn dự định nói thêm mấy lời tàn nhẫn, nhưng anh ta đã nói quá nhiều rồi, vừa hít vào lấy hơi thì liền ho sặc sụa, mang theo gương mặt tái nhợt chạy ra phía sau Ân Tu.
Còn diễn nữa thì e là sẽ bị nghi ngờ mất.
Sau khi cảnh ngục biết được cái vị này tên là Ân Tu, thì thái độ đã trở nên cung kính hơn, cũng không dám quá hung dữ đối với cái người trông hao gầy ốm yếu này, chỉ giả vờ như hai người phía sau không hề tồn tại, tiếp tục đi về phía trước.
Vừa lên đến nơi thì liền gặp phải hai người chơi nguy hiểm màu đỏ (Code Red), làm cho gã không thể hiện ra được một chút uy nghiêm nào hết, chốc nữa gã nhất định phải phát huy cho bằng được thái độ mà một cảnh ngục nên có!
Vẫn là gõ cửa, nhìn qua ô cửa nhỏ, sau đó hung dữ la lối người chơi, nhưng người chơi tiếp theo có thái độ cực kỳ tệ, cảnh ngục vừa mở cửa, thì hắn liền xông ra, không biết hắn lấy đâu ra được một cái chân bàn, nhắm chuẩn vào đầu của cảnh ngục.
Người đó có thân hình cường tráng, vừa nhìn liền biết là người có giá trị võ lực cao, hắn có thể dễ dàng tháo dời chân bàn như vậy, thì tự nhiên lực vung gậy vừa nãy chắc chắn sẽ gây nên một đòn sát thương lớn.
Nhưng cảnh ngục vẫn đứng vững như chẳng hề hấn gì, khi bị cái chân bàn đó đập trúng, đầu của gã cũng chẳng rung rinh một tí nào, chỉ nhìn người chơi trước mặt bằng đôi mắt đầy lửa giận.
Ân Tu phát hiện ra rằng tên cảnh ngục này không hề mang theo bất cứ đồ vật gì, thậm chí còn không có lấy một công cụ chống bạo loạn nào, điều này rất nguy hiểm ở trong môi trường nhà tù như thế này.
Nhưng rất nhanh, cảnh ngục đã dùng hành động để nói cho Ân Tu biết, rằng bản thân gã chính là mối nguy hiểm.
So với người chơi có hình thể to lớn và cơ bắp cuồn cuộn kia, thì sức mạnh của cảnh ngục lại đáng gờm hơn nhiều, sau khi nhận lấy một gậy của người chơi, thì gã đưa tay ra bắt lấy đầu người nọ và bắt đầu bẻ sống đầu người đó cho đến chết.
Làn đạn xem đến run bần bật: "Ôi đệch, khủng khiếp quá, sức chiến đấu của dị quái trong phó bản này cao đến vậy sao? "
"Muốn đối phó với phần tử khủng bố, thì phải để cho những phần tử khủng bố khác lên sàn, đừng có quên những người chơi tiến vào phó bản này đều là những người đã từng đồ sát dị quái, thông quan thông thường bằng cách giết Boss thì không tính, vậy là cậu hiểu cần phải ở mức độ nào thì mới vào phó bản hầm ngục này rồi đó. "
"Xem ra dị quái và người chơi trong phó bản này đều không dễ đối phó, Ân Tu thì chắc không sao đâu, chủ yếu là tôi lo cho anh Diệp của chúng ta quá. "
"Àiz, người bình thường có ai lại chủ động đi vào phó bản này đâu, anh Diệp cũng là vì muốn lấy được sách lược thông quan cho chúng ta nên mới tiến vào thôi, lần đầu tiên phải vào loại phó bản như thế này, chắc anh ấy sợ lắm ha. "
"Dù sao thì xương cốt thân thể của anh Diệp đều không tốt, ghét nhất là những người hay sử dụng vũ lực. "
"Hy vọng anh ta sẽ không bị dọa sợ. "
Làn đạn vừa cảm thán xong, thì liền nghe Ân Tu thủ thỉ bên tai Diệp Thiên Huyền: "Dị quái của phó bản này cũng kém thú vị quá. "
Diệp Thiên Huyền tán thành gật đầu, rồi nói một cách tế nhị: "Đúng là yếu thật, nhưng cảnh ngục mà, như vậy thì cũng ổn rồi, chỉ riêng việc vặn đứt đầu người thôi là đã lợi hại rồi. "
Sau khi giết người chơi, cảnh ngục lộ vẻ sảng khoái, muốn quay đầu lại xem phản ứng của mấy người đằng sau, Ân Tu thì khỏi nói đi, nhưng cái người còn lại chắc ít nhất cũng phải lộ ra vẻ mặt lo sợ chứ, kết quả vừa quay sang thì thấy hai người họ đang thì thầm to nhỏ với nhau, đừng nói là khiếp sợ, ngay cả nhìn cũng không nhìn gã một cái.
Cảnh ngục muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy "Ân Tu" bên cạnh thì lại không dám, gã chỉ có thể bực bội mắng: "Không được nói chuyện riêng tư! "
"A vâng vâng vâng... "Hai người đồng loạt gật đầu, rồi ai nấy làm như không có chuyện gì nhìn về các hướng khác nhau, vẫn không có chút phản ứng sợ sệt nào với gã như cũ, thậm chí bộ dạng phớt lờ cho qua chuyện còn rất lạnh nhạt, điều này đã làm cho trái tim của gã chịu tổn thương.
Dị quái thì phải ra dáng của dị quái, nếu như không thể để lại nỗi lo sợ trong lòng người chơi, thì bọn họ làm dị quái cái gì nữa!
Cảnh ngục ở cái phó bản này lâu đến như vậy rồi, trước giờ vẫn chưa từng bị sỉ nhục đến như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro