(NTT) Chương 70: Trưởng Giám Ngục
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ân Tu quay đầu đáp một ánh mắt với anh ta, đưa tờ giấy trên tay ra: "Đang tìm Ân Tu đây này. "
Diệp Thiên Huyền tức tốc nhận lấy tờ giấy, thuận tiện nhét luôn tờ giấy thuộc về Ân Tu vào lòng bàn tay của cậu, sau đó chỉ chỉ và một thông đạo có rất ít người vào: "Tôi tự đi thăm dò trước, muộn một chút rồi hẳn gặp. "
"Ừm. "Ân Tu gật đầu.
Tác phong làm việc của hai người họ khác nhau, dù có vào cùng một phó bản thì cũng sẽ không tụ lại một chỗ với nhau, mạnh ai nấy tự đi tìm kiếm manh mối sẽ thuận tiện hơn nhiều.
"Anh bây giờ đi một mình có ổn không? "Trước khi đối phương đi, cậu ngẫm lại cơ chế của phó bản này và thuận miệng hỏi một câu.
Dù sao thì có một Diệp Thiên Huyền như vậy xuất hiện giữa đám ác nhân, thì sẽ rất dễ dàng bị người khác tập kích, trong giai đoạn đầu không có bất kì đạo cụ nào, Diệp Thiên Huyền chỉ là một con cừu non đang chờ bị làm thịt trong mắt của bọn họ.
"Yên tâm đi, còn có uy danh của cậu che chở cho tôi mà. "Diệp Thiên Huyền mỉm cười xua tay, sau đó hé miệng để lộ ra ấn ký màu đen trên lưỡi: "Hơn nữa, tôi còn có cái này. "
Ân Tu như có điều suy nghĩ, cậu gật đầu, tiễn bóng dáng Diệp Thiên Huyền dần xa.
Cậu cũng không lo lắng nhiều, với tính cách của Diệp Thiên Huyền cộng thêm tên của cậu, thì có khi anh ta còn làm tăng thêm tiếng ác cho cậu cũng nên.
Ngược lại, cậu nhất định phải nghĩ ra cách lấy lại đạo cụ, tháo bỏ còng tay.
Ân Tu đưa tay lên, nhìn đôi còng tay màu đen trên cổ tay mình, cậu rất không vừa ý, cái thứ vướng tay vướng chân như thế này, đeo thêm một ngày cũng khiến cho người ta khó chịu.
Đợi đám động đã tản đi không ít, Ân Tu mở tờ giấy ra xem vị trí cất giữ đạo cụ của mình.
【Tầng 5, phòng kho số 303】
Vị trí không trên không dưới, muốn tìm ra được thì cũng phải tốn một ít thời gian.
Cậu không rõ thông đạo nào sẽ gần với tầng 5 nhất, nên cứ theo quán tính mà chọn thông đạo ở gần mình nhất rồi trực tiếp đi vào.
Phần lớn người chơi lúc này đều đã sớm tiến vào khu vực tiếp theo, bên trong thông đạo tăm tối không có lấy một ai.
Vào khoảnh khắc Ân Tu đặt chân vào thông đạo đen kịt, thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, cả thông đạo một trận trời long đất lở, khiến cho Ân Tu không kịp phòng bị suýt nữa thì không phản ứng lại được.
Ân Tu tức tốc nép sát vào bức tường, di chuyển từng bước chậm rãi theo hướng xoay của thông đạo, chờ đợi thông đạo đang cuộn tròn theo bốn phương tám hướng dừng lại.
Quy tắc thông quan thứ 2 của Thành Cực Lạc: Thành Cực Lạc tương đối phức tạp, mỗi tầng đều đại diện cho một khu vực khác nhau, nhưng cứ cách nửa tiếng thì tất cả các tầng lầu sẽ bị xáo trộn, xin hãy ghi nhớ kĩ điểm đến mục đích của bạn.
Vừa nãy cậu đợi đám người trong đại sảnh rời đi cũng đã đợi rất lâu rồi, có lẽ là vừa đến thì gặp trúng ngay thời điểm đảo lộn các khu vực, cũng không biết lát nữa sẽ dẫn cậu đi đến tầng lầu nào nữa.
Thông thường mà nói, người chơi sẽ được vận chuyển xoay vòng ngẫu nhiên đến giữa tầng 6 và tầng 7, nếu không thể đến được tầng 1 trong nửa tiếng tiếp theo, người nào xui xẻo thì sẽ lập tức bị đá trở về tầng 7, cứ lặp đi lặp lại như thế, chỉ riêng việc đi đến tầng 1 để tìm gặp trưởng giám ngục thì cũng phải cần có chút ít may mắn.
Tốt xấu gì cũng là điểm đến cuối cùng trong phó bản, không thể dễ dàng bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến như vậy.
Tiếng chuyển động ầm ầm đột nhiên dừng lại sau vài giây, và Ân Tu cũng dần ổn định trở lại.
Cậu lần theo bức tường, tiến về phía thông đạo tối mù đằng trước, đi được vài bước, tay cậu chạm phải một cánh cửa dày nặng và có vẻ cổ điển.
Cạch một tiếng, cậu đẩy mở cửa, ánh sáng từ hành lang bên ngoài cánh cửa rọi xuống đôi tay trắng sạch đang bị còng của Ân Tu.
Cậu thận trọng nhìn ra ngoài qua khe hở của cánh cửa, vừa nhìn thì liền thấy trên hành lang nhỏ hẹp bên ngoài cửa còn có thêm một cánh cửa khác, trên cửa bất ngờ có treo một tấm biển - Phòng Trưởng Giám Ngục.
Ân Tu: ???
Cái phó bản này làm sao vậy?
Hai tay trống không, còn đột ngột kêu cậu đánh nhau với Boss phó bản? Có phải là đã quá gấp gáp rồi chăng?
Ân Tu do dự thò đầu ra xem, dòm ngó xung quanh đoạn hành lang, thông đạo này dẫn đến một hành lang nhỏ chật hẹp trông giống như một tiền sảnh (huyền quan), trên một mặt tường có treo biển số "1" để đánh dấu tầng lầu này.
Còn thật sự luân chuyển ngẫu nhiên cho cậu đến thẳng phòng của trưởng giám ngục luôn à?
Ân Tu đứng ở lối vào, có chút hoài nghi nhân sinh, đã từng thông quan nhiều phó bản đến như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện kì lạ mới mẻ như thế này.
Cậu rũ mắt nhìn đôi còng tay, không có đạo cụ cũng không có đao, hai tay còn bị trói, vậy mà cứ đưa cậu đến thẳng trước cửa Boss cuối màn dưới trạng thái như thế này, cái phó bản này không hề có chút ý định muốn để cho cậu sống sót.
Hay là đợi thêm nửa tiếng nữa, muộn chút rồi hẳn quay trở lại?
Ân Tu do dự, cân nhắc.
Làn đạn kinh ngạc: "Cái phó bản này có phải là đã quá khủng khiếp rồi hay không? Boss nhà ai lại đi chờ sẵn ở cửa thôn tân thủ để giết người cơ chứ? ! Quá bỉ ổi rồi đó! "
●●Ai từng chơi mấy game kiếm hiệp thì sẽ bik thôn tân thủ nha, là thôn dành cho người mới luyện làm nhiệm vụ các kiểu, tăng level●●
"Chủ yếu là tôi nhìn thấy những người chơi khác đều đã được chia ra để đưa đến những tầng lầu khác nhau, làm sao mà chỉ có một mình Ân Tu bị vứt ở trước cửa phòng Boss cơ chứ? ! "
"Là cố ý đó! Thu đạo cụ của cậu ta, tước vũ khí của cậu ta, còn cẩn trọng đến mức đeo thêm cho cậu ta một đôi còng tay để hạn chế tất cả các hành động, rồi mới dám đến gây hấn với Ân Tu, Boss này hèn! "
"Nhưng mà vẫn may, cứ cách nửa tiếng thì các tầng lầu sẽ hoán đổi một lần, Ân Tu chỉ cần đứng đợi ở thông đạo, rồi đổi sang tầng lầu khác, đi lấy lại vũ khí của mình, xong rồi quay trở lại đây giết tiếp cũng được. "
"Lý thì nói như vậy, chỉ sợ... "
Tin nhắn trên làn đạn còn chưa kịp bay qua, thì ở bên trong, cửa phòng trưởng giám ngục với những đường nét hoa văn điêu khắc cổ điển đối diện Ân Tu chợt mở ra.
Làn đạn sửng sốt, Ân Tu cũng ngơ ngác.
Cửa phòng mở ra, có một người đàn ông mặc trường bào màu đen đứng đó, tay cầm Ngục Điển, thắt lưng treo đầy chìa khóa.
●●Ngục Điển: hiểu đơn giản đây là tên gọi sổ công việc của người ta, sổ ghi chép luật lệ/nội quy/ điều lệ/ quy định của nhà tù●●
Đối phương nhìn Ân Tu với vẻ mặt phức tạp, nhưng đã nhanh chóng kìm lại, cố gắng nở nụ cười: "Ân Tu, đã lâu không gặp. "
Người này có quen biết gì với cậu hay sao?
Ân Tu nhìn hắn ta chằm chằm không trả lời, chân mày nhăn chặt lại, cố gắng và nghiêm túc nhớ lại cái người trông quen mắt này.
Là Boss của phó bản nào mà cậu đã từng giết qua sao?
Cậu cẩn thận đánh giá khuôn mặt của người trước mặt từng chút một.
Giữa hai người bỗng chốc rơi vào khoảng lặng, bầu không khí như đông cứng lại, sau khi hai bên đều rơi vào trầm mặc vài giây, Ân Tu nhìn chằm chằm hắn ta, con ngươi chợt sáng: "Anh chẳng phải là cai ngục trước đây sao? "
Trưởng giám ngục liếc nhìn Ân Tu với vẻ phức tạp, không ngờ rằng lại khiến cho Ân Tu phải mất nhiều thời gian đến như vậy để nhớ ra mình, hắn ta không biết rằng có nên vui mừng khi Ân Tu vẫn còn nhớ đến hắn hay là không.
"Đúng vậy, tôi trước đây là cai ngục mà hay đụng phải cậu mỗi khi cậu ra khỏi phó bản, nhưng đó đã là chuyện của sáu năm trước rồi, bây giờ tôi đã là trưởng giám ngục của phó bản này... "
"Ồ... "Ân Tu mỉm cười với ý vị sâu xa: "Thì ra là người quen. "
Đối diện với sự điềm tĩnh của đối phương, người đối diện không vui rồi, hắn ta hắng nhẹ: "Tôi biết cậu không tầm thường, nhưng phó bản bây giờ đã không còn là phó bản của sáu năm trước nữa, tôi cũng không còn là cai ngục của khi trước, nếu như cậu đã tiến vào phó bản này, vậy thì tôi sẽ không để cho cậu thuận lợi rời khỏi. "
"Gặp phải tôi vào thời điểm này, chỉ có thể xem như là cậu xui xẻo. "
Kể từ khi nghe được tin Ân Tu sẽ đến đây, thì bọn dị quái trong phó bản đã bắt đầu thảo luận, kế hoạch rất đơn giản, hạn chế Ân Tu, điên cuồng hạn chế, sau đó nhằm ngay vào lúc Ân Tu không có khả năng ra tay, thì giết luôn cậu ta!
Chỉ có như vậy thì dị quái phó bản mới có thể sống sót được, đây là kết quả quý giá nhất mà chúng nó đưa ra sau khi đã cùng thương lượng suốt 3 ngày.
"Ò? Bây giờ anh muốn giết tôi rồi à? "Ân Tu lạnh lùng cong môi, cười lên còn u ám hơn cả dị quái.
"Đúng. "Trong lòng trưởng giám ngục chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo không rõ nguyên do, nhưng vẫn cố cắn răng gật đầu.
Cái lạnh trong đáy mắt Ân Tu tăng thêm vài phần trong một khoảnh khắc, cậu nói với giọng u ám: "Trước đây, anh chỉ từng gặp qua tôi khi tôi rời khỏi phó bản, nhưng chắc là chưa từng nhìn thấy tôi vượt phó bản ra sao, đúng chứ? "
Nhớ đến bộ dạng đẫm máu của Ân Tu lúc rời khỏi phó bản, nỗi ám ảnh tâm ký của trưởng giám ngục lại bị khơi dậy.
Nói thật ra thì, hình như hắn quả thật chưa từng tận mắt nhìn thấy Ân Tu vượt phó bản như thế nào, nhưng đã từng nghe lũ dị quái nhắc đến, từng lời từng lời truyền đến trước mặt hắn, cách miêu tả cũng đã trở nên tương đối khủng khiếp, khiến hắn nhất thời không dám xác nhận thật giả.
Nhưng ngay lúc này đây, hàn ý toát ra từ người trước mặt, vô thức khiến hắn ta cảm thấy những thủ đoạn kinh sợ mà bản thân nghe thấy đều là sự thật.
"Thật ra tôi vẫn luôn muốn thử tay không xé dị quái, nhưng mãi mà vẫn không có cơ hội, bây giờ nhìn thấy anh... lại cảm thấy vừa hay. "Ân Tu mỉm cười, chậm rãi tiến lên phía trước từng bước một, hạ giọng ôn hòa nói: "Muốn thử không? "
Có lẽ là do bản năng càn quấy, nên khi đối diện với Ân Tu, một người đang bị khóa chặt tay và không có bất kì vũ khí nào, trưởng giám ngục dường như dịch hẳn ra đằng sau chủ trong tích tắc, bị dọa đến lùi hẳn vào căn phòng của mình.
Hắn ta căng thẳng nhìn Ân Tu, hơi thở gấp gáp, chân mày nhăn chặt, lắp ba lắp bắp cả nửa ngày trời: "Bây giờ... bây giờ có thể chưa phải là lúc cậu nên đến đây, cậu, cậu đi đi. "
"Đến cũng đến rồi, không để tôi thử một chút được sao? Dù sao trước sau gì chúng ta cũng sẽ ra tay với nhau thôi có đúng không? "Ân Tu được nước lấn tới, muốn tiến thêm một bước nữa.
"Cậu đừng có qua đây! ! "
Cậu chỉ hơi nhúc nhích là trưởng giám ngục lại phản ứng như là bị kích động, hắn ta giật mình co rúm lại, rồi lấy ra một đôi còng tay màu bạc ném mạnh về phía trước.
Còng tay vừa bay ra, thì liền rơi đúng ngay trên tay Ân tu, lách cách, bên dưới đôi còng màu đen giờ lại có thêm một bộ còng màu bạc.
"... "Ân Tu trầm mặc cúi đầu nhìn đôi tay càng thêm bất tiện của mình, rất là không vui.
Nhưng khi vừa ngước đầu nhìn lên, thì trưởng giám ngục đã đóng cửa phòng lại từ bao giờ.
Giây tiếp theo, không gian xung quanh lại quay cuồng một cách dữ dội, Ân Tu vì đôi tay không tiện nên bị đẩy sang đông rồi lại sang tây, suýt thì té ngã, đến khi mọi thứ ổn định lại, cậu ngơ ngác nhìn hành lang kéo dài bên cạnh.
Cậu hình như đã bị trưởng giám ngục đang bối rối kia đưa hẳn sang tầng lầu khác luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro