(NTT) Chương 71: Trái Tim Thủy Tinh
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~
Ân Tu bò dậy từ trên đất, trầm mặc nhìn hai bộ còng tay một trắng một đen đang khóa chặt lấy tay mình, sợi xích ở chính giữa vừa đủ để cậu hoạt động trong một phạm vi nhỏ, nhưng vẫn bó buộc tay chân như cũ.
Nếu sớm biết sẽ dọa trưởng giám ngục sợ hãi đến mức tăng thêm một bộ còng tay cho mình, thì lúc đó cậu nên trực tiếp đóng cửa, quay trở về đoạn hành lang ngồi chờ.
Bây giờ thì hay rồi, cho dù có mở được còng tay màu đen, thì cũng không biết phải làm sao mới mở được đôi còng màu trắng này.
Ân Tu khẽ than thở, bỏ tay xuống bắt đầu quan sát xung quanh.
Cũng không biết trưởng giám ngục đã ném cậu đến tầng nào trong lúc vội vã, bức tường xung quanh xám xịt một mảng, tràn ngập hơi thở cũ nát, cánh cửa và cửa sổ rách nát, tả tơi, nhìn như là bị thứ gì đó gặm nhấm, để lại những vết lõm cong queo.
Ân Tu men theo hành lang đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Không biết cấu tạo bên ngoài tòa nhà là như thế nào, trong bóng tối hư vô có thể nhìn thấy hành lang của những tầng lầu khác, hành lang của mỗi tầng đều là từng đoạn từng đoạn, bồng bềnh trên không trung, chắp vá liên kết lại với nhau và được ngăn cách bởi những cánh cửa.
Còn có thể nhìn thấy người chơi đang lần mò trên hành lang ở phía xa xa, chỉ là khoảng cách không quá gần, chỉ có thể ngó xem mà thôi.
Ân Tu vừa chú ý đến người chơi ở những hành lang khác, vừa đi đến đích và đẩy mở cánh cửa dành cho mình ở cuối hành lang.
Bây giờ cậu đại khái là đang ở vị trí chính giữa của đoạn hành lang, chỉ có một căn phòng cũ kĩ, ngay cả số tầng cũng không có, càng đừng nói đến việc dựa theo chỉ dẫn về vị trí trên tờ giấy để tìm lại đao của mình, phải nhanh chóng đi đến cuối đường để xác nhận số tầng, sau đó xem thử xem có mấy thứ như là cầu thang hay không.
Vừa đẩy mở cánh cửa trước mặt, thì cảnh tượng của đoạn hành lang kế tiếp hiện ra trước mắt, đồng thời ở giữa hành lang còn có một người chơi đang đứng đó.
Người đó cũng không nghĩ rằng có người sẽ đột nhiên đến đây, khi nhìn thấy Ân Tu còn ngơ ngác một hồi, lập tức đưa đôi tay đang bị còng lên cho Ân Tu xem, rồi hét lên: "Đừng căng thẳng! Tôi còn đeo còng tay! Tôi không có tính uy hiếp! "
Ân Tu nhàn nhạt nhìn hắn ta, xoay người đóng cánh cửa đằng sau, rồi mới quay đầu lại nói: "Anh yên tâm, tôi không có căng thẳng. "
Đối phương im lặng, đặt ánh nhìn lên trên cổ tay của Ân Tu.
Còn đeo còng tay là biểu thị cho việc bọn họ vẫn chưa lấy lại được đạo cụ và vũ khí của mình, trước mắt vẫn chưa có tính sát thương, nhưng...
Sao tay của người này lại có hai bộ còng tay vậy?
Người chơi do dự một lúc, biết không thể tùy tiện thăm dò chuyện riêng tư của người khác, chỉ có thể khó chịu chuyển sự chú ý ra khỏi bộ còng tay, sau đó nhẹ giọng dò hỏi: "Dù sao thì chúng ta vẫn chưa lấy lại đượcđạo cụ, chi bằng cứ trước mắt cứ chung sống hòa bình với nhau đi, người anh em à cậu tên là gì vậy? "
Ân Tu thản nhiên đáp: "Tôi tên Diệp Thiên Huyền. "
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt người chơi bỗng trơ nên phức tạp: "Thì ra cậu chính là Diệp Thiên Huyền, tôi đã từng được nghe qua về cậu... nhưng trong lời đồn thì cậu chỉ thường xuyên uy hiếp, dụ dỗ dị quái để moi thông tin, đối đãi với người chơi cũng tốt lắm, chắc cũng không đến nỗi bị bắt đến cái phó bản này mới đúng chứ? "
Ân Tu đưa tay che mặt, cố gắng tỏ vẻ áy náy, nói: "Vì để tìm được thông tin của phó bản lần trước, mà đã lỡ tay giết chết dị quái. "
Cậu khẽ liếc nhìn qua kẽ ngón tay, lẩm bẩm nói: "Haiz, tôi thật sự là tội nghiệt nặng nề. "
"Ồ, hóa ra là sơ xuất. "Đối phương như có điều suy nghĩ, nhìn nét diễn xuất giả tạo của Ân Tu, cũng không biết có tin hay là không.
Nhưng hắn ta ngay lập tức thể hiện sự nhiệt tình: "Nếu như cậu là Diệp Thiên Huyền, thì tôi tạm tin cậu sẽ không đối phó với tôi, vậy chi bằng chúng ta hợp tác với nhau đi. "
Đối phương nâng tay, chỉ sang chỗ cánh cửa bên cạnh mình: "Vừa nãy tôi đã nghe được cách chinh phục Tội Môn trên đường đi, vừa hay nơi này là một phòng tắm, ở bên trong có một Tội Môn, chỉ là có chút hung tàn, tôi vẫn chưa lấy lại được đạo cụ, giải quyết không nổi, cho nên chúng ta có thể hợp tác thử xem sao. "
"Tội Môn? "Ân Tu liếc nhìn cánh cửa bên cạnh người chơi, bên trên có treo tắm biển Phòng Tắm, nơi này nhìn giống như là một nhà tắm công cộng, dọc đoạn hành lang này chỉ có mỗi bức tường của căn phòng này là không bị gặm đến, xem ra quả thật là rất đặc biệt.
"Cách chinh phục Tội Môn là gì? "Ân Tu dời tầm nhìn sang người đối diện.
Người chơi do dự một lúc, vẫn quyết định dùng thông tin này để trao đổi lấy sự tín nhiệm của Ân Tu: "Là khiêu chiến, sau khi gặp Tội Môn, thì sẽ tự động tiến vào hoạt động khiêu chiến Tội Môn trong vòng 1 phút, chỉ cần chịu được những đòn tấn công của Tội Môn trong vòng 1 phút thì sẽ có thể thu hoạch được Tội Môn, cách này chỉ có thể áp dụng cho những người vẫn chưa được Tội Môn nhìn trúng ngay từ lúc đầu. "
"Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, cô gái ở chỗ đại sảnh là bị Tội Môn nhìn trúng nên có thể ràng buộc ngay với Tội Môn, còn những người như chúng ta thì chỉ có thể vượt qua bằng cách khiêu chiến mà thôi. "
Ân Tu gật đầu, bắt đầu suy nghĩ xem tình huống lúc đó của mình thì được tính là gì, đã bị nhìn trúng, nhưng cũng đã từ chối, nếu như đụng mặt Tội Môn lần thứ 2, thì sẽ tiến hành khiêu chiến hay là có thể trực tiếp ràng buộc?
Hay là nói Tội Môn sẽ xấu hổ thành giận, vừa nhìn thấy cậu thì liền kéo dài thời gian khiêu chiến lên 2 phút?
"Cho nên cậu có muốn cân nhắc hợp tác với tôi không? Đến lúc đó cho cậu Tội Môn. "Người chơi tích cực muốn dụ dỗ Ân Tu đồng ý.
Ân Tu khẽ nhướng mày: "Tội Môn, cho tôi? "
"Đúng vậy! "Đối phương thân thiết gật đầu: "Đạo cụ của tôi vừa hay ở trong căn phòng đó, tôi muốn lấy lại, nhưng Tội Môn lại ở trong đó, tôi của bây giờ chắc chắn không thể nào trụ qua nổi 1 phút, cho nên cậu cứ đi vào đó thu hút sự chú ý của Tội Môn, đợi sau khi tôi lấy được đạo cụ thì sẽ tiếp ứng ngay cho cậu, sau khi cậu có được Tội Môn, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm đạo cụ của cậu. "
Ân Tu hơi nhếch khóe môi: "Đạo cụ của anh ở trong đó, đợi anh lấy được đạo cụ của mình, thì chưa chắc gì sẽ cho tôi Tội Môn đó đâu. "
Vẻ mặt người chơi cứng đờ, cười híp mắt nói: "Sao lại như vậy được, cậu có Tội Môn rồi, thì còn sợ một người có đạo cụ như tôi sao? Lúc nãy ở đại sảnh, cậu cũng đã nhìn thấy rồi, Tội Môn giết người nhẹ nhàng biết là bao. "
"Lỡ như anh có đạo cụ mạnh mẽ có thể đối phó với Tội Môn thì sao? "Ân Tu hơi nâng cằm, nheo mắt lại: "Tôi vào đó thu hút sự chú ý, nếu tôi không trụ được 1 phút, thì anh thuận lý thành chương khiêu chiến Tội Môn, nếu như tôi vượt qua được 1 phút, thì anh sẽ dùng đạo cụ của mình giết tôi - người vừa sở hữu được Tội Môn, dù có như thế nào thì anh cũng chẳng tổn thất gì. "
●●"Thuận lý thành chương": (顺理成章 - Shùn lǐ chéng zhāng): Thành ngữ này có nghĩa là theo lẽ tự nhiên, đương nhiên.●●
Tâm tư nhỏ mọn bị vạch trần, sắc mặt người chơi hơi trầm xuống, cười lạnh một tiếng: "Xem ra là cậu không có ý định phối hợp. "
"Nhưng không đồng ý thì cũng chẳng sao, cậu cũng nhìn thấy rồi, Tội Môn của tầng này rất thích gặm cắn đồ vật, nếu ném xác cậu vào trong, thì chắc nó cũng sẽ thích thú lắm đấy, chỉ cần thu hút sự chú ý của Tội Môn trong chốc lát thôi, thì tôi vẫn có thể lấy lại được đạo cụ như thường. "
Sau khi không giả vờ nữa, thì biểu cảm của người chơi cũng trở nên âm u, ánh mắt nhìn Ân Tu như là đang nhìn một con mồi.
"Tôi rất thích thái độ hiện tại của anh. "Ân Tu hài lòng gật đầu, trong phó bản này làm gì có ai lương thiện đâu, vừa lên liền giả vờ là một người chơi tốt, làm cậu thấy không quen, cứ như thế này thì thoải mái hơn.
"Nhưng mà anh lấy đâu ra tự tin rằng sẽ giết được tôi? "
Hai tay của bọn họ đều mang còng tay, dưới tình huống bị hạn chế hành động, muốn giết đối phương thì cũng có chút khó khăn.
Người chơi đối diện cười khẩy: "Diệp Thiên Huyền, nếu như là một người khác thì tôi sẽ không nảy sinh ý định này, nhưng nếu là cậu, thì lại khác rồi. "
"Tôi không chỉ biết cậu không quá thân thiện với dị quái, tôi còn biết sức khỏe cậu không tốt, là một tên bệnh tật. "
"Vừa rồi tôi thấy thân hình cậu không được cứng cáp cho lắm, tôi đã giết qua rất nhiều người rồi, giết loại người đau bệnh như cậu dễ như trở lòng bàn tay. "Người chơi vừa cười vừa xoay cổ tay, cơ bắp trên người hiện lên rõ ràng, đối phương hiển nhiên là người chơi hệ sức mạnh.
Ân Tu lạnh lùng nhìn sự khinh thường và chế giễu của đối phương, rồi cúi đầu nhìn thân hình của mình.
Trong mắt loại người chơi cơ bắp này, cậu thế mà trông không khác gì Diệp Thiên Huyền, tổn thương rồi.
Ân Tu chậm rãi thở một hơi dài, rồi thong dong đi đến bên cửa sổ rách nát, vươn tay nắm lấy một mảnh thủy tinh, "rắc" một tiếng bẻ gãy.
Đối phương lập tức cảnh giác, tay nắm thành đấm quan sát nhất cử nhất động của Ân Tu.
Ân Tu thản nhiên cầm mảnh vỡ thủy tinh trong tay, lòng bàn tay rỉ máu, nhưng cậu vẫn vô cảm, lạnh lùng liếc nhìn con người kia, thong thả trả lời: "Con người Diệp Thiên Huyền tôi, tuy rằng thân thể có hơi yếu kém, nhưng lòng tự trọng vẫn mạnh lắm, rất không thích người ta nói mình là kẻ bệnh tật. "
"Anh đã làm tổn thương trái tim thủy tinh mẫn cảm và yếu đuối của tôi, thì tôi cũng phải làm vỡ nát trái tim anh. "
●●玻璃心ở đây dùng từ này, là trái tim thủy tinh, ở vế trc dấu phẩy, nó là nguyên nghĩa gốc, sau dấu phẩy, nó dùng như 1 từ lóng lái lái, tức là phá nát và làm trái tim rời xa cơ thể chủ/ gây tổn thương cho ng ta, Po Li (phá ly) phá trong phá nát, ly trong ly biệt, rời xa. ●●
Cậu nở nụ cười lạnh nhạt, nâng mảnh vỡ trong tay lên, dòng máu đỏ tươi nhỏ tí ta tí tách, đôi mắt cuộn trào sát khí: "Nhưng đây chỉ là ý nghĩa về mặt vật lý mà thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro