Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Trong nhóm chat:
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại nửa năm nay chưa update rồi. Không phải sẽ bỏ hố mà chạy chứ?
Dưa_leo_héo: Không chịu! Ta chỉ vừa mới biết đến truyện này. Nam chính còn chưa trả được thù đã bị lão đại bỏ rơi à? 〒▽〒
Bảo_bối_nhà_ta_lại_tạc_mao: Truyện nhiều hint như vậy bị dừng giữa chừng thì uổng quá...
Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Cầu lão đại mau mau xuất hiện, cầu lão đại mau mau update!
Liệt_dương_công: Cầu lão đại xuất hiện + 1
Dam_dang_thu: Cầu lão đại xuất hiện + 2
Tiểu_nữ_miệng_quạ_đen: Lâu như thế không update truyện, cũng chẳng bình luận giải thích gì thêm, chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ?
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Phi! Phủi phui cái mồm nhà cô! Lão đại nhất định vẫn đang rất khỏe mạnh!
Nửa năm nay bí ý tưởng, An Tử quyết định nghỉ xả hơi, không update gì nữa. Lang thang bên ngoài, đọc sách xem phim, đủ loại hình thức tìm cảm hứng. Không nghĩ đến lúc vừa tìm được cảm hứng, đang định đăng chương mới thì hắn tạch. Chỉ vì thay một cái bóng đèn hư, mất thăng bằng mà ngã đập đầu xuống đất. Không thể di chuyển được. Giọng cũng không thể cất lên được. Chẳng ai tìm thấy hắn. Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua, hồn lìa khỏi xác, da thịt dần dần thối rữa.
An Tử trời sinh có chút năng khiếu viết lách. Hai năm trước liền đăng kí nick làm một tác giả văn học mạng. Tiểu thuyết của hắn không thể nói là hay, tình tiết bình thường, có chăng là có ít máu chó, ở diễn đàn được kha khá người biết tới.
"Nghịch Thiên" - đúng như tên gọi của nó, thiếu niên nam chính mang trong mình dòng máu tiên ma, từ một kẻ chẳng ai biết đến, ngày qua ngày cố gắng hết sức, đấu tranh chống lại thiên mệnh. Cuối cùng y được thiên hạ người người công nhận, đi lên đỉnh vinh quang, trở thành thống lĩnh tam giới, đem lại hòa bình cho muôn vạn đời sau. Mô típ cũ rích nhưng vẫn rất nhiều người đọc, mà đã nhiều người đọc, An Tử liền có hứng viết.
Nghe nói đầu năm nay đam mỹ lên ngôi, An Tử trong lòng có nửa phần máu hủ, thi thoảng nhìn nam nam bên nhau cũng thấy thật kích thích liền không ngần ngại tung hint ngập trời. Nam chính hết lời thoại mờ ám với nam phản diện lại dang tay nắm chân với huynh đệ kết nghĩa. Tuy hắn không hủ hóa tới mức viết luôn cảnh y chịch nhau với vị nam nhân nào nhưng sáu tháng trôi qua, không biết từ lúc nào phía dưới khu bình luận của "Nghịch Thiên" đã có một tập đoàn hủ nữ hùng hậu. Bàn tình tiết, bàn hint thì thôi đi, cá biệt có mấy cô còn táo tợn dẫn cả link đồng nhân. Đồng nhân ship lung tung, loạn nhập couple thì thôi đi, hết huynh đệ kết nghĩa đến phản diện chính, thậm chí pháo hôi cũng lôi ra làm thuyền thì thôi đi, đây còn viết cao H, rồi SM, rồi NP??? Cũng may nam chính An Thanh - con giai yêu quý của An Tử được làm tổng công.
"Đây là một bộ truyện rất nghiêm túc! "
An Tử yếu ớt chống chế.
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại đừng tự lừa mình dối người nữa. Ai cũng biết hết mà ╮(╯3╰)╭ An Thanh rõ ràng là có ý với vị bằng hữu Cảnh Khanh kia, chỉ chờ thời tỏ tình thôi
Boy_nhà_nghèo: Mấy cô thôi đi được không? Để con trai tôi được yên 囧rz
Bảo_bối_nhà_ta_lại_tạc_mao: Lão đại lại dối lòng rồi, rõ ràng ngài cũng thích muốn chết còn bày đặt (─‿─)
Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Ta thấy lão đại đặc biệt đáng yêu nha, không biết nếu làm thụ thì sẽ là kiểu thụ nào?
Liệt_dương_công: Đương cmn nhiên là một thụ dịu dàng ( ̄∀ ̄)
Dam_dang_thu: Thụ dịu dàng + 1
Lọt_khe: Thụ dịu dàng + 2
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Ship lão đại với An Thanh nhé ('・∀・`)ヘ
Mỗi_ngày_là_mỗi_ngày: Khoan, này có tính là phụ tử văn không? Thật kích thích. Ta rất thích niên hạ công~
Lọt_khe: Chuẩn cmnr!
Boy_nhà_nghèo: Tôi hết nói nổi rồi, mặc kệ các cô, muốn làm gì thì làm 囧rz nhưng nhớ phải cho con tôi tổng công đấy 囧rz
Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Đã biết. Lão đại muôn năm (─‿─)
Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng An Tử cùng nhóm hủ nữ thường xuất hiện ở khu bình luận nhà hắn còn thành lập một nhóm chat riêng, tha hồ thảo luận mấy tình tiết yy, loạn nhập couple.
An Tử sinh thời là một con người rất rất bình thường. Hắn không có ước mơ gì lớn lao, đao to búa lớn, chỉ mong có thể trước khi dùng hết thọ mệnh hoàn thành một cuốn tiểu thuyết. Gửi vào đó tất cả những ước mơ, hoài bão của mình. Viển vông cũng được, vô nghĩa cũng thế, thông qua đó để lại trên thế giới này chút dấu ấn bản thân từng tồn tại.
Cuối cùng ngay cả như vậy cũng không thể thực hiện. Cô độc chết đi, chẳng kịp nói lời từ biệt với đám bạn mạng.
Hồn ma An Tử vướng bận thế gian, mãi mà chưa đi đầu thai chuyển kiếp. Hắn quanh quẩn ở trong gian phòng trống, ngày ngày nhìn thân xác dần dần rữa nát, trong lòng là vô hạn thê lương. Một chút nữa thôi, để con có thể hoàn thành quyển tiểu thuyết này, chỉ một chút thôi cũng được. Cho con thêm thời gian. Hắn thầm cầu nguyện với trời cao.
Có lẽ trời cao nghe thấy thỉnh cầu của An Tử, cho nên hắn xuyên không.
Tích! Tích! Tích!
Quá trình dung nhập với kí chủ còn 60%
Đang tải xuống dữ liệu...
70%
Hủy bỏ trạng thái ngủ đông
80%
Khởi động năm giác quan
90%
Chuẩn bị hợp nhất linh hồn với cơ thể mới
...
Quá trình hoàn tất.
Kí chủ xin hãy thức tỉnh.
An Tử mở mắt, trước mặt vẫn là một mảnh trắng xóa. Hôm nay vẫn như mọi ngày hắn quanh quẩn ở trong căn hộ của mình, tự gặm nhấm nỗi bi thương. Vài giây mất ý thức, đến khi tỉnh lại bản thân đã ở một địa phương hoàn toàn khác.
Là một tác giả văn học mạng, An Tử đương nhiên biết đây là loại chuyện gì. Không những biết hắn còn rất trấn tĩnh, nhìn chằm chằm màn hình kĩ thuật số vừa xuất hiện ngay trên đầu. Có vẻ hắn đã xuyên không.
"Ta là hệ thống xuyên không số hiệu 414, rất vui được gặp ngươi, An Tử. Từ nay về sau ngươi sẽ là kí chủ của ta, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, hoàn thành nhiệm vụ được giao."
An Tử vẫn không nói lời nào. Có thể nói hắn thực sự sốc đến chẳng nói nên lời. Chỉ là nghĩ trong đầu, không ngờ lại thành sự thật.
Một lúc sau hắn mới mờ mịt gật đầu.
Hệ thống thầm thở phào vì gặp được một chủ nhân không nháo không khóc, đang chuẩn bị giải thích tình huống cho kí chủ, âm thanh cảnh báo đột nhiên vang lên ầm ĩ. Cả không gian trắng xóa biến thành màu đỏ chót.
"Thực xin lỗi kí chủ, do tính toán không chính xác, ta đã đưa ngươi đến ngay chót thời điểm diễn ra sự kiện. Hiện tại không có thời gian giải thích. Mau chóng hành động!"
Nó dùng giọng nói khô khốc như Google translate giải thích cho An Tử. Sau đó không kịp để cơ thể hắn thích nghi đã di chuyển hắn đến một địa điểm khác.
An Tử bật dậy từ trên mặt đất bụi bặm. Đầu váng mắt hoa, hai lỗ tai ong ong lên. Khắp xung quanh hắn là những tiếng rít gào rất chói tai, tựa như có hàng trăm con quái thú đang lao về phía hắn. Cố gắng lắng nghe thật kĩ An Tử liền phát hiện đó là những tiếng chít chít chít chít.
Cổ tay chợt nhói một cái. Máu phun ra từ chỗ bị cắn. Một vật lông lá xám ngoét, to phải gấp ba, bốn lần chuột cống bình thường, đang cắn lấy cổ tay An Tử. Chưa nói tới kích cỡ khổng lồ, thứ này còn không hề có đầu. Nơi đáng nhẽ nên là mặt mũi, não cùng hộp sọ lại chỉ là một thớ thịt tươi cùng hàm răng nhọn hoắt há ra khợp lại.
"Oái!"
Hắn hét lên một tiếng, vung tay muốn hất văng thứ này đi. Một tia điện quang màu sáng trắng bất ngờ phóng ra từ đầu ngón tay An Tử truyền vào nó. Lập tức con quái thú nổ tan thành nghìn mảnh, máu thây văng tung tóe, làm ướt cả khuôn mặt và y phục của hắn.
Vài thứ xám ngoét hình dạng cũng giống như con vừa rồi lại tiếp tục nhảy đến làm khó An Tử. Hắn trong lòng hoảng sợ nhưng trên mặt vẫn là vẻ trấn định mọi khi. Một lần nữa giơ tay lên, nhằm hướng mấy con quái vật mà vung vẩy. Quả nhiên lại có ánh sét trắng xóa phóng vọt ra. Chớp mắt xung quanh An Tử đã xuất hiện một cơn mưa máu. Cứ duy trì như vậy cho đến khi toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ, hắn mới chịu dừng lại. Âm thầm thở phào một hơi, vừa định tìm hiểu tình hình hiện tại, chợt nhìn thấy vết sẹo bên bàn tay phải, lòng hắn không khỏi đánh ầm một tiếng. Sau đó mặc kệ cái cổ tay trái còn đang đầm đìa máu, hắn chạy ngay đến bên cạnh vũng nước đọng soi gương.
Hình bóng phản chiếu trong đó là một thanh niên thân hình thon dài. Thoạt nhìn hơi gầy, ánh mắt ảm đạm như tro, lông mi dài, mũi cao. Khóe miệng hơi giương lên, không giống như mỉm cười mà là mang theo ý tứ khinh thường nhân thế. Y phục thuần trắng, trước ngực thêu một đóa Tô Liên bằng chỉ bạc. Bình thường gần như trong suốt, không thể thấy rõ ràng, chỉ có đứng dưới ánh mặt trời mới hiện lên dáng vẻ thật sự. Kẻ này người cũng như tên là biểu tượng của kiêu căng và ngạo mạn thuần túy. Tô Liên - Tô phong chủ, một trong những vai phản diện đặt ra để ngáng đường nam chính - cũng chính là con trai của An Tử trong tiểu thuyết hắn đang viết dang dở.
Nói cách khác hắn đã xuyên vào "Nghịch Thiên", còn là xuyên vào Tô Liên - một tên cặn bã bị mọi người ghét cay ghét đắng. Hết thông tin này đến thông tin khác ập đến, An Tử xử lí không kịp. Thứ tự xưng là hệ thống xuyên không thì lặn mất tăm, chẳng thấy xuất hiện. Choáng ngợp nhanh mà bình tĩnh lại cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát sau hắn đã có thể bắt đầu phân tích tình huống.
Thân là kẻ sáng tạo ra thế giới này, không ai hiểu biết về thế giới này nhiều hơn An Tử. Thứ quái vật tấn công hắn ban nãy gọi là Vô Thủ Thử là một biến thể cấp thấp của cương thi động vật. Uy lực chẳng lớn bằng cương thi thông thường nhưng hay tập trung lại thành đàn, số lượng rất đông, nếu không một chiêu diệt gọn e là sẽ gặp bất lợi. Thậm chí bị chúng nó ăn tươi nuốt sống. Nghĩ đến đây cả khuôn mặt An Tử lập tức trắng bệch.
Nếu đã gặp phải loại quái này nghĩa hắn đang ở chỗ đó. Bí cảnh Hãm Thử nhai nằm trong bốn mươi hai dặm xung quanh dãy núi Toàn Lạc, vốn là do tu sĩ phi thăng thành tiên để lại. Có các loại pháp bảo, tiên thảo, linh dược, yêu thú, nhưng có trận pháp thủ vệ, không phải muốn vào là vào. Trải qua ngàn năm, trận pháp suy yếu, bí cảnh thỉnh thoảng sẽ mở ra. Mấy năm gần đây có thể đi thẳng vào, báu vật bảo bối gì đó sớm đã bị các đại môn phái và tán tu cướp sạch.
Đấy là mọi người cho là như thế. Kì thực còn có một tầng bảo vệ nữa, thứ thật sự đáng giá nằm sâu dưới đó cơ. Năm ấy nam chính An Thanh cùng đồng môn đến đây tu luyện, vô tình kích hoạt trận pháp, khiến cho một đám Vô Thủ Thử ào ra vừa cắn vừa xé, thảm liệt vô cùng. Sư tôn hắn - Tô Liên cũng chính là thân xác An Tử nhập vào bây giờ, nhìn thấy y gặp nạn nhưng chẳng thèm ra tay tương trợ. Nhàn nhã từ trên vách đá cao nhìn xuống đồ đệ mình bị yêu thú tấn công, bị gặm mất nửa gương mặt, khóe miệng còn mang theo ý cười khoái trá. Kẻ này vốn tự mãn, kiêu ngạo, thấy người có tư chất hơn mình đương nhiên sinh lòng đố kị ghen ghét. Nếu không thể vượt qua An Thanh, liền muốn y vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, chỉ mình hắn là thiên tài, chỉ mình hắn đứng trên tất cả.
Ơ cái đm!!??
Nếu là bình thường An Tử đã không tiếc nước bọt mà chửi bậy. Một chữ đm cũng không thể diễn tả hết được sự phẫn nộ của hắn. Tuy rằng vì quá trình trưởng thành của nam chính, chính tay An Tử đã viết thành như vậy nhưng khi gặp tình cảnh này ngoài thực tế, hắn chỉ muốn dựng ngón giữa với Tô Liên, dựng ngón giữa với chính mình: vô duyên vô cớ ngược đãi trẻ con vui lắm sao? Ngược đãi ai cũng không được ngược đãi con giai của hắn!
Gạt bỏ hết mấy cái suy nghĩ lung tung rối loạn đi, An Tử hiểu rõ tình hình hiện tại: con trai hắn đang gặp nguy hiểm!
Hắn sờ soạng trên mặt đất. Tuy trên mặt biểu cảm trấn tĩnh, thực tế lòng lại như có lửa đốt.
Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Hắn nhớ rõ vị phản diện này có một thanh kiếm rất ngầu tên là Tả Thiên kiếm cơ mà. Tìm ra nhanh để hắn còn ngự kiếm đi tìm An Thanh chứ. Tầm nhìn đột nhiên bị mờ đi, đầu óc choáng váng, có thứ gì tí tách từ trên trán hắn chảy xuống. Cơ thể này hình như trước khi hắn đến đã bị thương, có lẽ bởi vậy mà hắn mới dễ chiếm quyền điều khiển.
Đúng lúc này đinh một tiếng, màn hình hệ thống xuất hiện trước mặt.
Đã tìm ra vị trí của nam chính, đề nghị kí chủ hợp tác hoàn thành nội dung vở kịch.
Thật đúng lúc. An Tử thầm giơ ngón tay cái với hệ thống, bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Tìm không thấy kiếm, hắn không tiếp tục dây dưa nữa.
Ba bước bỏ một bước, thực sự là chạy đến quên cả trời đất. An Tử mặc kệ mọi chướng ngại dưới chân, lao qua bụi rậm, băng băng vượt qua dốc đá gò cao. May mắn cơ thể này trải qua rèn luyện nên không dễ dàng mất sức, có thể duy trì nhịp độ khẩn trương. Thẳng đến lúc có âm thanh báo hiệu hắn đã đến đích, An Tử mới dừng lại thở hổn hển.
Thế nhưng hắn bắt đầu cảm thấy sai sai. Trước mắt là vách đá, không có đường đi. Mà An Thanh cũng chẳng thấy đâu.
"Nam chính ở đâu?"
An Tử gấp đến phát rồ, quát lên với hệ thống.
Nó dường như sợ hãi trước uy thế của hắn, chỉ có thể run run trả lời:
"Ở...ở dưới chân ngươi."
An Tử lập tức nhíu mày, nhìn xuống. Sau đó nhận ra ở dưới chân ngươi chính là chỉ ở dưới vách đá nơi hắn đang đứng.
Thiếu niên y phục thuần trắng vốn là trang phục thường ngày của Bạch Hạc phong do Tô Liên đứng đầu đang dựa sát vào núi đá. Bởi vì mất sức mà hiện tại chỉ có thể yếu ớt chống trả. Trận pháp này tuy không quá hung hiểm nhưng lại dai dẳng khó lường, thiếu niên như An Thanh cầm cự được đến giờ đã là quá tốt.
An Tử mím môi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Hắn quan sát khoảng cách giữa vách đá và mặt đất, lại tính toán chướng ngại.
Kí chủ, ngươi muốn làm gì?
"Đương nhiên là cứu nó."
Dứt lời chân đã rời khỏi mép đá, cả người lao thẳng xuống dưới.
Ầm!
Mặt đất bị chấn động mạnh. Nơi An Tử rơi đã tạo thành một cái hố to đùng. May mắn hắn không ngã chổng bốn vó lên trời, chân hơi khuỵu xuống nhưng vẫn đứng thẳng.
An Thanh dường như là chưa dám tin, hai mắt mở to, gọi hai tiếng:
"Sư...sư tôn..."
Cảnh báo kí chủ: không được OOC! Vi phạm quy định sẽ phải nhận trừng phạt.
An Tử đương nhiên biết OOC là cái gì, nhưng hắn nào có quan tâm.
"Mặc kệ! Ta phải cứu thằng nhóc này."
Nói xong liền bước nhanh về phía An Thanh, ôm thiếu niên vào lòng.
"Nhắm mắt lại."
Hắn vừa nói vừa niệm khẩu quyết, động tác tay lanh lẹ vui mắt.
"Thiên lôi sát quỷ trận, mở!"
Tức thì từ trên bầu trời trong xanh có một chùm tia sét sáng trắng giáng thẳng xuống chỗ An Tử. Hắn dùng tay không đỡ lấy rồi khuếch tán nó ra xung quanh. Tia sét như những lưỡi đao mũi kiếm bén nhọn đâm liên tiếp vào cơ thể Vô Thủ Thử. Động tác ngoan độc, chuẩn xác. Từng con cứ thế nổ bùm bùm chẳng khác nào bắp rang bơ. Mùi tanh tưởi trộn lẫn với cháy khét nồng nặc trong không khí.
Dám cắn con giai ông, ông cho chúng mày xem.
Cho đến khi toàn bộ mặt đất bị cày nát, An Tử mới chịu dừng lại. Vô Thủ Thử đều hóa thành tro bụi. Trong đầu hắn âm thanh của hệ thống cũng đinh tai nhức óc đến phát bực, cảnh báo đỏ chót choán hết màn hình.
Cảnh báo: phản diện cặn bã giải cứu nam chính, tình tiết quá OOC, vi phạm quy định!
Chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt.
Đau đớn cường liệt theo khoang ngực nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. An Tử vốn chịu đau rất kém, cộng thêm vết thương có sẵn trên đầu, chưa đến một phút đã ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro