Chương 14: Bách nhãn yêu

Vốn dĩ người cầm chuông đồng gọi yêu không nhất thiết phải ở trong trận pháp, đứng ở ranh giới phía ngoài là đủ rồi. Trận pháp bắt yêu dễ dàng vào nhưng khó thoát ra. Trừ phi có người lập trận mở đường cho thứ bên trong chạy ra ngoài, bằng không sẽ bị vây nhốt đến chết.

Kiếp trước An Thanh bị sư tôn ném vào trong làm mồi nhử. Đại sư huynh và sư tỷ cố gắng khuyên ngăn cũng không thay đổi được quyết định của hắn. Dị biến xảy ra. Tất cả mọi người đều trúng phải thuật thôi miên, đả thương lẫn nhau. Chẳng ai còn nhớ An Thanh vẫn còn bị nhốt trong trận pháp cùng với yêu quái. Y mặc dù tỉnh táo nhưng tu vi thấp kém so với thứ kia. Chật vật né tránh một lúc lâu, An Thanh mới tìm ra điểm yếu của nó. Mọi người tỉnh táo lại, y được thả ra ngoài nhưng bị thương nghiêm trọng.

Kiếp này cũng không thay đổi. Sư tôn chung quy vẫn lấy việc hành hạ y làm vui. An Thanh chớp chớp mắt, đồng tử đen như mực lộ ra chút tà ác. Lúc ấy y cố gắng đến vậy là vì mạng sống của bản thân lẫn ngăn chặn mọi người ở Bạch Hạc Phong ra tay tàn sát lẫn nhau. Hiện tại An Thanh có thể hoàn mỹ bảo hộ chính mình. Chỉ cần y kéo dài thời gian, sư tôn tu vi cao cường, trong lúc bị thôi miên lỡ tay đánh chết vài đệ tử cũng không lạ. Chuyện này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.

"Tiểu súc sinh, nhận lấy này!"

Tô Liên nhanh tay tung chuông đồng gọi yêu vào trong trận pháp.

Các đệ tử Bạch Hạc Phong đã quen với việc sư tôn gọi An Thanh bằng những từ ngữ khó nghe, khoé miệng vẫn run rẩy một chút. Tuy rằng sư tôn luôn đánh mắng y nhưng người tuyệt đối không để kẻ khác bắt nạt y. Nhóm Lương Trí từng đẩy An Thanh vào rừng không chỉ ăn năm roi giới tiên đau đến lăn lộn mấy tuần, còn bị cấm túc hẳn ba tháng. Từ sau lần đó trong Bạch Hạc Phong không còn ai dám gây chuyện thị phi nữa. Về phần sư tôn và An Thanh, mọi người chỉ có thể lý giải đây là trò tình thú giữa hai người, cho nên tất cả đều mắt điếc tai ngơ, không có biểu hiện gì ra ngoài.

Chuông đồng kêu lên một tiếng rinh đinh đinh, nhẹ nhàng rơi vào lòng An Thanh. Chiếc chuông này không lớn, chỉ cỡ nắm tay trẻ em, được làm bằng thanh đồng, phía trên còn khắc kí hiệu của Phù Vân Phái. Bình thường nó vẫn luôn được giữ trong hộp cách âm, chỉ có lúc lôi ra sử dụng mới có thể phát ra tiếng. An Thanh nắm chặt chuông, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Vốn tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua, sư tôn lại đột nhiên nói:

"Mắt phải hướng lên cao mới nhìn rõ mọi vật xung quanh. Những kẻ có mắt như mù tất có điều mờ ám. Ngươi quan sát cho cẩn thận vào, đừng để ta phải thất vọng."

Câu nói cuối cùng Tô Liên nói rất chậm rãi, từ tốn, mắt nhìn thẳng vào An Thanh. Vẻ mặt hắn không xuất hiện nửa điểm chán ghét, khinh thường, toàn bộ đều là tín nhiệm. Cứ như thể hắn đang giao phó trọng trách cho y, lại còn cực kỳ tin tưởng y có thể hoàn thành tốt. An Thanh trong lòng khẽ động.

Tô Liên tuy rằng nghiêm túc giữ bề ngoài bình tĩnh, lạnh lùng, ở không gian hệ thống kia đã gấp đến độ nhảy đong đỏng lên.

"Nam chính thông minh, tư duy nhạy bén hẳn là sẽ hiểu gợi ý của ta. Ta chỉ thiếu điều nói thẳng toẹt ra y phải làm thế nào thôi. Tình tiết bị bách nhãn yêu đánh trọng thương sẽ không tiếp diễn."

Nói xong lại tự cảm thấy không yên tâm, Tô Liên hướng hệ thống dò xét:

"Hay là ta cũng chạy vào trong trận pháp với An Thanh? Như vậy có thể bảo hộ y an toàn"

Hệ thống xì một tiếng ghét bỏ:

"Ta để ngươi nhắc vở cho nam chính đã là quá mức nhân nhượng. Ngươi còn muốn thay đổi tình tiết, tiếp tục o bế, che chở y, làm càn!"

"Không cho thì thôi. Ta cũng không cưỡng cầu." - Tô Liên bĩu môi, rất chi là bực mình.

"Ngươi không nghĩ tới bản thân bị thôi miên rất có thể sẽ rút kiếm giết chết y đầu tiên. Chỉ sợ ngươi so với con yêu quái kia còn nguy hiểm hơn."

Hắn lập tức ngậm miệng, chẳng phản bác được. Lời hệ thống cay nghiệt thì cay nghiệt nhưng lại là sự thật.

"Tình tiết chính tuy vẫn giữ nguyên nhưng đã có vài chỗ cong vẹo rồi. Cứ tiếp tục duy trì thế này phỏng chừng..."

"Phỏng chừng cái gì?"

Mắt Tô Liên lập tức sáng lên, mang đầy mong chờ.

"Sẽ mở khóa tính năng OOC sao?"

Hệ thống đột nhiên ha ha ha cười to mấy tiếng. Âm thanh khô khốc như google translate đặc biệt chói tai.

"Nằm mơ!"

Tô Liên bị đá ra ngoài, không thể nghe thấy câu nói bỏ dở của hệ thống khi nãy.

Rinh đinh đinh! Rinh đinh đinh! Rinh đinh đinh!

Tiếng chuông vang vọng khắp Minh Đăng Thành, đinh tai nhức óc. Yêu khí tràn ra từ bốn phương tám hướng. Bách nhãn yêu rất nhanh đã xuất hiện. Hình thể nó không lớn lắm, bằng một phụ nữ trưởng thành, trước ngực sau mông. Nổi bật nhất là phần bụng trướng lớn như đang mang thai. Tuy mang dáng dấp con người nhưng khắp mọi chỗ đều bao phủ bởi những con mắt đen láy, lòng trắng bám đầy tơ máu đỏ sậm, nhìn rất ghê tởm.

Bách nhãn yêu mơ màng đi theo tiếng chuông, chưa có ý định công kích. Nhưng tâm trí của Tô Liên và các đệ tử khác của Bạch Hạc Phong bắt đầu bị cưỡng chế xâm nhập. Minh Đăng Thành trước mặt đột nhiên biến thành động phủ âm u. Bám trên vách đá là rêu phong xám xịt cùng búi tơ đỏ sậm, nhớp nháp. Xung quanh xuất hiện cả đàn bách nhãn yêu đang nhe răng trợn mắt. Chúng càng lúc càng tiến tới gần, dáng vẻ cực kì đói khát.

"Tất cả giữ vững tâm trí, không được nhìn thẳng vào bách nhãn yêu. Đừng để nó khống chế tâm trí các ngươi."

Tô Liên vận linh lực, niệm tâm pháp, cố gắng đẩy lùi ảo ảnh trước mặt. Ảo ảnh rút đi nhưng rất nhanh lại quay trở về, hơn nữa còn xâm nhập mãnh liệt hơn trước. Có một giọng nói như đang thúc giục hắn tiêu diệt đám bách nhãn yêu. Hắn kiên cường chống đỡ tinh thần, quay sang xem xét tình hình các đệ tử khác.

Thu Phong vẻ mặt còn coi là điềm tĩnh. Diệp Lạc lại không ổn cho lắm. Mày mỏng nhăn lại thành một đường, môi mím chặt, còn có chút đo đỏ nơi khoé miệng, chỉ sợ đã bị cắn rách. Vài đệ tử yếu ớt hơn, bắt đầu có dấu hiệu bị điều khiển quay sang muốn đả thương các đệ tử khác. Tô Liên nhấc chân hai, ba cái, quăng ngã bọn họ trên mặt đất. Miệng hắn vẫn không ngừng nhắc nhở những người còn lại giữ vững tâm trí, tiếp tục truyền linh lực vào tinh thạch duy trì trận pháp.

Từ lúc bách nhãn yêu xuất hiện, An Thanh vẫn rất bình thản. Y tung chuông đồng gọi yêu lên không trung, để nó rơi xuống phát ra tiếng rinh đinh đinh rất vui tai. Một lần lại một lần độ cao được đẩy lên rất nhiều. Thẳng đến khi phải ngửa cổ mới có thể thấy chuông, y mới dừng lại.

Tuy rằng một trăm con mắt của bách nhãn yêu luôn láo liên, nhìn dáo dác xung quanh. Nhưng khi chuông đồng bị tung lên cao thì gần như tất cả đều sẽ dõi theo chằm chằm. Duy chỉ có một con mắt giả dù cho thế nào cũng đều nhìn về phía trước. Nơi đó chính là yếu huyệt của nó. Kiếp trước An Thanh lăn lộn mất nửa cái mạng mới phát hiện chuyện này. Lời sư tôn nói người khác nghe không hiểu nhưng y lại sáng tỏ. Cho nên An Thanh không chần chừ nữa.

Bách nhãn yêu vươn ra mấy cái vòi màu đỏ sậm, ở phần đỉnh gắn thêm một cái miệng đen ngòm, ý đồ chạm vào mặt An Thanh. Y chờ đợi đã lâu, đoản đao luôn giấu trong tay áo vung ra cắt đứt mấy cái. Dưới chân đạp gió lao nhanh về phía trước. Bách nhãn yêu không ngờ có kẻ thoát khỏi thuật thôi miên của mình, nhất thời trở tay không kịp. Nó lui lại một bước sau đó phóng ra thêm mấy cái vòi màu đỏ. Tuy rằng bách nhãn yêu hút sinh khí, không ăn máu thịt nhưng sức lực của vòi vẫn đủ xé nát tứ chi.

An Thanh quả thật là quá điên cuồng. Thân thủ nhanh nhẹn, động tác uyển chuyển. Đoản đao nắm trong tay không lúc nào ngơi, vững vàng loại bỏ những vật cản đường. Tuy rằng ăn không ít khổ nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển hay tổn thương quá nghiêm trọng, y sẽ tiếp tục lao về phía trước. Y phục màu trắng của Bạch Hạc Phong đã rách mấy chỗ lớn, có máu rỉ ra.

Mắt thấy nhân tộc này càng lúc càng đến gần, bách nhãn yêu nhất thời hoảng hốt. Nó gom mấy cái vòi còn sót lại thành một khối dày nặng đồng thời công kích. An Thanh xoay đao trong tay quét một vòng. Lưỡi đao vốn dĩ sáng loáng lại ẩn ẩn chút ánh đen. Mấy cái vòi bị cắt thành khúc rớt bịch bịch xuống đất. Con mắt giả không kịp che chắn bị y đâm xuyên qua, nát bét. Lập tức chín mươi chín con mắt còn lại nhắm tịt, cả người bách nhãn yêu run rẩy không ngừng.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh An Thanh.

"An Thanh."

Giọng nói này rất dịu dàng, cũng rất quen thuộc. Là giọng của sư tôn. Y nhất thời ngây ngẩn cả người, hoàn toàn quên mất xung quanh. Tâm trí quay trở về ngày xuân hôm ấy, sư tôn đứng trước bàn gỗ, chuyên tâm viết chữ. Ngẩng đầu nhìn thấy An Thanh đầu tiên là vui mừng, sau đó lại âu yếm. Hắn giúp y hong khô người, còn tỉ mỉ dạy y luyện chữ. Quả thực là một hồi ức xinh đẹp.

Tô Liên thoát khỏi khống chế, ngước lên nhìn An Thanh đầu tiên. Hắn thấy y đột nhiên đơ ra, không biết bị cái gì. Con bách nhãn yêu chưa chết, hiện tại từ bụng nứt ra một cái miệng thật lớn đen ngòm như vực thẳm. Chỉ thiếu chút nữa là nó sẽ ngoạm lấy y.

"An Thanh! Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Tô Liên quát lên, tay vẫy Tả Thiên kiếm xông vào trận pháp. Ở Phù Vân Phái tốc độ phi kiếm của hắn chính là số một, số hai. Cho nên một khắc trước khi bách nhãn yêu chạm vào An Thanh, Tả Thiên kiếm đâm xuyên qua cái miệng kia. An Thanh sực tỉnh, nghiêng người sang một bên né tránh.

"Mau qua bên này!"

Tô Liên dùng tay mở ra một góc của trận pháp, ra dấu với An Thanh. Y vứt lại hai cái hoả phù*. Lửa lập tức lan rộng tạo thành một bức tường tạm thời ngăn cách y và bách nhãn yêu. Tô Liên lại điều khiển kiếm chém đứt luôn đầu của nó nhưng vẫn không quá tin tưởng. Hắn chạy đến một tay túm An Thanh lôi ra khỏi trận pháp, một tay nhanh chóng đóng trận pháp lại. Con bách nhãn yêu đang đuổi theo bị lực cản làm bật ngược trở lại lăn lộn trên mặt đất.

Các đệ tử của Bạch Hạc Phong đã hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả nhất loạt nắm chặt tinh thạch trong tay, truyền linh lực, đứng thành vòng tròn. Sau đó đi từng bước từng bước khiến cho cái vòng thu hẹp lại, diện tích trận pháp càng lúc càng bé. Cuối cùng nghe thấy bụp một tiếng, ở bên trong máu nhuộm đỏ lòm. Ý nghĩa của vây nhốt đến chết chính là như vậy.

"Ngươi muốn chết lắm à? Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà ngây người cái gì?"

Tô Liên túm lấy hai vai An Thanh vừa lắc vừa mắng. Sau đó lại chợt thấy trên người y quần áo rách nát còn đang chảy máu. Hắn không mắng nổi nữa, chuyển sang truyền linh lực cho y, cầm máu lại.

Ở trong lòng Tô Liên tự cho mình mấy cái tát.

Đệt! Mỗi ngày đều mắng nam chính, mắng đến quen miệng! Hắn quên mất hiện tại y cùng lắm chỉ là đứa nhỏ mười bốn tuổi, trải qua chuyện nguy hiểm như này cũng rất sợ hãi, cũng rất đau đớn.

Tô Liên lách cách lôi trong túi không gian là dược trị thương cao cấp nhất của Ngọc Đan Phong. Hắn phân phát cho các đệ tử khác, sau đó chính mình cầm một lọ tự tay bôi cho An Thanh.

Hệ thống tuy vẫn gào mồm OOC không ngừng nhưng dường như chẳng gay gắt như lúc trước. Tô Liên cũng mặc kệ, trực tiếp phớt lờ cảnh báo của nó, chuyên tâm chăm sóc An Thanh. Bọn hắn thu thập xong xuôi thì vừa lúc gặp lại nhóm người Tề Huyền Từ.

Tô Liên cởi ngoại bào đắp lên người An Thanh, tránh để bộ dạng y quá khó coi, sau đó mới tiến lên nói chuyện với Tề Huyền Từ. Dù sao Tru Tà Phong cũng là phong chuyên chịu trách nhiệm trừ tà diệt ma, hiện tại lại bị trúng bẫy dễ dàng như vậy, quả thật có chút xấu hổ. Tề Huyền Từ vẻ mặt áy náy hỏi Tô Liên:

"Là ngươi đã cứu bọn ta sao?"

"Là chúng ta."

Vừa nói hắn vừa chỉ về phía các đệ tử của Bạch Hạc Phong ở sau lưng.

"Đa tạ Bạch Hạc Phong đã ra tay tương trợ. Về sau nếu có dịp, Tru Tà Phong nhất định sẽ báo đáp."

Tô Liên xua xua tay:

"Khách khí như vậy làm gì. Giúp đỡ đồng môn là chuyện hiển nhiên, nói chi chuyện ơn nghĩa."

Nói xong hắn lại thấy mặt Tề Huyền Từ trắng bệch, không chút huyết sắc, nhìn rất doạ người nên quan tâm hỏi:

"Ngươi không sao chứ? Có phải đã gặp chuyện gì kinh khủng không?"

Tề Huyền Từ lại lắc đầu.

"Ta không có việc gì. Chỉ là trong số các đệ tử mất tích có hai đứa vẫn chưa tìm được."

Cứu người như cứu hoả. Tô Liên đề nghị cùng Tề Huyền Từ tìm kiếm. Nhưng y lại từ chối.

"Ta không thể để Bạch Hạc Phong các ngươi nhận hết mọi việc nguy hiểm. Ta sẽ cùng một nhóm đệ tử đi tìm kiếm trước. Ngươi đưa mấy đứa nhỏ này đi nghỉ ngơi trước. Bọn chúng ở trong ảo cảnh lâu hơn chúng ta, thể lực hao mòn, đầu óc cũng có chút choáng váng."

Dứt lời một đám đệ tử lóc nha lóc nhóc bị kéo đến trước mặt Tô Liên. Tru Tà Phong chuyên về trừ tà diệt ma nên các đệ tử ở đây cũng trải đời, dạn dĩ hơn những phong khác. Hiện tại phải nếm chút đau khổ, tất cả đều dịu ngoan hơn nhiều, không còn vẻ nhiệt huyết, ngông cuồng của tuổi trẻ nữa. Tô Liên quay đầu nhìn đám đệ tử Bạch Hạc Phong nhà mình, cũng tình trạng tơi tả tương tự liền khẽ thở dài một hơi.

"Được rồi. Đợi ta thu xếp ổn thoả cho bọn chúng sẽ đuổi theo ngươi. Cho dù phải lật tung cái Minh Đăng Thành này, chúng ta cũng sẽ tìm ra những đệ tử mất tích kia."

Tề Huyền Từ gật đầu, lặng lẽ dẫn theo một nhóm Tru Tà Phong đi mất.

Phố xá đã lên đèn sáng rực, khung cảnh phồn hoa náo nhiệt của Minh Đăng Thành quay trở lại. Trước mặt Tô Liên hiện tại là dãy phố dài với những khách điếm tửu lầu san sát nhau. Hắn lựa chọn khách điếm rộng lớn, tiện nghi nhất trong thành, dẫn theo các đệ tử đi vào. Ai ngờ vừa mới đặt chân đến cửa lớn đã thấy một luồng yêu khí phất qua mặt. Thứ này tương đối mỏng nhẹ, nếu không để ý kĩ thì không thể phát hiện ra.

An Thanh ở phía sau níu tay áo hắn, nhỏ giọng gọi:

"Sư tôn..."

Tô Liên ngăn không cho y nói tiếp, tránh đánh rắn động cỏ. Thể chất An Thanh vốn đặc biệt, rất nhạy cảm với những thứ tà ma. Nhưng vì sao ngay cả hắn cũng phát hiện ra thì thật khó hiểu.

Trong lòng thầm chửi thề.

Đm nó nữa chứ, không muốn tìm phiền phức, phiền phức lại tự đến.

================================

*Hoả phù hay còn gọi là hoả linh phù: là một loại bùa hay còn gọi là phép ấn. Người sử dụng sẽ dùng giấy, vải, bút và linh lực để vẽ ra linh phù. Có năm loại linh phù cơ bản ứng với năm nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro