Chương 16: Mật thất
Tô Liên đi tới ghé mắt nhìn qua khe cửa. Thấy con hạc lúc nãy đã quay trở về, hắn yên tâm phần nào, phất tay đốt nó thành tro bụi. Sau đó hắn dùng thần thức thăm dò sảnh ngoài một lượt. Khi đã xác định không còn ai lai vãng, hắn mới xài ẩn thân thuật, khẽ khàng đẩy cửa bước ra.
Phòng Tô Liên hiện tại là lầu bốn, cũng là lầu cao nhất trong khách điếm. Hắn từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ ở cầu thang lầu hai phía đối diện có bóng dáng hai người đang khệ nệ vác theo một cái túi gì đó. Hắn nhẹ nhàng, bay bổng lướt theo phía sau, y phục trong đêm đen lại càng trắng toát, rất có cảm giác ma nữ doạ người.
Đuổi tới rồi, Tô Liên mới xem cho kĩ hai kẻ này là ai. Tiểu nhị thô tráng, cơ bắp cuồn cuộn một tay xách một tay nâng túi vải màu nâu. Ông chủ béo lùn đi theo phía sau, đỡ túi giúp hắn. Tuy vóc người không đồ sộ bằng tiểu nhị nhưng mỗi động tác của ông chủ đều hữu lực, nhanh nhẹn như người học võ. Tô Liên nhìn chằm chằm vào cái túi nâu kia mơ hồ phán đoán tình huống. Chiếu theo hình dạng đó nếu không phải đựng người sống thì chính là thi thể.
Một đường vận chuyển đều rất thuận lợi, ông chủ lại đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía sau. Tầm mắt vừa vặn rơi xuống chỗ Tô Liên đang đứng. Hắn dừng lại cước bộ, không dám di chuyển thêm nữa.
"Sao vậy?"
Tiểu nhị thấy vậy thì tò mò hỏi.
Ông chủ quan sát một hồi không thấy gì, lắc đầu nói:
"Chắc chỉ là ảo giác của ta thôi."
Tô Liên chờ cho bọn họ đi xuống hết cầu thang lầu một, bắt đầu hướng về phía bếp mới đuổi theo. Hắn đi nhanh qua sảnh tiếp khách, nhìn một vòng bàn ghế trống trải có chút hoang vắng lạnh người. Cửa phòng bếp không lớn, còn có chút cũ kỹ, khi mở phát ra tiếng kẽo kẹt. Tô Liên lại dùng thần thức thăm dò lần nữa, trong dự liệu không thấy bóng dáng hai kẻ kia. Hắn cố dùng biện pháp nhẹ nhàng nhất mở ra cánh cửa, vẫn không nhịn được một trận ê răng vì tiếng động phát ra.
Hết thảy đồ đạc trong phòng bếp đều thật bình thường. Chỗ này một đống nồi niêu xoong chảo, chỗ kia chất một đống rau củ quả. Trên bếp còn treo mấy tảng thịt muối rất lớn.
Phòng bếp kín như bưng, hoàn toàn không thấy cánh cửa nào để đi ra ngoài. Hai người kia hẳn đã biến mất trong mật thất. Tô Liên hoàn toàn có thể dùng tay đập mấy chưởng đánh nát luôn một đoạn mật thất mà tiến vào. Nhưng hắn ngại kinh động đến những người khác, bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm.
Một mùi ngọt ngấy ám ảnh xông thẳng vào mũi, tựa như lúc ngửi phải bánh quy mốc hay là trái dưa hấu bị đem đi phơi nắng suốt mấy ngày trời. Thật là quen thuộc. Hắn nhịn không được rùng mình một cái.
Tô Liên ở dưới chân quầy bếp tìm ra cái nồi thật lớn. Bên trong toàn là nước canh lợn cợn váng trắng cùng một đống thịt nát bấy nổi lềnh bềnh. Cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn, hắn đẩy cái nồi sang một bên quan sát. Rốt cuộc ở phía sâu trong góc, Tô Liên tìm thấy một viên gạch khác thường. Thời điểm hắn ấn tay vào nó, mặt đất nơi này cũng đồng thời rung lên nhè nhẹ. Tô Liên nhanh nhẹn tránh đi. Dưới chân chỗ hắn vừa đứng lộ ra một cánh cửa hầm nho nhỏ, cầu thang dẫn xuống dưới sâu hun hút.
Mùi ngọt ngấy không còn gì che chắn lập tức bao vây lấy Tô Liên. Hắn không còn cách nào khác, buộc phải dùng linh lực ngăn chặn toàn bộ khứu giác. Đầu có chút váng vất, ẩn ẩn đau.
Cầu thang khá dài, ở điểm cuối mơ hồ hắt ra ánh lửa vàng cam. Men theo cầu thang đi xuống, trước mắt Tô Liên hiện ra một hành lang dài hẹp, thẳng tắp. Trên tường còn gắn đuốc sáng trưng. Có tiếng nói chuyện từ xa vọng lại.
Ông chủ và tiểu nhị tay không quay trở về. Lúc Tô Liên vừa xuống thì cánh cửa hầm đã tự động đóng lại. Vấn đề duy nhất ở đây là hành lang này quá hẹp, hai người trưởng thành miễn cưỡng ép sát vào tường mới có thể lách qua nhau. Hiện tại dùng Tả Thiên kiếm nhất định sẽ lộ ra dấu vết.
Mắt thấy hai người kia ngày càng gần, hắn cắn môi, dưới chân đạp gió nhảy lên trần nhà. Dùng hai tay hai chân giữ cho mình không rớt xuống, nhìn rất giống một con cua. Động tác thực nhẹ nhàng nhưng lại tạo thành làn gió phất qua mặt ông chủ. Trên người ông chủ liền rớt ra một cái lá xanh.
Đợi đến khi hai người kia đi khuất, Tô Liên mới đáp xuống. Cái lá xanh kia cũng thuận thế dính vào vạt áo sau của hắn. Xuyên qua hành lang dài hẹp, hắn tìm thấy một cánh cửa đá đang khép hờ một nửa. Hắn lách người tiến vào, kinh ngạc phát hiện bên trong là một căn bếp đầy đủ tiện nghi.
Điểm khác biệt duy nhất so với những căn bếp khác là ở đây treo rất nhiều đầu lâu người trắng xóa. Tất cả đều dùng dây thép xuyên qua hốc mắt, xâu lại thành chuỗi vắt từ bên này qua bên kia căn phòng. Da gà lập tức nổi lên khắp người Tô Liên.
Trên quầy bếp có mấy nồi nước đang sôi lên ùng ục. Bạch Cúc đang đứng ở bên cạnh chuyên tâm mài dao. Con dao bầu ở trong tay nàng sáng loáng, theo tiếng xoèn xoẹt xoèn xoẹt vang lên đều đặn, phát ra từng tia lạnh người. Phía sau nàng còn treo một đống dao kéo khác, nhìn rất giống dụng cụ giải phẫu thi thể. Tô Liên nhận ra một cái cưa dùng để cắt xương đùi.
Đối diện với quầy bếp của Bạch Cúc lúc này có mấy người bị treo lên. Thu Phong, Diệp Lạc, An Thanh và mấy đệ tử của Tru Tà Phong mà Tô Liên không biết tên. Có sáu đứa bị bắt. Tất cả đều nhắm chặt mắt, mê man không tỉnh.
Phía sau đột nhiên có tiếng gió đánh úp lại. Tô Liên xoay người, nhanh nhẹn né được. Kiếm trong tay rung động phát ra một tiếng ầm vang. Thuật ẩn thân cũng theo đó bị phá giải. Cái bóng đen kia lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Hồng Cúc đã đứng sẵn ở sau lưng Tô Liên từ bao giờ. Chân váy đỏ tươi toẽ ra thành tám cái càng nhọn hoắt, thoạt nhìn rất giống một con nhện. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn long lanh, xinh đẹp, làn da từ cổ nàng trở xuống biến thành màu xanh lét. Mỗi lần Hồng Cúc di chuyển lại phát ra tiếng lách cách, lách cách do những cái càng nhọn đập xuống nền đá.
Xem ra đám người Bạch Cúc, Hồng Cúc chính là những bóng đen đã dẫn dụ Tô Liên và các đệ tử Bạch Hạc Phong sập bẫy khi mới đến Minh Đăng Thành.
"Đúng là không biết tự lượng sức mình."
Dứt lời, Tả Thiên kiếm bay ra, linh lực cuồn cuộn đánh thẳng về phía Hồng Cúc. Một cái càng lập tức bị chém gãy. Người nàng hơi lảo đảo nhưng nhanh chóng đứng vững lại, trên môi nở nụ cười lạnh.
"Kẻ không biết lượng sức là ngươi mới đúng."
Theo ánh mắt nàng nhìn về phía bên quầy bếp, Tô Liên thấy Bạch Cúc đã dừng lại động tác mài dao, trong tay nàng đang cầm một cái sọ người. Cổ tay nhỏ nhắn xoay một cái, hai hốc mắt hộp sọ lập tức sáng lên. Căn phòng nhanh chóng tối đi. Rõ ràng không có gió nhưng các hộp sọ treo trên tường bắt đầu đung đưa dữ dội. Hàm răng xỉn màu của chúng há ra, khợp lại liên tục phát ra những tiếng cạch cạch cạch cạch. Cửa đá tự động đóng lại, toàn bộ kiến trúc ầm ầm rung chuyển, giãn nở ra rất nhiều lần. Chỗ duy nhất còn phát ra ánh sáng là trận pháp dưới chân Tô Liên. Mà hắn hiện tại đang đứng ở trung tâm trận pháp.
Một đống dây leo đỏ thẫm như máu mọc lên từ dưới nền đá quấn lấy cổ chân Tô Liên. Hắn vận linh lực thổi tung chúng thành từng mảnh. Tả Thiên kiếm quay về tay, giúp hắn quét dọn sạch sẽ. Nhưng mỗi một giây trôi qua càng lúc càng có nhiều dây leo đuổi theo hắn hơn. Tầng tầng lớp lớp vây chặt như nêm cối. Đáng chết nhất là cái dây nào bám vào người hắn đều sẽ châm một cái, không chỉ hút đi máu thịt mà còn bòn rút linh khí.
Tô Liên hao phí hết một nửa linh lực trong thân thể mới chém rớt tất cả dây leo xung quanh. Lại có thêm một đống mới ùn ùn kéo đến. Một chân đạp lên Tả Thiên kiếm bay lên nơi cao một chút, tay giơ lên, trong miệng niệm khẩu quyết. Trên trời mây đen vần vũ, có tiếng sấm sét ì đùng chuẩn bị đánh xuống.
"Thiên lôi sát..."
Nhưng còn chưa nói dứt câu thì có thứ gì đó chọc thẳng vào cánh tay Tô Liên. Cảm giác lạnh buốt tận xương tủy truyền khắp cơ thể. Hắn từ trên cao ngã xuống. Đống dây leo đỏ thẫm chớp thời cơ ào lên bó chặt lấy hắn như cái bánh tét. Linh lực nhanh chóng bị hút cạn. Tả Thiên kiếm giãy dụa trong không khí, cuối cùng vẫn bị chế trụ.
Tô Liên ngồi trên mặt đất, ho một tiếng. Cái tay vừa rồi bị thứ gì đâm phải, bắt đầu rỉ máu.
Hồng Cúc đi đến trước mặt hắn, khôi phục dáng vẻ mỹ nhân rực rỡ, sinh động. Yêu khí nồng nặc lúc nãy biến mất vô tung vô ảnh.
"Các ngươi là nhân yêu?"
Tô Liên nghi hoặc hỏi.
Thời xưa chiến tranh liên miên, vật chết nhiều, yêu ma hoành hành khắp nơi. Một số gia tộc để nhận được sự bảo hộ đã kết duyên cùng yêu quái. Theo thời gian nếu không tiếp tục cùng yêu quái kết duyên nữa thì dòng máu bán yêu sẽ phai nhạt dần rồi biến mất.
Trừ khi bọn chúng bắt đầu ăn thịt người, tu luyện yêu thuật. Đến lúc đó bọn chúng sẽ bị gọi là nhân yêu. Bên ngoài là người, nhưng bên trong đã biến thành yêu quái, lại rất khó phát hiện.
"Các ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi?"
Tô Liên nhìn những hộp sọ bị treo lủng lẳng, lại nhớ đến cái nồi thịt nát bấy hắn tìm thấy khi nãy, không kiềm được một trận buồn nôn.
"Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết đấy. Làm sao ngươi tìm được nơi này?"
Hồng Cúc không trả lời câu hỏi của Tô Liên. Nàng nâng cằm hắn, mỉm cười đắc ý.
"Do cái mùi ngọt ngấy dẫn ta đến đây. Dù các ngươi đã dùng hương hoa để che đi, vẫn còn một chút ám lại. Nó rất đặc trưng, ngửi qua một lần liền không thể nào quên. Mùi của tử thi đang phân hủy."
"Ngươi từng ngửi qua mùi xác chết à?"
Hồng Cúc hiếu kỳ hỏi.
Tô Liên rũ xuống lông mi, khẽ đáp một tiếng:
"Ừ."
Lúc thân thể kiếp trước của hắn đang thối rữa, có từng ngửi thấy. Rõ ràng đã chết, thế nhưng thính giác, thị giác, khứu giác đều sử dụng được. Quả thật là tra tấn tinh thần cực hạn. Hắn nhiều lúc tưởng mình đã điên rồi.
"Khó trách bọn ta giấu kín như vậy vẫn bị ngươi phát hiện ra. Vốn dĩ con bách nhãn yêu kia gây ra động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn ta. Bọn ta định sau khi cắn nuốt đủ máu thịt sẽ đi ngay. Nhưng đám tu tiên giả các ngươi nhanh như vậy đã đến rồi. Nếu các ngươi đã tự mình dâng tới cửa thì bọn ta sẽ bắt hết một mẻ. Tu tiên giả so với phàm nhân bổ dưỡng hơn nhiều~."
Hồng Cúc vừa nói vừa chọc ngón tay vào má Tô Liên. Bạch Cúc nãy giờ vẫn luôn bảo trì im lặng đột nhiên quát lên:
"Hồng Cúc!"
Chỉ thấy Hồng Cúc xì một tiếng ghét bỏ, không tiếp tục đến gần Tô Liên nữa.
"Đáng tiếc tỷ tỷ ta lại coi trọng ngươi. Tỷ ấy muốn bắt ngươi về làm người đàn ông của mình."
Tô Liên: ?
Vì sao tự dưng lại muốn diễn kịch bản Tây Du Ký? Hắn cũng không phải Đường Tăng. Thân thể này lớn lên tuy xinh đẹp, thanh tú nhưng luôn luôn nhợt nhạt không có sức sống. Đâu thể nào là bộ dạng làm cho nữ yêu các nàng vừa gặp liền yêu. Không khoa học! Là bộ dạng An Thanh sau khi trưởng thành anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, câu hồn đoạt phách thì còn chấp nhận được.
Dần thấy mạch não mình đi chơi hơi xa, Tô Liên khẽ ho khan một tiếng, chậm rãi nói:
"Bạch Cúc cô nương xin hãy tự trọng. Chúng ta hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên. Tại hạ không có hứng thú với cô nương."
Nói thì nói vậy nhưng nhìn vẻ mặt Bạch Cúc dần dần chuyển sang si mê, Tô Liên dám chắc nàng một chữ cũng chẳng nghe lọt. Mắt thấy mặt nàng càng lúc càng ghé sát vào mình, hắn âm thầm tính toán.
Đúng lúc ấy một đạo ám khí đen kịt bắn thẳng vào má trái Bạch Cúc, tạo ra một cái lỗ to đùng. Máu tươi cùng một ít chất nhầy xanh lét văng ra. Tô Liên nghiêng đầu tránh đi nhưng vẫn bị một ít dính lên cổ áo.
An Thanh nãy giờ vẫn nằm im giả chết rốt cuộc động thủ, dỡ bỏ vở kịch ngu ngốc này. Từ lúc nhìn thấy Bạch Cúc đỏ mặt với sư tôn, y đã muốn đục vào mặt ả rồi. Hiện tại ý nguyện đạt thành, y nhịn không được cong cong khoé môi.
Hồng Cúc nhảy dựng lên, quát lớn:
"Là ai làm?"
Phanh một tiếng, cửa đá bị kình lực bên ngoài đập thành mấy mảnh, văng tứ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro