Chương 17: Chơi đùa
Cửa đá bị kẻ bên ngoài phá tung, lập tức bụi bay mù mịt. Tô Liên lại xoay đầu, khẽ ho thêm một tiếng nữa. Tề Huyền Từ xuất hiện sừng sững như ngọn núi lớn, môi mím chặt, không giận tự uy. Áo bào đỏ tươi tung bay, hoa văn ngọn lửa thêu trên tay áo như đang cháy sáng rực rỡ. Vài sợi tóc mai cong cong rũ xuống trước trán, y chỉ nghiêng đầu hất sang bên tránh cản trở tầm nhìn, không thèm buộc lên. Một tay Tề Huyền Từ cầm Nhật Phượng kiếm, một tay để ở sau lưng, giống như đang cõng theo ai đó.
Nhật Phượng kiếm cũng đồng dạng đỏ tươi diễm lệ, toát ra quang mang chói mắt chỉ thuộc về hoả linh căn. Chuôi kiếm chạm khắc hình phượng hoàng cùng hoa văn cổ xưa uốn lượn. Bởi vì linh lực của chủ nhân cuồn cuộn chảy vào mà lưỡi kiếm không ngừng rung lên.
"Là ngươi đã đả thương tỷ tỷ của ta?"
Hồng Cúc hét toáng lên. Đối với kẻ không mời mà đến, còn nghênh ngang thị uy như vậy, nàng tức thì nổi điên muốn lao đến tấn công.
Đúng là chán sống. Tô Liên nghĩ thầm. Phải biết lúc An Thanh mới đi lên từ đáy vực Bất Khả Sinh, Tề Huyền Từ vẫn còn đánh ngang cơ với y. Chỉ là một nhân yêu nhỏ bé thì làm sao đối đầu với hắn.
Quả nhiên Tề Huyền Từ thấy nhân yêu hung hăng, dữ tợn cũng không buồn chớp mắt lấy một cái. Nhật Phượng kiếm hăng hái xông ra, hoá thành vô số ảnh kiếm màu đỏ tươi bắt đầu xoáy tròn. Nếu nói kiếm của Tô Liên thiên về tốc độ và tầm ảnh hưởng, thì kiếm của Tề Huyền Từ lại thiên về sự uyển chuyển và độ chính xác.
Mặc dù có hàng đống dây leo đỏ thẫm của Bạch Cúc trợ giúp nhưng ảnh kiếm đỏ tươi vẫn khéo léo xuyên qua, đoạt đi mấy cái chân còn lại của Hồng Cúc. Vài đạo linh phù từ trong tay áo Tề Huyền Từ bay ra, bám lên dây leo. Bọn chúng lập tức bốc cháy tan thành tro bụi.
"Tề Huyền Từ, chuyện ta nhờ ngươi sao rồi?"
Tô Liên cất tiếng hỏi.
Bấy giờ Tề Huyền Từ mới mở miệng.
"Nhờ có ngươi ở đây chơi đùa với bọn chúng mà ta đã thuận lợi cứu được những người mất tích. Hai đệ tử còn lại của Tru Tà Phong cũng tìm thấy rồi."
Nói xong Tề Huyền Từ mới để ý thấy Tô Liên còn đang bị trói. Trong mắt hắn là kinh ngạc vạn phần. Lập tức có hai đạo linh phù từ tay áo Tề Huyền Từ bay ra, ý đồ đốt cháy đám dây leo trên người Tô Liên. Nhưng còn chưa kịp chạm đến đã nghe phanh một tiếng, đống dây leo nổ tung thành từng mảnh.
Tô Liên dùng hạc truyền tin gọi Tề Huyền Từ quay về, một là muốn hắn trợ giúp truy bắt yêu ma, hai là muốn hắn đi thăm dò xung quanh xem có ngục giam bí mật nào không. Nhìn vào số lượng người mất tích có thể thấy quá nhiều, đám nhân yêu không thể một lúc xử lý toàn bộ. Tô Liên cũng chưa từng nghe tin đồn nào nói về lượng lớn xác chết xuất hiện ở Minh Đăng Thành. Vậy nên hắn hi vọng những người chưa bị nhân yêu ăn thịt có thể vẫn còn sống, chẳng qua là bị giam ở đâu đó. Nghe Tề Huyền Từ nói vậy, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Người đã được cứu, đương nhiên nhân yêu các nàng cũng không cần giữ lại nữa.
Bạch Cúc còn tiến lên muốn trợ giúp Hồng Cúc đã thấy Tả Thiên kiếm bay tới trước mặt. Lôi điện sáng lóa toả ra xung quanh khiến cơ thể nàng tê rần rần, không cách nào cử động được. Mũi kiếm giờ phút này đã chĩa thẳng vào mi tâm nàng.
Bạch Cúc sửng sốt:
"Ngươi vẫn chưa bị hút cạn linh lực?"
Tô Liên chỉ nhún vai, không đáp. Lúc bị vật gì đó chọc vào cánh tay, quả thật linh lực đang vận chuyển trong cơ thể hắn thông qua linh mạch bị ngưng trệ trong chốc lát. Nhưng chỉ chốc lát mà thôi, hắn vẫn chưa đến mức biến thành phế nhân. Tô Liên muốn kéo dài thời gian, đợi Tề Huyền Từ.
Hồng Cúc thấy tình hình không ổn, hoảng hốt gọi người:
"Phụ thân! Ca ca! Cứu bọn muội!"
Chỉ thấy tay áo Tề Huyền Từ vung lên, hai vật lại bay vút vào phòng, đập xuống nền đá. Giọng hắn lạnh lẽo như băng sương:
"Không cần gọi nữa đâu. Lúc nãy tiện đường nên ta tiễn bọn chúng rồi."
Xem rõ vật Tề Huyền Từ vứt tới là cái gì, Tô Liên thật muốn quỳ xuống lạy hắn luôn. Nằm chỏng chơ trên nền đá là hai cái đầu người vừa mới cắt xuống, vẫn còn đang nhỏ máu tong tỏng. Một phần xương cổ trắng hếu lộ ra bên ngoài. Một bên mắt đã bị rách, nhãn cầu lòi ra, dây thần kinh nối phía sau treo lủng lẳng. Cái miệng đỏ lòm méo mó, xem chừng xương hàm đã vỡ, còn thiếu mấy cái răng. Cái lưỡi thè dài, nhớt dãi tùm lum. Tuy đã biến dạng đáng kể nhưng Tô Liên vẫn nhận ra đây là ông chủ và tiểu nhị lúc trước.
Ở đây toàn trẻ vị thành niên mà ngươi làm cái gì vậy? Thực sự cho trẻ em xem mấy hình ảnh kinh dị, bạo lực thế này cũng được sao? Lại còn khoe như chiến tích nữa.
Thấy ánh mắt khiển trách của Tô Liên, Tề Huyền Từ có chút chột dạ. Vẻ áy náy hiện lên mặt hắn.
"Xin lỗi, ta tới muộn."
Đó không phải vấn đề được chưa. Tô Liên thở hắt ra, bản thân cũng dịu lại. Đều đã vào hang ổ của nhân yêu, lỡ chứng kiến mấy thứ máu me, kinh tởm cũng là chuyện thường. Hắn trách Tề Huyền Từ có phần giống như soi mói, bắt bẻ. Tay Tô Liên vung lên, lập tức có một số dây leo bị cắt đứt chuẩn xác bay đến che lấp hai cái đầu kia.
Bạch Cúc trong lúc Tô Liên phân tâm, quay qua phía đối diện muốn dùng mấy đệ tử bị bắt để uy hiếp. Nhưng nhìn một cái, nàng lập tức giật mình. Vì giá treo bên ấy trống trơn, chẳng còn ai cả. Đầu lâu trắng nàng vẫn cầm trong tay cũng bị người đoạt đi.
An Thanh bóp vụn cái đầu lâu, để những mảnh xương lả tả rơi xuống dưới chân. Môi hơi cong cong mỉm cười nhưng mắt không hề có một tia vui vẻ, nhìn chằm chằm Bạch Cúc.
"Các ngươi lừa ta? Các ngươi vốn không hề hôn mê!"
Bạch Cúc ánh mắt không thể tin, khó khăn thốt ra từng từ.
Rõ ràng là các nàng muốn hạ mê hương bọn hắn trước, bọn hắn chỉ thuận theo kế hoạch của các nàng mà thôi.
"Làm sao các ngươi phát hiện ra trong hoa có mê hương?"
Ngay từ lúc bước vào khách điếm, Tô Liên đã biết Bạch Cúc, Hồng Cúc là yêu quái. Tự nhiên đối với những vật liên quan đến các nàng cực kỳ lưu tâm. Hồng cúc chỉ khi vào mùa thu, các hoa khác đã tàn thì mới bắt đầu nở rộ. Hiện tại đang là mùa xuân, mấy chậu hồng cúc rực rỡ toả hương hơi không thích hợp.
Tô Liên từng nghi ngờ các nàng sẽ bỏ mê dược vào đồ ăn. Nhưng ngẫm lại các nàng hẳn là chẳng dám ở nơi đông người hành động lỗ mãng như vậy. Trước khi cho đám nhỏ giải tán, hắn cẩn thận dặn dò từng đứa tuyệt đối không được nhận thêm đồ ăn, thức uống, hủy mấy chậu hồng cúc trong phòng, giả vờ ngủ. Hắn muốn xem xem các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nói thật khi biết chỉ có bốn nhân yêu tác oai tác quái thì Tô Liên có hơi thất vọng nhưng cũng nhẹ nhõm.
Một tầng lôi điện bao phủ xung quanh Tả Thiên kiếm, Bạch Cúc cứng đờ cả người, nước mắt ròng ròng.
"Ai là người đã dạy các ngươi tu luyện yêu thuật? Dòng máu bán yêu của các ngươi hẳn phải biến mất rồi mới đúng. Yêu khí nhạt tới mức hoành hành lâu như vậy mà không ai phát giác các ngươi là yêu quái."
"Tiên sư tha mạng! Tiên sư tha mạng!"
Các nàng run rẩy quỳ rạp xuống.
"Bọn tiểu nhân nhất thời hồ đồ, nghe theo kẻ gian làm điều xằng bậy. Kẻ đó nói chỉ cần tu luyện theo yêu thuật hắn viết, lại tiếp tục ăn thịt người sẽ có được trường sinh bất tử cùng sắc đẹp vĩnh viễn. Bọn tiểu nhân vốn không muốn làm chuyện xấu, chỉ là bị kẻ đó ép buộc dụ dỗ. Tiên sư tha mạng."
"Kẻ đó?"
Tô Liên nghi hoặc hỏi lại.
Hồng Cúc nhanh miệng trả lời:
"Tiểu nhân cũng không biết lai lịch kẻ đó. Lần nào gặp mặt, kẻ đó cũng đều mặc áo chùm đen, khuôn mặt bị ánh sáng bàng bạc che phủ nhìn không rõ ngũ quan."
"Yêu thuật hắn viết thì sao?"
"Sau khi bọn tiểu nhân học được thì đã đốt để phi tang chứng cứ rồi."
"Kẻ đó có bảo các ngươi đặc biệt nhắm vào tu tiên giả không? Đặc biệt nhắm vào Phù Vân Phái?"
"Không có. Hắn chỉ nói đi nói lại rất nhiều lần rằng thân thể tu tiên giả cực kỳ bổ dưỡng, có lợi cho tu luyện. Vừa đúng lúc Phù Vân Phái cho người đến làm nhiệm vụ nên bọn tiểu nhân mới...mới..."
Tô Liên nhíu mày, trong lòng lo lắng. Lý do Tề Huyền Từ phát điên một phần là vì ảo cảnh của bách nhãn yêu, một phần là vì hắn tìm không thấy những đệ tử mất tích. Chắc chắn lúc ấy Tề Huyền Từ chịu đả kích không nhỏ.
Đừng thấy hắn cứng nhắc, đầu gỗ như vậy mà lầm. Tề Huyền Từ thực sự coi những đệ tử của Tru Tà Phong như bản mệnh của mình.
Các đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ bị yêu quái đả thương đều có thể khiến hắn nổi trận lôi đình, một hai muốn tìm con yêu quái đó "giảng đạo lý". Chết rồi vẫn không buông tha, đốt xương thành tro, đánh cho hồn phi phách tán mới thôi. Bởi vậy ưu tiên hàng đầu của các đệ tử Tru Tà Phong không phải là diệt tà trừ ma, mà là không để bản thân mình bị thương.
Hiện giờ nghe Hồng Cúc nói vậy, giống như có người cố ý sắp xếp khiến cho đệ tử Tru Tà Phong gặp nạn, gián tiếp ảnh hưởng đến đạo tâm của Tề Huyền Từ.
"Tiên sư tha mạng! Tiên sư tha mạng."
Bạch Cúc, Hồng Cúc vẫn đang thảm thiết cầu xin. Tề Huyền Từ đã chẳng còn kiên nhẫn nữa. Hắn lạnh lẽo phun ra từng chữ rõ ràng:
"Các ngươi giết hại bách tính vô tội, đả thương đệ tử của Tru Tà Phong, vẫn còn vọng tưởng được tha thứ? Mơ mộng hão huyền!"
Tô Liên không hỏi thêm được thông tin hữu ích từ các nàng nữa. Hắn quay đầu ra dấu với Tề Huyền Từ.
Thực ra lúc thấy các nàng cầu xin, Tô Liên có hơi mủi lòng trong khoảnh khắc. Dẫu sao thì hắn chưa từng giết người. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.
Giết người phải đền mạng, làm tổn thương người phải trả giá đại giới, đây là đạo lý hiển nhiên. Các nàng sớm nên biết rõ kết cục của mình.
Sét bạc lộng lẫy chói mắt giáng xuống, lửa đỏ diễm lệ bức người cháy phừng phừng. Hai luồng linh lực mạnh mẽ đồng thời kích phát khiến cho không gian nơi đây nứt vỡ trầm trọng. Các đệ tử hai phong chưa bao giờ được chứng kiến màn trình diễn nào đẹp đẽ lại dữ dội như thế, nhất thời ngây người. Gạch đá xung quanh không chịu nổi áp lực bắt đầu ầm ầm rơi xuống. Mấy chuỗi đầu lâu treo tường tan thành cát bụi. Trần nhà nhanh chóng bị thổi bay.
Tô Liên mặt không chút biến sắc, bắt đầu huy kiếm thành vòng tạo ra một lớp lá chắn cho các đệ tử xung quanh. Tay hắn đập ra mấy chưởng khiến gạch đá hoá bột vụn. Ở bên kia Tề Huyền Từ đã dùng một đống linh phù tạo thành từng vòng bảo vệ màu đỏ tươi.
Kết quả Bạch Cúc banh xác, Hồng Cúc bị đốt xương thành tro. Toàn bộ mật thất bị phá hủy hoàn toàn.
Khi đã lên đến mặt đất, Tô Liên nhận ra nơi bọn họ đang đứng là trạch viên ở tửu lầu bên cạnh.
"Ngươi bị thương rồi?"
Tề Huyền Từ tiến đến gần, thấy dưới ống tay áo bên phải của Tô Liên đang chảy máu tí tách.
Tô Liên ồ một tiếng, giơ cái tay lên xem. Trước đó hắn đã dùng linh lực ngăn máu chảy. Có thể do vừa rồi vận động mạnh nên vết thương lại vỡ ra thêm.
"Lúc nãy bị thứ gì đó chọc phải khiến cho linh lực trong cơ thể ta ngưng trệ, cũng không cầm được máu."
Hắn từ tốn giải thích. Vết thương dài mảnh như dao cắt, thiếu chút nữa là phạm phải động mạch ở cổ tay.
Hai đạo linh phù với chú văn chằng chịt bay đến, dán lên cánh tay Tô Liên. Tức thì máu ngừng chảy, đau đớn cũng giảm bớt.
"Cái này hay đấy."
Tô Liên thích thú nhìn thứ ở trên cánh tay mình, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Tề Huyền Từ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu:
"Ngươi không có à?"
Tô Liên sờ sờ mũi, không đáp. Mấy tháng qua, chỉ mỗi việc luyện kiếm thôi đã khiến hắn đau cả đầu rồi. Nếu là Tô Liên bản gốc, học cách sử dụng mấy cái linh phù này hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không có thông minh tài giỏi như vậy, cho nên chưa từng động đến.
Thấy Tô Liên không trả lời, Tề Huyền Từ cũng chẳng truy hỏi thêm. Sự chú ý của hắn hướng đến một vật nằm trong đống đổ nát.
"Ngươi hẳn là bị thứ này đả thương."
Tề Huyền Từ đưa thứ đó lên cho Tô Liên xem kĩ. Là Hắc Tử Kim. Vũ khí chuyên dùng để đối phó với tu tiên giả. Một khi bị nó đâm vào người, toàn bộ linh lực sẽ bị ngưng trệ trong khoảnh khắc. Chẳng trách sao hắn lại đột nhiên ngã xuống. Nhiều kẻ đồn rằng thứ này được tạo ra để phàm nhân có thể đối chọi với tu tiên giả, thậm chí giết họ.
Tô Liên bỏ nó vào túi không gian, chờ trở về Phù Vân Phái sẽ tra xét lại.
An Thanh ở bên cạnh nhìn thấy một màn này trong lòng cũng nảy sinh nghi hoặc. Lại là Hắc Tử Kim. Y gẩy gẩy mũi chân ở dưới đống đất đá giống như tìm kiếm gì đó. Một chồi non xanh mướt cuối cùng cũng lộ ra.
An Thanh từng nói y rất nhạy cảm với những thứ tà ma chưa nhỉ? Một sợi tàn hồn của Bạch Cúc còn vương lại trên chồi non chưa kịp lớn. Phút chốc thấy được ánh sáng, nàng thế nhưng không vui mừng, ngược lại kinh hãi. Vẫn là khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, tinh xảo kia mang theo địch ý mãnh liệt với nàng. An Thanh một chân giẫm xuống, sau đó di di thêm mấy cái thật dài, làm Bạch Cúc hoàn toàn hồn phi phách tán.
Đám người Phù Vân Phái bọn hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, đã đánh thức toàn bộ Minh Đăng Thành. Sau khi bách tính nơi đây biết nhờ có bọn hắn mà yêu ma quấy phá lâu nay được giải quyết, không ngừng cám ơn rối rít. Bọn hắn phải ở lại thu dọn tàn cuộc, hỗ trợ những người mất tích tìm về với gia đình.
Nhưng chuyện này không mấy liên quan đến Tô Liên. Thân là một người bị thương, hắn cùng với nhiều đệ tử khác bị Tề Huyền Từ cưỡng chế đuổi sang một khách điếm gần đấy nghỉ ngơi.
Hai đệ tử mất tích của Tru Tà Phong coi như gặp may mắn. Có vẻ nhân yêu thực sự luyến tiếc máu thịt của bọn chúng, cho nên vẫn chưa ăn thịt, chỉ hút đi một lượng máu lớn. Sau khi được Tề Huyền Từ giúp điều hòa linh lực, lại thêm mấy viên Bổ Huyết Đan của Ngọc Đan Phong thì bọn chúng đã tỉnh lại rồi. Chỉ là tinh thần có hơi uể oải.
Tô Liên ngồi trên giường lớn, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi. Hắn chỉ nghĩ bản thân chảy chút máu, linh lực tiêu hao, ngủ một giấc dậy là được. Nhưng An Thanh nằng nặc đòi băng bó vết thương, bôi thuốc tử tế cho hắn. Hắn không muốn phí sức tranh cãi với y nữa nên dứt khoát đồng ý.
An Thanh ghét bỏ xé xuống hai cái linh phù. Trên người sư tôn lây dính hơi thở của kẻ khác khiến y rất khó chịu. Trên cánh tay trắng nõn lại có một tia máu đỏ tươi chầm chậm chảy. An Thanh lưu loát dùng linh lực của chính mình tạo thành lớp màng bao bọc, từ từ ép sát khiến cho máu ngừng lại.
"Sư tôn người không đau sao?"
An Thanh hỏi, giọng điệu mang theo ý dỗ dành mà chính y cũng chẳng phát hiện ra.
"Không...đau tới mức ấy."
Tô Liên đạm nhiên như không mà trả lời. So với lần dính độc của yêu thú thì chỉ là muỗi. Hắn cũng ngại mặt An Thanh ở đây, giờ mà nhăn nhó rên rỉ thì thật mất hình tượng.
Dẫu sao trước đây hắn kêu đau cũng có ai quan tâm đâu. Để sống sót, Tô Liên đã học được một cách. Chính là lờ đi vết thương, coi nó như không tồn tại thì bản thân sẽ bớt thống khổ một chút.
Câu trả lời của Tô Liên khiến cho An Thanh đã khó chịu lại càng bực mình hơn. Người này sao lại giống như không biết lạnh, không biết đau? Rất nhiều lần bị thương thê thảm, cả người đầm đìa máu, nhưng phản ứng sau khi tỉnh lại của hắn đều là: ồ thế à? Đau phết nhỉ. Hết. Tất cả đều im lặng nuốt xuống, ẩn nhẫn chịu đựng.
Đổi lại là An Thanh, nếu như y thống khổ đau đớn, vậy thì y chắc chắn sẽ trút thống khổ đau đớn xuống đầu kẻ khác. Phát tiết ra ngoài để giải tỏa tâm lý. Tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn như vậy.
Tay An Thanh đang xử lý vết thương vô thức dùng nhiều lực hơn. Tô Liên hơi nhíu mày cũng không nhắc nhở y.
Nhìn thấy phản ứng của sư tôn, An Thanh nhận ra mình hơi quá đáng, động tác lập tức mềm nhẹ trở lại. Làn da trắng tựa như dương chi bạch ngọc, xương mảnh như mai. Rõ ràng bàn tay trẻ con của y nhỏ hơn sư tôn nhiều nhưng y luôn cảm thấy chỉ cần bản thân bóp mạnh một cái, tay của hắn sẽ gãy làm hai đoạn.
Thuốc ngấm vào da thịt mát lạnh, cảm giác đau đớn không còn nữa. An Thanh thuần thục băng bó cánh tay Tô Liên mấy vòng thật gọn, còn thắt thêm một cái nơ con bướm nhỏ xinh ở cuối. Hắn trong lòng muốn cười nhưng phải duy trì hình tượng nên chỉ có thể mím môi. Ánh mắt vô thức lướt qua cổ áo của An Thanh, bên trong mơ hồ lộ ra miệng vết thương đã đóng vảy.
Tô Liên tuy trước đây đã giúp An Thanh trị thương nhưng vẫn không yên tâm. Bởi vì vụ ở Vạn Cúc điếm mà y chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, hắn sợ vết thương trên người y nứt ra cho nên tiến đến gần xem xét.
Cảnh báo OOC! Phản diện cặn bã sẽ không đi xem vết thương của nam chính!
Tô Liên đẩy An Thanh nằm xuống giường. Hắn nở một nụ cười mà tự hắn cho là xấu xa nhất có thể, ngón tay thon dài chui vào trong áo y. Quả nhiên thấy người An Thanh hơi run lên nhưng y vẫn nằm im, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Sợ cái gì? Ngươi tưởng ta sẽ ăn thịt ngươi à?"
Sau đó Tô Liên quay đầu nói với hệ thống đang phát ra cảnh báo chói tai:
"Ta không phải đang xem vết thương cho An Thanh. Ta đang chơi đùa y."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro