Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Con người ta thường sợ hãi nhiều thứ. Có thể sợ thứ vô hình, có thể sợ thứ hữu hình, nhưng chung quy là vẫn có. An Tử sinh thời không nói làm gì nhưng khi chết đi, hắn sợ nhất là cô độc.
Nếu hắn không giao tiếp kém, người quen biết không nhiều, thân thiết chỉ là bạn qua mạng, có lẽ sẽ chẳng rơi vào kết cục thân xác dần dần thối rữa. Ngày đó ngã xuống, bất động nằm một chỗ, hắn đã mong ai đó đến cứu mình. Ai cũng được, gì cũng được. Nhưng rốt cuộc không có người nào cả.
Cho dù là ngày còn ở cô nhi viện hay sau khi rời khỏi đó, lăn lội bên ngoài kiếm sống, An Tử vẫn có thể tự lừa dối mình rằng hắn không sao, hắn có thể tự mình làm tất cả. Chưa bao giờ tuyệt vọng và bất lực đến thế. Tay không thể động, giọng không thể cất, chỉ có thể nhắm hai mắt, mở hai mắt nhìn mặt trời mọc lên rồi chìm xuống, khuất sau chung cư đối diện. Cái khát cháy bỏng nơi cổ họng và cơn đói cấu xé ruột gan, tất cả đau đớn trên thân thể đó cũng không thấm bằng nỗi cô độc dai dẳng. Chỉ có những lúc yếu đuối như vậy, An Tử mới chân chính phát hiện có gia đình, có người thân bên cạnh tốt đẹp đến nhường nào. Nếu hắn có gia đình đầy đủ, mẹ, cha, anh, chị, ai cũng được, tìm ra hắn, chỉ cần thế thôi, hắn sẽ có thể tiếp tục sinh mệnh này.
Ngày lại ngày đằng đẵng trôi qua, cho đến khi biến thành một u linh sầu thảm quanh quẩn trong căn hộ trống, An Tử vẫn luôn cầu nguyện. Hi vọng rồi lại cầu nguyện.
An Thanh không sinh ra từ tình yêu giữa nam và nữ, chỉ là những câu chữ do An Tử viết ra, nhưng cũng vì vậy mà mang đậm dấu ấn của riêng hắn, là đứa con của một mình hắn. Hắn vẫn còn nhớ lúc tạo hình nhân vật, đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế nào. Sợ ngoại hình An Thanh không đủ hấp dẫn, sợ ngoại hình của y quá ẻo lả, sợ ngoại hình của y quá cơ bắp nhìn không thuận mắt. Có được dung mạo ưng ý rồi lại sợ tính cách y thiếu sót, sợ đối nhân xử thế của y không hợp lí hợp tình, sợ có người ghét y, có người mắng y. Cứ như vậy cẩn thận từng li từng tí mà viết, cho đến khi được hội hủ nữ động viên nói con trai hắn rất đáng yêu, dễ thương, An Tử mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhân sinh ngắn ngủi nhìn lại, bất tri bất giác An Thanh đã có một vị trí to lớn trong lòng hắn. Được hắn đổ vào biết bao tâm huyết, nói không có tình chính là nói dối. Cho nên sau khi biến thành u linh, An Tử vẫn luôn cầu nguyện. Ngoại trừ hoàn thành tiểu thuyết, nếu, chỉ nếu thôi, có thể gặp được An Thanh, hắn nhất định sẽ đối tốt với y, cho dù tróc thịt trầy da cũng phải bảo vệ y cho kì được, thực tâm coi y như người thân của mình.
Một khắc kia nhảy xuống từ trên vách đá quả thật sợ muốn chết. Nhưng quyết định bảo hộ An Thanh của hắn không phải bồng bột nhất thời, không phải ham vui thích quậy loạn cho cốt truyện thêm phần náo nhiệt, không phải vì muốn giữ lại mạng sống, đó là kết quả của một thời gian dài suy nghĩ, của một khát khao đến cồn cào gan ruột: tự tạo dựng cho mình một nơi gọi là nhà, có ấm áp, có tình thân và có yêu thương.
Đau đớn lan tràn ra toàn thân. Đau đến tứ chi tê liệt, hoàn toàn mất đi cảm giác. Mỗi lần hít thở chỉ thấy một con dao đang cắm sâu vào ngực, không ngừng rung động theo mỗi nhịp nâng lên hạ xuống. An Tử chỉ có thể lặng im nằm ngửa người trong không gian trống rỗng. Lưng tiếp xúc với mặt sàn lạnh băng. Khóe miệng mím chặt quyết không kêu đau một tiếng nào.
Hệ thống không hề nói đùa. Trừng phạt dành cho An Tử làm hắn chỉ muốn chết ngay đi. Ngoại trừ dùng ý chí kiên định chống đỡ, không có cách nào vượt qua.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đúng lúc An Tử tưởng bản thân ngất đi lần nữa, hắn nghe thấy giọng nói khô khốc của hệ thống.
Trình trừng phạt kết thúc.
Toàn bộ đau đớn rút khỏi thân thể. Đột ngột tới nỗi cả người hắn hẫng một cái, run lên nhè nhẹ.
Hệ thống không đành lòng nhìn kí chủ hủy hoại chính mình, nó lặng im chờ đợi. Đợi cho vẻ mặt An Tử đã bớt trắng bệch, lung lay ngồi dậy từ trên mặt đất, mới nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Kí chủ, ta khuyên ngươi từ nay về sau đừng tùy tiện hành động như vậy. Nếu còn tiếp tục phạm quy không chỉ là trừng phạt đơn giản thế này đâu. Rất có thể ngươi sẽ bị trừ hết thọ mệnh, thậm chí bị ta cưỡng chế làm theo kịch bản. Quyển tiểu thuyết này vẫn còn dang dở cho nên không ai biết tình tiết tiếp theo sẽ phát triển như thế nào. Ngươi phải tự tay giết chết nhân vật chính không biết chừng."
Hệ thống hiểu rõ An Tử là kẻ cứng đầu, cố chấp, thậm chí không cần cả mạng. Cho nên nó mới lấy an nguy của An Thanh ra để uy hiếp hắn.
Quả nhiên sắc mặt An Tử vừa có chút sinh khí, lập tức tái nhợt.
Hắn run run khóe môi, cất giọng khô khốc mà hỏi:
"Vậy...vậy phải làm thế nào?"
"Ngươi phải diễn sâu một tí. Không cần thực sự bày mưu tính kế hãm hại nhân vật chính nhưng phải luôn tỏ ra bên ngoài là một kẻ kiêu ngạo, vô cùng chán ghét y. Như thế mới không bị OOC. Cứu người cũng phải bí mật. Nếu không ta chẳng thể một mắt nhắm một mắt mở mà bỏ qua cho ngươi."
Kiêu ngạo, chán ghét An Thanh?
An Tử xoa cằm, suy nghĩ một hồi.
Hắn gật đầu:
"Ta hiểu rồi."
Hệ thống hài lòng, đang định đưa An Tử trở lại thế giới thật, hắn đột nhiên a một tiếng, chỉ chỉ góc bên phải màn hình.
"Cái tên này... Hình như là nhóm chat của bọn ta hả?"
Bên góc phải có một khung nhỏ nhìn như cửa sổ chat, phía trên còn có bốn chữ: "Vườn ươm cúc cúc"
"Đúng rồi. Chính nó đấy."
"Ta có thể liên lạc với thế giới thật?"
*
Boy_nhà_nghèo đã gia nhập phòng chat.
Tuyệt thế cúc hoa vốn đang định đi ngủ. Cô lúc nào cũng là người thức muộn nhất, chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Không ngờ vừa định rời khỏi liền thấy nick của lão đại xuất hiện.
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại! Anh đi đâu mấy tháng nay vậy? Làm em lo muốn chết
Boy_nhà_nghèo: Xin lỗi đã bỏ mấy cô đi mà không nói tiếng nào. Đã làm mọi người lo lắng rồi. Nhiều chuyện xảy ra quá, một lời khó nói hết.
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại xảy ra chuyện gì?
Boy_nhà_nghèo: Tôi xuyên không rồi
Tuyệt_thế_cúc_hoa: ha hả, lão đại thật biết nói đùa ( ̄∀ ̄) anh xuyên đi đâu? Tận thế? Tương lai? Ngoài hành tinh? Dị giới? Mau kể em nghe ('・∀・`)ヘ
Boy_nhà_nghèo: Tôi biết các cô sẽ không tin, chính tôi cũng không tin nhưng quả thật là xuyên rồi. Là xuyên vào "Nghịch Thiên" - cái thứ tôi đang viết đó.
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Ây dà, vậy anh đã gặp bé con chưa? Dễ thương hơm? ≧﹏≦
Boy_nhà_nghèo: Dễ thương lắm, dễ thương tới mức tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận tại sao lúc trước lại viết gia cảnh nó khổ sở, đáng thương như vậy. Tôi...
Tuyệt thế cúc hoa im lặng, chờ đợi lão đại ở đầu bên kia gõ tiếp. Nhưng qua một lúc lâu vẫn chẳng có tin nhắn, cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Lờ mờ nhận ra hình như An Tử đang nghiêm túc thật.
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại đừng kích động, chỉ là tiểu thuyết thôi mà
Boy_nhà_nghèo: Không, tất cả đều là thật, kể từ lúc tôi xuyên thư đến đây, tất cả đều đã trở thành sự thật rồi. An Thanh là thật. Đau khổ tôi gây ra cho nó cũng là thật.
Nói đến đây lão đại lại tiếp tục im lặng, không nhắn thêm cho Tuyệt thế cúc hoa tin nào nữa. Đúng lúc cô tưởng lão đại đã ngủ gật rồi thì âm thanh tin nhắn lại vang lên.
Boy_nhà_nghèo: Cho nên tôi muốn bù đắp cho nó, đem hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong thế gian này dâng tặng cho An Thanh, muốn nó sống một đời bình yên khỏe mạnh, lớn lên, lấy vợ sinh con @Tuyệt_thế_cúc_hoa, cô có thể làm chứng cho lời thề hôm nay của tôi được không?
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Được, lão đại cứ tin tưởng em.
Boy_nhà_nghèo: Tôi An Tử có trời đất chứng giám xin thề: cho dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa, tróc thịt trầy da cũng phải bảo vệ cho kì được An Thanh. Nếu vi phạm lời thề sẽ phải nhận lấy cái kết đầu rơi máu chảy, chết không toàn thây, bị ném vào nơi hoang vu cho diều tha quạ mổ, cho súc sinh cắn xé.
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại thề độc quá.
Boy_nhà_nghèo: Phải như vậy mới cảm thấy bản thân có quyết tâm bảo vệ y
Tuyệt_thế_cúc_hoa: Nhớ bảo vệ cả cúc hoa của mình nữa ╮(╯▽╰)╭
Boy_nhà_nghèo: Đã biết!
*
An Tử, mà thôi hiện tại gọi Tô Liên đi, cho dễ nhập vai, từ trên mặt đất tỉnh dậy. Hiện tại hắn đang ở trong một sơn động khá nhỏ, có lẽ là sau khi đánh xong lũ Vô Thủ Thử ngất đi, được An Thanh lôi vào đây. Trần hang khá thấp, một thanh niên trưởng thành nếu đứng thẳng lên nhất định sẽ cụng phải trần hang, vách đá lởm chởm, phủ đầy rêu xanh mướt.
An Thanh ngồi cách Tô Liên một khoảng, dường như là chờ đợi hắn tỉnh lại. Hiện tại bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì.
Tô Liên suy nghĩ một chút, ngoắc ngoắc ngón tay:
"Ngươi qua đây."
An Thanh đầu tiên là hơi hơi chần chừ, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua. Y mới có mười ba tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Nước da trắng sứ, mày mỏng, mắt to, mũi cao. Đồng tử đen như mực, lòng trắng rõ ràng. Ánh mắt long lanh sáng ngời, thần khí thấu suốt. Răng trắng, lưỡi đỏ chót. Hai cái tai tròn xoe thi thoảng vẫy vẫy, trông đáng yêu vô cùng.
Tô Liên không nhịn được muốn nựng hai cái má của y. Nhưng là vì nhiệm vụ tránh OOC, đành phải gạt sang bên. Hắn vung tay lên, tính tát An Thanh một cái. Quả thực là đứa bé ngoan. Y không tránh không né, lưng thẳng tắp, hai mắt theo phản xạ nhắm chặt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận đòn roi.
Cho dù là con chó, thân thiện, dịu ngoan đến đâu bị ngươi đánh mắng vài lần, sẽ sợ hãi, không tiếp tục vẫy đuôi với ngươi nữa. Còn đứa bé này bị hắn đối xử như vậy vẫn nhẫn nhục chịu đựng, còn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt cho nên mới bị hắn trách mắng, chán ghét. Thực sự là ngốc nghếch cỡ nào?
Thấy y như vậy, Tô Liên làm sao động thủ, được nữa. Cánh tay dừng ở giữa không trung, do dự. Sau đó chọt mạnh một cái ở đầu vai An Thanh.
"Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi tưởng ta sẽ tát ngươi thật sao? Đánh đập súc sinh chỉ tổ bẩn tay."
Dứt lời, không quên ném cho y một ánh mắt khinh miệt.
"Thứ tạp chủng vô dụng ngươi không có mắt hả? Không thấy vi sư tỉnh rồi sao? Mau đem nước cho ta uống."
An Thanh đầu tiên là đơ ra. Giống như ngơ ngác không hiểu sư tôn y định làm gì, sau đó mới lật đật chạy đi lấy bình nước.
Nước vào cổ họng, giọng cũng ngọt hơn rất nhiều, hắn dịu dàng mà hỏi An Thanh:
"Súc sinh, đây là nơi nào?"
Trải qua một ngày bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, Tô Liên cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn định nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ dắt An Thanh lên đường, quay lại chỗ kia tìm công pháp. Bởi vì có hắn can thiệp nên thứ đó chưa kịp nhận An Thanh làm chủ, nếu không làm ngay dịp này e rằng sau này muộn mất. Hang động này cách nơi đó không xa chắc là không vấn đề gì. Suy nghĩ rất lâu, cộng thêm hệ thống quấy nhiễu kí ức, Tô Liên thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Lúc tỉnh lại đã là quá nửa đêm. Gió thổi rét run. Mặt trăng treo trên cao kích cỡ lớn gấp ba bốn lần ở thế giới của hắn, trắng bệch như xác chết.
Tô Liên nhìn quanh, phát hiện không thấy An Thanh nằm bên cạnh mình. Hắn nhíu mày đưa mắt ra cửa động, liền thấy được đứa bé này chăn ấm đệm êm thì không nằm, lại ra đây dãi gió dầm sương. Chê mệnh mình quá dài à? Hay là tự tin bản thân khỏe mạnh, khó bị cảm lạnh?
Hắn thật muốn gõ đầu y một cái. Tô Liên cởi ngoại bào trên người xuống. Y phục của Bạch Hạc phong được làm từ tơ lụa thượng hạng, mỏng nhẹ, gần như không có sức nặng. Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, lại đặc biệt dẻo dai, bền chắc, dù đi đánh quái cũng không vướng bận. Đoạn nhẹ nhàng đắp lên người y, thật cẩn thận vén gọn từng góc áo, tránh cho gió lạnh tạt vào.
Cảnh báo kí chủ! Không được OOC! Cặn bã phản diện sẽ không quan tâm đến sức khỏe của nhân vật chính.
"Câm miệng!"
Tô Liên ở trong không gian ảo quát một tiếng.
"Nó ngủ rồi, đâu có phát hiện ra ta. Đây không tính là quan tâm lộ liễu."
Hệ thống im lặng không đáp, nhưng không gian ảo từ màu đỏ chót đã thành trắng xóa.
Tô Liên day day hai huyệt thái dương, mày hơi nhăn lại vì đau. Cuối cùng cả đêm đứng ngoài cửa động chắn gió cho An Thanh. Dù sao nhìn y ngủ ngon lành như vậy, hắn cũng chẳng nỡ quấy rầy.
Có một điều Tô Liên không biết, An Thanh lúc ấy đang nắm chặt trong ngực một thanh đoản đao. Người tu vi cao cường, vũ khí kim loại tầm thường không thể đả thương được. Nhưng thứ y cầm lại làm bằng Hắc Tử Kim, vốn là dùng để đối phó với tu tiên giả. Thời điểm Tô Liên còn đang thiếp đi mê mệt, An Thanh đang định cắt cổ sư tôn của y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro