Chương 26: Dục vọng
"An Thanh...chậm lại một chút.."
"Ta..ta không chịu được nữa.."
An Thanh im lặng, chỉ đẩy hông mạnh hơn, đút vào càng sâu. Người dưới thân bị dày vò thật lâu cuối cùng ngất xỉu. Hậu huyệt vừa mềm vừa trơn co bóp liên tục, không ngừng phát ra tiếng nước lép nhép lép nhép. Dù chủ nhân đã mất đi ý thức, nó vẫn cứ mút chặt lấy An Thanh, làm y sướng đến phát điên.
Y thúc thêm mấy cái, muốn chơi nát cái lỗ nhỏ mê hồn này. Rốt cuộc cả cơ thể giần giật, dương vật cắm vào chỗ sâu nhất, tinh dịch rót đầy hậu huyệt. Lúc An Thanh rời khỏi cơ thể người dưới thân, từng giọt trắng đục cùng với dâm thủy trong suốt thi nhau chảy ra ngoài, cảnh tượng vừa bừa bộn vừa dâm đãng không chịu nổi.
Sau đó y mở mắt.
Lại là mộng xuân.
Dạo này tần suất An Thanh mộng xuân càng lúc càng nhiều, càng lúc càng không khống chế được.
An Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, có chút ngơ ngác chưa biết bản thân đang ở nơi nào. Trần nhà chạm trổ hình bạch hạc cao quý, lụa màu thanh thiên thướt tha rủ xuống. Chăn đệm trắng tinh như tuyết, vẫn còn vương chút mùi hương trong sạch, ngọt ngào.
Y lén lút ở trong hàn xá của sư tôn ngủ một đêm, còn mơ thấy mình dâm loạn người.
An Thanh liếc nhìn một mảng ướt đẫm, nhớp nhúa giữa hai chân mình, vẻ mặt hiện lên chút ghét bỏ.
Đủ biến thái.
Y tự mắng mình như vậy nhưng không có ý xuống giường. Tay vơ lấy cái gối sư tôn vẫn hay dùng, ôm chặt trong lòng tưởng tượng bản thân đang ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, mềm mại kia. Bụng dưới khó khăn kiềm chế lại phát hoả, cả người bứt rứt khó chịu.
Sư tôn không nói một lời đã bỏ đi bế quan. Sáng hôm đó tỉnh dậy, An Thanh liền muốn đến xin lỗi người. Y tính toán nếu sư tôn chưa chịu tha thứ thì lại giả bộ đáng thương, dùng khổ nhục kế, khóc lóc bám chân như lúc trước. Ai mà ngờ vừa bước vào cửa đã thấy hàn xá trống rỗng. Chăn đệm nguội lạnh từ lâu, chứng tỏ người sớm đã đi rồi. Chuyện sư tôn vào Dương Linh động bế quan là đại sư huynh nói cho y. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, sư tôn muốn trốn tránh An Thanh.
Người này sao lại như vậy? Khóc một chút liền mềm lòng. Đùa một chút thì hoảng loạn chạy trốn.
Ban đầu tiếp xúc thân mật là để tìm vài tia ma khí còn sót lại trong cơ thể sư tôn. Ma khí của y cũng thủ đoạn tàn ác như y. Một khi chui vào cơ thể thường sẽ tìm đường hủy kinh mạch, phá đan điền, cắn xé tu vi không còn một mảnh.
Dù cho Triệu Tử Du đã giúp loại bỏ bớt thì vẫn có vài tia trốn kĩ, không thể lôi ra. Vị trí đan điền lại khá nhạy cảm. An Thanh chỉ có thể từ tốn từng bước, mỗi lần bóp chân đều nhích lên một tí. Cho đến khi tiến tới nơi thích hợp, y mới chậm rãi rút ma khí ra.
Thế nhưng bàn chân trắng nõn ở trong tay An Thanh hơi cong lên, mấy ngón chân duỗi dài ra, dáng vẻ cực kì hưởng thụ. Ý tưởng tốt đẹp muốn cứu người lúc ban đầu lập tức đổi thành ý dâm. Làn da trơn mịn, đàn hồi, sờ vào thực thoải mái. Y càng chạm càng nghiện, càng miết càng sâu. Bắp chân mềm mịn dần dần xuất hiện những vệt đỏ hồng như những dấu hôn.
Trên tay là vết sẹo do y cào mà ra, dưới chân lại là vệt hồng do y niết mà thành, có một loại cảm giác người này đã bị An Thanh đánh dấu hoàn toàn.
Nhưng ảo tưởng của y nhanh chóng bị đánh vỡ. Sư tôn rốt cuộc phản ứng lại, đẩy y ra xa. Vẻ mặt hoảng loạn, tay chân bủn rủn, khoé mắt ngấn lệ giống như vừa bị bắt nạt thậm tệ. Ngay lúc ấy y có xúc động muốn đè người xuống dưới thân mà cắn mà hôn mà liếm cho đến khi chảy nước nhoe nhoét mới thôi.
Lý trí ngăn cản y. An Thanh biết hiện tại mình vẫn là một con sói con. Mà một con sói con không có năng lực bắt giữ mèo nhỏ. Nếu lỡ đùa giỡn quá trớn, không những không thể bắt mèo, còn bị nó cào cho mấy phát, đuổi khỏi ổ. Như vậy thì xôi hỏng bỏng không.
Sư tôn dung túng cho An Thanh đến bây giờ là vì những việc y làm đều là việc nhỏ. Người vẫn nghĩ y là một bông sen trắng ngây thơ, trong sáng. Dẫu sao việc bị ép buộc nằm dưới thân đồ đệ của mình nếu không phải cực kì yêu thích đối phương thì chính là vô cùng nhục nhã. Nếu An Thanh dám làm mấy chuyện đại nghịch bất đạo, đồi phong bại tục thì chưa chắc sư tôn đã tha thứ cho y.
Ma thần ở trong thức hải bỗng dưng nhảy loạn xạ lên như con trùng bị bỏng nước sôi, không ngừng đâm sầm vào linh đài của An Thanh.
"Cái gì!"
An Thanh rất không kiên nhẫn, đi vào trong thức hải quát to.
"Ngươi bị điên hả? Ngươi coi tâm trí của mình là sợi dây thun kéo qua kéo lại à? "
Cứ hận rồi lại không hận. Cứ thích rồi lại không thích.
"Ta si mê sư tôn như vậy đúng ý ngươi quá còn gì. Câm miệng lại đi."
Nếu chỉ là khao khát dục vọng bình thường thì chẳng nói làm gì. Nhưng thằng ranh con này quá mức khùng điên. Mỗi lần y kích động mạnh, thức hải lại sôi lên ùng ục giống như bị thiêu trong lửa ở luyện ngục. Linh đài dao động liên tục.
Linh đài là nơi chứa ba hồn bảy phách. Nếu nó vỡ nát, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì cũng mất hết lý trí, chỉ còn bản năng giết chóc của ma tộc. Đến lúc đó An Thanh chắc chắn sẽ bị đám tu tiên giả ở đây đánh chết.
Khó khăn lắm ma thần mới tìm được một cơ thể thích hợp để phục sinh. Không thể lãng phí như vậy.
An Thanh khịt mũi, chẳng buồn đáp trả ma thần.
Thần thức, thần hồn cùng với tinh thần đều nằm trong thức hải. Cảnh tượng hiện ra trong thức hải của mỗi người đều sẽ khác nhau. Có lẽ của người khác là trời xanh mây trắng, biển trong cát trắng.
Của An Thanh lại là một mảnh đất khô cằn nứt nẻ, cạn kiệt sinh khí. Lửa đỏ ngập trời, máu tươi đầy đất, xương cốt chất đống. Linh đài của y có hình dạng một cái hồ máu đen đặc như bùn. Bên trong chứa biết bao nhiêu thi thể đang chìm nổi, toát ra mùi hôi thối nồng nặc.
Mỗi người bị An Thanh giết đều sẽ biến thành một cái xác xuất hiện ở đây. Có vài cái đã be bét, không còn nhận ra hình dáng con người, là do y trong lúc nổi điên dùng tay bóp nát.
Thần hồn của An Thanh tựa như một làn khói đen kịt, thường bay lung tung trong thức hải. Duy chỉ có nội hạch của thần hồn là luôn luôn nằm ở giữa hồ máu, chưa từng di chuyển. Một quả cầu nhỏ đồng dạng ảm đạm, không chút ánh sáng. An Thanh đưa tay chạm vào nội hạch, có chút buồn bã.
Cuối cùng không còn ai sống sót.
À không, y chợt nhớ ra một người. Ở nơi này vẫn có một người còn sống. Nhưng là sống không bằng chết.
An Thanh bay về phía bóng dáng trắng toát đang chật vật bò trên mặt đất bẩn thỉu kia. Y đưa tay ra, nâng cằm hắn lên.
An Thanh tưởng bản thân sẽ thấy thương tiếc, đau lòng. Nhưng y vẫn giống như kiếp trước, chỉ có căm hận và buồn nôn dâng lên trong cổ họng.
Rõ ràng cùng là một khuôn mặt, tại sao lại khác nhau đến thế? Người mà An Thanh ngày đêm thương nhớ ánh mắt hiền hòa, thanh âm dịu dàng, cử chỉ mê hoặc. Chỉ một cái liếc mắt, nhếch môi cũng khiến y điên đảo, chỉ hận không thể lao lên cắn xé, nuốt chửng, chiếm làm của riêng.
An Thanh thấy rõ trong cặp đồng tử nhạt màu của vị sư tôn trước mặt tràn ngập ghê tởm cùng ghét bỏ. Hắn nhìn y giống như nhìn cái gì bẩn thỉu lắm.
"Sư tôn, người từng bảo mạng của ta còn thua một con súc sinh. Giết ta lúc nào cũng được."
"Người từng khiến cuộc đời của ta biến thành địa ngục, sống không bằng chết."
"Người sỉ nhục ta bằng lời nói, chà đạp lòng tự tôn của ta hết lần này đến lần khác."
"Ta càng hèn mọn cầu xin thì người khoái trá hung ác."
"Có phải bởi vì ta từng giành ăn với mấy con chó ở ven đường nên mới bị đối xử như chó không? Ta muốn sao? Nếu cha mẹ ta còn sống, ta sẽ ở bên phụng dưỡng họ đến già. Không thèm đến cái môn phái tu tiên ngu ngốc này để bị người hành hạ như vậy."
"Ta cũng sẽ không trở nên khùng điên giống bây giờ..."
"Không cam lòng..."
An Thanh có chút xúc động, buông cái tay đang nâng cằm sư tôn xuống.
"Người còn nhớ sau khi quay về ta đã làm gì không?"
Hủy sạch tu vi của người, khiến người yếu ớt hơn cả một phàm nhân. Thân hình vốn đã gầy yếu, nhanh chóng ngã xuống. Người chỉ có thể chật vật bò trên mặt đất.
An Thanh vẫn cảm thấy không đủ. Thế là y gọi vị ma y kia đến, hỏi hắn xem trên tay và chân có bao nhiêu cái xương. Y kiên nhẫn giới thiệu tên từng cái một, sau đó bắt đầu bẻ. Chỗ nào không bẻ được thì An Thanh đạp vỡ.
Xương đốt ngón tay, xương cổ tay, xương cẳng tay, xương cánh tay, xương vai, xương đùi, xương bánh chè, xương chày, xương mác, xương cổ chân, xương bàn chân. Lúc ấy tất cả mọi người chỉ nghe được những tiếng rắc rắc rắc cực kì ghê rợn. Nhưng không ai dám can ngăn.
"Lúc ấy ta bảo rằng nếu ta làm gãy hết tay chân sư tôn mà người vẫn không hét lên thì ta sẽ buông tha cho người."
An Thanh nhoẻn miệng cười. Đương nhiên trò chơi này chẳng đơn giản như thế.
Gãy hết, y lại dùng năng lực chữa lành để phục hồi lại như cũ. An Thanh thấy rõ một tia kinh hoảng hiện lên trong mắt sư tôn. Chung quy con người đâu phải gỗ đá, sức chịu đựng có giới hạn.
Một lần, hai lần rồi ba lần. Rốt cuộc khi An Thanh bẻ gãy cổ tay sư tôn lần thứ ba, hắn không nhịn được hét thật lớn. Giống như cổ họng bị xé rách, thê lương vô cùng. Y đang chìm trong hưng phấn tột độ mà cũng phải khựng lại một chút.
"Sư tôn thua rồi."
Y nhẹ nhàng nói.
"Nhưng người làm ta thực kinh ngạc. Ta không nghĩ người có thể kiên cường nhẫn nhịn lâu như vậy. Có hơi đáng tiếc."
Dứt lời, y lại bẻ tiếp.
"Sau đó cũng không khác hiện tại là bao. Ta nâng cằm sư tôn lên hỏi xem bị ta đối xử như vậy, người có từng hối hận vì trước kia đối xử với ta không bằng heo chó không?"
Sư tôn nhổ một bãi nước bọt vào mặt An Thanh. Bởi vì có trộn lẫn máu đen mà trở nên tanh tưởi hơn bao giờ hết. Người bảo rằng nếu được sống lại thêm lần nữa, người sẽ hành hạ y kinh khủng hơn cả trước đây. Sư tôn sẽ khiến y phải hối tiếc vì đã sinh ra trên cõi đời này.
"Súc sinh mãi mãi là súc sinh, không thể học thói làm người."
Những lời cuối cùng ấy giống như một loại nguyền rủa. Sau khi An Thanh trùng sinh quay về, chúng cứ đeo bám y dai dẳng không buông.
An Thanh không ngu. Y từng nghi ngờ sư tôn đột nhiên thay đổi tính cách là do bị cướp xác. Nhưng càng nghĩ càng rối. Sư tôn kiếp trước không phải cũng từng đối xử dịu dàng với y đó sao? Từng chỉ y luyện kiếm, từng trừng phạt những người bắt nạt y.
Bỗng dưng có một ngày sư tôn phát rồ phát dại, bắt đầu ngược đãi An Thanh. Có khi kẻ đánh đập y kiếp trước mới là kẻ cướp xác.
Nghĩ đến mà sợ. Y sợ kẻ kia cũng theo mình đến đây, sợ hắn sẽ cướp lấy thân xác sư tôn. Y sợ bản thân sẽ đánh mất linh hồn dịu dàng hiện tại.
An Thanh bị giằng xé giữa hai loại suy nghĩ. Một muốn tiến tới ôm ấp, yêu thương, độc chiếm, một muốn né ra xa, cảnh giác, đề phòng.
"Cứ thế này ngươi sẽ phát điên làm liên lụy đến ta."
Ma thần nóng nảy nói.
"Rồi ngươi muốn làm gì? Giúp ta tán sư tôn chắc?"
An Thanh khịt mũi, khinh thường đáp lại.
"Chẳng phải trước đây ngươi từng cho hắn uống máu của mình? Bất cứ ai uống máu của ngươi đều sẽ bị ngươi nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ. Ta vừa giúp ngươi kích hoạt năng lực đó rồi."
"Đương nhiên..." - Ma thần dừng một chút rồi mới nói tiếp. "Bởi vì huyết mạch ma thần của ngươi chưa thức tỉnh hoàn toàn, năng lực có giới hạn. Lâu thì vài năm, mà mau thì chỉ hai, ba tháng sẽ mất tác dụng. Ngươi vẫn nên cắn nuốt thân xác của ta sớm một chút. Thuật đọc tâm này sẽ kéo dài vĩnh viễn."
An Thanh biết thừa ma thần chẳng tốt lành gì. Nếu y quá gấp gáp cắn nuốt thân xác ma thần, y sẽ bị cắn nuốt ngược lại. Hồn phách bị đánh cho tan tác, cơ thể bị chiếm đoạt.
"Ngươi nên hiểu rõ tâm ý của hắn, cũng là xác định tình cảm của chính mình."
Ma thần cảm nhận được chân tâm thật ý của kẻ tên Tô Liên đi. Sự quan tâm ân cần dành cho An Thanh đều xuất phát từ tận đáy lòng. Đương nhiên hắn không nói, đối với kẻ khao khát yêu thương như y, chân tâm thật ý đều là liều thuốc độc không thể kháng cự.
"Coi như ngươi có chút tác dụng."
An Thanh lại nhớ đến bóng hình mảnh mai, xinh đẹp kia.
Ở cấp bậc nguyên anh, mỗi lần bế quan ít nhất cũng kéo dài vài tháng. Dương Linh động lại không cho những đệ tử cấp thấp bén mảng. Từng ấy thời gian An Thanh sẽ không thể gặp sư tôn.
Thức hải lại sôi lên ùng ục. Cả thần hồn lẫn thân xác như bị thiêu trong lửa ở luyện ngục. Thế rồi cái nóng bỏng ấy từ tứ chi trăm cốt dần dần tụ về một điểm, biến thành dục vọng cuồng loạn nơi bụng dưới.
Y lại thấy mình dựng lên, cứng ngắt như đá. Tuổi nhỏ, thân thể phát triển chưa hoàn thiện. Lúc cương hết lên cũng chỉ dài hơn một tấc, trắng phau phau. Lông mu lún phún vài cọng. Khác hẳn dáng vẻ dữ tợn gân guốc của kiếp trước.
An Thanh nằm úp sấp xuống đệm chăn, cố gắng hít hà mùi hương thanh thanh ngọt ngào của sư tôn vương lại. Không thể cứ hết lần này đến lần khác động dục một cách mất kiểm soát.
Nhưng mà hương vừa vào khoang mũi, ngọn lửa nơi bụng dưới lại càng dâng cao. Phảng phất y đang úp mặt vào sau gáy của sư tôn, vừa thở hổn hển vừa hôn hít liên tục.
An Thanh chà nhẹ dương vật xuống giường. Cọ được khoảng vài phút thì cảm giác sung sướng bắt đầu lan toả.
Vẫn không đủ.
Y nhổm người, nâng hông cao lên một chút. Khuôn mặt vẫn vùi vào đệm chăn. An Thanh cho tay vào trong quần, bắt đầu chà xát lên xuống từng nhịp. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong đầu y nhớ lại cảm giác được lỗ nhỏ mềm mại bao chặt lấy. Lúc vào thì trơn trượt, ấm áp, lúc ra thì run run phun nước, mút chặt lấy quy đầu, quyến luyến không cho rời đi.
Đầu óc trở nên trì độn, dường như vật duy nhất có lí trí là cái tay đang liên tục an ủi dương vật kia. Y cắn chặt răng vào lớp vải trắng trước mặt, cố nén tiếng rên rỉ. Tưởng tượng bản thân đang cắn xé cần cổ mảnh khảnh, trắng mịn kia, để lại từng vòng dấu răng đỏ sậm.
"Đừng đi... không được đi!"
Cơ bắp co rút, mí mắt giật liên hồi. Cảm giác có một tầng nước ầng ậng trong mắt khiến tầm nhìn của An Thanh mờ đi. Ánh trắng vút qua, y đạt cao trào thêm lần nữa. Giường của sư tôn bị nước bọt và tinh dịch của An Thanh thấm ướt, lộn xộn vô cùng.
Y thở hổn hển, lại nằm bẹp xuống giường. Đợi cho khoái cảm tan rã gần hết, An Thanh vội vàng lau đi đống bừa bộn mình gây ra.
Không thể để hương thơm trong sạch, ngọt ngào của sư tôn bị An Thanh vấy bẩn. Nhưng muộn rồi. Càng lau càng dơ. Khắp nơi chỉ toàn là mùi vị tinh dịch tanh nồng của y. An Thanh hít một hơi, nhăn mũi ghét bỏ. Y chùi cái tay dính đầy chất lỏng trắng đục lên đệm, từ bỏ nỗ lực làm sạch.
"Súc sinh mãi mãi là súc sinh, không thể học thói làm người."
Những lời mắng chửi kiếp trước lại vang lên bên tai An Thanh.
Sư tôn mắng chẳng sai chút nào.
Y hệt như một con chó nhỏ động dục bừa bãi, không biết kiềm chế. Ý đồ ở địa bàn của người khác đánh dấu lãnh thổ, chiếm làm của mình.
An Thanh không nghĩ xem yêu thích một người thì làm thế nào để quan tâm người ấy, làm thế nào để bảo vệ người ấy?
Y chỉ nghĩ cách làm thế nào để độc chiếm người ấy, làm thế nào để người ấy cam tâm tình nguyện chiều theo những dục vọng vô liêm sỉ của y.
Quả đúng là súc sinh.
====================================
Bị An Thanh đọc trộm suy nghĩ thì có đội 10 cái quần lên đầu cũng không đủ =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro